Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.4

Ngài Malfoy khịt mũi để cây gậy chống của mình dựa vào tường. Ông ấy khụy một chân xuống, cho một tay vào túi áo chùng, lấy một vài galleon ra. Tay còn lại của ông ấy nắm lấy tay Ron.

Nếu là ai khác, có lẽ Ron sẽ chần chừ - cổ tay của cậu đã bị thương khá nặng hồi đầu năm. Nhưng ngài Malfoy thì chắc hẳn vẫn còn nhớ, bởi vì chính ông ấy là người đã dùng những bình dược gia truyền nhìn có vẻ rất đắt tiền để chữa vết thương ấy cho cậu. Ông ấy ấn số galleon ấy vào lòng bàn tay Ron. "Như thế này có lẽ sẽ đủ cho nó? Nếu có dư, hãy xem đó như một lời cám ơn của ta – nếu có ai thấy được ta đã mua đồ ngọt và nói nó cho Narcissa, cô ấy sẽ nguyền rủa ta cho đến hết tuần mất."

Ron nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Số galleon đó chắc chắn đã vượt qua số tiền mà cậu đã có, nhưng cậu thật sự không biết làm sao để từ chối mà không làm mất lòng ngài Malfoy, cậu mâu thuẫn. Cậu quyết định bỏ qua lòng tự trọng của bản thân. Dứt khoát bỏ qua cái suy nghĩ rằng ngài Malfoy dường như không thiếu người kiểm soát cuộc sống của bản thân. Có lẽ ông ấy cũng biết.

Bỏ qua vấn đề phía trước, cậu đặt câu hỏi, "Thế, ngài đã mua gì từ cửa hàng Thảo dược?" (cửa hàng Dogweed and Deathcap ấy)

"Ah, là cho những khóm hồng của ta. Cậu cũng thấy rồi đấy, chúng khá là đặc biệt. Mẹ của ta đã từng rất quý chúng, bà ấy thậm chí còn dùng chúng cho một số bữa tiệc nhất định. Tuy nhiên sau khi bà ấy mất thì chúng cũng không còn như trước nữa – ta đã cố nhưng vẫn không thể khôi phục lại được vẻ đẹp trước đây của chúng", ngài Malfoy khá khó chịu khi nói về nó.

"Tại sao vậy?"

Ngài Malfoy lấy một chiếc bánh khác từ trong cái hộp ra, chầm chậm nhấm nháp thưởng thức hương vị của nó. "Có lẽ là do chúng đã dùng sinh lực của mình để đưa tiễn cho một người bạn của ta? Lúc cậu ấy qua đời ... chúng dường như đã ngâm nga một giai điệu tang tóc trước khi hoàn toàn héo úa."

"Oh... Tôi xin lỗi." Ron cho tay vào túi vân vê những đồng galleon, não cậu giờ đây vẫn chưa thể tự hỏi một cách trôi chảy được. Thử nghĩ xem ai lại có thể tin tưởng được rằng là Lucius Malfoy đã đưa tiền cho cậu chứ.

"Người bạn đó là ai vậy?" Ron hỏi tiếp.

Ngài Malfoy đã khựng lại một chút. Ông ấy hạ giọng. "Regulus Black. Em họ của Narcissa, em trai của Sirius Black... ah, hắn thì chắc cậu đã biết rồi nhỉ? Dù gì năm trước hắn cũng đã gây ra một trận đại loạn như thế mà. Regulus và Sirius đã từng rất thân thiết trước khi vào Hogwarts... sau đó thì Regulus vào Slytherin, và Sirius dường như đã bỏ qua hẳn sự tồn tại của cậu ấy. Còn sau khi cậu ấy tốt nghiệp, câu ấy ah – đã luôn đi theo sau tôi như một chú cún nhỏ bị lạc vậy."

Ron muốn hỏi tiếp về cái chết của ông ấy, nhưng cậu biết như vậy sẽ không tốt nên cậu giữ im lặng. Ngài Malfoy có vẻ như đang nghĩ gì đấy, ông ấy vân vê chiếc bánh thứ ba trong tay. Ron bắt đầu phóng không tầm mắt, đám đông thưa dần. Đã muộn.

"Tôi có lẽ nên trở về. Erm." Một ý nghĩ vô lý chợt lóe qua- một cách vô ý thức, cậu đã đặt câu hỏi. "Tôi, có thể viết thư cho ngài không?"

Ngài Malfoy sững sờ, quay sang nhìn cậu. "...Viết thư? Cho ta? Cậu có chắc rằng là đầu óc cậu còn hoạt động bình thường hay không?"

"Tôi không chắc... ngài có vẻ như cũng không ghét nói chuyện? Và... tôi thì cần người để tâm sự... vào thời điểm này." Ron ngập ngừng.

"Cậu – thật – tự phụ. Mà, dù gì cũng phải thừa nhận rằng, nói chuyện cùng một người trẻ tuổi với đầy sự tò mò nằm ngoài vòng quan hệ của ta sẽ dễ chịu hơn là cùng những tên trong đám gia tộc thuần chủng ấy." Biểu cảm của ông ấy dường như, ông ấy đã nhăn mày ư? "Nó luôn là về muggle này, máu lai nọ, rồi còn, ngài nghĩ gì về dự luật mới nhất mà Bộ đang cố gắng thông qua, Lucius? Thật chán ghét."

Ron cười khúc khích. " Có vẻ như ngài sẽ muốn nói chuyện về thời tiết hơn nhỉ?"

"Ta cho rằng, có thể, nếu cậu muốn gửi thư," ngài Malfoy thừa nhận. "Cậu cũng không cần cố gắng tỏ ra bình thường, cha cậu chắc chắn sẽ không quan tâm về những bức thư của cậu đâu. Và đúng vậy, hãy viết bất cứ những gì cậu muốn kể vào bức thư, dù nó có bình thường hay nhàm chán đến thế nào – ít nhất nó sẽ giúp ta có thứ gì để nghĩ tới trong khi ta dần mất kiên nhẫn với tất cả những kẻ ngớ ngẩn xung quanh."

Nghe ngài Mlafoy chế nhạo "đồng loại" của mình như vậy thật là thích thú. Nhưng, điều đó có khiến cho ông ấy trở thành một kẻ đạo đức giả không nhỉ? Hermione có lẽ sẽ biết câu trả lời, nhưng cậu sợ cậu ấy sẽ thét chói tai nếu biết cậu quen với Lucius Malfoy, cha của cái tên mà đã gọi cậu ấy bằng những lời khó nghe –

"Con trai của ngài, đã học cách nói chuyện từ ai vậy?"

"Yes?"

Ron giải thích thêm, "Ngài biết đấy, về việc gọi tên, và, erm, nói chung là khá thô lỗ. Erm, tôi không mạo phạm chứ? Chỉ là hắn ta không được lịch sự như ngài."

"Không mạo phạm, ta hiểu biết con trai của mình. Ta đã để Narcissa chiều chuộng nó quá mức. Ta e rằng tính khí của nó... khá giống phía bên nhà ngoại. Họ khá... " Ông ấy dừng lại một chút. "Thô lỗ."

Ông ấy tiếp tục nói, "Tuy nhiên, nó cũng đã rất cố gắng học ở ta những điều mà nó nghĩ mà ta sẽ tán thành, nhưng nó đã thất bại hoàn toàn khi học lắng nghe. Ví dụ như việc chạm vào những đồ vật nguy hiểm– mặc dù trước đó ta đã dặn nó là không được làm vậy - khiến ta suýt nữa thì bẻ gãy đũa phép của mình khi bảo vệ nó."

Ngài Malfoy cho cậu xem phần trên cùng cây gậy chống của mình, chỗ được trang trí hình đầu rắn bao quanh cây đũa phép. Ron gật gù.

"Nghe có vẻ là chuyện mà hắn ta sẽ làm thật. Oh, tất của Merlin – xin lỗi – nhưng tôi phải đi ngay bây giờ đây, giáo sư Snape sẽ giết tôi mất nếu tôi tới muộn –"

"Đi nhanh đi. Ta sẽ chờ những lá thư của cậu – nếu như cậu không thay đổi ý định."

***

Ron chạy vội đi trong khi giọng ngài Malfoy vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu sẽ không thay đổi quyết định của mình, cậu chắc chắn về điều đó. Cậu chắc chắn sẽ viết ngay khi có thể. Nghĩ như vậy, tối hôm ấy cậu liền lấy ra một bức vẽ đặt ở trên bàn. Cậu đang cân nhắc về việc có nên gửi nó đi hay không, nhưng cuối cùng cậu lại từ bỏ. Cậu có thể vẽ được một bức tốt hơn sau này.

Đó là một bức tranh vẽ màu Thần hộ mệnh ngài Malfoy – Ron nhận ra rằng nó khá giống một chú chó Bull Pháp. Cậu tự hỏi Thần hộ mệnh của mình sẽ là gì. Cậu không được như bạn bè của mình về phương diện phép thuật, nhưng cậu hi vọng nó cũng sẽ là một con chó, nếu có thể. Đó là một bức tranh với nền màu than, cùng màu trắng pha hồng đổ bóng để khiến cho Thần hộ mệnh nổi bật lên ở giữa. Cậu thậm chí còn điểm xuyết thêm vào dấy những bông hoa hồng rực rỡ.

Thân gửi ngài Malfoy,

Cậu gạch bỏ ngay dòng đấy. Cậu có thể sẽ cần ai đó để giúp cậu đọc và sửa lại những lỗi sai trong bức thư sau khi cậu viết xong, nên không thể để dòng ấy như vậy được. Cậu đang cố gắng nhớ lại những lá thư bí ẩn mà cậu tìm được trong kho nhà mình, đó là khoảng thời gian trước khi cậu nhập học năm đầu tiên ở Hogwarts, cậu giúp cha cậu dọn dẹp lại nhà cửa cho không gian học tập sau này. Ở trong những bức thư đó, cậu thấy họ đã dùng những cái biệt danh kì lạ để xưng hô với nhau – Gấu đen và Ngựa đỏ.

Sau khi hoàn thành bức thư, cậu đã giữ Hermione lại. Cậu ấy đã chau mày khá nhiều lần xuyên suốt quá trình đọc nó, nhưng thật may khi cuối cùng cậu ấy cũng nghiêm túc sửa chữa những sai lầm của cậu bằng đũa phép và trả nó lại cho cậu mà không bình luận gì nhều hơn.

"Tớ biết hiện tại mọi thứ sẽ khá... khó khăn với cậu, Ron," cậu ấy nói, "Nhưng tớ và Harry mãi là bạn của cậu. Bọn tớ vẫn luôn quan tâm tới cậu. Mọi thứ sẽ được giải quyết thôi."

Ron nhìn Hermione, hy vọng điều đó sẽ truyền lại cho cậu ấy sự biết ơn của cậu khi mà cậu ấy đã không hỏi rằng cậu viết thư cho ai. Cậu nhận lại bức thư và đọc lại nó một lần nữa.

[Kính gửi ngài Frenchie,

Thứ lỗi cho tôi về cái tên. Tôi đang cố làm cho nó bí mật một chút.

Tôi thực lòng không biết lý do gì mà tôi muốn nói điều này với ngài nữa. Có lẽ tôi cũng là một chú chó lạc loài như người bạn cũ của ngài? Ở nhà, các anh trai tôi ai cũng tuyệt vời trong mắt cha mẹ tôi cả, tất nhiên là cả cô em gái Ginny mà họ mong chờ nữa. Còn về phần tôi, không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ rằng họ đã phải miễng cưỡng khi nói họ cũng tự hào về tôi. Tôi chẳng làm việc gì ra hồn cả, thậm chí tôi còn khiến Harry đâm đầu vào nguy hiểm, suýt cả chết! Tôi thực sự có thể làm gì để khiến họ hài lòng ư? Tôi không thông minh như Hermione, cũng không giỏi về bùa chú và... hấp dẫn tầm nhìn như Harry...

Ngài không có anh chị em nào đúng không?Ngài phải biết rằng, đối với những người có anh chị em như tôi, thì, bạn phải là quả táo trong mắt mẹ của bạn... nếu như bạn đã không là gì trong mắt cha của bạn. Thành thật mà nói, hiện tại tôi cảm thấy rất cô đơn, cô đơn hơn bao giờ hết. Harry và tôi cãi nhau, đó là lỗi của tôi – bởi vì tôi đã ghen tị với cậu ấy. Tôi thật ngu ngốc mà.

Tôi chỉ là... khá lo lắng về cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại phải như vậy...? Hermione đã khá bbucwj bội khi phải truyền tin trung gian giữa chúng tôi rồi. Tôi cảm thấy điều này thật tồi tệ.

Tôi đã cảm thấy tốt hơn khi viết hết tất cả những điều này ra. Tôi không biết ngài sẽ cảm thấy gì khi đọc nó, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài về tất cả. Tôi sẽ không cảm thấy gì nếu ngài chỉ xem lá thư này là hài hước hay thậm chí không mở lá thư ra đâu.

Nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể có cuộc trò chuyện tiếp theo sớm một chút, toi khá không chắc về điều đó lắm vì ngài chắc hẳn phải rất bận rộn. Nó không giống như là chuyện tôi có thể đi hỏi con trai ngài xem tôi có thể đến thăm nhà hắn vào dịp kỳ nghỉ hay không. Ngài thử tưởng tượng vẻ mặt của hắn lúc ấy xem? Ha!

Nhân tiện, ngoài chăm sóc khu vườn thì ngài còn có làm gì khác để giải trí hay không? Thảo dược có vẻ không truyền được hứng thú đối với tôi. Tôi thích cờ phù thủy với Quidditch hơn. Tôi hông nghĩ là mình giỏi thứ gì khác nữa – tôi là người như thế nào?

Tôi nghĩ mình lan man khá dài rồi. Cám ơn ngài một lần nữa. Chỉ vì ngài đã... ở đó. Tôi biết là ngài không cần sự biết ơn, nhưng mà... ngài biết đấy.

Trân trọng,

Ron Weasley]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro