Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23- Blissful Happiness


Ngày 8.

Harry ngồi dậy, vẽ trên môi nụ cười khi thấy ánh nắng tràn qua cửa sổ .

"Draaaaaco," Người nọ la lên, quay mặt về phía cậu chàng đang ngủ. Hơi thở bất chợt nghẹn lại nơi cuống họng.

Khi ngủ Draco trông lại hiền dịu và yên ấm đến lạ thường, một nụ cười nho nhỏ cong trên khóe môi, làn da trắng ngần bừng sáng trong nắng mai.

Harry ngắm nghía mái tóc của cậu. Nó bạch kim tuy lộn xộn nhưng đối lập lại rất mềm mại. Thật đẹp.

Hắn cẩn thân đưa tay ra, lướt các ngón tay qua mái tóc tuyệt đẹp đó, gần như há hốc mồm vì cảm giác mang lại...

Ôi thật mềm và hoàn hảo, bỗng chốc Harry bị thôi thúc muốn kéo nó lên. Hắn nhanh chóng giật tay ra trước khi ham muốn tình dục của bản thân lên đến đỉnh điểm.

Chậc, giờ thì khó thật chứ. Cứng luôn rồi!

Chưa kịp để Harry giải quyết việc đó, Draco đã thức giấc, đôi mắt ngái ngủ khẽ mở và một nụ cười nhỏ nhẹ nở trên môi.

Harry gượng gạo đáp lại, hơi căng thẳng vì tình huống trớ trêu của mình.

"Draco?"

"Ừm?"

"Mày có nghĩ, trước khi vào lớp, chúng ta nên đi tắm không?"

"Chúng ta có thể tắm sau giờ học mà, khi ấy không phải có nhiều thời gian hơn còn gì?" Draco buồn ngủ lầm bầm, ngồi dậy.

"Ừm, nhưng tao thực sự muốn đi tắm."

"Chúa ơi, tao không quan tâm. Tao chưa muốn tắm đâu, tao chỉ mới vừa mới thức dậy."

"Nhưng tao rất muốn đi tắm." Giọng Harry lúc này hơi căng thẳng. Draco có vẻ hơi lo lắng.

"Tốt thôi."

Ôi chết tiệt. "Tắm nước lạnh. Ngay bây giờ."

Draco mở to mắt nhận ra vấn đề, cậu không thốt nên được lời nào.

"Vậy tao đi tắm được chưa?"

Draco đảo mắt. "Tao nói này, Potter, chúng ta thực hiện thỏa thuận để làm gì nếu mày không áp dụng nó?"

Harry chớp mắt nhiều lần. "Thoả thuận đó hả?"

Draco thở dài. "Có ích lợi gì khi hiện đang có một chàng trai với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp kèm theo khuôn miệng hoạt bát và đôi tay có thể tự do sai khiến. Tội tình gì mà mày không sử dụng chàng trai ấy cơ chứ?"

Harry lại chớp mắt, và sau đó có thứ gì đó nhấp nháy, "Tao không biết nếu mày lại muốn-"

"Lần trước tao vẫn còn nợ mày." Draco đỏ mặt vì lời nói của mình, nhưng nét mặt không thay đổi.

"Draco, tao không muốn mày làm ... cái đó chỉ vì mày nghĩ rằng mày nợ tao."

"Potter, tao là gay, rất thích tờ -rim, trừ phi đó là..." Trước cái nhìn chòng chọc tò mò của Harry, người nọ lại thở dài. "Gia đình, Voldemort, Damon."

"Sao mày lại ghét Damon thế?"

"Thế có muốn khẩu giao cho hay không?"

Harry mở to mắt. "Tao nghĩ mày chỉ định..."

"Bằng tay? Nếu mày muốn thì tao có thể dùng tay. Nhưng, nói theo kinh nghiệm, khẩu giao thường tốt hơn."

Harry vẫn đang cố gắng tiếp thu kiến thức để làm tình với Draco Malfoy, người đang hỏi hắn xem có muốn khẩu giao không. "Ừ, ừ, được rồi."

"Suốt ngày hùng biện." Draco phàn nàn tiến tới trước mặt Harry, kéo quần ngủ xuống.

Harry thực sự không có cơ hội đáp trả, bởi hắn đã bị cơn nóng ẩm ướt từ miệng Draco Malfoy nuốt chửng.

"Ôi, chết tiệt," Hắn rên rỉ. "Chúa ơi, Chúa ơi."

Harry rất muốn luồn những ngón tay vào mái tóc của Draco và giật mạnh nó, nhưng hắn nghĩ đây không không phải một ý tưởng hay ho.

Hắn bị sốc khi phát hiện ra Draco đã nuốt thứ hắn vừa bắn, và sau một lúc thu dọn tàn cuộc, cả hai mặc quần áo đi đến sảnh đường.

"Gryffindor hay Slytherins?" Draco hỏi khi mở cửa.

"Ừm..."

"Potter, mày luôn chết não sau khi đạt cực khoái sao?"

Cũng tại 'mày' thôi.

"Slytherins."

Đợi đến khi họ ngồi xuống bàn ăn, Pansy nở một nụ cười với cả hai, rồi họ quay lại.

Harry tình cờ nhìn xuống, và nhận thấy điều gì đó có lẽ Draco không muốn hắn làm.

Cậu bé Malfoy cứng rồi .

Harry nhếch mép cười, tự hỏi liệu mình có có phải là nguồn cơn hay không. Trước khi đi đến kết luận rằng Draco chỉ thực sự thích khẩu giao.

Mà thôi vứt nó sang một bên đi. Harry lấy cho mình một ít bánh kếp và nước cam - giờ có lẽ hắn đã giỏi sử dụng tay trái của mình - và bắt đầu ăn.

"Hú, đồ khốn," Blaise chào khi bản thân ngồi xuống.

"Blaise," Harry đáp lại. Còn Draco, miệng đầy thức ăn, chỉ gật đầu với bạn mình.

"Harry." Blaise nhìn Harry, vẻ mặt nghiêm túc. "Mình có thể nhờ bồ chút việc không?"

Harry chớp mắt. "Bồ muốn ... Mình giúp một chút gì cơ?"

Blaise gật đầu, "Hẹn gặp sau tiết học đầu tiên, trong nhà vệ sinh nam tầng hai."

Harry gật đầu đáp. Blaise cười cảm ơn, và nhấp một ngụm nước táo.

"Vậy Pansy, gần đây bồ có để mắt đến ai không?", Harry hỏi.

Ngay lập tức đối phương nhoẻn miệng cười, "Nếu ai đó hỏi về bộ sưu tập đồ chơi tình dục công nghệ cao của mình, thì có đấy."

Harry khịt mũi, Draco sặc nước táo.

"Bộ sưu tập này nhiều đến mức nào, bồ có sẵn sàng chia sẻ nó không?" Harry hỏi với một cái nháy mắt. Lần này Blaise bị sặc nước trái cây, còn Draco thì ho.

Đôi mắt thích thú của Pansy lướt qua cặp đôi trước mặt, rồi quay đầu giải quyết vấn đề với Harry. Đưa tay lên chống cằm và nghiêng người về phía trước.

"Rất nhiều và thú vị, mình sẵn sàng chia sẻ, với hai điều kiện."

Harry bắt chước cô nàng, dựa vào tay mình. "Điều kiện của bồ là gì".

" Mình sẽ cho bồ thấy chúng hoạt động như thế nào. Và bồ phải mang theo Draco."

Draco đang cố gắng lấy lại hơi để ngăn cơn ho, nhưng khi nghe câu đó từ Pansy, cậu hét lên và nghẹn không khí. Blaise vẫn ho không ngớt.

"Nghe có vẻ không giống điều kiện lắm. Giống tiền thưởng thì đúng hơn." Draco lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. "Bồ có còng tay không?"

Chính những lời nói này, Felix hít thật mạnh ngụm khí lớn, mắc nghẹn vì quả trứng ăn dở của mình, và giờ ba chàng trai nhà Slytherin ho sặc sụa vì cuộc trò chuyện chăn gối của Harry và cô bạn mình.

Đôi mắt của Pansy nhìn sang Damon, rồi đến Harry, cô nhếch môi mỉm cười xấu xa. Harry ngay lập tức hiểu ra đó là lời thách thức.

Bốn người rồi.

"Mình có roi, tuy mình đang nhét chúng trong tủ quần áo."

"Hmm. Bồ cảm thấy thế nào khi thực hành những chiếc còng tay đó lên Draco?" Harry trầm ngâm, giả vờ đang suy nghĩ. Draco, người đang chật vật để ngừng ho bằng cách uống một ngụm nước tá, lại bị sặc và tiếp tục ho.

Bây giờ Damon mới chú ý. Gã vẫn chưa ăn gì, nhưng Pansy cố tình đợi cho đến khi gã nhấc nước bí ngô lên môi để nói tiếp.

"Mình nghĩ chúng ta nên làm, bồ có thể thực hành nhiệm vụ 'liếm thức ăn trên cơ thể không mảnh vải' lên người bé Dray xinh đẹp của mình."

Những từ ngữ đấy, gây nên một cuộc hỗn loạn tại bàn Slytherin.

Felix không còn bị nghẹn nữa, mà thay vào đó là cười lăn lộn trên sàn. Lucinda thở gấp, làm đổ ly nước trái cây của mình vì câu nói của Pansy, nó đổ xuống người Tabitha. Tabitha hét toáng lên.

Cùng lúc đó, Blaise ngã khỏi ghế vì không thể tin được, Draco nhảy dựng lên rõ ràng ( Harry không quên Dracp vẫn đang cương), và Damon bị sặc nước táo và giờ lại thêm người ho.

Harry hoàn hảo chạm mắt với Pansy, và cười réo lên.

Harry nhận thức được mọi người trong đại sảnh đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng hắn không thể ngừng cười. Pansy gục đầu xuống bàn, vai run lên vì khoái chí

Draco nhìn cả hai một lúc, một nụ cười chợt nở trên môi trước khi cậu cũng phá lên cười.

"Đồ khốn nạn," Harry cười đến nghẹn thở. "Bồ cố tình làm vậy"

Pansy quá bận để trả lời. Harry, nín thở vì cười, chỉ có thể gật đầu.

**************

Mãi mười lăm phút cùng bàn Slytherin mới ổn định lại, bữa sáng đã kết thúc, và họ đang đi đến lớp.

"Môn Tiên Tri chó chết," Draco càu nhàu"Chán chết đi được".

Harry nhếch mép, kế hoạch đã hình thành trong đầu. "Tao biết cách làm cho nó trở nên thú vị."

"Tao thích âm thanh đó đấy," Draco thận trọng nói, không biết Harry đang ủ mưu gì.

"Mày sẽ làm được mà," Harry cười toe toét đáp trước khi cả hai bước vào lớp.

Họ đi về phía cuối lớp, ngồi vào bàn học của mình. Draco nhìn chằm chằm vào Trelawney, người đã nói vớ vẩn về tương lai đen tối của họ cho cặp chị em Parvati và Padma.

Khi lớp học bắt đầu, Trelawney hướng dẫn học trò dành năm phút để nhìn vào quả cầu pha lê trước mặt, để xem liệu có ai nhìn thấy gì không.

Khi tất cả mọi người, kể cả Draco, đang chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê của riêng mình, Harry nhấc hai bàn tay dính liền của mình và Draco lên. Draco hiếu kỳ nhìn Hary, nhưng khi thấy Harry lại ngây người nhìn về phía quả cầu pha lê, Draco cũng chớp mắt khó hiểu quay lại nghiên cứu nó.

Harry di chuyển tay cả hai đặt lên đũng quần của Draco. Draco thở gấp, đầu cậu chuyển sang chỗ Harry.

Harry giả nai nhìn về phía trước trong khi tay lại từ từ di chuyển qua lại trên thứ cứng ngắc trong quần jean của Draco.

Draco cắn chặt môi, buộc mình phải nhìn chăm chú vào quả cầu pha lê một lần nữa, như thể Harry không trêu chọc cậu giữa giờ học.

Sau năm phút tra tấn Draco, Harry cười khẩy và Trelawney cất tiếng nói.

"Được rồi, có ai thấy gì không?"

Chỉ có đôi tay của cặp song sinh Patil dơ lên. Khi hai người nói với Trelawney những gì họ nhìn thấy, Harry bỏ tay ra khỏi vật cương cứng của Draco. Draco tặng cho hắn một cái nhìn sắc bén, Harry phớt lờ nó.

"Rồi, không còn ai trong số các em thấy gì khác, ngoài cặp song sinh Patil, chúng ta sẽ thử thiền đình riêng vậy. Mấy em sẽ nhắm mắt lại, tập trung vào tương lai về những gì có thể xảy ra."

Trelawney đã chứng minh bằng cách ngồi vào bàn làm việc và nhắm mắt lại. Cả lớp bắt chước giáo sư, trừ Harry ra.

Đảm bảo mọi người đã nhắm mắt, Harry trượt khỏi ghế quỳ xuống trước mặt Draco.

Đôi mắt xanh xám mở ra ngỡ ngàng, Harry cười xấu xa và đặt một ngón tay lên môi. Sử dụng một tay, hắn cởi cúc và đẩy quần jean kèm quần lót của Draco xuống, lộ ra thứ ẩn giấu dưới lớp quần.

Lông mi của Draco run run khi Harry rướn người về phía trước, ngậm lấy thứ đang cứng của Draco trong miệng.

Harry chậm rãi lắc đầu, cẩn thận để không gây ra tiếng động. Hắn nhả ra. Draco lấy tay che miệng của mình để cố gắng không gây ra chút rên rỉ nào.

Sau khoảng năm phút, giọng nói của Trelawney lại vang lên. "Được rồi, thiền đã kết thúc. Các em đã thấy gì chưa?"

Harry nhếch mép cười, kéo lại quần dài và đồ lót của Draco rồi mới quay trở lại chỗ ngồi của mình. Draco trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng vẫn còn cứng , cậu đập đầu vào bàn bực bội.

"Trò Malfoy, trò có nhìn thấy gì không?"

"Em đã thấy Potter chết một cái chết chậm rãi đầy đau đớn," Draco càu nhàu, Harry nhếch mép.

"Đó là gì thế?"

"Em không nhìn thấy gì cả," Draco nói to hơn, ngẩng đầu lên.

Quãng thời gian còn lại diễn ra bình thường, Harry không còn làm càn nữa. Lớp của Trelawney tan, Draco kéo Harry ra khỏi cửa.

Harry nhận thấy Draco đang kéo mình vào phòng tắm, hắn cười nửa miệng nhìn cậu.

"Harry!"

"Ôi trời, Blaise bồ muốn cái quái gì vậy?" Draco rên rỉ, trước khi cả hai quay lại.

"Phòng vệ sinh tầng hai," Harry thì thầm. "Blaise muốn hỏi tao một chuyện."

Chắc chắn rồi, chàng trai tóc đen đang chạy đến chỗ họ, nụ cười lo lắng trên khuôn mặt.

Draco làu bàu gì đó về "quả bóng xanh" vừa đến trước khi dựa lưng vào tường.

Harry cười khẩy, quyết định trở thành một thằng khốn.

"Blaise!" Hắn nói, di chuyển để cánh tay phải r dựa vào nga đằng sau và tựa lên người Draco, cố tình đẩy hông vào thứ cương cứng của Draco. Draco khẽ rên rỉ, gục đầu vào vai đối phương.

"Này Harry! Mình cần hỏi bồ một chuyện."

Harry gật đầu. "Ừ, bất cứ thứ gì."

"Ừm ... Bồ là bạn với Neville. Bồ ấy ... độc thân à?" Blaise đang nhích chân, hơi đỏ mặt.

Harry nhướng mày. "Bồ thích Neville?"

Blaise nhún vai, cười nhẹ.

"Ừ, bồ ấy còn độc thân. Mình sẽ nói tốt về bồ cho bồ ấy, và cố gắng tạo không gian riêng, cho hai người," Harry nói, mỉm cười và hơi nhích hông. Draco phát ra âm thanh giữa tiếng rên rỉ và tiếng rít.

Mặt Blaise rạng rỡ. "Cảm ơn, Harry! Ừm, Draco có sao không?"

"Mệt lắm," Draco đáp, giọng cậu cáu kỉnh.

Blaise gật đầu. "Chà, cảm ơn Harry!" Anh mỉm cười và bước đi.

"Quái, bồ ấy đi rồi à?" Draco lẩm bẩm.

Harry cười toe toét. "Bồ ấy là."

Draco ngẩng đầu lên, đẩy Harry ra khỏi người, kéo đối phương vào một phòng vệ sinh. Cậu khóa cửa lại, đẩy Harry vào tường.

"Cái quần gì vậy?" Draco quạo.

"Cái gì là cái gì?" Harry hỏi, cụp mi một cách ngây thơ vô số tội.

Mắt Draco ánh lên tia lửa giận. "Bữa sáng đầu tiên, cùng những lời nói dở người, và sau đó là tiết học tiên Tri, và tới lúc này nữa? Mày đang cố giết tao sao, Potter?"

Harry nhếch mép. "Nếu tao định giết mày, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo chiều hướng này" Harry đảo ngược vị trí, đẩy Draco dựa vào tường, và khuỵu xuống.

Lời mắng chưa kịp thốt đã bị cắt đứt bởi một tiếng rên rỉ, Harry tiếp tục hành động của mình .

"Mẹ kiếp, Harry, Harry, Harry!" Draco hét lên, cơ thể run rẩy vài phút.

Harry nuốt nước bọt, cân nhắc một chút. Tinh dịch của Draco không khủng khiếp chút nào. Hắn có thể thấy cách người ta làm quen với nó.

Draco ngồi thụp xuống sàn, có vẻ hơi chóng mặt.

" Tao làm có tốt không?" Harry lo lắng hỏi. Hắn không biết liệu mình giỏi hay không.

"Harry," Draco nói chậm rãi.

"Mày học cái này ở đâu vậy?"

Harry chớp mắt. "Gì?"

"Mày đã khẩu giap cho bao thằng để có thể giỏi như vậy?" Draco lúc này đang ngồi dậy, ánh mắt hơi đờ đẫn.

Harry cau mày. "Tao làm ổn à? Đây là lần đầu tiên tao làm đó."

Đôi mắt Draco, không còn đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào Harry. "Mày đang đùa."

Harry chậm rãi lắc đầu.

"Potter, đó là màn khẩu giao tuyệt nhất mà tao từng có trong đời, không đời nào mà mày chưa từng làm thế."

Harry cười nhẹ. "Có thật không?"

Draco nhướng mày. "Mày không biết mình làm tốt như thế nào à?"

Harry nhún vai. "Tao không có gì để so sánh với điều đó cả. Mày là người đầu tiên tao làm. Tao chỉ cố gắng sao chép mày thôi."

Draco chớp mắt vài lần. "Tao khẩu giao cũng gọi là tốt, Potter, nhưng không giỏi đến mức đó đâu ."

Harry nhướng mày. "Chà, tao không biết. Mày là người duy nhất cho tao trải nghiệm thế nào là tình dục."

Draco cười nhẹ. "Mẹ kiếp, chắc mày chỉ ứng phó thôi."

"Đó chỉ là cuộc tranh luận về việc tao không phải là gay mà thôi," Harry mỉm cười nói.

Draco khịt mũi. "Cho là vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro