Chương 2: Lễ phân loại
Artur được giáo sư McGonagall dẫn vào sãnh đường trước sau khi chia tay với các học sinh năm nhất. Anh thản nhiên đón nhận ánh mắt tò mò của các học sinh năm cũ và được đưa đến trước mặt các vị giáo sư khác trong sảnh đường.
-Cậu Isidor, tôi rất vui vì năm nay chúng tôi có thể đón nhận một học sinh chuyển trường danh dự từ Koldovstoretz. Tôi đã nghe từ hiệu trưởng cũ của cậu, ông ấy luôn nhấn mạnh rằng cậu là một học sinh xuất sắc không chê được.
Artur nhận lấy lời khen của hiệu trưởng Dumberdore, anh cười một cách thật lòng và gật đầu với cả những giáo sư khác.
-Đây là vinh dự của em khi được phép trở thành một học sinh Hogwarts. Có rất nhiều thứ em tò mò về phép thuật ở Anh quốc, em mong rằng tại đây em có thể được hướng dẫn và học hỏi về mọi thứ.
Có vài giáo sư gật gù vì câu nói đầy lễ phép của Artur, giáo sư McGonagall cũng hài lòng nhìn Artur và đưa cậu đến gần một chiếc ghế đang được để một cái nón cũ kĩ trên đó. Artur hơi ngừng lại khi đến gần nó, xong trong ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên của vài người, anh nhẹ cúi đầu với cái nón cũ.
-Hmmm, được rồi, trò hãy ngồi tại đây, nón phân loại sẽ giúp trò phân nhà. Giống như lúc nãy ta đã nói Hogwarts có bốn nhà và ta mong rằng trò có thể phát huy hết mình trong căn nhà đó.
Giáo sư McGonagall nói, bà đợi cho Artur ngồi lên chiếc ghế kẽo kẹt rồi đặt nón phân loại lên đầu của cậu.
-Chà, chào mừng đã đến với Hogwarts, học sinh mới nhưng cũng không biết quá mới. Để ta xem liệu trò sẽ thuộc về nhà nào của Hogwart nào.
Artur nhạc nhiên vì chiếc nón này có thể nói chuyện, dù rằng anh có thể nhìn xuyên qua nó và thấy được nguồn ma lực vô tận được kết nói thằng đến Hogwarts từ trước đó.
-Hogwarts thật sự rất thần kì nhỉ.
Anh nghĩ, đổi lại là một tiếng cười của nón phân loại, những học sinh bên dưới có hơi giật mình.
- Hogwarts chính là một nơi cực kì diệu! Ta tin rằng cậu sẽ trở thành người hiểu rõ nó hơn ai hết.
Nón phân loại nhanh chóng gật gù và xem xét, ông nhúc nhích tới lui trên đầu anh khiến anh có chút nhột. Không biết nó cảm nhận được gì mà hôm nay nó lại vui vẻ hơn hẳn.
-Cậu bé, cậu có phẩm chất của một Gryffindor, yêu thích thám hiểm và thử thách. Nhưng cậu cũng có sự khao khát với tri thức để cải thiện bản thân như những con quạ nhà Ravenclaw. Và đặc biệt là lòng nhân từ cùng vị tha không ai không thể thấy được của Hufflepuff. Có điều quả thật chỉ có thứ đó mới là điều nổi bật nhất của cậu nhỉ... tham vọng để thực hiện mục tiêu của cậu là thứ mạnh mẽ nhất ta thấy được trong cậu. Chào mừng đến với... Slytherin!
Tiếng vỗ tay vang lên một cách đồng đều từ phía bàn ăn của học sinh Slytherin, Artur nhìn về phía họ, thấy được bầu không khí có chút xa lạ thì khẽ cười ngao ngán một chút. Anh quả thật có thể thấy được mình sẽ vào nhà Slytherin dựa trên những miêu tả trước đó, vì ở Koldovstoretz anh cũng từng là một học sinh "nổi trội" với tham vọng và tính cứng đầu của mình.
Nói cảm ơn với các giáo sư và nón phân loại rồi bước đến dãy bàn của Slytherin, Artur từ tốn giới thiệu bản thân mình với ba học sinh ngồi đầu bàn, theo khí chất thì họ có lẽ là những người đứng đầu của nhà rắn.
-Xin chào, tôi là học sinh chuyển trường từ Koldovstoretz, nước Nga. Năm nay tôi nghĩ mình sẽ là một học sinh năm năm, mong rằng tôi có thể học được nhiều điều thú vị từ các phù thủy ở Anh quốc.
Trưởng nam năm năm, Hadyn Travers, huynh trưởng năm sáu, Shelton Gamo, và trưởng nữ năm bảy, Brinley Tripe của Slytherin có phần hài lòng với học sinh mới này. Họ truyền tai nhau về thân phận của anh. Chốc lát sau khi gửi một con hạc giấy về phía gần cuối bàn, một số người ra hiệu anh di chuyển đến một phần trống được các học sinh năm năm chừa ra. Anh ngồi xuống thì nhanh chóng được một người đưa tay ra chào hỏi.
-Xin chào. Tôi là Gemma Farley trưởng nữ năm năm của nhà Slytherin năm nay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm phần lớn việc hướng dẫn các học sinh năm năm và tôi mong có thể giúp đỡ cậu.
Artur nhận lấy cái bắt tay, nhanh chóng giới thiệu tên của mình một lần nữa. Anh trao đổi về một số chương trình mình đã được học ở năm năm Koldovstretz. Gemma nắm được tình hình và đảm bảo rằng mình sẽ trao đổi với chủ nhiệm nhà. Ông sẽ đưa ra một số tài liệu học cho Artur để bổ túc vì sẽ có sự khác biệt giữa các chương trình học ở các trường phù thủy. Đương nhiên sự gấp gáp này cũng là vì họ sẽ phải thực hiện kì thi OWL vào năm nay.
Nhân lúc này Artur cũng biết được chủ nhiệm Slytherin chính là Serverus Snape, người mặc áo chùng đen kín người và toát ra vẻ u ám. Nhưng anh có thể thấy được ông là một phù thủy tài năng thông qua nguồn ma thuật được cố định quanh thân và một màn chắn từ bế quan bí thuật, điều này chứng tỏ ông luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống khác nhau.
-Chúc cậu may nắm trong việc làm quen các bạn học mới, việc học ở Hogwarts quan trọng nhưng các mối quan hệ cũng vậy.
Artur nghe thế thì nhìn xung quanh bàn, nhận được các ánh mắt mang thiện cảm và tò mò của các học sinh khác thì gật đầu. Anh tính nói thêm một chút nhưng lúc này cửa đại sảnh mở ra, đi đầu là giáo sư McGonagall dẫn theo các học sinh năm nhất. Tiếng xì xào lớn dần từ các bàn và các học sinh mới, xen kẽ tiếng bước chân dồn dập, nhờ chiều cao có phần nổi trội anh có thể thấy được từ xa cái đầu vàng kim, đỏ, đen và một chiếc đầu xù xoăn tít đi gần nhau.
Chúng nhân lúc còn rảnh rổi mà tụm lại một chỗ bàn bạc, anh có thể tưởng tượng được cách Hermione nói chắc chắn họ sẽ phải làm một bài kiểm tra. Ron lại than vãn về cách hai người anh trai song sinh của cậu bé đã dọa cậu bé như thế nào bằng cách kể cho cậu bé rằng họ sẽ phải đánh nhau với người khổng lồ. Draco sẽ huyênh hoang về việc cha cậu ta đã chuẩn bị hết mọi thứ và cậu ấy sẽ được vào thẳng nhà Slytherin mà không sợ bất kì cản trở. Còn Harry thì chỉ đơn giản là bị xoay vòng bởi bọn họ.
-Có vẻ năm nay cậu chủ nhà Malfoy sẽ đến Hogwarts.
Đột ngột anh nghe một học sinh trong dãy bàn nói khẽ, nhưng nội dung của nó lại được bàn tán xung quanh rất nhanh. Lượng thông tin trong đó giúp anh hiểu được rõ được dòng họ Malfoy của Draco thật sự không đơn giản, ít nhất với khối lượng tài sản kết xù họ có tầm ảnh hưởng rất lớn với giới phù thủy Anh quốc.
Lễ phân loại nhanh chóng diễn ra, sau khi tiếng hát của mũ phân loại kết thúc và tràn pháo tay của học sinh như được ân xá vang lên. Artur vẫy tay với Draco khi cậu bé được phân đến nhà Slytherin. Cậu nhóc cũng mừng rỡ chào với lễ nghi được bồi dưỡng từ nhỏ, có lẽ khi có nhiều người, đặc biệt là Slytherin, Draco rất quan tâm đến bề ngoài của mình.
-Cậu quen biết với cậu chủ nhà Malfoy sao?
Một học sinh hỏi, Artur mới giải thích rằng mình biết cậu ấy và vài bạn nhỏ khác trên tàu lửa. Trong lúc nói chuyện, có vài học sinh năm nhất khác được phân đến, vài người trong đó nhận ra anh và gật đầu mang ý cảm ơn.
Vì vị trí sắp xếp chỗ ngồi của nhà Slytherin vào ngày khai giảng có chút đặc biệt. Một nửa huynh trưởng sẽ ngồi gần với bàn giáo viên và nơi đầu bàn sẽ có một khoảng trống cho học sinh năm nhất. Họ dùng cách này để có thể giao tiếp và hướng dẫn học sinh năm nhất một cách nhanh chóng. Họ cũng sẽ lợi dụng phương thức riêng để khiến mối quan hệ của bọn trẻ có thể liên kết với nhau nhanh hơn.
Tiếp nối là những học sinh năm hai, năm ba và tăng dần cho đến gần cửa nhất thì chính là năm bảy. Theo cách sắp xếp này các học sinh năm lớn có thể hỗ trợ giải quyết những chuyện "bất ngờ" xông vào cửa lớn, đồng thời cũng vì chiều cao chênh lệch.
Đó cũng là lý do vì sao khi Artur vừa đến anh gặp gỡ vài huynh trưởng đầu tiên, sau đó thì phải đi một đoạn dài hướng đến phía gần cuối bàn để ngồi với các học sinh năm năm.
Vài học sinh năm hai gần các học sinh mới nhất khi thấy tân sinh có phần khách khí với Artur thì trở lên có chút khó hiểu, nhưng với tốc độ trao đổi thông tin cao, phần lớn học sinh trong nhà Slytherin đều biết việc Artur giúp đỡ các học sinh năm nhất trên đường đến trường.
-Có vẻ cậu đã có mối quan hệ của mình rồi nhỉ.
Gemma nói, cô ấy cười nhếch mếp khiến Artur không khỏi phải vui vẻ cười một chút do lời khen với tông điệu mỉa mai kia.
-Cảm ơn, nhưng tôi mong mình có thể thân quen với nhiều người hơn nữa. Đương nhiên nếu cậu không thấy phiền làm người tiên phong trong năm năm.
Gemma ngạc nhiên vì cách nói chuyện tự nhiên và quen thuộc đặc trưng của học sinh Slytherin phát ra từ Artur, và vì thái độ hoàn toàn không có gì là bị xúc phạm bởi giọng điệu mỉa mai của cô. Che miệng khẽ cười thêm một chút, Gemma nhanh chóng tập trung vào lễ phân loại.
Artur cười khi nhìn thấy cậu bé Neville vì quá khẩn trương mà đem nón phân loại đến dãy nhà Gryffindor, anh khá bất ngờ vì với tính cách rụt rè của Neville, cậu bé lại được phân vào nơi đấy. Anh cũng nhìn Ron và Hermione được phân vào Gryffindor mà cảm thán nón phân loại thật sự rất nhậy bén. Ron quả đúng thật là một Gryffindor, còn Hermione, dù cô bé khao khát trí thức nhưng anh có thể thấy được thông qua dao động phép thuật cô bé cũng là một nữ tráng sĩ dũng cảm, dám liều mình vào thử thách.
-Harry Potter!
Khi giáo sư McGonagall gọi tên của Harry, anh có thể thấy được tất cả dãy bàn đột ngột im lặng. Nhưng không lâu, tiếng xì xào bùng nổ, anh có thể nghe thấy mọi người đang thắc mắc liệu đó có phải là Harry Potter "đó".
-Slytherin!
Lại một khoảng khắc im lặng trãi dài, nhưng Artur thề đây chính là khoảng lặng ồn ào nhất anh từng chứng kiến. Nhìn những khuôn mặt đơ người của các học sinh, thậm chí là các giáo viên, Harry bối rối bước nhanh đến dãy bàn của Slytherin và ngồi kế bên Draco. Đây cũng như là cộng rơm cuối cùng trên thân lạc đà, tiếng trò chuyện và hít khí vang dội trong đại sảnh đường. Artur thận chí còn có thể cảm nhận được dãy bàn rung lắc vì có nhiều học sinh đang nhúc nhích tới lui.
-Thật chứ? Cứu thể chủ là một Slytherin?
Anh có thể nghe được tiếng của vài học sinh học sinh lập đi lặp lại một câu duy nhất, vài học sinh khác còn chỉ ra rằng có vẻ Harry rất thân thiết với cậu chủ nhà Malfoy, điều này một lần nữa lại khiến các học sinh khác bàn tán.
Không chỉ ở dãy bàn Slytherin, anh có thể thấy rõ ràng ngay dãy bàn Gryffindor có vài học sinh còn khoa trương hơn mà đứng lên muốn đi hỏi giáo viên. Cái đầu đỏ của Ron cũng rất nhịp nhàng mà nhích đến nhích lui mãi. Thậm chí, từ phía xa anh có thể thấy được vài cái đầu cao của Huffperpuff đang rung lắc dữ dội, có cái còn ngã thẳng xuống. Có lẽ là có ai đó đã thật sự ngất xỉu.
Anh nghe ngóng được rất nhiều thông tin từ những tiếng bàn tán, vào lúc Artur hỏi thêm về thái độ của mọi người với "Harry Potter". Phần lớn trong nhà Slytherin các học sinh đều không thể hiện rõ mình có suy nghĩ gì về điều này, nhưng anh có thể thấy được qua tông giọng và ánh mắt họ không quá yêu thích hay nói đúng hơn là đang kiêng dè Harry.
Những tiếng xì xào vẫn vang lên đều đặn kể cả khi các học sinh khác đang được phân loại, cho đến học sinh nhỏ tuổi cuối cùng được gọi tên và được phân đến Ravenclaw thì những tiếng xì xào không ngờ lại có xu hướng lớn hơn.
-Trật tự.
Giọng của cụ Dumberdore bình tĩnh nhưng cứng rắn và vang dội khắp sảnh đường. Lượng ma pháp nhỏ vừa đủ để trấn lĩnh các học sinh, giúp họ giữ lấy sự im lặng hiếm hoi trong ngày.
Ngài hiệu trưởng nhìn quanh sảnh đường một vòng, ánh mắt đằng sau chiếc kính bán nguyệt lóe lên nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng không ai có thể đoán được. Cụ ôn tồn đứng lên và đưa một tay lên, từ từ, rõ ràng nói.
-Chào mừng đến với Hogwarts các học sinh năm nhất. Ta mong rằng các con sẽ có bảy năm vui vẻ, cố gắng học tập để đạt được mục tiêu cao cả của mình với sự giúp sức của nhà mình và các giáo viên. Bây giờ hãy cùng nhau hát lên bài xa trường để chào đón các học sinh mới và ngợi ca những năm dài tràn đầy chiến tích và kỉ niệm của Hogwarts.
Theo cái phất đũa của cụ, những tấm da dê được phân phát đồng đều đến tay các học sinh, khi mỗi người đều có một tấm da trên tay, âm nhạc theo chỉ dẫn của ngài hiệu trưởng vang lên.
Mỗi người một điệu không ai giống ai, cặp song sinh nhà Weasley chọn một điệu nhạc vừa kéo dài vừa rên rỉ. Nhiều người thì không biết mình đang hát gì mà nhép theo người gần nhất. Các học sinh biết hát thì lại nhỏ nhẹ trong miệng vì xấu hổ, từng người từng người đều đang tự hỏi mình cần phải làm gì. Tất cả như một buổi dã chiến không theo trật tự, nhưng cụ Dumberdore vẫn vui vẻ ngân nga theo.
Artur có thể cảm nhận được các câu chữ trong bài hát đang dẫn dắt một ít ma lực trong không khí kết nối với các học sinh. Tựa như bài hát này là một khế ước an toàn của Hogwarts cho các học sinh năm nhất, đồng thời gia cố nó cho các học sinh khóa cao hơn. Anh cố gắng hát một các rõ ràng dưới ánh mắt kinh dị của những người bên cạnh.
Việc anh không thể hát không thể nào là một việc đáng xấu hổ, ai cũng có điểm yếu riêng của mình. Artur thầm an ủi bản thân khi cảm nhận được khế ước đang được hoàn thành trong những ca từ cuối cùng.
-Thật tuyệt!
Sau khi kết thúc bài hát, ngài hiệu trưởng không hề ngần ngại mà khen.
-Ta chỉ có vài lời cuối cùng cho đêm nay. Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!
Vừa dứt lời, cụ ngồi xuống. Trên bàn ăn cũng nhanh chóng xuất hiện một bàn tiệc trãi dài các món ăn móng hổi. Các học sinh năm nhất òa lên, sau đó vì một ngày vừa đói vừa lạnh mà bắt đầu ăn bữa ăn của mình.
Anh có thể thấy được cách các học sinh tại Slytherin cố gắng giữ lễ nghi bàn ăn của mình một cách hoàn hảo nhất có thể. Từ xa anh còn đang nghe thấy giọng Draco đang hướng dẫn Harry dùng dao và nĩa đúng cách dù cậu bé nói rằng mình đang đói không chịu được.
-Đừng nhìn người khác trong khi cậu cũng không khá hơn chứ.
Artur nghe Gemma nói với mình, nhìn xuống, vào chiếc nĩa được ghim đầy thức ăn, rõ ràng to hơn hai đến ba lần những phần ăn của các học sinh năm năm khác. Có vài cô gái đã bắt đầu cười đùa về cậu.
-Chà thôi nào ngày hôm này thật sự là một ngày mệt mỏi đến với mọi người đấy.
Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, anh đưa chiếc nĩa với miếng cắn to hoàn toàn vào miệng. Từ bên hông, Gemma có thể thấy được vài chiếc răng nanh nhọn hơn bình thường. Artur vừa ngậm đồ ăn vào miệng thì rút nĩa ra, phần ăn to kia không hiểu bằng cách nào nhanh chống xẹp xuống, hoàn toàn bị anh nhai nát rồi nuốt nhanh chóng. Cả quá trình trừ Gemma nhìn được vài chiếc răng nanh, không ai thấy được sâu bên trong miệng anh.
-Nếu tớ thật sự đói chết tớ chắc chắn đã nuốt gọn con gà tây đó trong một lần rồi. Đương nhiên tớ sẽ không thể hiện sự khó khăn nào đâu.
Gemma trợn mắt, nhưng rồi nhanh chóng quay đi vì việc nhìn người khác ăn uống không phải là việc đúng chuẩn mực gì. Vài người khác vừa cười vừa ăn phần của mình, có người khác thì không ngần lại thể hiện sự xem thường.
Artur không để ý, anh tập trung vào thức ăn của mình. Đối với anh, thức ăn thực sự rất quan trọng, nó là một trong những thứ giúp anh chống chội lại mùa đồng khắc nghiệt ở Nga, cũng là một trong những thứ giúp hồi phục năng lượng vật lý và phép thuật hiệu quả nhất.
Trong khi các bàn của học sinh khác vừa ăn vừa trò chuyện, học sinh Slytherin lại có phần an tĩnh hơn, lâu lâu chỉ có vài tiếng xì xào nhỏ khi vài người vừa nuốt thức ăn xong, hoặc tiếng dao nĩa chạm vào nhau. Có điều vẫn có vài trường hợp đặc biệt như Harry, người đang tạo ra những tiếng dao nĩa có phần gấp gáp hơn mọi người. Hay Goyle và Crabble, hai người này ăn uống không mấy khác với các Gryffindor. Và còn có cả...Artur.
Những học sinh năm năm xung quanh anh dù không muốn những vẫn không kiềm được nhìn anh ăn hết cái đùi gà này đến miếng thịt bò khác, rau và súp cũng không được tha cho. Khi những phần ăn xung quanh gần như bị anh dọn dẹp hết thì họ chỉ thấy anh đưa nĩa lên, một miếng cắt Wellington từ xa bay lên rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên dĩa của anh.
-Thần chú không âm thanh, không đũa phép?!
Gemma ngồi kế bên chứng kiến được rõ ràng nhất, cô cũng không nghe được âm thanh nào. Không thể tin được mà hỏi, Gemma cũng chỉ nhận lại một cái nhếch mép của Artur vì miệng anh đang chất đầy bánh thịt bò.
Rất nhanh bữa ăn chính kết thúc, khi người cuối cùng để dao xuống, các món ăn dư lại đột ngột biến mất. Sau đó cũng từ trong không khí những món tráng miệng lại xuất hiện.
-Cậu muốn uống trà à?
Artur hỏi Gemma khi thấy cô đang nhìn về bên trái đối diện mình cách đó vài người, trên bàn ăn nơi đó thứ duy nhất hơi khác biệt là một bình trà gốm sứ có hoa văn hoa màu vàng và trái lê. Cô không lập tức hỏi ngay về bình trà mà có hơi do dự chà tay lên váy.
-Không hẳn, chỉ là muốn rửa miệng một chút bằng thứ gì đó thanh mát thôi.
Artur nghe Gemma nói vậy thì cười nhẹ, sau đó anh khẽ rướn người vào người phía trước Gemma, hướng đến một nữa sinh khác ở hướng đối diện cả hai mà hỏi.
-Xin chào, mình có thể lấy một tách trà từ hướng bên đó chứ? Cậu có thể giúp mình hỏi nếu mọi người không ngại về việc này không?
Nữ sinh kia có chút giật mình, sau đó cô bé có hơi đỏ mặt mà gật đầu, sau khi cô bé hỏi hết những người bạn xung quanh mình thì họ lại cùng nhau cười khúc khích trước khi lần lượt gật đầu.
-Để mình giúp cậu lấy một ly nhé?
Cô ấy muốn tự mình rót một ly trà cho Artur, nhưng khi chưa kịp đưa tay ra Artur đã lợi dụng lợi thế tay chân dài ngoằn của mình mà ngăn cô bé lại. Khi tay của Artur khẽ chạm vào móng tay cô, cô bé nhanh chóng rụt lại, hai bên tai đều đỏ. Những bạn nữ xung quanh họ cười nhiều hơn.
-Nó sẽ rất khó...
Khi cô bé ấy chưa kịp dứt lời đã nhìn thấy Artur vung tay lên, lần này dưới ánh mắt của gần nửa bàn học Slytherin, họ có thể thấy được Artur không cần đũa phép hay thần chú mà có thể điều khiển bình trà và tách trà gần đấy bay lên, tự rót lấy hai ly trà.
Theo một đường bay rất nhẹ nhàng, hai ly trà đáp xuống trước mặt Gemma và Artur, không một giọt trà nào sánh ra ngoài. Những người chứng kiến kinh ngặc nhìn lấy Artur nhấp lấy ngụm trà, thậm chí còn tri kỉ mà mời Gemma đang cứng đơ kế bên.
-Cậu không muốn nữa sao?
-Làm sao cậu có thể làm được?!
Gemma khó tin nói, cô nhìn ly trà trước mặt mình mà run rẩy chuyển ánh mắt đến trước Artur. Có thể chuyện dùng thần chú không thần chú là một việc không mấy khó khăn, nhưng việc thậm chí không dùng cả đũa phép thì lại khác. Nhất là khi người thi triển lại là một học sinh năm năm chuyển trường. Gemma cố gắng bình tĩnh nhấp một ngụm trà ấm, sau đó đưa mắt đến Artur kế bên.
-Chà... tớ nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện thường tình ở Koldovstoretz, vì bọn tớ rất hay sử dụng phép thuật cho câu lạc bộ đấu phép và khi ở dưới nước nên việc sử dụng đũa phép hay thần chú nhiều lúc sẽ rất cản trở.
-Các cậu sử dụng thần chú ở dưới nước? Hay là...?
Gemma càng ngày càng cảm thấy khó tin, quả thật các phù thủy Anh quốc ít khi nào liên lạc với các phù thủy nước khác sau chiến tranh Hắc Ám thứ nhất nhưng không có nghĩa là họ sẽ có sự chênh lệch quá nhiều. Nhưng theo Artur nói họ có lẽ không hiểu biết gì về những người bạn từ nước Nga này.
-Chỉ một số có thể sử dụng chúng nhuần nhuyễn thôi, bao gồm cả các giáo viên. Các học sinh khác sẽ phải sử dụng cỏ mang cá hay thần chú trước đó để hỗ trợ nó. Đương nhiên cũng có những người không thể sử dụng chúng và chỉ có thể dùng lao xiên cá để chiến đấu.
Gemma nghe thế thì gật gù, nhưng rồi cô lại nhanh chóng hỏi.
-Các cậu chiến đấu với cái gì cơ? Trường học của các cậu không an toàn sao?
Artur nghe như vậy thì hơi ngại ngùng cười một chút.
-An toàn chứ. Chẳng qua là vì bên ngoài trường học có rất nhiều sinh vật nguy hiểm mà học sinh có thể dễ dàng gặp được nên bọn tớ thường được các giáo viên và trưởng tòa khuyến khích việc tìm thử thách xung quanh trường để tăng khả năng thuần phục ma pháp cùng thể chất. Hơn nữa việc vận động cũng giúp chúng tớ giữ ấm cơ thể tốt hơn trong mùa đông. Còn mùa hè việc bơi lội sẽ giúp bọn tớ không bị quá tải bởi nhiệt.
Gemma và các học sinh xung quanh bàn tán về chuyện này, dù gì đây cũng là một trong các thông tin thú vị hiếm hoi đến từ một đất nước khác mà các quý tộc có thể trao đổi. Có người nghĩ rằng đây có lẽ là một cách tốt để nâng cấp trình độ ma thuật, cũng có người nói đây là một chuyện không mấy quý tộc. Nhưng rồi họ lại tự trao đổi không biết ở Nga có tầng lớp quý tộc hay không.
-Vậy các học sinh ở Nga có vẻ rất thích các hoạt động thể chất nhỉ.
Một giọng nói mỉa mai không kiêng dè chút nào hỏi. Khác với Gemma không mang ý xấu nào mà chỉ có ý thăm dò, giọng nói này thật sự là mỉa mai và khiến một số người nhạy cảm không chịu nổi mà có phần tức giận.
Artur cũng có thể nhìn được giọng nói này vô hình chung đem theo một ít năng lượng pháp thuật có chút sắc nhọn mà muốn chạm vào anh. Nhưng suy cho cùng, các phù thủy nhỏ vẫn chưa có thể điều khiển mana một cách tự nhiên trong cơ thể nên đừng nói là bên ngoài. Khi dao động phép thuật xung quanh họ di chuyển phần lớn là khi niệm phép hoặc tâm trạng sốc nổi thôi.
-Travers, cậu có chuyện gì mà phải đi đến tận đây sao?
Gemma hỏi, cô có phần khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của Hadyn luôn như một con cáo mà cười một nụ cười giả tạo. Trong nhà Slytherin quả thật sẽ có người như vậy nhưng tần suất chắc chắn sẽ không nhiều như anh ta, thậm chí có tin đồn là những người bạn của anh cũng không thật sự hiểu anh đang nghĩ gì.
-Có một số chuyện thú vị đang xảy ra vào năm nay cậu thấy đấy, vì vậy các huynh trưởng sẽ mở một cuộc họp vào đầu năm học tại phòng của huynh trưởng. Vì để đẩy nhanh quá trình tôi mong cậu có thể giúp tôi hướng dẫn các học sinh năm nhất, dù gì cậu cũng có kinh nghiệm với trẻ con hơn là tôi mà.
Hadyn từ tốn nói, sau đó anh ta trưng ra một nụ cười giả tạo, khi Gemma chỉ hơi gật đầu một chút anh ta lại nhanh chóng nói một tiếng cảm ơn như gió thoảng rồi đi xuống các dãy bàn của năm sáu và bảy để thông báo về việc tối nay sẽ có cuộc họp.
Gemma nhìn theo bóng lưng của anh ta, trong lòng có chút khó chịu. Artur nhìn thấy vậy nhưng anh không vội nói gì, chỉ nhâm nhi ly trà của mình rồi đặt nó xuống, mọi thứ trên bàn rất nhanh biến mất.
-Nếu cậu muốn tớ có thể đi với cậu để hướng dẫn các năm nhất, tớ biết họ từ trước nên nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Khi họ đứng dậy, Artur đề xuất, nhưng thay vì đồng ý, Gemma lắc đầu và nói.
-Cảm ơn cậu Isidor, nhưng tớ biết chuyện này sẽ lỡ cơ hội của cậu để tạo các mối quan hệ quan trọng vào tương lai. Nhất là khi cậu vừa chuyển đến. Hơn nữa học sinh của Slytherin dù là tân sinh cũng sẽ không khó đối phó như tại nhà sư tử đâu.
Artur có phần đồng ý với câu cuối vì bên dãy bàn đối diện họ, các sư tử con đã bắt đầu nhốn nháo loạn thành một đoàn bao gồm cả năm hai và các năm khác. Các huynh trưởng đã phải rất cố gắng trong việc lùa bọn trẻ lại cùng nhau.
-Vậy chúc cậu may mắn Gemma.
-Này..!
Gemma hơi bất ngờ khi nghe Artur gọi tên của cô thay vì họ, nhưng rồi xung phải bỏ qua mà nhanh chóng hướng dẫn các năm nhất. Artur thì nhanh chóng đi theo các học sinh năm năm được dẫn dầu bởi Hadyn.
Nhà Slytherin giữ im lặng kết thành đoàn để trở về phòng sinh hoạt chung. Trên đường đi Artur thấy được các cầu thang đang không ngừng di chuyển, lúc này Hadyn đặc biệt nói với anh rằng chúng sẽ không có một quy luật nhất đinh nào nên anh nhất định phải cẩn thận và bắt lấy thời cơ của mình.
Sau đó khi mọi người đi ngang qua văn phòng của giáo sư độc dược cũng là chủ nhiệm nhà, cuối cùng thì mới đến được nhà Slytherin ở tầng hầm.
Artur cảm thấy rất thích nơi này vì nó ẩm ướt và lạnh lẽo, nghe có vẻ kì lạ nhưng đó chính xác lại là những gì giúp anh cảm thấy thoải mái với thể chất đặc biệt. Ngạc nhiên hơn là khi tiến vào phòng sinh hoạt chung, nó thật sự rất rộng lớn. Những bức tranh khổng lồ trước treo khắp nơi, trên trần nhà là các bức hoặc của sinh vật huyền bí và thiên thần cùng phù thủy đan xen. Ghế sô pha màu trắng được đặt khắp nơi để các học sinh được nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, các vật trang trí lấp lánh cùng các bình hoa gốm sứ được trung bày khéo léo, thậm chí nơi chính giữa còn có một cây đàn piano lớn trên bục cao.
Xung quanh các góc được chạm khắc tỉ mĩ có thể cho học sinh nhìn thấy từ hướng nước của hồ đen. Bằng mắt phải của mình Artur có thể nhìn rõ được làng của người cá không xa cùng với một cái râu bạch tuộc lấp lóe. Nó giống như khi anh học ở nước Nga, hơn phân nửa trưởng học vì chìm dưới nước nên các hành lang đều có thể tự nhiên thấy được các sinh vật huyền bí bơi lội xung quanh trường.
Màu xanh lục bao trùm khắp nơi, một cảm giác quen thuộc cho Artur có thêm cảm giác gắn bó từ thời xa xưa với nơi này. Cảm giác như anh đã đến đây rất nhiều lần rồi, Artur nghĩ. Sau đó anh theo hướng dẫn của Hadyn mà biết được mình sẽ ở chung phòng với một học sinh năm năm tên là Gaby Bulstrode và chính Hadyn.
-Rất vui được gặp, tôi là Artur Isidor.
Bắt tay với bạn cùng phòng mới, Artur rất thân thiện và tôn trọng những người bạn mới của mình mà để họ dùng phòng tắm trước, anh thì đi dọn dẹp đồ đạc của mình.
Trước tiên là để Seraphina, mặc dù mang hình dạng của mèo nhưng cô bé lại được lai tạo với tiên linh nên cô bé có một đôi cánh côn trùng to đằng sau lưng. Điều này cũng góp phần cho việc cô bé cần có một cái cây nhỏ để sống.
Vì thế Artur với cương vị là chủ nhân mà không hề keo kiệt chút nào nuôi trồng một cây anh đào nhỏ để Seraphine sống trên đó. Cây anh đào được khéo léo tỉa cắt dù nhỏ nhưng lại mang hình dạng của một cây cổ thụ ngàn năm, Seraphine theo thói quen mà nằm lên tán cây. Dù rằng cô bé có thể tự thu nhỏ nhưng cô bé vẫn rất thích việc dùng cân nặng của mình đè lên cành cây tội nghiệp hơn.
Sau đó Artur chỉ cần sửa soạn lại vài thứ trong ngăn kéo đầu giường và kiểm tra lại tủ quần áo vì các gia tinh đã treo lên tất cả mọi thứ một cách gọn gàng.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin có ba giường, chúng xếp thành một vòng tròn đối diện với nhau, một đoạn trống lớn giữa các giường được xây gần giống với ban công để có thể thấy được một phần của hồ đen ở phía trên. Chiếc giường sẽ được đặt hơi cách xa với bức tường để ngăn khí lạnh từ hồ đen, cùng thuật tiện để tủ quần áo phía sau giường, biến khoảng trống đó thành một phòng thay đồ nhỏ, hai bên có bức màn che cho các học sinh.
Chính giữa phòng là một cái bàn tròn lớn để các học sinh học tập cùng pha chế độc dược, thật ra bên trái mỗi giường cũng có thêm một cái bàn nhỏ nếu họ muốn nghiên cứu riêng tư hơn, nhưng nó lại không đủ để bỏ vạc độc dược ở phía trên.
Với Artur anh đã rất hài lòng rồi, cây của Seraphine được anh đặt trên đầu bàn ngủ, bên bàn học để lịch cùng đồng hồ báo thức, cộng thêm một ít tài liệu học tập. Dưới gầm giường đã có giày của ngày mai cùng với đồng phục được treo bên ngoài cửa tủ quần áo.
-Đến lượt cậu rồi đó.
Trong lúc Artur dọn dẹp, Hadyn đã trở ra, bắt đầu dùng thần chú hông khô tóc và kiểm tra một số vật dụng cho ngày mai. Trong khi Gaby chỉ vừa mới trở lại sau khi tắm xong.
-Cảm ơn nhé.
Artur nói cảm ơn, sau đó anh lấy quần áo của mình, nhanh chóng đi đến phòng tắm nằm ngay trong phòng ngủ, nó là một cánh cửa bên trái lối vào, bên trong là không gian được thần chú mở rộng ra, phía trong ngoài vòi sen ra thì vẫn có một cái bồn tắm nhỏ và bồn rửa mặt.
Anh nhìn vào gương, dù rằng ngày hôm nay anh đã dùng bùa chú làm giảm nhận thức nhưng vẻ ngoài của anh vẫn bị rất nhiều người chú ý, không chỉ vì quần áo khác biệt mà còn là vì thể chất khác lạ này. Thở đai một hơi, Artur phất tay, bùa chú được gỡ ra một cách dễ dàng, sau đó anh đánh giá mái tóc trắng xanh của mình cùng đôi mắt hai màu khác biệt. Anh mong rằng ở nơi này dù chỉ ba năm ngắn ngủi nhưng anh vẫn có thể sử dụng hình dạng chân thật nhất của mình để đối đã với mọi người.
Nhanh chóng tắm rửa để nghỉ ngơi cho ngày mai, Artur thay một bộ đồ ngủ thoải mái, dù rằng lúc ngủ anh cũng sẽ cởi áo ra nhưng nơi đây không giống khi ở với các người bạn của anh. Họ sẽ không tự tiện cởi trần chạy khắp phòng ngủ hoặc thậm chí là kí túc xá.
Khi Artur bước ra ngoài, cả hai đều rất ngạc nhiên vì ngoại hình có phần "thay đổi" của anh. Họ nhìn vào mắt nhau rồi nhận ra trước đó dù họ nghĩ rằng Artur có ngoại hình dễ nhìn những họ lại không thể nào nhớ được nó chính xác. Còn hiện tại, nhìn khuôn mặt gốc canh rõ ràng cùng đôi mắt sắc bén như thú săn mồi kia, họ không hẹn mà thấy kinh hãi cùng nhận ra trái tim của họ đang dần loạn nhịp.
Rên rỉ một tiếng, Hadyn nằm phịch xuống giường rồi kéo rèm, trong khi Gaby không nhịn được mà quan sát Artur thêm với ánh mắt tò mò. Rồi cậu ta cũng nằm xuống suy nghĩ khi thấy Artur lại một lần nữa dùng thần chú không đũa phép cùng tiếng động để hong khô tóc.
Một đêm phức tạp.
______
Bên phía Harry thì không đến mức im lặng như vậy, không hiểu sao tại phòng của cậu bé chỉ có hai người. Hai thằng nhóc cười đùa với nhau cả đêm, Draco kể cho Harry rất nhiều điều cần chú ý khi tiếp xúc với giới quý tộc, lễ nghi và cách ứng xử là một trong những thứ quan trọng, đặc biệt là các mối quan hệ của họ trong tương lai nữa.
-Vì cậu là chúa cứu thế nên khi sống trong nhà rắn sẽ có chút phức tạp, vì thế chúng ta cần phải đề phòng rất nhiều có hiểu không.
Thay vì dùng từ "cậu cần phải", Draco trực tiếp xem vấn đề của Harry thành của mình mà cùng cậu giải quyết chuyện mối quan hệ trước mắt.
-Tại sao vậy? Tớ chưa gặp họ bao giờ hết mà, có cần phải đề phòng tớ nhiều như thế không?
Harry thắc mắc, cậu chẳng hiểu gì nhiều về việc nhà Slytherin có liên hệ gì với cậu. Vì khi ở trên xe lửa dù Ron và Draco đã kể rất nhiều thứ cho cậu nhưng mỗi khi Ron muốn nói về nhà Slytherin luôn có các tử thần thực tử thì luôn bị Draco chặn lại, dù gì thì đó cũng là một vấn đề nhạy cảm hiện nay.
-Cậu biết đấy... phần lớn học sinh Slytherin đều có cha mẹ từng là tử thần thực tử. Chính là những người phục vụ cho chúa tể bóng tối đời thứ hai, kẻ mà ai cũng biết.
Draco ngập nhừng, nhưng cuối cùng cậu bé vẫn quyết định nói ra điều mình ấp ủ lâu ngày. Vì cậu biết Harry thật sự không biết gì nhiều về thế giới phù thủy, nếu giấu diếm cậu ấy thì là làm hại cậu ấy thôi.
-Cha mẹ của tớ cũng vậy... hiện tại thái độ của họ và các phù thủy thuần khiết đều rất phức tạp khi nói về cậu. Vì vậy cậu không nên để lộ điểm yếu trước mặt họ. Nhất là khi không ai biết liệu người kia có thật sự đã chết hay không.
Draco nói đến đây thì im lặng một chút nhưng rồi lại như cố gắng giải thích gì đó mà lại nói với Harry.
-Cậu.. tớ nhất định không phải là người xấu! Mặc dù đúng là gia đình của tớ đương nhiên sẽ ưu tiên lợi ích nhưng hiện tại không ai chắc rằng người đó có thể quay trể về cả... tớ..tớ
Draco đột nhiên có chút bối rối, tại trang viên Malfoy cậu đã được dạy bảo rằng quyền lực và lợi ích là điều cần được ưu tiên và sẽ đem lại vinh quang cho một Malfoy. Vì thế dù rằng kẻ mà ai cũng biết đã thất bại nhưng quyền lực và nỗi sợ ông ta đem lại cho giới phù thủy vẫn đủ để nhà Malfoy hướng đến. Draco cũng biết có lẽ trong tương lai ông ta sẽ trở lại, vì vậy gia đình của cậu có lẽ sẽ phải một lần nữa quy phục ông ấy.
-Không sao mà Draco, cậu không có lỗi đâu.
Harry đột ngột nói, cậu nhóc không ngờ lại hiểu được người bạn của mình đang cảm thấy tội lỗi vì những việc làm của cha mẹ cậu ấy. Dù gì người mà họ phục vụ cũng là người đã giết chết cha mẹ của cậu nhóc.
-Trong tương lai nếu người kia có trở lại tớ nhất định sẽ chiến đấu để trả thù cho cha mẹ của tớ, đồng thời cũng sẽ bảo vệ các cậu. Lúc đó cậu không cần phải sợ, chỉ cần sát canh bên tớ là được.
Harry thật sự là một người dùng cảm, nếu không vào trong Gryffindor thì quả thật là một mất mát, nhưng cậu ấy cũng là một người có tính cách kiên định và không ngần ngại muốn chứng tỏ bản thân. Cũng vì lý do này mà nón phân loại đã đưa cậu ấy vào Slytherin, dù ở nhà sư tử chắc chắn cậu bé vẫn có thể tỏa sáng, nhưng Slytherin lại có thể giúp cậu bé càng thêm sắc bén hơn.
-Tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chẳng phải đến với Hogwart cũng là để có được cơ hội đó sao!
Ánh mắt xanh của Harry ánh lên những tia sáng tự tin, Draco ngạc nhiên nhìn vào mắt cậu rồi phì cười. Cậu nhóc mắt xám huýt vào vai cảu cứu thế chủ rồi nhướng mày một cáy cao ngạo.
-Đừng có mà ứng xử như một Gryffindor, làm một thành viên của nhà Slytherin cậu nên học làm quen với cách ứng xử ở đây đi.
Cười lớn, hai đứa trẻ nhanh chóng tách ra rồi an tĩnh trên giường mình sau tiếng chúc ngủ ngon. Ai cũng chờ vào lớp học đầu tiên của ngày mai, cũng là những bước đầu tiên để chúng có thể trở nên cứng cáp hơn trên đôi cánh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro