
1. Bất lực đắn đo
Chiều hôm buông xuống. Ánh tà chiều chiếu vào từ một khối pha lê dài ngoài cửa sổ, nhuộm đẫm lên người đang đứng cuối hành lang kia những tia ấm áp, bóng dáng đen kéo dài ở dưới chân anh, chỉ vào hình quái thú khắc trên tường như cây kim đồng hồ mười hai tiếng.
Gác chuông nơi xa gõ bảy hồi, ánh mặt trời tháng chín bất mãn mà tan đi tia ấm cuối cùng, đem mặt đất nhường lại cho bóng đêm. Bóng người thẳng thắn kia rốt cuộc cũng cử động, mái tóc màu bạch kim thành màu sáng duy nhất trong không gian u tối, anh cắn chặt môi, đột ngột xoay người bước đi hai bước, dừng lại, vài giây sau lại quay trở về chỗ cũ, tiếp tục đứng trước bức tường đá. Ngũ quan nhíu lại vì ảo não, dĩ nhiên là anh không hài lòng với hành vi hiện tại của chính mình, thế nhưng lại không hề tự chủ được.
Ngày khai giảng đầu tiên của trường pháp thuật Hogwarts, học sinh năm 6 của nhà Slytherin, Draco Malfoy đã đứng trước phòng hiệu trưởng gần 2 giờ.
Nếu mấy tháng trước mà có người nói cho anh, cậu chủ Malfoy mà làm ra chuyện cực kỳ ngu ngốc như vậy, anh nhất định sẽ cho tên kia một bài học đời này khó mà quên được. Nhưng mà hiện giờ anh lại không thể không đối mặt với giờ phút do dự đắn đo nhất của cuộc đời, anh thậm chí còn tiêu tốn đến hai tiếng đồng hồ cũng không thể lựa chọn được "yes or no".
"A.... Chết tiệt." Sau khi loanh quanh đến lần thứ bảy, Draco nhỏ giọng rủa một câu, vứt hết lễ nghi mà ngồi bệt xuống thềm đá cạnh hành lang, đũa phép anh cầm trên tay phải xoay chuyển giữa những ngón tay, lúc vô tình chạm vào cánh tay trái, trong ánh mắt liền lóe qua một tia tàn bạo nặng nề, tách biệt với bộ dạng mềm mại của thiếu niên 16 tuổi.
"Ngập tràn ngạo mạn, tiểu thiếu gia quyền quý được nuông chiều từ nhỏ, mặc dù..... Thật đẹp đẽ." Trong lòng anh bỗng dâng lên một phần nhu hòa, vuốt một tháng qua trở nên càng bén nhọn, ẩn ẩn lộ ra cái cằm tái nhợt xanh xao, thật muốn đi hỏi cái người đã nói ra những lời này xem, có còn đánh giá bản thân anh hiện tại được như vậy nữa hay không.
Nụ cười bên khóe môi vừa cong lên đã cứng đờ lại, Draco cố gắng lắc đầu, tựa hồ muốn ném một tí ti mềm yếu viễn tưởng kia đi thật xa. Giữa bọn họ chưa từng có một cuộc nói chuyện hòa bình nào, mà sau này khả năng đó gần như muốn tụt xuống con số không.
Kèn chiến tranh đã thổi lên, cho dù các học sinh trẻ tuổi còn núp trong mái che của trường học, vận mệnh vẫn cố tình vạch trần ra sự thật tàn nhẫn nhất trước mắt mỗi người, không cho phép ai không nhìn vào, không cho phép ai trốn tránh. Ranh giới phân cách trắng đen đã bị xóa nhòa, mảnh đất màu xám cũng chẳng còn tồn tại nữa.
Bóng dáng âm u không đỉnh mà đến, anh không còn thời gian để do dự.
"Draco, mày ở chỗ này, tụi tao đã tìm mày khắp nơi."
"Mày ở chỗ này làm cái gì? Parkinson nói mày đã bỏ lỡ cuộc họp cấp trường đầu tiên của học kỳ này đó."
Hai cậu trai đột nhiên xuất hiện ở cửa thang lầu, nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, Draco đứng dậy đi đến gần họ, ngạo mạn nói: "Tao làm gì cũng không cần phải báo cáo với chúng mày, Goyle, Crabbe."
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, bọn tao chỉ là..."
"Im miệng, quay về cùng tao, đầu óc của chúng mày còn để cho mà suy nghĩ ăn khuya đêm nay đi."
Anh đi trước ra khỏi hành lang này, xuống cầu thang đi về phía hầm của nhà Slytherin.
Chuyện này phải suy xét thật cẩn thận, cha mà biết mình suy nghĩ như thế chắc sẽ tức điên, có lẽ mình phải nói trước cho ông ấy một tiếng...
"Ông ấy còn đang bị giam trong Azkaban, mày căn bản là không thể bàn bạc gì với ông ấy được đâu! Cái lý do này mày đã lặp đi lặp lại hết cả nghỉ hè, mày chỉ đang sợ hãi mà thôi!" Trong đầu có một tiếng nói thẳng thừng vạch ra.
Mình không sợ hãi, cũng không trốn tránh! Anh cãi cọ với một bản thân khác trong đầu. Malfoy vẫn luôn theo đuổi Chúa tể Hắc Ám, Dumbledore làm sao mà tiếp nhận một gia tộc Tử thần Thực tử dễ dàng được?
"Thế thì đừng có băn khoăn, mày sợ hãi muốn thoát khỏi hắn như thế, ngoan ngoãn tỏ vẻ trung thành với hắn không phải tốt hơn à?"
Không! Hắn không đáng để mình nguyện trung thành! Hắn coi gia tộc Malfoy như một quân cờ tùy lúc có thể vứt bỏ, hắn sỉ nhục tôn nghiêm của quý tộc, hắn đã tra tấn cha mình! Mình đã không thể mặc cho hắn hủy diệt Malfoy...
"Lý do đàng hoàng chưa kìa! Trong lòng mày đã quá hiểu, thực tế là mày không muốn đứng đối địch với "Người kia" ——"
Không liên qua đến nó! Đợi đến lúc mình có đủ lợi thế, mình tất nhiên sẽ đàm phán với Dumbledore, mình sẽ góp nhặt được lợi ích lớn nhất cho Malfoy.
"Mày mất bao nhiêu lâu mới tự cho là mày có được đủ "lợi thế"? Thưa cậu Malfoy? Dựa vào việc mày đứng ngây ra trước cửa văn phòng, với trái tim bé nhỏ của mày đập thình thịch yếu ớt? Khi mà mày chỉ vừa mới nghe tên của Chúa tể Hắc Ám đã run như cầy sấy sao! Mày dựa vào cái gì?"
Draco đột ngột dừng chân trước cửa thang lầu, anh siết tay lên lan can, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa cổng vòm trước mặt đã vẩy đầy trên thân ảnh, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn tinh xảo, lại tái nhợt như thể sắp tiêu tan.
"Mình có thể làm được," anh nhỏ giọng nói, "Ta sẽ làm được cho ngươi coi."
Anh ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời nhỏ bé, trong mắt xám dần dần lắng đọng ánh trăng.
.
.
.
.
.
.
.
"Có việc hệ trọng gì mà cụ nhất định phải gọi tôi tới trong buổi tối khai giảng đầu tiên?"
Draco vừa mới rời khỏi hành lang kia, văn phòng Dumbledore liền chào đón một vị khách khác. Ngọn lửa xanh bỗng bùng lên trong lò sưởi âm tường, người đàn ông một thân đen như mực phất áo choàng bước ra, khi hắn nhìn thấy ông cụ đang ngửa mặt tựa lưng vào ghế ngồi phía sau bàn làm việc, biểu cảm mệt mỏi, Snape vốn đã không kiên nhẫn nói càng thêm chua ngoa: "Còn có, tôi nhớ rành rành tôi đã báo cho cụ, đừng có tiêu hao pháp lực quá nhiều, bằng không —— hừ, chắc là cụ cũng chẳng nhớ nổi tay phải của cụ bị thương nhẹ một chút ——"
"Tất nhiên là tôi nhớ rõ rồi, Severus, vậy nên tôi không thể không đẩy nhanh một vài tiến độ công tác, không thì không kịp." Dumbledore vẫy vẫy bàn tay cháy đen của cụ, nói bằng giọng điệu vui vẻ, "Cứ ngồi xuống trước đi, thầy muốn dùng một tách hồng trà mật ong sao?"
"Không cần," Snape khoanh tay, biểu cảm đông cứng, "Tôi lại không có nhàn nhã đi hưởng thụ trà bánh, ở việc này, cụ muốn uống độc dược thì không thể nghi ngờ là đang giúp đại ân —— có việc gì thì nói nhanh."
Dumbledore mỉm cười: "Về việc mà Malfoy. Jr phải làm, thầy có tiến triển gì không?"
"Hoàn toàn là không, hơn nữa tôi nhớ là tôi nói rồi, trong hè cả nhà Malfoy đều bị giam ở trang viên, dù là tôi thì cũng không có cơ hội chạm mặt thằng bé đó, tất cả đều phải chờ cho đến khai giảng."
"Remus nói Bellatrix và Narcissa đến thăm nhà thầy vào ngày cuối của tháng tám?" Snape nhướn mày: "Cụ cho người theo dõi nhà của tôi?"
"Tất nhiên là không rồi, vốn dĩ Remus đi lấy thuốc giúp tôi, vừa vặn bắt gặp hai vị nữ sĩ —— Narcissa có khỏe không?"
"Làm sao mà ổn được? Cô ta vốn nuông chiều con trai, mà hiện tại lại phải chịu đủ tra tấn —— Chúa tể Hắc Ám hiển nhiên đã thành công trừng phạt Malfoy gia, hắn căn bản là không trông cậy gì Draco sẽ thành công. À, đương nhiên là hắn đã dự đoán trước Narcissa sẽ tới tìm tôi —— thuận tiện kiểm tra lòng trung thành của tôi."
"Cô ấy nhờ cậy thầy?"
"Phải, tôi và cô ta đã lập lời thề bất khả bội." Nửa môi cong lên, Snape châm chọc mà nói, "Tôi hứa với cô ta rằng tôi sẽ bảo vệ con trai cổ, thời điểm cần thiết thì sẽ giết cụ thay cho thằng bé."
Dumbledore thỏa mái cười: "Thế thì không mưu mà hợp với kế hoạch của chúng ta. Thực tế là, trò Malfoy vừa mới rời khỏi cửa phòng tôi."
"Sao thế, thằng nhóc đứng đó lắp đặt bẫy hả? Để cho cụ vừa ra cửa đã đi gặp Merlin?"
"Có lẽ không phải. Cậu bé đứng yên ở đó suốt hai giờ đồng hồ, chẳng làm gì cả." Sắc mặt Snape hiện lên một chút ngạc nhiên: "Cụ cho là như thế?"
"Tôi không đoán trước được, nên là việc này cần có thầy trợ giúp. Hôm nay Draco nhìn qua thật không ổn, nhưng cũng không yếu ớt run sợ như tôi nghĩ, cậu bé có vẻ như là có ý tưởng, còn đang do dự —— hiển nhiên là, một nghỉ hè không thoải mái cũng làm cậu ta gầy ốm nhợt nhạt đi rất nhiều."
"Hình như cụ rất để tâm đến thằng bé, còn nhìn ra được nó gầy đi?"
"Tôi quan tâm từng học sinh, luôn luôn là như vậy. Thế nên là, Severus, tôi mong thầy nhanh chóng tìm hiểu rõ kế hoạch của cậu bé, ý tưởng của cậu ta. Tôi có linh cảm rằng, ở Slytherin trẻ tuổi ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhân lúc chuyện ngoài ý muốn này còn chưa gây ảnh hưởng đến đại cục, chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt nó."
Snape dĩ nhiên cảm thấy rằng đề nghị này của cụ có phần thừa thãi, nhưng vẫn gật đầu, sắc mặt lạnh tanh đi vào lò sưởi âm tường.
Dumbledore tự mình rót tách hồng trà thứ hai, lại cho thêm bốn thìa mật ong lớn, rồi mới quay ra tranh chân dung Phineas Nigellus ở bức tường đối diện mà cười: "Slytherin luôn là cái nôi nuôi dưỡng đại chúa tể cùng đại anh hùng —— ông hẳn là kiêu ngạo vì Severus, thầy ấy là vị anh hùng quả cảm nhất mà ta biết."
"Đúng thế!" Bức tranh cựu hiệu trưởng xuất thân Slytherin giận giữ mà nói, "Nếu anh ta không phải làm việc cho cụ già như ngươi, Severus sẽ nổi tiếng gấp một trăm lần so với hiện tại."
"Danh lợi đúng là một thứ mê hoặc, quyền lực cũng luôn gợi ra tội đồ trong lòng. Mà khi chúng ta từng ngày phải già đi, sẽ nhận ra vinh quang huy hoàng cả đời cũng không bằng một thời khắc tâm trí yên bình." Dumbledore lấy một bình thủy tinh rất nhỏ từ trên giá cao xuống, đổ chất lỏng màu bạc trắng trong lọ vào chậu đá trên bàn, "Severus hiển nhiên là thông tuệ hơn ta, bởi lẽ khi ta nhận ra thì đã quá muộn."
"Tâm trí yên bình?" Phineas cao giọng cuối câu tỏ vẻ khinh thường.
Dumbledore cúi đầu, ký ức xoáy tròn trong Chậu Tưởng Ký, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt: "Phải, vì thế mà chúng ta mới cam lòng để cả đời phấn đấu."
.
.
.
.
.
.
.
Năm học thứ sáu ở Hogwarts bắt đầu một cách bình tĩnh đến ngoài mong đợi, có lẽ phải nói là, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho thế cục rung chuyển sắp tới, thế mà lại chẳng có gì.
Draco đứng trước cửa đại sảnh, nhìn đám đông ồn ào cãi vã trên hành lang, tâm trạng bực bội. Các tân sinh hoảng hốt mà hỏi nhau vị trí phòng học; các học trò lười nhác kéo cặp sách và nói chuyện to tiếng; học sinh năm sáu còn so sánh thời khóa biểu với nhau, thảo luận về thành tích kỳ thi O.W.L năm ngoái; không khí trường học thực sự bình thường như thế lại làm anh trước mắt chưa thể thích nghi.
Mặc cho thế giới của anh có biến thiên đến mức nào, cuộc sống của người khác vẫn sẽ bình đạm tiếp diễn.
"Harry, cố lên nào, chiều nay có tiết độc dược, mình mong hai bồ có thể để lại ấn tượng tốt cho giáo sư mới đến!"
Draco nghe tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy tam giác vàng Gryffindor vừa đi ra từ trong đại sảnh, dĩ nhiên là cũng bị dọa bởi cảnh đám đông chen chúc nghìn nghịt trên hành lang, cũng nhảy lên ven tường hơi cao hơn mặt đất giống như anh. Hermione loạt soạt giở cuốn "Điều chế độc dược cao cấp" trong tay, dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo hai cậu bạn, so với trạng thái mong ngóng và hồi hộp trước học kì và sách giáo khoa mới của cô nàng, Harry và Ron bên cạnh quả thực là uể oải không chút phấn chấn.
Ron thảm thiết rên rỉ: "Mình nghĩ là cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi mấy cái lá cây rách với nội tạng động vật chết tiệt! Mình nghĩ là cuối cùng mình cũng đã giải thoát khỏi nồi vạc đáng sợ! Tại sao... Tại sao, a, Merlin!"
Harry vỗ lưng bạn tốt, biểu cảm tràn đầy sự thấu hiểu, Hermione cảm thấy thực không vui với thái độ của hai người, cô đóng sách lại, đang định dạy bảo hai cậu trai đã bị độc dược gây cho thành kiến sâu sắc, bỗng nhiên một giọng điệu ngạo mạn kéo dài xiên vào: "Xem ra cái mũi của mày đã hồi phục thật tốt sau một đêm nhỉ, Potter?"
Không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người đồng loạt lộ ra sắc mặt chán ghét.
Draco bước lên bằng hai chân thon gầy, đắc ý vênh váo hướng đến chỗ bọn họ, trường bào màu đen lót xanh sẫm càng làm anh có dáng cao gầy. Nếu nhìn ở góc độ khách quan một chút, người đang đi về phía họ đích thực là một mỹ thiếu niên, tinh tế, ưu nhã như hoàng tử điện hạ trong tranh sơn dầu xa xưa. Cơ mà nhìn mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám nhạt kia giống Lucius Malfoy đến bảy tám phần, không khỏi tăng sự chán ghét trong lòng bọn họ thêm một phần.
Suốt hai tháng không đủ dài để mấy người quên đi nam nhân khoác áo choàng đen kia, là Lucius dẫn đầu các Tử Thần Thực Tử bao vây hội D.A ở Sở Thần Bí, là hắn dẫn đến cái chết của Sirius ——
Ánh mắt của Draco lướt qua giữa ba người họ, Harry và Ron căm giận nhìn anh, Hermione lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Anh sỉ nhục bọn họ cũng là thói quen, bọn họ có căm giận cũng chỉ như chuyện thường.
"Malfoy! Thay mặt tao gửi lời thăm hỏi đến ông bố Tử Thần Thực Tử của mày nhé!" Harry hầm hè nói.
Draco nheo mắt lại, mỉa mai nói: "Thật tiếc nuối, ở Hogwarts tốn đến năm năm cũng không thể dạy mày trước mặt người lớn phải có —— lễ phép."
"Một Malfoy, thế mà lại chạy đến bảo bọn tao phải có lễ phép!"
"Phải, ít nhất là tao sẽ không dùng cách ngu ngốc như thế để nghe lén người khác nó chuyện, còn tự cho là có thể qua mắt được tao ——"
Harry và Ron rút đũa phép ra, trong mắt của Malfoy không mang theo tùy tùng lập tức lóe qua hoảng hốt, may mắn là bọn họ bị Hermione đững ra ngăn cản.
"Tránh ra, Malfoy!" Cô nàng mất kiên nhẫn nói, kéo kéo Harry, "Đừng để ý đến nó, mình không muốn tiết học đầu tiên bị muộn."
Ba người đồng thời nhìn đối thủ một mất một còn với ánh mắt hình viên đạn, xoay người rời đi, Draco giật mình, tâm trạng phức tạp mà đuổi kịp bọn họ, đi qua hành lang thật dài, chuyển hướng đến thềm đá đi đến phòng học ở tầng ngầm.
Tiếng bước chân độc đáo ở phía sau không xa không gần, ba người không kìm được mà quay đầu dừng lại, thấy Draco xách cặp bước đi cao ngạo như trước, đôi ngươi tối tăm nhìn sàn nhà cách đó mấy mét, trên gương mặt đến một chút biểu cảm cũng không có —— như thể là một con rối không có linh hồn.
Hermione nhíu mày, Harry chưa kịp mở miệng thì Ron đã cả giận nói trước: "Malfoy! Mày đi theo tụi tao làm gì?!"
Draco như bừng tỉnh ngẩng đầu, khựng lại một chút mới lạnh lùng nói: "Tao đi theo chúng mày? Đây là con đường duy nhất dẫn đến phòng học độc dược!"
"Thật ngạc nhiên, mày mà cũng vào được lớp cao cấp."
"Weasley cũng học được cách châm chọc? Tao hẳn là nên dâng ra khích lệ, vì đại não của mày rốt cuộc cũng đã gia tăng được một chút dung lượng. Nhưng mà ——" Draco cười lạnh, bước nhanh hơn đi vòng qua bên người bọn họ, "Ta có được điểm 'O' để tiến vào lớp cao cấp, so với người phải vì thay đổi giáo sư mới có thể tiếp tục học, khác biết rất nhiều."
Anh đến có hơi sớm, trong phòng học chỉ có một nam sinh Hufflepuff đang ngồi ở trong góc đùa nghịch một thần hộ mệnh, nghe thấy anh đi vào, đầu cậu ta cũng không thèm nâng.
Draco tựa lưng vào cửa lớn nặng nề màu đen, âm thanh ba người kia nói chuyênn mơ hồ truyền đến.
"Tên Malfoy khốn khiếp này.... Mình dám nói là nó ngày càng giống lão viện trưởng con dơi của nó, từ lúc bắt đầu năm năm!"
"Đừng nóng, người anh em." Đây là tiếng của Harry tỏ vẻ không sao cả, "Snape là giáo sư mà nó thích nhất, chưa biết chừng có một ngày cái đầu vàng của Malfoy cũng biến thành dầu mỡ như Snape, tụi mình không cần lo về điều này." Hai người còn lại nhịn không được mà bật cười.
"Hơn nữa, tụi mình không cần phải so đo thành tích môn độc dược với một Tử Thần Thực Tử."
Hermione cắt ngang lời cậu nói: "Harry, mình nhắc lại lần nữa ——"
"Mình biết, bồ vẫn không tin Voldemort sẽ đánh dấu nó!"
"Malfoy còn chưa cả thành niên, Voldemort không cần một người hầu vô dụng!"
Draco cảm thấy một tảng băng to đùng trượt vào dạ dày, anh không ngạc nhiên Potter đoán mò anh đã có được đánh dấu, rốt cuộc, ở trong mắt cậu ta, anh từ trong ra ngoài đều là Tử Thần Thực Tử, mà Hermione phản bác lại khiến anh thấy bị sỉ nhục.
Voldemort không cần một người hầu vô dụng. Draco cắn môi dưới, lửa giận dần lui đi rồi, bất giác lộ ra một nụ cười khổ. Anh đúng là một "thuộc hạ vô dụng", Voldemort đánh dấu anh chỉ để muốn nhìn bộ dạng thảm hại của anh, chỉ để khiến cha mẹ anh ngũ tạng như đốt.
Anh nên cảm thấy yên tâm vì thân phận của mình không có bị lộ, hay nên cảm thấy tức giận vì loại lý do "tin tưởng" này?
Tao có hữu dụng hay không cũng chẳng đến lượt chúng mày đánh giá! Draco căm tức nghĩ. Anh sờ đến đũa phép trong trường bào, thực sự muốn mở cửa ra tung cho bọn họ một loạt nguyền rủa, chỉ tiếc bên cạnh không có ai trợ giúp, thế đơn lực cô —— lấy một địch ba cũng không phải là cách làm thông minh, anh lại không muốn tặng Potter cơ hội báo thù cho cái mũi của cậu ta.
Bên kia cánh cửa, Harry tức giận một hồi, rồi đột nhiên lại vui vẻ lên: "Nó hôm nay có phải trông thật uể oải buồn bã? Cha nó đi tù, nó nhất định là ăn đủ, thanh danh nhà Malfoy chắc chắn cũng xuống dốc không phanh."
Hermione vừa tức giận vừa buồn cười: "Harry, đừng nói chuyện kiểu vui sướng khi người gặp họa thế, đó là phong cách Slytherin."
Ron cười khúc khích: "Đừng nói như thế, nhìn thấy được cái đứa xui xẻo suốt ngày vênh váo kia phải cúi đầu, bồ cũng thật vui vẻ đúng không? Hôm qua nó còn đá gãy mũi của Harry, hại bồ ấy suýt nữa bị kéo về London."
Hermione ra vẻ nghiêm túc 'hừ' một tiếng, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong tiếng nói: "Mong là mấy bồ có thể làm Malfoy cúi đầu trong lớp độc dược đi."
Harry và Ron cùng u oán, ba người đi tới cửa, Draco bước nhanh về chỗ ngồi của mình, vừa mới ngồi xuống, ba người liền nối đuôi nhau vào phòng học.
Trong một khắc xoay người đóng lại cửa lớn, Hermione tựa hồ cảm thấy có một ánh mắt lướt nhanh qua người cô, cô hoài nghi nhìn về phía đó, thấy Draco đang ngồi trong một góc, rũ mắt giở đọc một cuốn "Điều chế độc dược cao cấp, căn bản chưa hề ngẩng đầu lên.
Cô bỗng cảm thấy kỳ lạ, như thể Malfoy nghe thấy họ vừa nói chuyện. Hermione lại nhìn qua sườn mặt hắn một lần, đường nét thanh quý mà lạnh băng tượng điêu thần Hy Lạp cổ đại, luôn mỹ lệ tĩnh lặng —— đáng tiếc một thân túi da này, bên trong cũng chỉ là một kẻ yếu đuối ngạo mạn mà thôi.
Có vẻ như gần đây vị tiểu thiếu gia này không được ổn quá. Hermione nhớ tới lời Harry vừa nói, trong lòng có một loại vui sướng khi được trả đũa, mặc dù cô sẽ ngăn Harry phán xét hắn một cách quá trớn, nhưng cô biết bản thân cũng chẳng yêu thích hắn thêm một chút nào, thậm chí có thể nói: Bọn mình có đủ lý do để căm ghét mỗi một Malfoy.
Ôm tâm trạng chúc cho Lucius Malfoy có thể ở Azkaban ăn đủ, Hermione nhét cặp sách vào ngăn bàn, nghiêm túc ngồi xong, bắt đầu nghe bài giảng độc dược năm 6 đầu tiên.
.
Thời gian chủ tuyến: [Hoàng tử lai] chương 9: Hoàng tử lai. Ngày khai giảng đầu tiên của Harry ở năm thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 1996.
.
.
.
.
.
.
.
Trích bình luận của bạn đọc Ngọc Ánh Nguyễn trên wikidich: Câu chuyện bắt đầu từ khi Draco bị Voldermort đánh dấu kí hiệu Tử Thần thực tử, lấy tiền đề "Nếu Draco Malfoy yêu Hermione Granger" thì sẽ tiếp diễn ntn. T/g đã xây dựng rất tốt 1 Draco dần dần trưởng thành, dám đối đầu vs mọi thứ để bảo vệ gia đình và tình cảm của m. Cách tác giả chú thích từng sự kiện trong HP làm tui cảm thấy bả dồn rất nhiều tâm huyết để viết câu chuyện này. Tác giả tâm sự nv Snape là nv bả thích nhất, thế cho nên Draco trong này cũng mang chút hình dáng của Snape. Có chăng là Dramione mặc dù kết vẫn là SE nhưng ko có nhiều tiếc nuối như Snape vs Lily. Ít ra Hermione có yêu Draco, ít ra cậu ấy cũng nghe đc lời tha thứ từ cô; hoặc là chí ít Her đã biết cậu ấy đã hi sinh vì mình nhiều như thế nào. Ko như Snape dùng cả cuộc đời để chuộc tội cũng ko nghe đc câu “tha thứ”, Lily cũng ko hề biết có 1 ng yêu bà nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro