
CHAPTER 22: PAULO STULTI
Albus nhẹ nhàng lùi về sau một bước, riêng việc đứng gần Nerida Vulchanova cũng đủ để cậu cảm thấy khó thở, dù rằng đó chỉ là trong mơ. Quan sát người phụ nữ trước mặt mình một lượt, cậu dừng lại ở đôi bàn chân để trần trắng nhợt nhạt của bà ta khoảng ba giây rồi bình thản hỏi một câu:
"Hóa ra bà cũng có bàn chân à?"
"Ai mà chẳng có bàn chân chứ, đứa trẻ ngu ngốc của ta ơi." Vulchanova dường như không ngờ được rằng mình sẽ được hỏi điều này, bà ta nhăn mặt và nhìn Albus bằng ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
"Lần trước gặp mặt, váy của bà hơi dài, chưa kể bà còn lơ lửng bên cạnh Gellert nên tôi cứ nghĩ rằng bà cũng giống một vài con ma khác, không có bàn chân." Albus nhún vai "Nhưng phải công nhận rằng bà là con ma hiện rõ hình hài nhất mà tôi từng gặp đấy, hoặc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ."
"Ta sẽ coi đó là một lời khen." Vulchanova mỉm cười, tiếp tục tiến sát lại gần Albus "Hôm nay ta cần nói một việc vô cùng quan trọng với cậu. Nhưng trước hết, cậu nên biết rằng đây không phải là một giấc mơ, từng lời ta chuẩn bị nói với cậu đều là sự thật."
"Khoảng cách như thế này là đủ rồi, không cần gần hơn đâu, xin cảm ơn." Albus vội lùi về sau thêm vài bước để tránh xa Vulchanova - người đang cười đầy gượng gạo sau khi bị một chàng trai trẻ từ chối. Nên biết rằng đến cả một người chẳng quan tâm tới phụ nữ như Harfang Munter còn dán mắt vào bà ta suốt và tranh thủ từng cơ hội để có thể gặp và nói chuyện dăm ba câu với bà ta.
"Thôi được rồi. Ta muốn thương lượng với cậu một chút, chính xác hơn là cần cậu giúp đỡ." Nerida khẽ bĩu môi, vừa nhớ về thời thanh xuân hoàng kim vừa đưa tay nghịch những lọn tóc đen tuyền uốn sóng trước ngực mình "Cũng không có gì khó khăn cả, và ta có thể trả công cho cậu bằng một điều mà cậu chắc chắn sẽ rất thích."
"Bà nói như thể bà hiểu tôi lắm vậy." Albus cười khẽ "Nếu bà muốn thì tôi có thể đưa sợi dây chuyền này cho Gellert. Tôi e rằng mình không có đủ năng lực chuyên môn để giải quyết vấn đề của một người đã chết."
"Xin đừng làm như vậy, Dumbledore thân mến." Nerida vội vàng ngắt lời cậu "Thằng nhóc Grindelwald là một kẻ ma lanh và thích chống đối, y như cụ cố của nó vậy. Thực sự là phải tới bước đường cùng thì ta mới tìm kiếm sự giúp đỡ từ nó, nhưng thậm chí nó còn làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn, con chuột nhắt ấy." Nerida hừ nhẹ rồi đi thẳng vào vấn đề chính "Ta cần cậu thiêu hủy mảnh vải trắng mà hai người các cậu vừa nghịch cả ngày hôm nay. Nếu cậu từ chối thì ta đành phải tìm cách khác, dù rằng sẽ hơi bạo lực một chút."
"Bà định trả công bằng gì?"
"Toàn bộ thông tin về Lời thế máu, bao gồm cả cách phá giải nó."
"Nhưng tôi đã biết cách phá giải nó rồi."
"Ôi, Dumbledore ngốc nghếch của ta, cậu thật là ngây thơ. Cậu đã sống hơn một trăm năm mà vẫn không ý thức được sức mạnh của Phép thuật cổ hay sao? Hoặc nói chính xác hơn thì cậu chẳng biết gì về cách nó hoạt động cả." Nerida che miệng cười lớn, đáy mắt không giấu được một chút khinh thường.
"Bà biết về chuyện đó?" Chợt nhớ lại những lời nói kì lạ của Nerida khi họ bị nhốt trong căn phòng bí mật ở tháp Đông Nam, Albus nheo mắt cảnh giác hỏi.
"Biết gì cơ? Biết việc cậu và thằng nhóc Grindelwald táy máy rồi hại cả đời nhau á? Hay là biết rằng các cậu sống lại thêm một lần nữa?" Nerida nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Albus rồi chạm khẽ đầu ngón tay trỏ vào bả vai cậu, cái lạnh từ điểm tiếp xúc khiến Albus run lên và nổi da gà "Ta biết chứ, Dumbledore, biết toàn bộ mọi chuyện. Cậu đã không thể xuống tay giết chết Grindelwald, dù rằng bản thân cậu căm hặn nó vô cùng. Chẳng lẽ cậu chưa từng tự hỏi tại sao lại như vậy?"
"Đó là chuyện riêng của chúng tôi, thưa bà."
"Nhưng hai người các cậu sử dụng thứ pháp thuật mà ta tạo ra để... gắn kết với nhau." Nerida nhấn mạnh "Tất cả những ràng buộc về mặt tình cảm của hai cậu đều là tác dụng phụ của Lời thề máu. Cậu nghĩ rằng thằng nhóc tóc vàng chết tiệt đó thì biết yêu ai ngoài bản thân nó cơ chứ?"
"Tôi đã tự tay phá hủy nó. Không còn ràng buộc nào cả, tình cảm mà bọn tôi dành cho nhau là thật và không có gì thay đổi."
"Ta thì không thấy như vậy." Nerida nhếch môi, đầu ngón tay xương xẩu của bà ta di chuyển tới vị trí trái tim của Albus và rồi một ánh sáng màu đỏ xuất hiện, chiếc mề đay ám ảnh Albus hơn nửa cuộc đời theo đó mà hiện ra ngày càng rõ nét. Tim cậu đau đớn như bị siết chặt "Xem thứ gì mắc kẹt trong trái tim cậu này, Dumbledore đáng thương của ta. Để ta đoán xem tại sao một người cẩn trọng như cậu lại tin rằng mình đã thành công phá hủy nó nhé? Gellert Grindelwald nói vậy phải không? Còn cậu thì một mực tin tưởng hắn."
"Tôi đã phá hủy nó." Albus nhỏ giọng nhắc lại.
"Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, đối diện với sự thật nào con trai. Grindelwald đang lừa dối cậu." Nerida lắc đầu, tỏ ra vô cùng thương cảm "Chắc hẳn cậu cũng đã biết rồi, Lời thề máu tương tự như Lời thề Bất khả bội, nhưng nó mạnh hơn nhiều, bởi nó sử dụng máu để làm chứng và tạo nên liên kết về cả mặt tâm hồn lẫn thể xác. Thứ cậu phá hủy là chiếc mề đay hữu hình đại diện cho liên kết vật lí, vì thế cậu và Grindelwald mới có thể chĩa đũa vào nhau, nhưng liên kết về tâm hồn thì vẫn còn ở đây, và không ai, trừ ta biết cách phá hủy nó."
"Tôi không cần sự giúp đỡ của bà." Albus cố hít thở thật sâu để áp chế cơn đau nơi ngực trái, nhưng cậu không thể phủ định rằng bản thân đang ngày càng lún sâu vào sự sợ hãi.
"Cậu đang sợ, Dumbledore, cậu sợ rằng sau khi phá hủy Lời thề máu thì nó sẽ không còn yêu cậu nữa."
"Tôi không sợ." Albus quả quyết lắc đầu "Chỉ là nếu phải lựa chọn giữa tin tưởng bà và tin tưởng em ấy thì tất nhiên tôi sẽ chọn vế sau."
"Chẳng lẽ cậu cứ tình nguyện để Grindelwald dắt mũi và đùa giỡn như thế này mãi sao?" Nerida khẽ bĩu môi, bà ta bỗng hạ tông giọng xuống như để nhường nhịn "Cũng có thể là đến cả thằng nhóc đó cũng không ý thức được việc này. Cậu biết đấy, một bí mật nhỏ giữa chúng ta thôi nhé, ta và Harfang Munter cũng từng thực hiện Lời thề máu, và ta đã suýt chết sau khi chĩa đũa vào khuôn mặt điển trai cau có của lão ta. Nhưng vấn đề là dù hắn căm ghét ta như thế nào thì hắn vẫn tìm mọi cách để cứu sống ta. Hắn nghĩ rằng hắn yêu ta."
"Biết đâu ông ta thực sự yêu bà."
"Tất nhiên là không, đúng là câu nói hài hước nhất trong năm trăm năm trở lại đây mà ta được nghe." Nerida cười khúc khích đầy thích thú "Một kẻ lúc nào cũng mang trái tim đầy ắp tình yêu như cậu thì hiểu gì chứ? Harfang Munter không yêu ta, nói chính xác hơn thì hắn chẳng yêu ai cả. Lời thề máu khiến hắn cảm thấy rằng mình yêu ta."
"Tấm vải đó thì liên quan gì tới chuyện này?"
"Xem ra nếu lí do ta đưa ra không đủ hợp lý thì cậu cũng sẽ không đồng ý giúp ta đâu phải không?" Nerida thở dài cúi đầu, đôi mắt màu ngọc lục bảo của bà ta long lanh ánh nước như thể chỉ cần Albus làm gì không vừa ý mình thì bà ta sẽ bật khóc ngay lập tức "Harfang Munter giam cầm linh hồn ta trong tấm vải đó. Cậu có tưởng tượng ra cảnh bị kẹt ở cái lâu đài âm u này trong hơn năm trăm năm không? Ta muốn được tự do, ta không muốn làm một hồn ma vật vờ ở nơi này nữa. Giờ chỉ có cậu mới giúp được ta thôi, làm ơn."
"Tôi cần suy nghĩ thêm." Albus ngập ngừng nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ đẹp và mong muốn yếu đuối trước mặt mình, dù biết rõ ràng rằng bà ta có thể một mình chống lại cả đội quân và xảo trá gấp mấy lần lũ trẻ nhà Slytherin nhưng cậu vẫn không nhịn được mà dành cho bà ta một chút thương cảm.
"Tất nhiên rồi, cậu có thể tiếp tục cân nhắc." Nerida gật đầu đầy cảm kích "Nhưng nếu đến Giáng sinh mà cậu vẫn còn chưa quyết định được thì ta sẽ quyết định thay cậu đấy. Cậu biết rõ lựa chọn nào có lợi nhất cho bản thân mình cũng như cho những người xung quanh mà phải không?"
Nerida Vulchanova đột nhiên đưa tay đẩy thật mạnh cậu về đằng sau. Albus giật mình tỉnh dậy, trước mắt cậu là căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, chẳng có gì thay đổi từ khi cậu thiếp đi. Chắc thời gian đâu đó khoảng một, hai giờ sáng, Albus nghĩ, vậy là tối nay Gellert không tới đây, có thể là do bận bịu quá mức hoặc ngủ quên luôn trên bàn làm việc.
Lưng Albus ướt đẫm mồ hôi trong khi chân tay thì lạnh cóng, cậu run rẩy rúc sâu vào tấm chăn dày màu be và lẩm bẩm Thần chú giữ ấm nhưng gần nửa tiếng trôi qua mà hai hàm răng vẫn đánh lập cập vào nhau. Albus không tài nào chợp mắt được. Tim cậu đã không còn đau đớn nhưng lại đập nhanh như thể đang bồn chồn sợ hãi một điều gì đó. Xoay qua xoay lại một hồi, cuối cùng cậu quyết định ngồi bó gối dựa vào tường chờ trời sáng để gặp Gellert.
Bỗng những tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng cậu hé ra một khoảng nhỏ rồi nhanh chóng được khép lại. Dây thần kinh của Albus căng ra, các ngón tay của cậu túm chặt lấy tấm chăn đang bao bọc quanh người mình như đang ôm lấy phao cứu sinh.
"Anh chưa ngủ sao Albus?" Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên trong bóng tối nhưng lại khiến Albus thở phào nhẹ nhõm. Ngọn đèn ở đầu giường cháy bùng lên sau một cái búng tay của Gellert, ánh sáng đủ để hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu "Chuyện gì xảy ra thế này?" Gellert nhíu mày, vội vàng trèo lên giường và kéo tấm chăn bao quanh người cậu ra.
"Đừng, Gellert, anh lạnh lắm." Albus run rẩy ngăn hắn lại.
"Lạnh mà không biết đường dùng Bùa giữ ấm à? Anh có phải trẻ con nữa đâu?" Gellert thở dài vươn tay ôm chặt lấy cậu, đồng thời dùng Bùa giữ ấm cho cả hai người.
"Anh dùng rồi mà, nhưng không hiểu sao lại không có tác dụng." Albus dụi đầu vào cằm hắn "Bây giờ thì ấm hơn một chút rồi này, em vừa thực hiện câu thần chú nào thế?"
"Bùa giữ ấm cơ bản." Gellert nhăn mặt đáp lại rồi đẩy khẽ Albus ra khỏi lồng ngực mình, hắn cẩn thận quan sát cậu bằng ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ "Tối nay anh không nghịch gì đấy chứ?"
"Ồ..." Albus khẽ đảo mắt "Chắc là không?"
Gellert thở dài, tất nhiên là hắn sẽ không tin lời mà cậu vừa nói. Nhanh chóng rút đũa phép từ túi không gian ra và làm một phép kiểm tra sức khỏe sơ bộ cho cậu, hắn bỗng nhíu mày, vươn tay vạch vai áo cậu ra rồi mỉm cười nói.
"Xin chúc mừng anh, Al thân mến. Anh đã trúng phải một lời nguyền rất thú vị đấy." Hắn tặc lưỡi "Nhìn lời nguyền xinh đẹp này thì có vẻ anh sẽ chết nếu nó lan từ bả vai xuống vị trí tim."
Albus vội vàng cúi đầu nhìn bả vai mình - nơi mà ban nãy Nerida Vulchanova vừa chạm vào. Không biết từ bao giờ, trên làn da trắng mịn của cậu xuất hiện một vệt đen dài khoảng 5 inch, nhìn qua giống như bị vật nhọn cào rách. Đúng là một bà già gian xảo, Albus tức giận nghĩ, vậy mà lúc nãy cậu còn cảm thấy bà ta đáng thương cơ đấy.
"Anh sẽ chết thật à?" Albus đưa mắt nhìn Gellert, thấp giọng hỏi "Hồi trước anh cũng dính phải một lời nguyền khi cố sử dụng Viên đá Phục sinh, lần đó anh còn sống được thêm một năm lận đấy, còn giờ thì sao?"
"Đúng vậy, anh sẽ chết trong đau đớn và xấu xí. Da thịt anh sẽ thối rữa và cả người thì bốc mùi tanh tưởi." Gellert gật đầu đầy chắc chắn, vui vẻ khi thấy sự lo sợ trong mắt người đối diện "Nhưng nếu anh kể cho em nghe toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong tối ngày hôm nay thì em sẽ cân nhắc giúp anh."
Albus hất cằm về phía chiếc dây chuyền mà ban nãy mình vứt lăn lóc ở cuối giường.
"Lại là bà ta sao? Bà ta đã nói gì với anh thế?" Gellert hỏi bằng một giọng cáu kỉnh, hắn cầm sợi dây chuyền lên bằng hai ngón tay rồi bỏ vào túi không gian của mình.
"Bà ta muốn anh giúp bà ta bằng cách thiêu hủy mảnh vải mà em đang cầm."
"Em mong rằng bà ta không lấy nước mắt ra để nhờ vả và khiến anh mủi lòng." Gellert mỉa mai nói "Chắc hẳn bà ta biết rằng em sẽ chẳng bao giờ chịu hợp tác nên mới xuống tay với anh đây mà."
"Đúng là vậy đấy, bà ta nói mười câu thì dành ra bảy câu để chứng minh em tồi tệ như thế nào. Nhưng anh thà tin tưởng Tom Riddle còn hơn tin bà ta." Albus bĩu môi "Bà ta còn nói rằng nếu tới Giáng sinh mà mảnh vải vẫn chưa được thiêu hủy thì bà ta sẽ tự thực hiện nó bằng cách khác, bạo lực hơn và ảnh hưởng tới nhiều người hơn."
"Có thể bà ta định lấy mạng sống của anh ra để uy hiếp em. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm ra cách phá giải nó, em hứa đấy." Gellert ôm lấy mặt Albus và đặt lên trán cậu một nụ hôn "Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em, em rất cảm kích đấy anh yêu. Và cũng xin lỗi nữa, vì nếu em không đưa mặt dây chuyền cho anh thì anh đã chẳng dính vào mớ rắc rối này."
"Đừng tự trách mình, vụ dây chuyền là lỗi của anh, do anh bắt em phải tặng cho mình." Albus thở dài, ôm chặt lấy Gellert và vuốt lưng hắn như đang dỗ dành trẻ con "Trước khi tất cả mọi chuyện tồi tệ bắt đầu, anh muốn em biết rằng anh rất yêu em, và nếu Giáng sinh năm nay là Giáng sinh cuối cùng của cuộc đời anh thì anh mong em có thể vượt qua nỗi đau và sống hạnh phúc mà không có anh."
"Vớ vẩn." Gellert bật cười, không nhịn được mà tặng cho cậu thêm vài nụ hôn nữa "Đến giờ đi ngủ rồi đấy cưng ơi. Ngày mai anh còn phải đi dạy học nữa, anh không thể ngủ gật trên bàn giáo viên được."
Albus gật đầu đồng ý, cậu ngoan ngoãn nằm xuống và rũ chăn ra để Gellert có thể nằm vào cùng mình. Gellert vòng tay ôm lấy cậu và nhỏ giọng thủ thỉ:
"Đã đỡ lạnh chưa? Ngủ đi Albus, có em ở đây rồi."
Rất nhanh sau đó, tiếng hít thở đều đều của Albus cho biết cậu đã ngủ say. Không thể phủ nhận rằng Gellert chẳng khác gì liều thuốc an thần của riêng cậu, bởi nửa tiếng trước cậu vẫn còn rất nhiều điều cần suy nghĩ, nhưng kể từ khi Gellert xuất hiện, cậu biết rằng mình không cần lo lắng gì nữa, tất cả mọi chuyện đều có Gellert xử lý giúp cậu.
Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa. Từng hạt đập mạnh vào ô cửa kính duy nhất trong phòng Albus. Trái tim Gellert vẫn còn chút ê ẩm vì cơn đau ban nãy, có lẽ đúng như lời Nerida đã nói, liên kết của họ vẫn chưa thực sự bị phá hủy. Nhưng hắn không thể để Albus biết chuyện này, hắn sợ rằng cậu gọi hắn là một kẻ lừa đảo, và rồi cậu sẽ tiếp tục nghĩ rằng tình cảm của bọn họ xuất phát từ một lời thề ngu ngốc, cậu sẽ tìm đủ mọi cách để gạt bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình.
Albus bỗng nhiên rúc vào lòng hắn sâu hơn một chút. Gellert thở dài tự trách bản thân càng ngày càng giống Albus, trong đầu lúc nào tự biên tự diễn ra một đống bi kịch. Ôm chặt người yêu trong thời tiết như thế này khiến hắn cảm thấy ấm áp gấp bội. Mắt hắn lim dim và hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro