Chương 5: Kiểm tra thực lực
Thời gian học tập chính thức rất nhanh đã tới, Harry bắt đầu làm quen với lịch học và các môn học xa lạ nhiều hơn. Dù rằng môn độc dược làm cậu đau đầu nhưng cậu nhận ra không phải giáo sư Snape chỉ cay độc với một mình cậu vì thế cậu vẫn thể hiện mình là một Slytherin gương mẫu.
Nói đến việc làm một học sinh của Slytheirn, Harry làm mọi người khá bất ngờ khi họ nhận ra cậu ấy khá hợp cách. Dù ở bên Artur cậu vẫn sẽ có chút trẻ con, háo hức và hay nảy ra những ý tưởng điên rồ không sợ chết như Gryffindor. Thì lúc cậu ở một mình cậu không hề tỏ ra như thế, ngược lại còn có chút ranh ma.
Harry học theo Draco nhà cười giả, mếch mày rồi nói chuyện có chút vòng vo. Dù rằng vẫn không quá tinh tế nhưng đó là biểu hiện chung của các học sinh Slytherin nhỏ tuổi. Nhiều người sẽ cho rằng vì cha mẹ cậu là Gryffindor điển hình mà cũng cho cậu con trai độc đinh này sự bất cẩn cùng dễ xúc động.
Ngược lại cậu học rất nhanh những thứ cần thiết, hơn nữa quả thật là cậu có sự dũng cảm được kế thừa sẵn nên nhiều lúc mọi người cũng vì khí thế của cậu mà làm cho nhún nhường.
Tựa như trong lớp sinh học, khi Neville đổi cây Mandrake thất bại mà bị tiếng hét của cây non làm cho nôn mửa nhức đầu không nhừng. Nhiều học sinh Slytherin và Revenclaw vì vậy mà cười nhạo cậu bé.
Harry phía sau chỉ nhẹ nhàng bâng quơ dùng đũa chọc vào một cái chậu, nụ cười giả trên mặt không hướng về phía ai.
-Thật may là Neville rất thông mình chỉ thay chậu của một cây Mandrake non. Nếu không cậu ấy đột ngột có hiềm khích với ai đó, thay chậu cho một cây Mandrake trưởng thành bên cạnh thì không biết có làm người đó bị dọa sợ không nhỉ.
Âm cuối của cậu không ngờ lại luyên một cái khiến người ta ghê người. Draco kế bên thì nổi cả da gà. Đừng nói tới các Slytherin kia, nhận vào người ánh mắt nguy hiểm của Harry. Bọn họ biết Harry cùng học sinh Longbottom, Granger và Weasley là bạn, nên khi cậu bé "chăm chọc" Neville thì họ không hiểu cậu có thật sự có ý đó không.
Nhưng khi nhìn vào cậu, họ mới cảm thấy lời này nào có phải là chăm chọc, rõ ràng là cảnh báo nếu họ dám làm Neville khó chịu thì coi chừng có ngày sẽ có một cây Mandrake trưởng thành từ đâu xuất hiện gọi hồn họ đi.
Các Slytheirn nhỏ tuổi ở đó đều hiểu được, thậm chí vài học sinh khác nhìn vào sự sợ hãi của những người muốn bắt nạt Neville mà hiểu ra phần nào.
Riêng Ron đầu đất thì hẹn Harry sau giờ học rồi hỏi sao cậu lại chăm chọc Neville dù họ là bạn. Lúc này Harry nhân lúc không có người thì chỉ cười sằng sặc đến mức Draco kế bên phải xung phong nhận việc giải thích.
Còn về việc đấu đá giữa các nhà thì Draco cũng không rảnh quan tâm nữa. Vì cậu bé biết hiện tại có một người khác đang chống lưng cho chúng rồi.
Đương nhiên người đó không ai khác chính là Artur.
Chuyện là sau lớp biến hình của năm năm Artur tham dự có hai học sinh diễn ra mau thuẫn ngay trên hành lang trường. Nguyên nhân rất đơn giản, hai học sinh này là một học sinh Slytherin cùng Hufflepuff. Bọn họ trước đó đã có mâu thuẫn rồi vì họ là tình địch. Họ cùng nhau theo đuổi một cô gái năm sáu tại nhà Ravenclaw.
Vì cậu Huflepuff kia tỏ tình sớm nên được chấp nhận, nên học sinh Slytherin kia chỉ muốn trả thù một chút vì bằng cách biến cặp của người ta thành con ếch. Nhưng không ngờ giữa đường thần chú xảy ra trục trạc, chiếc cặp bị nhàu nát báy.
Xui xẻo là bên trong có bánh quy tự tay làm của nữ sinh Ravenclaw nọ. Thế là trăm năm có một mọi người trong lớp chứng kiến một màn con lửng nổi giận. Học sinh Hufflepuff này bề ngoài hiền lành như bào người, nhưng vì là thành viên của nhóm Quidditch nên cơ thể không thiếu tí thịt nào. Cậu ta thay vì dùng thần chú mà trực tiếp vung nấm đấm vào mặt học sinh Slytherin kia, hai người nhất thời đánh nhau thành một đoàn.
Từ lớp học đến hành lang như bị vũ bảo quét qua loạn tháo bát tao, giấy viết cùng cú được cung cấp để biến thành kính nhà hát bay khắp nơi. Giáo sư Mc Gonagal trước đó có chuyện gấp nên phải trở về văn phòng trước rồi, không ai ra ngăn cản kịp thời cả. Học sinh các năm trên hành lang như bị dọa.
Nhưng may mắn là Artur năm nay học năm năm, cùng lúc hai học sinh kia đang đi ra khỏi lớp nên chứng kiến được mọi chuyện. Anh khi thấy có hai học sinh năm nhất nhà Ravenclaw vì đứng gần đó mà sợ run cả người thì nhịn không được nữa. Anh dùng tay tách hai người ra, mỗi người trước đó đều nhận một cú đấm rõ đau.
-Tôi không quan tâm hai cậu có hiềm khích như thế nào, nhưng nhớ trong trường học có luật lệ của nó. Các cậu không thể vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng tới người khác được.
Câu cuối Artur gằn giọng hung dữ, hai người vì ăn đau mà sợ hãi gật đầu. Hơn nữa dù hai người có chơi Quidditch hay không thì cũng bị Artur xách lên như mèo con, chân còn không chạm đất.
Làm phù thủy mà còn khỏe như thế thì ai dám chơi lại!
Thế là hai người chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay tìm một gốc nào đánh nhau, sau đó liền bắt tay làm hòa. Cậu Hufflepuff kia đương nhiên vẫn tức giận việc bánh quy bị nát, nhưng nể mặt cậu rắn này dù hình thể yếu nhớt vẫn muốn đánh một trận không sợ chết thì bắt lấy tay người ta.
Còn cậu Slytherin kia cũng biết mình vô lý nên sau khi bị đánh đến bầm dập thì cũng nghĩ lại, không ghen tuông vớ vẩn nữa mà cố gắng học tập.
Điều làm cho cậu ta bất ngờ là khi Artur nghe thấy được việc cậu ta tiếp tục đánh nhau thì không tỏ thái độ tiêu cực gì, thay vào đó còn vỗ vai khích lệ cậu ấy.
-Biết làm hòa là tốt.
Sau đó dưới ánh mắt hâm mộ của đàn em nhà mình cùng nhiều học sinh khác. Cậu ta được Artur xách nách lên lưng Seraphine, ếm cho bùa giữ ấm cùng cố định rồi bay một vòng quanh trường.
Trong lúc bay cậu ta hồn như lìa khỏi xác, dấu chấm hỏi như hiệu ứng bay phía sau.
Nhưng phê!
Thế nên cậu ta càng chăm chỉ học tập rồi kết bạn thân với cậu Hufflepuff kia.
Lúc này trong trường cũng nổi lên tin đồn rằng nếu bạn là một học sinh tốt, biết chăm chỉ học tập, biết chiến biết hòa thì sẽ được cưỡi Seraphine.
Seraphine: ???
Giáo sư Mc Gonagal nghe được vậy không biết nên thấy hài lòng hay bất đắc dĩ mà chỉ có thể cho Artur thêm năm điểm, rồi lại từ đi của cậu Slytherin năm điểm. Đương nhiên cậu Hufflepuff bị trừ mười vị cậu ta vung nấm đấm rất nặng.
Có cái sau vụ này ai cũng biết không phải nhà Hufflepuff ngoài thì hiền lành nhưng sẽ không tức giận, lúc họ nổi bão còn đáng sợ hơn bất cứ ai nữa. Vụ việc cũng là nền tảng cho mọi người phát hiện ra Artur sẽ không ngừng ngại nhúng tay vào mấy vụ ẩu đã. Nhất là mấy vụ ẩu đã xảy ra giữa hay trước mặt các học sinh nhỏ tuổi. Theo nguyên văn của Artur lúc giải thích thì là thế này.
-Đánh nhau là một hành động tất yếu để thắt chặt tình hữu nghị, cũng là để thả ra các cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà hiện tại nó không phải là hành động gương mẫu cho các học sinh nhỏ tuổi và Harry nên đừng có mà đánh nhau công khai. Buổi sáng thì cố mà tỏ ra thân thiện hòa đồng với nhau đi.
Lời của Artur làm nhiều người câm nín, dù có nói là vì học sinh nhỏ tuổi nhưng quan trọng nhất vẫn là vì Cứu thế chủ lừng danh của họ. Nhiều người vì vậy mà không dám gây mâu thuẫn quá lộ liễu nữa. Họ đương nhiên cũng biết nếu có chạm vào Cậu bé sống sót thì kết quả cũng không khá hơn gì, thế nên mọi người đều cho rằng những việc Harry làm đều có phần ngoại lệ hơn.
Vì thế một là tình trạng đấu đá trong trường có vẻ giảm hẳn. Hiện tại khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì chúng liền hẹn khiêu chiến phù thủy trong bóng tối, đương nhiên là vẫn phạm luật nên ai bị bắt thì phải nhận cấm túc. Nhưng vì buổi sáng có các học sinh nhỏ thì không ai dám thể hiện cái gì, còn bị bắt phải ra vẻ thân thiện với nhau.
Có điều ai may mắn thì còn được Serahine cho cưỡi, nên các học sinh cũng vui vẻ ra mặt.
Còn hai là Harry Potter trực tiếp trở thành người được e dè nhất năm. Không ai dám bình luận quá nhiều về quyết định của cậu, Draco kế bên cũng vì thế mà được hưởng ké. Cậu ta được Harry ưu ái nên gan dạ hơn, dám thân thiện với đám Ron hơn một chút. Chỉ là một chút thôi đó.
Hơn nữa là khi cứu thể chủ Slytherin đang làm bạn với nhà Gryffindor cũng xem như là đưa ra một ví dụ cho việc hữu nghị giữa hai nhà hay đấu đá với nhau. Và cậu Slytherin vì ghen mà nghĩ dại kia cũng làm thân với cậu học sinh Hufflepuff bùng nổ và nàng Ravenclaw nọ. Thế nên việc kết bạn khác nhà càng ngày càng phổ biến.
Mối quan hệ giữa các nhà tốt hơn hẳn.
Các giáo viên có phần hài lòng cũng có phần đau đầu, nhưng xem như tình trạng có cải thiện một chút nên họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hogwart lập nên cản ngàn năm rồi, đánh nhau mãi nhìn cũng quen, nhưng sau đó còn giảng hòa sau mỗi trận đấu thì không còn gì để chê. Vì vậy trừ khi tình trạng trở nên quá tệ thì cũng không ai can thiệp.
Còn cụ Dumberdore thì nhìn Artur ngồi ăn sáng cùng Harry mà có phần suy nghĩ.
-Anh chạm vào Thestral á?
Harry cùng Draco khó hiểu nhìn Artur. Anh kể cho bọn nhỏ rằng trong lớp chăm sóc sinh vật huyển bí, anh được giáo sư cho chạm vào Thestral. Nó là một con ngựa màu đen, gầy trơ xương và mọc ra cánh dơi. Đàn của nó cũng chính là những con ngựa kéo xe để chợ học sinh từ năm hai đến trường, không cần ngồi thuyền qua rừng cấm. Nhưng chỉ có những người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy nó.
-Vậy anh nhìn thấy nó sao?
Harry có hơi tò mò mà cũng lo lăng hỏi, cậu nắm góc áo của Artur.
-Anh thấy được nó.
Nghe vậy Harry tâm trạng phức tạp không biết nói gì. Nếu chứng kiến cái chết rồi thì có nghĩa Artur đã trãi qua những chuyện phức tạp nhỉ.
Hiện tại làm một Slytherin, Harry nhạy cảm hơn nhiều rồi, cậu sẽ không vì tò mò mà hỏi lung tung dù người kia không mấy thoải mái như Ron, vì thế cậu bé im lặng. Có điều không ngờ rằng Artur lại chủ động giải thích.
-Cũng không phải là kí ức gì ám ảnh hay đáng sợ đâu. Ngược lại đó là những kí ức quý giá giúp anh trưởng thành hơn.
Artur xoa đầu Harry, cậu bé nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó ngại ngùng xoay đi.
Rất nhanh thì đêm Halloween tới. Harry cùng Draco hóa trang thành ma cà rồng truyền thống của nhà Slytherin bước ra phòng sinh hoạt chung. Họ nhìn thấy Artur lúc này không hiểu dùng cách nào biến tóc mình thành màu đen ngồi ở ghế bành. Anh cũng giống họ, mặc áo choàng Dracula, hóa trang thành ma cà rồng.
Khi bước đến sảnh đường, mùi của bí đỏ ngập tràn trong không khí. Nến bay lơ lửng trên trời đã được thay thế thành những quả bí hoặc khóc hoặc cười đang phát sáng trôi nổi khắp nơi. Vì là ngày của ma quỷ nên các hồn ma đặc biệt phối hợp mà bước ra khỏi gốc ẩn nấp hù dọa học sinh. Các giáo viên hóa trang thành đủ loại hình dáng, giáo sư Flitwick còn tự hóa trang thành tiên nhí, sau lưng có đôi cánh nhỏ.
Những giáo sư còn lại thì muôn hình vạng dạng. Giáo sư Snape vẫn là ma cà rồng đặc trưng của nhà Slytherin, nhưng bộ mặt đưa đám lại khiến thầy càng giống như quỷ hút máu dù là ngày thưởng hay ngày lễ. Giáo sư Mc Gonagal lại là yêu tinh, tai cô được yểm phép cho dài ra, nhìn như một đại lão uyến bác đã sống cả ngàn năm. Còn giáo sư Dumberdore... thì hóa trang thành Santa?
Các học sinh khắp nhà cũng trở thành muôn hình vạn dạng, Ron vì không có tiền hóa trang nên chỉ có thể vẫn mặc đồng phục trường. Hermione thì không thấy đâu. Vì đêm nay là lễ nên các học sinh nháo nhào đổi chỗ ngồi, Ron thế mà dám chen vào bàn Slytherin trộm bánh bí đỏ của họ.
Dưới ánh mắt kinh dị của các học sinh, khi Artur uống một ngụm nước bí đỏ anh ho vài cái rồi miệng chảy ra một hàng máu. Mọi người cứ tưởng anh bị trúng độc, Harry còn muốn chạy tìm giáo sư Snape. Nếu không phải anh cười đến là vui vẻ thì Ron cũng đã bắt đầu muốn khóc lên.
Đàn anh này chết rồi ai cho bọn họ cười Seraphine nữa đây.
-Hermione không có ở đây à?
Sau khi đùa xong Artur hỏi Ron, thằng nhóc đơ người rồi mới luống cuống ậm ừ một chút. Nhưng chưa được bao lâu thì cửa chính bị mạnh mẽ mở ra, giáo sư Quirrell vẻ mặt hớt hãi chạy vào bên trong sảnh, trong miệng hét to.
-Troll! Dưới tầng hầm... tôi nghĩ... bạn muốn biết...
Sau đó ông ngã xuống, trong có vẻ đã ngất. Các học sinh xung quanh thấy vậy liền nháo nhào hết cả lên. Cụ Dumberdore cho một bùa pháo hoa rồi ếm cho giọng mình bằng bùa phóng đại thì mọi người mới an ổn lại.
-Làm sao bây giờ!
Draco hớt hãi, Harry dù cố gắng bình tĩnh của không biết làm gì, Ron đã bị dọa đơ rồi. Bất giác các học sinh năm nhất nhìn vào Artur. Cũng có nhiều học sinh năm lớn hơn đang nhìn vào anh.
-Bình tĩnh lại.
Giọng Artur cứ thế từ đầu bàn mà lại truyền đi hết được bàn nhà Slytherin, chất giọng không có chút run rẩy nào làm mọi người an tâm hơn.
-Troll ở dưới tầng hầm, gần với kí túc xá của chúng ta nên hiện tại không thể trở về ngay được.
Nghe câu này họ mới giật mình, nếu họ theo lời cụ Dumberdore thì có lẽ tiến vào tình thế hiểm nghèo rồi. Nhiều rồi còn nghĩ liệu đây có phải là do sai xót nhất thời hay là vị hiệu trưởng kia có ý bỏ qua.
-Đừng nghĩ quá nhiều.
Artur cảm nhận được cảm xúc của vài người có hơi hướng về phía tiêu cực thì truyền âm khắp nơi.
-Huynh trưởng các khóa kiểm tra lại học sinh trong năm đi, Gemma nói cho giáo sư về việc Troll ở gần kí túc xá của chúng ta. Một nửa số huynh trưởng còn đi nói chuyện với nhà khác bảo họ kiểm tra học sinh lại.
Artur bình tĩnh nói, những học sinh trong nhà cũng nhanh chóng hành động. Họ không còn quan tâm việc một học sinh vừa mới tới lại có sức ảnh hưởng như vậy nữa.
-Hermione còn ở bên ngoài!
Lúc này Ron còn ngồi bên bàn Slytherin đột nhiên hét lên. Artur nhíu mày ra hiệu cho Draco dẫn các bạn năm nhất xếp hàng cùng học sinh năm hai, anh để Harry đứng bên cạnh mình vì dù gì anh nghĩ chỉ có gần anh Harry mới được đảm bảo an toàn.
-Em chắc chứ?
Artur hỏi kĩ Ron, thằng nhóc hoãn loạn nắm lấy tay anh đưa ra. Lúc này có cái gì dựa vào thì bọn trẻ sẽ đỡ sợ hơn.
-Em...em cãi nhau với Hermione, cậu ấy đang khóc trong toilet nữ!
Ron có chút muốn khóc, cậu bé hiện tại rất hối hận khi mình chỉ vì cảm thấy khó chịu mà nói lời nặng như vậy. Nếu Hermione có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ mất đi một trong những người bạn mất.
-Được rồi không cần phải hối hận nữa, chuyện cãi nhau giữa bạn bè là một chuyện rất bình thường mà.
Artur an ủi Ron một chút, sau đó anh đẩy vai cậu về phía nhà Gryffindor.
-Em nói chuyện này cho huynh trưởng nhà em, bảo anh ấy nói cho giáo sư ngay. Nhà vệ sinh nữ nằm ở tầng trên nên có lẽ Troll vẫn chưa đến đó đâu.
Ron gật đầu nghe theo, cậu bé nhanh chóng chạy về phía anh Percy của mình.
Artur lúc này thì được báo là học sinh nhà Slytherin vẫn phải trở về kí túc xá vì các giáo viên phải đi điều tra tòa lâu đài, sẽ không có ở lại đại sảnh đường. Chủ nhiệm nhà đáng lẽ phải dẫn họ về nhưng giáo sư Snape lại bị hiệu trưởng kêu đi rồi. Trước khi đi ông còn quát ngài hiệu trưởng, nhưng sau đó khi hiệu trưởng đưa ánh mắt về phía Artur rồi nói gì đó vì giáo sư do dự. Vì vậy hiện tại các huynh trưởng phải bảo vệ học sinh trên đường về, giáo viên Snape thế mà cũng đến trước mặt Artur mong anh sẽ có thể giúp ông bảo vệ chúng.
Artur nhìn về phía bàn giáo viên đang vơi dần đi thì nhíu mày, sau đó lãnh đạm nói.
-Mọi người đi theo sau tôi.
Các nhà nối đuôi nhau ra khỏi cửa. Giáo sư Mc Gonagal phải dẫn học sinh nhà Gryffindor về trước khi đi tìm Hermione nên bà đang hối thúc học sinh đi nhanh hơn. Trước khi đi ngang qua Artur bà hơi ngừng lại rồi ngập ngừng một chút.
-Xin cậu kiểm tra nhà vệ sinh nữ một chút.
Các giáo viên thời gian qua đương nhiên sẽ không thể không biết gì. Dù thái độ có còn hơi nghi ngờ với Artur, nhất là trong tình trạng nhạy cảm này nhưng họ không phản bác được anh là một phù thủy mạnh. Và phù thủy này không có hoặc chưa có ý định tổn thương các học sinh. Thế là giáo sư Mc Gonagal đánh liều nhờ anh tìm Hermione.
-Tôi sẽ cố gắng.
Artur trả lời, anh dẫn đầu nhà Slytherin bước đi, phía sau các học sinh lớp lớn đã tự động kẹp cá học sinh nhỏ lại chính giữa. Riêng Harry vẫn luôn được anh dẫn bên cạnh.
-Seraphine, đi kiểm tra nhà vệ sinh nữ.
Trước khi đi hoàn toàn anh nói vọng vào không khí, gần anh có tiếng mèo kêu lên xong rồi biến mất. Giáo sư Mc Gonagal có thính lực của mèo nên nghe được từ phía xa, bà có phần yên tâm hơn.
Nếu nhà Slytherin rời khỏi sảnh đường sớm hơn một chút họ chắc sẽ không gặp con Troll này. Nhưng vì một số đoạn đối thoại ngắn và kiểm tra kĩ lại học sinh, họ chậm năm phút.
Trong năm phút này định mệnh thay đổi. Học sinh bảy năm của nhà Slytherin nhìn con Troll xuất hiện từ hành lang bên hông, gần sát với kí túc xá của mình thì tái mặt. Họ cố gắng trấn tỉnh bản thân, đũa phép theo hàng kéo chĩa về phía nó.
Artur nhìn một lượt hành lang dài. Thân hình con Troll khổng lồ chạm vào tầng nhà cực kì nổi bật dù cách họ một đoạn xa, bên tay trái nó là đường đến kí túc xá, giữa hành lang họ hiện tại không có cánh cửa lớp học nào khác. Dùng con mắt vàng của mình dò xét, Artur có thể thấy được chỉ có một con Troll ở đây.
Con Troll kia đem theo một mùi hôi khó ngửi, nó vẫn còn đang đần độn đứng giữa ngã rẽ. Các học sinh nín thở không dám di chuyển, sợ rằng khi nó phát hiện họ thì sẽ lao tới như một con bò tót điên.
-Isidor, chúng ta nên lùi xuống từ từ.
Huynh trưởng năm bảy lúc này nhỏ giọng nói với Artur, anh ta muốn ra hiệu cho mọi người lùi xuống nhưng không ngờ Artur sẽ quơ tay.
-Không cần đâu. Harry.
Harry không ngờ lúc này mình lại được gọi tên, cậu nhóc luống cuống tay chân nhưng vẫn bước sát theo anh khi anh ra hiệu. Những người còn lại đứng ở phía xa, trợn mắt nhìn họ càng ngày càng tới gần con Troll.
Con Troll hình thể khổng lồ nhưng não lại gần như không có, hai người họ giảm khoảng cách lại gần nữa rồi nhưng nó vẫn không phát hiện ra.
-Chúng ta kiểm tra thực lực của em một chút nhé.
Lúc này Artur lên tiếng, lời của anh làm cho Harry hết hồn, cứ nghĩ anh nuôi mình lớn rồi muốn ném mình vào chỗ chết chơi.
-Em... em không...
-Em làm được mà. Anh sẽ bảo vệ em ở phía sau.
Artur không để Harry phủ định bản thân đã nói, anh xoa đầu thằng nhóc rồi cho nó một ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
Harry lần đầu được đối xử như vậy đột nhiên lại có nhiều dũng khí hơn bao giờ hết.
Khi tiến đến thế giới pháp thuật, cậu thật ra luôn nghi ngờ bản thân mình.
Liệu mình có thực sự đáng kính như mọi người hay nói? Liệu mình có thật sự là người đã đánh bại chúa tể hắc ám? Liệu mình có phải là một Slytherin xứng chức, biết giữ thể diện cho nhà mình?
Cậu bé vì từ nhỏ phải sống trong lam lũ mà lớn lên có phần nhạy cảm hơn nhiều. Vì thế không thể nào mà cậu không phát hiện ra ánh mắt nghi ngờ mà kín kẽ của các Slytherin khác. Kể cả Draco nhiều lúc cũng không hoàn toàn tin cậu có thể là một Slytherin đúng chuẩn. Và Ron thì cứ cầu nhàu cậu bị phân viện sai nhà vì cậu là người đánh bại kẻ mà ai cũng biết.
Cậu có chút không biết được cậu là ai. Vì thế cậu cố gắng bắt chước những học sinh Slytherin khác, ranh mà và khéo léo. Cậu cũng cố gắng kết thật nhiều bạn ở các nhà vì cậu sợ rằng mình sẽ bị cô lập, sẽ phải cô đơn một mình.
Nhưng cậu không cần phải cố gắng như vậy trước mặt Artur. Cậu chỉ cần là chính cậu, làm những việc cậu có thể làm một cách tốt nhất là được.
Anh Artur tin cậu. Anh sẽ bảo vệ phía sau của cậu.
-Incendio!
Harry không có chút chần chờ nào ném một bìa phun lửa sau khi nghĩ thông suốt, cậu bé sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí cũ rồi lại ném một bùa leviosa vào chiếc giáp bên cạnh, muốn khống chế nó di chuyển để đánh với con Troll.
Nhưng không dễ dàng như vậy, Harry dù gì vẫn còn nhỏ tuổi, có lòng mà không có lực nên chiếc giáp kia không nhúc nhích được nhiều.
-Harry phía sau!
Lúc này Artur nói lớn, Harry nhìn về phía sau thì thấy con Troll đã dập tắt được ngọn lửa rồi vung chùy về phía mình.
Đồng tử của thằng bé co rụt lại, nó nghĩ rằng mình chết chắc.
Đùng!
Một tiếng vang lớn phát ra. Học sinh Slytherin hốt hoảng nghĩ rằng Harry không thể sống được sau đòn đó, nhưng không ngờ cái chùy của Troll lại đánh lên một lớp màng trong suốt trên đầu Harry.
-Em ổn chứ?
Harry mở to mắt, cậu bé nhìn bức màn trên đầu mình rồi nhìn Artur đang đứng ở phía bên kia.
-Vâng!
Hưng phấn, Harry từ bỏ chuyện điều khiển bộ giáp, thay vào đó cậu bé liên tục ném bùa Incendio lên con Troll. Tích tiểu thành đại, ngọn lửa dần từ có thể đốt cháy một mảng da nhỏ trên người nó trở thành dần bao phủ toàn bộ cánh tay.
Harry mặc kệ sức lực cùng ma lực đang dần cạn kiệt mà phóng thêm bùa. Đến khi con Troll hoàn toàn bị bao phủ trong lửa đỏ mà điên cuồng gào thét cùng vùng vẫy trên đất thì Harry mới an tâm mà dừng lại. Nhìn con quái vật không lồ kia, Harry dần dần không còn sức để đứng nữa.
-Chà!
Artur đỡ lấy cậu bé nhỏ con, anh bế thằng bé rồi phủ nó lại bằng áo choàng. Harry thấy tự hào cùng yên tâm hơn bao giờ hết, cậu bé cười với Artur một cách rạng rỡ rồi hỏi liệu nó có đang làm tốt hay không.
-Đương nhiên rồi. Anh sẽ cho em một điểm O hoàn hảo.
Harry cười khúc khích, sau đó vì ma lực cạn kiệt mà nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc này con Troll vẫn còn sống, nó vì lăn lộn trên đất mà đụng ngã mấy bộ giáp cùng đập ra vết nứt trên tường. Tiếng hét của nó đau đớn vang khắp nơi dọa các học sinh Slytherin cùng giáo viên vừa chạy tới.
-Chuyện gì đã xảy ra?
Người chạy tới là giáo viên môn bùa chú, giáo sư Flitwick. Ông nhìn thảm trạng của con Troll kia mà hét lên vì ngạc nhiên. Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận thấy được nó vì bị ếm vô số bùa phóng hỏa nên mới trở nên như vậy. Người có thể làm như thế thì chắc chỉ có thể là cậu ta.
-Là Isidor hạ nó sao?
Ông hỏi lại nhưng trong lòng đạ nắm chắc được hơn tám phần, đến khi nghe được lời của các học sinh đã chứng kiến thì ông mới giật mình.
-Là Harry Potter.
Lúc này mọi người khó tin nhìn con Troll, họ chỉ biết đứng đó, nghĩ rằng phải đợi đến khi nó chết hoàn toàn mới có thể trở lại kí túc xá. Tiếng gào của nó khiến họ run rẩy dữ dội.
Nhưng không ngờ, trên người con Troll đang bốc cháy dữ dội lại lại bằng tốc độ mắt có thể thấy được mà kết thành băng. Lửa trên người nó nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó nó biến thành một tảng băng khổng lồ giữa hành lang.
Artur vung tay lên, dưới ánh mắt kinh hãi, xác con Troll nứt thành hai, sau đó những tiếng vang to dồn dập vang lên. Hai mảnh băng ban đầu lại tiếp tục nhứt ra thành hàng ngàn mảnh.
-Đi thôi.
Một lần nữa giọng của Artur vang lên trong tai họ, nhìn bóng hình cao lớn kia bình tĩnh bước qua những tảng băng rồi đi về hướng kí túc xá, họ chỉ biết e dè đi theo sau.
-Ọe!
-Hức!
Các học sinh theo giáo viên đi ngang qua những mảnh xác của con Troll bị đóng băng. Họ nhìn thấy được ngoài làn da bị cháy khét của nó thì còn các cơ quan nội tạng vì bị nứt ra mà lõa lồ trước mặt họ. Nhiều người không chịu được mà nhắm mắt lại đâu đầu đi về trước. Nhiều người thế mà lại có sợ hãi cùng hưng phấn khi được ở gần người mạnh mẽ như vậy.
Draco cũng là một trong số họ, cậu bé sợ hãi không dám nhìn những mảnh băng dữ tợn quanh cậu. Trái tim lại trái ngược mà hưng phấn đập mạnh, bạn của cậu là một người mạnh mẽ. Và ngọn núi sau lưng cậu ta còn mạnh hơn nữa. Nghĩ về việc quan hệ của họ chỉ cần trở nên thân thiết hơn thì việc nhà Malfoy sẽ hưởng được bao nhiêu là lợi thì Draco không thể kiềm được cơ thể mà run lên.
Đến khi được giáo viên đưa vào phòng sinh hoạt chung, các học sinh nhanh chóng tản ra trở về phòng mình.
Hôm nay là một đêm mệt mỏi.
Draco khi bước vào trong không ngờ lại thấy được Artur đang ngồi bên giường Harry nhìn cậu bé, một tay anh đặt lên bụng cậu, ánh sáng trắng bạc không ngừng dao động.
-Anh sẽ nhanh trở về phòng của mình thôi.
Artur không nhìn cậu mà nói, cậu bé chỉ biết vâng một tiếng rồi khó xử đi vào phòng tắm. Cố gắng tắm rửa một cách kĩ càng nhưng cơ thể cậu lại mệt mỏi muốn nhanh chóng được thảy lên giường hơn bao giờ hết.
Lúc Draco đi ra cậu khẽ thở phào khi không thấy đàn anh kia, nếu Harry còn tỉnh cậu sẽ rất hài lòng để ngồi cùng trò chuyện với anh ta nhưng hiện tại thì khôgn tốt như vậy. Draco đến giương Harry kiểm tra người bạn của mình, cậu thấy Harry đã được thay cho một bộ đồ ngủ thoải mái thì chậc chậc lưỡi rồi tắt đèn cho bạn mình.
Đứa trẻ tóc bạch kim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nó mơ về một ngày được trở thành gia chủ của nhà Malfoy dẫn đầu gia tộc của mình tìm đến vinh quang không đếm hết được.
Còn Harry thì là một đêm không mộng mị. Trên miệng thằng bé vẫn còn nụ cười thõa mãn vì lập được công lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro