Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1

"Xin thứ lỗi, cậu Weasley."

Ron giật mình nhìn quanh. Ngay lập tức, Draco húc vào vai cậu và lẩm bẩm một vài điều – Ron gần như không chú ý và cũng không lúng túng. Cậu, thật ra cậu đã bị cuốn hút. Không từ nào để chối cãi. Chủ nhân của giọng nói lịch sự kia dường như cao hơn cậu. Ron nhận ra người đó, ông ta có một bộ áo chùng hoàn hảo, một mái tóc tuyệt vời, cùng với đôi mắt xanh xám nhạt. Cậu đã từng nhìn thấy người này trước đây, nhưng có lẽ lần này mới là lần đầu tiên cậu thực sự 'nhìn' ông ta.

Kỳ thật, việc một người đàn ông với một mái tóc dài như vậy tạo cho cậu một cảm giác thật kỳ lạ. Có lẽ đó là một kiểu lưu hành cũ? Ron còn mơ hồ nhận thấy, bên cạnh người đàn ông ấy hình như còn có một người phụ nữ nữa, một người phụ nữ với ánh mắt khắc nghiệt. Một người phụ nữ trông có vẻ xanh xao và không thân thiện. Mặc dù bà ta chỉ im lặng, nhưng cũng đủ để khiến cho người đàn ông ấy dường như bị chìm vào cái bóng của bà ta.

Cậu biết họ, cha mẹ của Draco, Lucius và Narcissa Malfoy. Lucius. Cậu lẩm nhẩm cái tên cứ luẩn quẩn trong đầu của mình. Cậu nhớ lại mùa hè lúc lên năm 2, cậu ở trong tiệm sách, nhưng cậu lại không thể nào khiến cho mình ngừng chú ý đến Harry, Hermione, Draco, hay cha của hắn, khi mà ngài Malfoy nói chuyện với họ. Cậu đã không thể nào dứt ra khỏi cái cảnh mà cha cậu đẩy ngài Malfoy vào giá sách, ông ấy thâm chí đã không phản kháng! Cho đến khi cái nheo mắt của bà Malfoy cùng với cái hắng giọng của ngài Malfoy kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ lung tung của mình. Cậu vội bước lại đứng gần hơn với Harry.

"Chà, tôi không thể nào tưởng tượng được làm thế nào mà ông có thể mua được vé ngồi ở khán đài danh dự hả Arthur? Tôi khá chắc là ông không thể có nhiều tiền như vậy?"

Ron đã không nghe được tiếng nghiến răng của cha mình như tưởng tượng của cậu, nhưng có lẽ như thế lại tuyệt hơn? Cuộc chiến giữa Malfoy và Weasley đã gần như là một huyền thoại – mặc dù Ron chưa bao giờ được biết về lý do vì sao sự huyền thoại đó lại tồn tại.

"Hãy cùng tận hưởng trận đấu." Ông Malfoy khách sáo nói với mọi người ở khu ghế ngồi, tất nhiên là ngoại trừ cha cậu, Arthur. Gia đình Malfoy lướt qua họ, đi đến ghế ngồi của mình, một vị trí đủ xa họ nhưng cũng đủ để có tầm nhìn đẹp.

Không lâu sau đó, cậu nghe thấy Draco càu nhàu chế nhạo điều gì đó – nhưng đáng ngạc nhiên thay, hắn lại bị cha mình khiển trách. "Đừng khoe khoang, Draco. Đừng phí lời vì bọn họ..."

Cậu cho rằng ngài Maolfoy đang cố gắng xây dựng một hình tượng tốt đẹp? Mặc dù thật sự đã có những lời đồn đãi rằng ông ta là một phù thủy hắc ám, nhưng ông ta dường như chưa bao giờ bày tỏ cụ thể về lập trường của mình – không giống với con trai ông ta, Draco.

***

Mọi thứ xung quanh đều thật hỗn loạn.

"Harry? Mẹ? Cha?!"

Mọi người đều đang hoảng loạn, Ron dường như không thể tìm thấy ai quen thuộc với mình cả. Cậu té xuống đất, sững sờ trong giây lát rồi cố gắng tiếp tục chạy thoát ra khỏi đám đông. Đột ngột, cậu dừng lại, nhìn xung quanh, chỉ toàn cây với cây, cậu có lẽ đã chạy xa hơn so với cậu tưởng. Bỗng, có tiếng cãi vã vang lên. Cậu giật mình trốn sau căn lều hoang, tim cậu đang đập thình thịch và cảm thấy khó thở cực kỳ.

"Đi nào, bỏ đi rồi ư? Không phải ông đã vẫn luôn muốn một cái gì đó vui vẻ ư, L? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!"

"Có cần thiết hay không? Chúa tể hắc ám đã biến mất rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần trở về và tiếp tục với cuộc sống của chính mình."

"Nhưng đây là cuộc sống của tôi, L."

"Nếu như ông muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình ở Azkaban thì có lẽ đúng thế."

Ron loay hoay nhìn quanh, suýt nữa còn làm trày cả má mình. Đó là hai nóng dáng với áo choàng và mũ trùm màu đen. Một trong số họ đang giật mạnh cánh tay của người còn lại, và họ có vẻ sẽ không rời khỏi chỗ đó. Ron đành phải đứng dậy và bỏ chạy theo một hướng khác, gần như là không quay đầu lại. Bỗng có một tia sáng vọt qua, một dấu hiệu xuất hiện trên bầu trời ngay trên đầu cậu. Cậu không biết rằng có người đang tiếp cận mình.

"Ở đằng đó."

"Này...cậu bị lạc à?"

Có một bàn tay ấn đầu cậu xuống đất, trước khi cậu có thể nhìn rõ hai người đàn ông đó. Tất cả những gì cậu có thể thấy là họ trông có vẻ rất bình thường, như bao người đi xem Quidditch khác – không có một điểm nào giống như Tử thần Thực tử cả.

"Giữ yên nào, nếu mi không muốn bị đau."

Những bàn tay của hắn thô bạo sờ soạng khắp người cậu. Ron nắm chặt cây đũa phép của mình, nhưng trước khi cậu có thể vung nó lên, đã có một bàn tay vặn cổ tay cậu, khiến cho cậu hét lên vì đau và buông cây đũa phép ra. Trong lúc hắn đang bình ổn hơi thở của mình, trong đầu cậu đã đang tính toán xem là cắn, cào hay dùng khuỷu tay thọt vào người hắn thì khả năng khiến hắn buông lỏng cậu ra cao hơn. Bỗng nhiên, một trong hai tên đó xô kẻ còn lại, rồi bọn hắn bỏ chạy.

Đầu cậu choáng váng, bụng thì cồn cào. Cậu lờ mờ thấy quần của hắn gần như đã được cởi ra. Trong tình huống thế này, thì mặc cho sự đau đớn ở cổ tay, cậu run rẩy rút cây đũa phép của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng để dũng cảm đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Ron đã hầu như không thấy bất cứ ai trong bộ dạng Tử thần Thực tử trước khi cậu bất tỉnh, không biết liệu cậu có –

Cậu tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng và xanh lam, cùng với một chút màu xanh lá cây dịu dàng. Nhẹ nhàng chớp mắt vài cái, để giảm đi sự đau xót khi đột ngột mở mắt ra. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc một cách khó tin, cổ tay thì lại đau nhói. Cậu có lẽ đang nằm ở trên giường, hoặc một thứ gì khác mềm mại tương tự? Cố gắng ngồi dậy, dụi mắt bằng cánh tay không đau, nhưng rồi cậu dường như không thể tin vào mắt mình.

Ngồi đối diện cậu, trên một chiếc ghế màu trắng khá kỳ lạ là Lucius Malfoy. Ông ấy đặt hai tay trên đầu gối, và nhìn chăm chú vào bức tường. Ông ấy đã chống lại bọn Tử thần Thực tử? Hay có lẽ bọn Tử thần Thực tử nghĩ rằng việc cậu có chết hay không không đáng để bận tâm?

Cậu bỗng yếu ớt ho vài tiếng, ngài Malfoy dường như lúc này mới nhận ra là cậu đã tỉnh giấc. Ông ấy với tay lấy cốc nước được đặt ở trên cái bàn ở phía sau, rồi từ từ rướn người về phía trước, đưa cho cậu cốc nước. Những đầu ngón tay của ông ấy đã gần như không chạm vào chiếc cốc. Ron nhanh chóng cầm lấy nó, cậu sợ rằng nếu không nhanh cầm, nó có thể sẽ rơi xuống đất mất. Ngài Malfoy thu tay về lại trên đầu gối, ngay sau khi đưa cậu chiếc cốc. Ron uống một ngụm nước và thở dài.

"Cậu có hiểu chuyện gì đã xảy ra không?"

Ron chớp mắt. "...Gì?"

"Cậu nhớ được gì?"

"Ừm. Có hai người đàn ông...họ đã đuổi theo tôi, tôi nghĩ vậy? Tôi không biết họ là ai, nhưng họ trông không giống với người của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai." Ron nói. Rồi cậu nhìn xuống cổ tay mình, ở đó là một vết bầm tím. "Có một Tử thần Thực tử...ngài đã chiến đấu với hắn?"

Ngài Malfoy đã co giật khóe miệng, ông ấy không trả lời, Ron không biết phải nói gì tiếp theo cả. Tuy nhiên, ông ấy lại giải thích ngay sau đó, "Những tên đó đã định xâm phạm cậu. Họ đã định làm...những hành động thân mật quá đà với cậu. Làm việc đó với một đứa trẻ vị thành niên như cậu, đó là sai trái, là phạm lỗi khó mà tha thứ."

Ron thở ra một cách nặng nề. Cậu cảm thấy thật kinh hoàng, thật hoảng loạn. "Erm. Well. Cảm ơn ngài?"

"Để làm gì? Ta không cần sự biết ơn của cậu. Nó không cần thiết."

"Ý tôi là erm – ngài đã có thể bỏ mặc tôi ở đó. Tôi biết ngài và cha tôi không..." Ron xua tay.

Ngài Malfoy nghiêng đầu, tỏ vẻ ông ấy hiểu. "Hãy bỏ qua nó đi, cậu hoàn toàn vô tội trong những vấn đề đó. Ta chỉ là nghĩ, nếu trong tường hợp đó là con ruột của mình, ta sẽ thế nào nếu Arthur...bỏ nó ở lại."

Ông ấy dường như đã không thể phát thành lời ở những từ cuối cùng. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Ron. "Oh."

"Như cậu thấy đấu, chúng ta vẫn còn ở trong lều của ta. Vợ và con trai ta đã về nhà trước rồi. Ta sợ rằng ta – ta không thể tìm cha mẹ cậu mà để cậu ở lại đây một mình."

Ron trợn tròn mắt. Đây là một cái lều á? Cậu đáng lẽ không nên bất ngờ vì điều này, dù gì thì ông ta cũng là một Malfoy. Draco chắc chắn sẽ không để ai quên được một Malfoy giàu có đến mức nào. Cậu ngậm miệng lại, không muốn trố mắt thất thố nhìn lâu.

"Nếu cậu đồng ý, ta nghĩ ta có thể đưa cậu về trang viên nhà ta." Lucius nói. "Cậu có thể ngồi lại và tham quan khu vườn trong khi ta gửi một con cú để thông báo cho cha mẹ cậu... và Merlin, hy vọng rằng Arthur sẽ không muốn xé ta ra chỉ vì ta ở gần cậu."

Ron trợn mắt.

"Điều đó có tệ đến mức như vậy không?" Nhưng, "Er. Có lẽ, tôi cũng nghĩ vậy."

"Ta không chắc cậu có tin hay không, nhưng sự phản đối từ phía Arthur nhiều hơn là từ ta – ta cảm thấy ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài phản kháng để phòng thủ, và điều đó dường như chỉ khiến hắn ta tức giận hơn."

Ngài Malfoy từ từ đứng dậy, và Ron theo sau ông ta đi ra bên ngoài căn lều. Ron mất một chút thời gian để tiêu hóa mọi sự việc đã xảy ra. Malfoy thu dọn lều, ông ta tỏ ra trầm ngâm vài giây trước khi đưa tay ra. "Chúng ta sẽ Độn thổ. Nó sẽ khá khó chịu, và cậu có thể sẽ...nôn. Nên, xin cậu vui lòng đừng chạm vào người ta nhiều quá."

Ron gật đầu. Cậu hơi cong ngón tay lại, và dùng đầu ngón tay của mình chạm vào khuỷu tay ông ấy. Và vì một lý do nào đó, mà khi cậu chạm vào ông ấy, cậu đã có cảm giác như là mình đang chạm vào một chiếc ly thủy tinh – loại mà tinh xảo đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng là một sự xúc phạm.

Ngài Malfoy nhìn cậu, ông ta dường như cảm nhận được sự bất an của cậu, nhưng có vẻ ông ta đã hiểu lầm nó. Ông ta thì thầm, "Ta sẽ không làm hại cậu. Cậu...phe của cậu có thể không thích ta, nhưng ta không phải là một con quái vật – well, ta cố gắng để không trở thành một thứ như vậy."

Giọng của ông ta giống như mật ong vậy, và ánh mắt của ông ta, mặc dù nó không thân thiện cho lắm, nhưng cũng không phải là xấu. Cậu không nên như vậy, cậu biết – ông ta rất có thể là một Tử thần Thực tử, cậu không ngu ngốc như vậy – nhưng cậu lại cảm thấy một cảm giác an toàn đến kỳ lạ khi ở cạnh ông ta.

Sau đó, cậu cảm thấy mình như bị hút vào chân không. Cậu không thấy muốn nôn, nhưng cậu lại cảm thấy bụng mình như bị thắt lại trong cổ họng, cậu hầu như không thể kiểm soát được tay và chân của mình. Cậu có lẽ đã ngã chỏng vó nếu như ngài Malfoy không nhanh chóng giữ cánh tay cậu lại. Cậu thở hổn hển, ôm bụng, tay run run.

"Ta biết. Nó sẽ qua ngay thôi, cậu trẻ Weasley. Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro