
Chương 4
NO.4 Ánh trăng thanh xuân.
Nếu bạn nhìn xuống mắt đất để tìm kiếm 6 đồng xu thay vì nhìn lên trên trời, bạn sẽ bỏ lỡ mất mặt trăng
~~The Moon and Sixpence
~~*~~
Harry nhoài người lồm cồm chui ra khỏi lò sưởi ám bẩn, hắn biết người mình chắc dính đầy bồ hóng, nhưng vì đang kỳ nghỉ hè và hắn không thể sử dụng phép thuật. Harry phủi bụi trên áo choàng, cố gắng khiến mình sạch sẽ nhất có thể.
Hắn đang đứng ở cửa hàng Borgin & Burkes.
Harry đưa mắt quan sát xung quanh, dù hắn có đến nơi này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần nào cảnh tượng ở đây cũng khiến dạ dày hắn quặn thắt buồn nôn. Đang mải quan sát, vừa đúng lúc chuông cửa vang lên, Harry nghiêng người trốn vào trong chiếc tủ màu đen cao khều, giây phút cánh cửa tủ khép lại là lúc có bóng người bước vào.
Lucius Malfoy khoác trên người chiếc áo choàng đen, gương mặt lạnh lùng đi thẳng tới quầy, chiếc gậy chống hình đầu rắn gõ cộc cộc xuống nền vài cái, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Không để ông đợi lâu, một tên phù thủy lùn tịt tất tả chạy xuống từ gác lửng , đó là chủ cửa hàng, ông Borgin, với nụ cười nịnh nọt còn trơn tuột hơn mái tóc bóng nhẫy của ông ta.
"Ngài Malfoy, rất vinh hạnh được gặp lại ngài." Borgin cất tiếng lè nhè, "Vô cùng vinh hạnh luôn ạ. Còn có cậu Malfoy nhỏ nữa, hoan nghênh quý khách ghé thăm cửa hàng của tôi. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây? Tôi có thể cho ngài xem hàng mới nhập hôm nay nhé, giá cả cực kỳ phải chăng."
Qua khe hở cánh tủ, Harry chăm chú nhìn vào cậu bé đứng sau lưng Lucius. Cậu ấy mặc chiếc áo choàng đen mỏng được cắt may tỉ mỉ giống y cha mình, 12 tuổi, vẫn chưa tới tuổi thiếu niên. Nghĩ đến đó Harry bất giác nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân cũng chẳng hơn gì.
Draco liếc cha mình thử và thấy cha đang không để ý tới mình, thế nên cậu liền táy máy bắt đầu đi loanh quanh trong cửa hàng. Chẳng mấy chốc, tầm mắt cậudừng lại trên một cái bệ trưng bày - ở đó đặt một bàn tay khô quắt của người chết.
Đúng là một Draco tò mò nhí nhảnh. Harry vừa nghĩ vừa cười.
Bấy giờ Lucius và Draco đều không chú ý tới hắn, Borgin thì đang bận lúi cúi tìm kiếm gì đó, quả là một cơ hội tốt. Harry đẩy cửa ra, rón rén đi tới trước cửa ra vào, rồi bất ngờ bật tung cánh cửa và lao thẳng ra ngoài.
Trước khi rẽ vào góc phố, hắn còn không quên ngoảnh đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Draco, Harry mỉm cười nhanh nhảu với cậu, rồi quay người lại biến mất.
Hắn thừa nhận rằng hắn chạy tới đây chỉ để gặp Drac thôio, tuy rằng cái cớ này ngu ngốc thật, nhưng hắn nhớ cậu lắm.
"Harry," Hắn gặp lại ông Weasley ở tiệm sách Flourish and Blotts, bác ấy trông hết sức lo lắng, "Bọn bác mong cháu chỉ lạc ở nhầm một lò sưởi thôi......" Nhìn ông vừa thở phào vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, Harry cố đè nén cảm giác áy náy trong lòng,
"Bồ ở đâu chui ra vậy?" Ron hỏi.
"Hẻm Méo á." Harry nói.
"Giỏi ghê nhóc!" Fred cùng George đồng thanh réo vui.
"Người lớn chưa bao giờ cho chúng mình đi tới đó." Ron hâm mộ nói với hắn.
"Bồ đừng đi thì tốt hơn." Hermione ở bên cạnh chen ngang, giọng the thé chua ngoa. Cô nàng đẩy Harry một cái: "Mau vô thôi, Harry, bồ còn chưa mua sách đâu."
"Ờm...... Monie...... Mình cảm thấy......" Harry n nhớ đến nụ cười trắng loá của Gilderoy Lockhart, trong lòng không khỏi rùng mình thấy ớn. Nhưng không đợi hắn kịp dứt lời, đám đông chen chúc đã xô đẩy cuốn hắn đi.
Trước tiên phải tìm một chỗ nào đó trốn đã, Harry nghĩ. Khu vực dành riêng cho hội viên ở lầu hai nghe vẻ không tồi, tuy rằng hắn không phải hội viên......Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua, và phát hiện Draco đang dựa vào lan can, cúi nhìn đám đông ồn ào phía dưới.
'Hóa ra lúc ở Hẻm Méo mình nhận lầm người thật.' Draco tự nghĩ vậy. 'Làm gì có chuyện vị cứu tinh ghét cái ác lại chạy tới một nơi mà tụi phù thủy hắc ám hay tụ tập được cơ chứ?' Draco cười nhạt thờ ơ, làm khẩu hình miệng với Harry một cách hằn học: Đầu thẹo chết bầm.
Harry chỉ biết ngửa đầu ngây ngốc nhìn mãi, đôi mắt như nam châm hút chặt vào Draco, không cách nào rời đi nổi. Bọn họ khi ấy 12 tuổi làm gì biết được tương lai tàn nhẫn ra sao, thanh xuân của bọn họ, không sợ hãi, kiêu ngạo, kiểu dáng vẻ này, Harry cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.
Dưới đất rải rất nhiều những đồng 6 xu, thế nhưng ngẩng đầu lên, Harry chỉ bận nhìn ngắm ánh trắng.
Draco chính là ánh trăng thanh xuân của hắn.
"Đáng tiếc......" Một giọng nữ từ bên cạnh truyền đến tai, Harry quay đầu lại, bất ngờ đối diện với một đôi mắt to kệch như côn trùng.
"Thứ cháu gặp được đã chẳng còn như cũ nữa." Sybill Trelawney nói xong, tay ôm một cuốn sách bói toán có tiêu đề "Lời tiên tri không thể đoán trước: Bảo vệ bản thân khỏi khiếp đảm" rời khỏi hiệu sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro