Chapter 1.3
Đột nhiên, một tiếng động vang lên làm Ron giật mình, nhảy khỏi băng ghế. Một con gia tinh cúi đầu trước ngài Malfoy. "Ngài Weasley đã đến thưa ngài, ngài ấy đến một mình."
"Er."
Cậu chưa kịp hỏi – ngài Malfoy đã giải thích, "Ah, đó không phải gia tinh nhà ta. Bọn ta đang có...khách. Gia tinh sẽ ưu tiên phục vụ những người khách đặc biệt hơn."
Ngài Malfoy vẫy cây đũa phép của mình, Thần hộ mệnh biến mất. Ông ấy đứng lên, nhanh nhẹn mà không mất phần ưu nhã phủi đi những hạt bụi vốn không hề tồn tại trên áo chùng của mình. Ron bắt chước làm theo, đứng dậy chỉnh đốn quần áo của mình. Nhưng cậu lại gần như...không cảm giác được đầu gối của mình. Cậu nhận ra rằng mình có lẽ nên-
"Ta đã nói rằng cậu bị tấn công và ngất xỉu do chấn thương và sốc. Cậu có kể với cha mẹ cậu chi tiết sự việc hay không là sự lựa chọn của cậu – nhưng ta khuyên cậu nên làm vậy. Để một việc như vậy trong lòng...sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cậu."
Ron gật đầu. Một cảm giác lâng lâng như đang trôi nổi trong dòng nước bao trùm lấy cậu khi cậu đi theo ngài Malfoy. Họ rời khỏi khu vườn và đi vào dinh thự. Ron cố gắng giữ cho tầm mắt của mình luôn nhìn về phía trước, cậu không muốn bị phâm tâm bởi vì cuộc sống xa hoa của nhà Malfoy. Họ đã đi tới cửa.
Cha của Ron đã xông vào gần như là cùng lúc với tiếng búng tay mở cửa của gia tinh. Ông chỉ liếc mắt nhìn Ron một cái rồi ngay lập tức quay sang ngài Malfoy, vung cây đũa phép của mình lên, chĩa cây đũa vào cổ ngài Malfoy, dồn ông ấy vào tường.
"Mày đã làm gì con trai tao rồi hả, tên khốn nạn? Nếu mày có ý đồ gì với nó, tao thề với Merlin và Godric Gryffindor, tao sẽ-"
"Cha!"
Cha cậu liếc nhìn cậu, thả lỏng cánh tay. Ron nhận ra ngài Malfoy thậm chí đã không thể động đậy cây đũa phép của mình, cây gậy chống được giữ một cách lỏng lẻo giữa những ngón tay thon dài và trắng mịn của ông ấy.
"Ngài ấy đã không làm gì con, con thề. Không có gì xấu đã xảy ra cả. Ngài ấy chỉ cho con uống nước và nói chuyện với con trong lúc chờ đợi thôi." Ron nói thêm.
Cha cậu liếc nhìn ngài Malfoy, có vẻ như là ông ấy không hoàn toàn tin vào những gì cậu nói. Đôi mắt ông ấy nheo lại, gạt cây đũa phép và tránh ra xa khỏi ngài Malfoy. Ngài Malfoy niết lấy cây gậy chống của mình, hàm ông ấy dường như siết chặt lại.
Ron lại nói thêm, "Này, cha có phải nghĩ rằng ngài Malfoy rất tồi tệ chỉ vì ngài ấy thích đàn hay gì?"
Cả hai người đều giật mình quay sang nhìn cậu, biểu cảm có vẻ chùng xuống vì sốc. Cha cậu lấy lại tinh thần trước, hắng giọng. Với một giọng điệu khô khốc, ông ấy nói mà tránh ánh mắt của ngài Malfoy, "Cảm ơn vì đã chăm sóc thằng con của tôi. Nó cỏ vẻ dặc biệt thu hút rắc rối."
Ron nhìn chằm chằm vào tấm thảm có hoa văn xa hoa bên dưới đôi giày xước của mình, không dám ngẩng đầu lên.
Cậu như vậy đấy. Một đứa nhóc bị chôn vùi dưới sự thành công và tài năng hơn bao giờ hết của những người anh của mình, cùng với cô em gái lúc nào cũng thu hút được vô vàn lời khen ngợi và sự chú ý.
"Ta nghĩ rằng hắn không có lỗi trong trường hợp này." Ngài Malfoy nói với Ron, "Nhưng cậu có nhận ra không, cậu trẻ Weasley, cậu đã nói điều đó khá lớn tiếng đấy?"
Ron cảm thấy thật thất bại. Cậu nhận ra cha mình đang nhìn mình với một khuôn mặt đan xen giữa lo lắng và khó hiểu. "Erm. Chúng ta nên về nhà , cha à. Con có rất nhiều diều muốn nói với mẹ... Những điều mà ngài Malfoy không có nghĩa vụ phải đề cập đến."
Cậu trộm nhìn ngài Malfoy một cái trước khi bọn họ đi khỏi trang viên. Đôi mắt ông ấy dường như không có tiêu cự, nhưng Ron vẫn cố tự thuyết phục mình, có lẽ ông ấy đã lướt mắt về hướng cậu một cái rất nhanh khi cánh cửa đóng lại.
***
Ron nhìn chằm chằm vào một cái cửa sổ ở Tiệm Công tước Mật. Cậu đưa tay sờ vào một cái túi nhỏ - tiền tiêu vặt của cậu. Cậu chỉ có một mình ở đây – mọi thứ đã trở nên khá căng thẳng với Hermione khi mà cậu ấy phải giữ mình ở giữa cậu và Harry. Mặc dù, vẫn có rất nhiều người ở Hogsmeade.
Cậu phát ra một tiếng cáu kỉnh, xoay người rời đi. Nhưng một ánh bạch kim lóe vào mắt cậu.
Lucius Malfoy. Ông ấy dừng lại nhìn vào cửa Tiệm Công tước Mật một lúc, biểu cảm khó có thể đọc được. Ông ấy dường như không nhận ra cậu.
"Ngài muốn gì à?"
Ông ấy nắm chặt cây gậy của mình, có lẽ ngài Malfoy đã giật mình? Ông ấy khịt mũi, nhìn quét qua cậu, gật đầu nhẹ như một lời chào hỏi. Ron nhìn theo bóng dáng ông ấy, trầm ngâm.
Cậu bước lại vào trong tiệm.
Ngó nghiêng xung quanh, đập vào mắt cậu là một hộp thiếc có nắp được đặt trên giá trưng bày trông rất bắt mắt. Có lẽ nó được giữ cho luôn tươi mới nhờ một câu thần chú nào đó? Trong hộp là những chiếc bánh nhỏ với một chú chim màu xanh bằng kẹo trên mỗi chiếc bánh. Cậu lấy chiếc hộp đó đến quầy tính tiền, nó đã tốn gần như toàn bộ số tiền mà cậu đã để dành được. Cậu đang làm gì thế này? Ôi Merlin, cậu thậm chí còn nếm thử một cái trước khi ra khỏi tiệm để xem rằng, nó ngon hay không.
Ron hy vọng ngài Malfoy chưa đi mất. Cậu tìm kím xung quanh ngôi làng. Và không khó để cậu bắt gặp ông ấy bước ra từ cửa hàng Dogweed and Deathcap (một cửa hàng bán các loại cây và hoa kỳ lạ ở Hogsmeade. Nguồn harrypotter.fandom.com), với chiều cao và ngoại hình gần như hoàn mỹ.
"Hey, ngài Malfoy?"
Ông ấy dừng lại, nhướng mày. Ngài Malfoy đang cầm cái gì đó trong tay - Merriment Soil Enrichment for Forlorn Flowers – một loại đất dinh dưỡng cho cây bị héo? Ông ấy nhanh chóng nhét nó vào áo chùng của mình.
"Yes?" Giọng điệu đầy nghi vấn của ông ấy làm cho Ron thấy được có lẽ ông ấy đang không hiểu vì cái gì mà cậu lại nói chuyện với ông ấy.
"Tôi..." Ron cảm thấy tai cậu như nóng lên, lấy hết can đảm của mình. "Tôi có cái này cho ngài."
Cậu lấy cái hộp ra.
Ngài Malfoy có vẻ như không hề cảm thấy ngoài ý muốn. "Ta nhớ là ta đã từng nói với cậu rằng ta không cần sự biết ơn của cậu."
Ông ấy nói vậy nhưng vẫn nhận lấy cái hộp. Mở nắp hộp ra, ngài Malfoy hình như đã nhíu mày một cái? "Kẹo. Cậu như thế nào lại biết được điểm này của ta?"
"Er...trực giác?"
"Mmm...Narcissa không cho phép đồ ngọt xuất hiện trong trang viên – cô ấy cho rằng nó lãng phí tiền và sẽ thật tồi tệ nếu Draco bắt chước ta, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của nó."
Đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng nghe, Ron muốn nói thế, nhưng một khoảnh khắc khôn ngoan chợt lóe qua, cậu đã im lặng và không lên tiếng. Aw, ông ấy có một hàm răng thật đẹp, Ron miên mang nghĩ.
Ngài Malfoy cầm một chiếc bánh và cho vào miệng. Ron không biết tại sao, nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng vào hình ảnh đó, má cậu hơi nóng lên. Ngài Malfoy ậm ừ.
"Có một chỗ trống ở đây...cậu đã thử một cái?"
Ron gật đầu. "Erm...Tôi muốn chắc rằng nó...ngon."
"Hộp bánh nhìn rất sang trọng, nó phải có giá rất đắt-" Ông ấy dừng lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu. "Cậu đã phải trả bao nhiêu cho thứ này Weasley?"
Cậu nhún vai. "Gần như toàn bộ số tiền tiêu vặt của tôi, tôi không rõ nữa."
Ngài Malfoy nhìn chằm chằm cậu như thể cậu mọc ra một đôi cánh hay một cái mỏ chim vậy. "Cậu có nhận ra khoảng cách giàu và nghèo giữa chúng ta và những gì ta có thể mua được không?"
"Nhưng dù vậy, ngài đã không vào và mua bất cứ thứ gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro