Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rồng


-Harry Potter, xin hãy hẹn hò với tớ!

Harry đang khó hiểu, không chỉ thế mà cậu bé còn sợ hãi không biết nên nói gì cho được nữa. Hôm nay chính là một trong những ngày hiếm hoi mà Artur không có ở gần bên cậu bé, thế mà chớp mắt đã có người ngay tức lấy cơ hội này để tỏ tình với cậu. Đương nhiên Harry đã rất lịch sự từ chối cô bé, ánh mắt thất vọng của cô nàng Ravenclaw làm cậu có hơi có lỗi nhưng cậu cũng không có cách nào khác.

Cậu bé vốn chỉ muốn đi đến thư viện cùng với Hermione để học nhóm thôi nhưng không biết thế nào lại có hơn bảy người chặn cậu lại Toàn bộ đều có vẻ ngoài ấp úng nhưng lại chỉ có một cô bé Ravenclaw là nói ra thành lời, thế mà lại là tỏ tình, làm cậu khó hiểu chết đi được.

Hermione kế bên cũng cấm đầu vào sách mà chậm mất một nhịp, đến khi cà hai đến thư viện thì cô bé mới nhơ ra hôm nay là ngày gì, khi tính nói cho Harry để chọc cậu bé thì cả hai không hề ngờ trước nhìn thấy được hình ảnh người khổng lồ đang đứng trân trước dãy sách về sinh vật huyền bí. Thân ảnh khổng lồ của gần như chắn hết toàn bộ giá sách, tay ông chậm chạp chỉ vào gáy của những quyển sách dày, miệng lẩm nhẩm.

-Rồng...rồng...

Harry cùng Hermione nhìn nhau, hai người hiểu tính người khổng lồ này quanh năm sống ngoài bìa rừng, ông ấy chẳng bao giờ bước vào lâu đài trừ khi cho bọn cú ăn, chắm sóc những cây chổi, hoặc là trang trí lễ đường bằng cây thông.

Hơn nữa vào tuần đầu tiên của học kì ông ấy từng mời Harry đến lều của ông để nói chuyện, nếu không tính trà có vị vỏ cây, bánh quy cứng như đá và mùi của căn nhà cực kì nồng thì có thể nói đó là một trãi nghiệm tốt. Harry đã được ông kể về cha mẹ của mình rất nhiều, quyển album có ảnh hai người họ cũng là do ông đưa cho Harry. Vì thế Harry cũng ít nhiều hiểu tính cách của ông, khá là thẳng tính, cũng thô lỗ, cả Neville khi nghe kể về ông cũng có thể hiẻu được ông có lẽ sẽ không là một người thích sách.

Lúc này Draco cùng Artur đi đến gần họ, hai người vừa được giáo sư Snape mời nói chuyện. Draco đương nhiên là được đối xử đặc biệt vì là con đỡ đầu nên được chỉ điểm thêm về luận văn cậu bé viết lần trước.

Còn Artur thì chỉ đơn giản là bị gọi đi nắm hai chùm cỏ Anjelica chất lượng hơi kém vì được nhập từ Na Uy và ôm một bình phúc lạc dược vào lòng. Không hiểu vị độc dược sư họ Snape đã nghiên cứu với mớ cây cỏ Artur nắm trước đó mà đưa ra kết luận rằng bằng việc đưa anh ôm độc dược thành phẩm có thể tăng hiệu quả của nó.

Nhưng người ta dù gì cũng là viện trưởng, Artur cũng nên nghe lời một chút. Đương nhiên đổi lại ông sẽ đưa cho anh những luận văn có ích cho học sinh năm nhất( tên là Harry), và sẽ để ý, chăm sóc các học sinh nhỏ tuổi( họ Potter), nhiều hơn một chút.

Như vậy là giáo sư Snape đã hài lòng rồi, dù gì Harry Potter hiện tại cũng không như cha cậu bé, là một thằng khốn quậy phá. Ông cho rằng cậu bé thể hiện thiên phú độc dược không quá kém cùng với niềm yêu thích học tập tựa như người mẹ thiên sứ của mình.

Artur đồng ý rằng Harry đúng là giống với một thiên sứ.

-Người gác cổng đang làm gì ở đây vậy?

Draco mở lời trước khi nhìn thấy hai người bạn của mình đang làm gì, cậu đang rất tò mò vì sao người gác cổng thô kệch kia lại phá lệ mà hứng thú với sách vào ngày hôm nay.

Harry có hơi do dự nhưng rồi lại bắt đầu tiến về phía Hagrid.

-Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm là việc gì đó rất quan trọng.

Cậu bé đến bên canh ông, người khổng lồ vẫn đang rất chú tâm vào giá sách, ông vẫn còn lẩm nhẩm.

-Rồng... cách nuôi rồng...

-Bác Hagrid.

-Ôi Merlin và cái gậy gỗ của ổng!

Hargrid hét toáng lên giật mình như có ai đó phát hiện ra chuyện xấu của ông, có nhiều học sinh nhìn về phía họ rồi phát ra một tiếng "Sụtttt" cực kì giận dữ. Điều này khiến cả Hagrid và Harry đều giật mình che miệng một cách chột dạ. Mắt hai người nhìn trần trần vào nhau vẫn chưa hiểu chuyện gì, khi nhận ra được là Harry thì ông có phần thoải mái hơn một chút.

-Là cháu à Harry.

Nhưng khi nhìn thấy được có nhiều người hơn đứng gần đó ông lại căng cứng hơn một chút, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Draco cá là vì có cậu ở đây nữa, người khổng lồ này đã luôn trung thành với hiệu trưởng, và ai cũng biết hiệu trưởng luôn thích các Gryffindor, âm thầm chèn ép các Slytherin.

-Bác đang tìm gì ấy ạ.

Nhóm Artur lúc này cũng tiến lại gần Hagrid, Hermione và Draco thì tò mò nhìn ông, Artur lại hơi mở to mắt rồi hít mũi một chút.

-Không... không có gì đâu... đặc biệt không liên quan đến rồng!

Draco cười khẩy, Hermione thì đanh mặt, Harry cũng không nhịn được lo lắng cho ông nếu có bí mật gì đó, người khổng lồ này sẽ chẳng bao giờ giấu được mất.

-Là một con rồng con nhỉ.

Đột ngột Artur lên tiếng, mắt của anh đã sáng quắc cả lên, ai cũng có thể thấy được nụ cười của anh ranh ma đến mức nào.

-Và nó vẫn còn là một quả trứng, nhưng không lâu nữa đâu.

Artut nhìn thẳng vào mắt người khổng lồ làm ông rợn cả người, có cảm giác cứ như bị thú săn mồi nhìn chằm chằm vào.

-Được...được rồi... ta sẽ cho các cháu xem.... nhưng không được nói cho ai hết đấy!

Ông lắp bắp, sau đó vơ đại một mớ sách có chữ rồng mà ông thấy được lúc nãy, dẫn đầu bước ra khỏi thư viện đi đến cái chồi của ồng.

Mười phút sau, bọn họ nhìn thấy được Fang co rúm vì nhìn thấy Artur. Khi bước vào nhà, cái mùi da thuộc và mồ hôi động lại trong căn phòng lâu ngày khiến mọi người nhăn mũi. Hôm nay nó còn tệ hơn rất nhiều vì cửa sổ đống chặt và lò sưởi được đốt to hết cở.

-Đó là gì vậy?

Hermione lên tiếng hỏi, cô bé thấy được trong cái nồi trong đám lửa lò sưởi có một vật thể đen tuyền, bên ngoài còn có vẩy. Mọi người theo mắt nhìn thấy thì có thể đoán được đó là một quả trứng rồng. Khi Hagrid chuẩn bị tự hào giới thiệu về quả trứng thì Artur đã nhanh chân bước về phía trước, anh dùng tay không nắm lấy quả trứng đưa nó ra khỏi đám lửa.

-Anh Artur!

Harry kinh hãi lao ra trước, cậu bé để anh đặt quả trứng lên bàn rồi kiểm tra tay anh, quả trứng đó đã nung trong đó lâu như vậy rồi, không biết nó đã nóng như thế nào. Nhưng ngạc nhiên là trên tay anh lại không có tí dấu vết nào, cả dấu ửng đỏ cũng không. Harry không tin được cố tìm thêm, Artur chỉ có thể mặc cậu xem, tay còn lại xoa đầu cậu.

-Merlin đá banh ngoài đồng! Cháu làm gì với quả trứng thế này, nó đang ấp đấy.

Hagrid kinh hãi, Hermione và Draco tỏ vẻ bất bình vì ông lo lắng về quả trứng nhiều hơn cả học sinh trong trường. Dù ông không phải giáo viên nhưng như thế cũng không tốt chút nào.

Hagrid tính dùng kềm và găng nướng bánh để nhanh chóng đem quả trứng trở lại lò sưởi, nhưng Artur lại cầm nó lên một lần nữa.

-Bác sẽ làm hại nó đấy.

Hagrid nhìn quả trứng trong tay anh mà lòng đau như cắt, thế như lão khổng lồ này lại không dám tiến lên đòi lại. Bản năng của ồng thế mà lại bảo rằng ông không nên gây chuyện với vị học sinh chuyển trường này, thậm chí cụ Dumberdore cũng đã nói hãy giữ khoảng cách với người này đừng nảy sinh xung đột hay quan hệ với cậu ta vội.

-Ta đang ấp nó bằng lửa không phải sao? Quyển sách này bảo rằng rồng mẹ sẽ phun lửa vào trứng rồng để ấp nó!

Ông bất bình nói, mong muốn duy nhất của ông hiện tại chỉ có muốn lấy lại quả trứng rồng quý hiếm này. Hermione và Draco đã đứng trước mặt Artur cùng Harry, bọn họ nhìn bộ dạng của ông cứ nghĩ rằng ông sẽ rất nhanh lao lên.

-Quả thật cách này có thể ấp nở nó.

Artur ngẫm nghĩ xong rồi nói, anh nhìn kĩ quả trứng trong tay, cứ như có thể nhìn xuyên qua vỏ trứng, thấy được sinh mạng đang hình thành ở bên trong. Harry cũng tò mò nhìn nó, vì để cậu bé nhìn rõ hơn anh hạ thấp xuống.

Lão khổng lồ Hagrid nghe được như vậy thì khịt mũi tự hào, sau đó ông đưa tay đã đeo găng bếp ra.

-Vậy thì đưa nó lại cho ta, ta sẽ ấp nở nó và chăm sóc nó.

-Nhưng ấp trứng rồng không có giấy phép là phạm pháp!

Lúc này Draco la lên, Hermione cũng sáng mắt rồi lật một trong những quyển sách lão Hagrid đã đem về.

-Đúng vậy! Bên trong này có nói nếu ấp trứng rồng mà không thông qua phép thuật là tội lớn, bác có thể sẽ bị đưa vào tù đấy!

Thế mà lão khổng lồ cũng chỉ khịt mũi.

-Xời! Dăm ba, ta có thể ấp và nuôi nó. Ta đã chăm sóc cho rất nhiều sinh vật trong rừng rồi.

Draco lại không cho là thế.

-Nhưng một con rồng thì khác. Chúng rất hung hẵn, cũng lớn rất nhanh, cái chòi ọt ẹt này không thể chứa nó được đâu.

Tên của Draco có nghĩa là rồng, điều này cũng giải thích được cậu bé đương nhiên cũng sẽ có nỗi ám ảnh với con vật tượng trưng của mình. Vì thế Draco vẫn luôn nghiên cứu về chúng, trong trang viên Malfoy có bao nhiêu sách về rồng cũng gần như đều bị cậu xem qua. Nếu không phải cha cậu không cho phép, Draco đã mè nheo để nuôi một con rồng trong trang viên rồi.

Mà một con thú không thể nuôi được trong trang viên Malfoy thì làm sao có thể nuôi lớn trong căn chồi tồi tàn này.

-Hơn nữa bác cũng không muốn đem lại bất lợi cho cụ Dumberdore chứ.

Khi nhìn thấy được vẻ bất bình trên mặt của Hagrid, Hermione chỉ có thể nghĩ ra được cách này nữa thôi. Dù gì ông ấy cũng nghe lời cụ Dumberdore nhất.

Nghe tới đây Hagrid cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng ông vẫn đưa tay ra.

-Dù vậy ta vẫn phải ấp nở nó, trong quyển sách này có nói trứng rồng một khi đã bắt đầu ấp thì không thể để nhiệt độ hạ xuống quá lâu được. Nếu không con rồng có thể vĩnh viễn không thể nở được.

Bọn trẻ nghe thế thì cũng không biết nói gì, bọn chúng chỉ có thể nhìn Artur.

Anh im lặng một chút rồi mới cất lời.

-Quả thật. Nhưng cách ông làm chỉ có thể ấp nở nó mà không thể giúp nó lớn lên khỏe mạnh được. Ông có biết vì sao sách lại ghi là trứng rồng được rồng mẹ thổi lửa vào để ấp nở mà không phải là được đặt trong một đám lửa để ấp không?

Lúc này ông Hagrid đương nhiên là không biết câu trả lời, nói chi là bọn nhỏ. Vì thế Artur chỉ có thể kéo mọi người ngồi xuống bàn, sau đó nhẫn trong tay anh phát sáng, một cục vàng và vài viên đá quý xuất hiện trước mặt họ.

Harry cùng Hermione thì kinh ngạc trước kích cỡ của chúng, lão Hagrid thì khó hiểu trong khi Draco thì đã triệt để kinh sợ rồi. Vật phẩm không gian hiện tại chỉ có thể mua được bởi các phù thủy có tài sản kết xù hoặc các gia đình quý tộc lâu đời thôi.

Artur đưa tay lướt quanhững vật liệu kia, chúng nhanh chóng bay lên, lơ lửng trong không khí dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

-Lửa rồng thật chất không chỉ là một ngọn lửa bình thường. Cũng như phù thủy phóng phép từ đũa phép, lửa chính là một dạng phép thuật của rồng.

Quả trứng rồng khi trở về nhiệt độ có thể cầm được thì anh đưa cho Harry ôm. Thế nên tay trái trống không của Artur xuất hiện một ngọn lửa bạc, chúng kéo dài rồi bao bọc những khối vàng kia, nấu chảy chúng. Căn phòng vốn đã nóng ấm nay lại như được bật lò sưởi thêm một lần nữa, còn kinh khủng hơn lúc trước khi bước vào.

-Cho nên khi rồng mẹ thổi lửa vào trứng, cũng là chúng đang đưa năng lượng phép thuật của mình vào bên trong.

Vàng lỏng kéo dài, chúng chia ra thành nhiều nhánh rồi hợp lại, tạo thành một vật thể có hình chiếc lồng. Những viên đá quý nhiều màu sắc được khảm vào từ từ, tạo thành tay nắm, khớp nối cho chiếc lồng.

-Nếu không có lửa của rồng mẹ để ấp trứng thì trứng rồng vẫn có thể nở, nhưng chúng có thể sẽ bị kéo ngắn tuổi thọ, sinh lực yếu kém, trí tuệ không thể phát triển.

Chiếc lồng hiện tại đã thành hình, một viên đá màu đỏ cam vẫn chưa được đụng đến bay lên, nhanh chóng bị cắt lát thanh từng miếng mỏng. Sau đó tay phải Artur xuất hiện một tia sét, nó thay đổi cấu trúc của những lát đá, khiến chúng kết nối với nhau rồi bao bọc quanh chiếc lồng, tạo thành một tấm màng mỏng bảo vệ bên trong.

Hai tay Artur đưa lên, móng tay viết thành từng chữ Runes khó hiểu, chúng khảm vào trên các viên đá trên chiếc lòng. Sau đó anh dần ép tay lại hai bên chiếc lồng, trong lồng bàn tay anh phát ra ánh sáng trắng xanh, có vài bông tuyết xuất hiện. Nhiệt độ trong không khí thế mà nhanh chóng hạ xuống, bọn trẻ thở ra một hơi thoải mái.

Chiếc lồng trước mắt họ nhỏ lại, cho đến khi còn kích thước của một mặt dây chuyền, Artur nắm lấy nó bằng tay phải, anh vung tay trái mở hết cửa sổ trong phòng ra.

Không khí bên trong đã tràn ngập năng lượng phép thuật, bọn trẻ ở bên trong lâu hơn sẽ cảm giác cơ thể đau nhức và có thể sẽ bị ngập lõi phép vào ngày mai.

-Harry, anh mượn nhé.

Artur đưa tay ra lấy quả trứng, sau đó để chiếc lồng trở về kích thước cũ rồi đặt quả trứng vào trong. Mắt anh hơi phát sáng, cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhỏ rồi từ miệng anh, khói bạc hơi thoát ra ngoài.

!!

Âm thanh của gió và lửa phừng vang lên, Draco cùng Hermione sợ hãi nép vào nhau, lão Hagrid đã rơi ra khỏi ghế. Harry chỉ có thể nắm chặt lấy áo sơ mi của Artur.

Ánh sáng bạc từ miệng anh thổi vào lồng, nó khiến cả căn phòng chói lóa, vì ba người Draco, Hermione và Hagrid ngồi đối diện anh nên không thể thấy được khuôn mặt anh nữa. Nhưng Harry lại có thể, cậu thấy được đồng tử của anh trở thành một đường thẳng, khuôn mặt đã có hình dạng hơi khác với nhân loại, mũi anh hơi dài ra, lưỡi đã có thể thấy được trở nên giống với rắn, đáng sợ là da trên má nhìn như đang nứt ra, có hơi giống vẩy cá.

Harry sợ hãi nắm chặt áo anh hơn, tim cậu đập rất nhanh, cảm xúc chao đảo.

Ánh sáng đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Mặt của Artur trở lại bình thường khiến Harry có cảm giác như vừa thấy được ảo giác.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Harry hơi chớp mắt rồi nhìn vào chủ nhân của bàn tay đó.

-...anh Artur.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác và hơi thẫn thờ kia của cậu bé, tim Artur có hơi đập nhanh hơn, anh cố gắng cười với cậu bé một cách diệu dàng nhất.

-Em giữ lấy nó nhé, lõi phép thuật trắng của em sẽ giúp nó trở thành một con rồng tốt.

Artur đã thu nhỏ chiếc lồng có chứa trứng rồng nhỏ lại, đưa đến trước mặt của Harry. Cậu bé hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

Thế là Artur đưa nó lại gần mặt dây chuyền của cậu, nắm tay bằng vàng trên chiếc lồng mở ra rồi treo chặt trên cổ Harry.

-Khoan đã! Quả trứng đó là ta lấy được mà!

Lúc này lão Hagrid mới hoàn hồn lại, ông vẫn muốn lấy lại quả trứng rồi ấp nó.

-Phương pháp ấp của ông chỉ làm hại nó thôi, để bên Harry thì tôi có thể thường xuyên thêm lửa phép cho nó. Chắc chắn nó sẽ nở ra thành một con rồng khỏe mạnh.

-Nhưng, nhưng...

Lão Hagrid vẫn còn rất đau lòng, ông không muón bỏ lở cơ hội làm mẹ của của một con rồng con.

-Bác Hagrid, rốt cuộc bác đã lấy được nó ở đâu vậy.

Lúc này Hermione lại lên tiếng, Draco giật mình nhận ra từ lúc nào mình đã ở sát bên cô bạn này như thế rồi.

Lão Hagrid rất nhanh cũng bị đổi đề tài, thế là lão ta vì ủy khuất cùng tức giận mà nói ra việc có được nó ở một quán rượu tại hẻm xéo.

-Có một kẻ trùm đầu đưa nó cho ta đổi lấy thông tin nào giá trị, nên ta đã kể cho họ việc bé Fluffy rất dễ ngủ khi nghe nhạc.

Người khổng lồ không hề ý thức được rằng mình đã để lộ tin tức động trời như thế nào, nhưng những người trong phòng vẫn chưa phác giác ra tinh nghiêm trọng của nó.

-Fluffy là ai vậy bác Hagrid?

Harry tò mò hỏi sau khi đã mân mê đủ cái mề đay mới, cậu bé nắm lấy đầu ngón tay Artur đang xoa má mình, muốn dùng câu hỏi này để làm lực chú ý của bản thân rời khỏi hình ảnh lúc nãy.

-Là chú chó ba đầu ta cho cụ Dumberdore mượn ở....

-Khoan đã! Việc này các cháu không được phép biết!

Sau khi hét lên, ông hớt hãi muốn đuổi bọn nhỏ ra khỏi lều, nhưng khi Harry cùng Artur bước ra ông lại hơi do dự rồi sợ hãi nói.

-Nếu... đứa trẻ nở ra ta có thể xem nó không?

Harry nhìn khuôn mặt đáng thương của ông thì chỉ có thể gật đầu rồi nói tạm biệt. Trên đường về ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Ánh mắt của Artur thì vẫn luôn đặt lên khuôn mặt của Harry, anh để ý rằng mặt cậu có hơi tái nhợt, nhưng anh vẫn không nói gì nhiều.

Anh biết việc anh để lộ ra một phần khả năng của mình trước mặt bọn trẻ sẽ khiến chúng sợ hãi hoặc hoang mang. Nhưng đây cũng là một phần thử thách anh đưa ra cho chúng, nếu chúng có thể vượt qua được thì anh đương nhiên sẽ có thể đối xử với chúng tự nhiên

-Anh có thể làm được những gì vậy anh Artur?

Harry hỏi khi nằm trên ghế sô pha tại phòng sinh hoạt chung, cậu gối đầu lên đùi Artur, mâng mê chiếc lồng trứng rồng trên cổ. Artur đang đọc quyển sách về Muggle của Hermione cho anh vào giáng sinh, quyển sách trực tiếp lơ lửng giữa không trung rồi lật sách, tay của anh chỉ cần xoa đầu Harry là được.

Bọn họ vừa xong tiết cuối của ngày, hiện tại trong phòng sinh hoạt chỉ có vài nhóm học sinh đang thảo luận về bài tập, những người khác đã hẹn nhau đi chơi Quiditch hoặc là đến Hogsmeade rồi. Draco cũng đã đi với nhóm Blaise đến thư viện mượn một vài quyển sách, từ lúc trở về từ chòi của bác Hagrid cậu bé đã có chút không tự nhiên.

-...có rất nhiều thứ.

Chậm chạp trả lời, Artur lật một trang sách bằng phép thuật. Anh nhận thấy được tay của mình đang bị nắm chặt lại.

-Anh Atur.

Harry đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt cậu bé lúc này thế mà tràn đầy những cảm xúc phức tạp, trong đó còn có cả sợ hãi.

-Anh còn nhớ lúc ở trong chòi của bác Hagrid không? Em cảm thấy anh rất ngầu, rất mạnh mẽ. Nhưng...em... cảm thấy lúc đó anh cũng rất xa lạ. Em nhận ra mình chưa biết gì nhiều về anh cả.

Cậu bé có hơi nghẹn ngào, tình cảm vừa chớm nở không lâu lúc này có nhanh chóng lớn dần, tim cậu đập nhanh hơn rất nhiều.

-Mọi người bảo em là người gần anh nhất trong trường. Nhưng em không biết anh thật sự là ai, thậm chí có phải là phù thủy hay không. Em biết anh rất mạnh nhưng chưa từng thấy anh được một phần sức mạnh đó của anh.

-Em chẳng qua chỉ là thân thiết với anh nhiều hơn một chút thôi.

-Hiện tại em chẳng biết em có xứng đáng để được anh chú ý nhiều đến như thế này không nữa.

-Em..

-Chúng ta cùng nhau đi thám hiểm vào mùa hè này nhé.

Artur đột nhiên nói, nước mắt tự ti trong mắt Harry chưa kịp chảy ra đã bị sự khó hiểu thay thế.

-Anh không biết làm cách nào để giải thích xuất thân của mình cho em cả Harry, vì chính anh cũng không hể hiểu rõ hoàn toàn về bản thân mình. Nhưng anh có thể cho em thấy những gì anh có thể làm được, nếu em đồng ý thì mùa hè này anh sẽ đến đưa em đi thám hiểm nhé.

Mắt Harry sáng rực lên, cậu bé nhào tới ôm chằm cổ của Artur, gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro