Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết định

Ron luôn hiểu được vị trí của bản thân, cậu biết bản thân mình bình thường đến độ nào, cậu chẳng hề hoài nghi khi mình luôn là người đứng trong đám đông, ngóng nhìn vẻ hào nhoáng và rạng rỡ của những vị phù thủy vĩ đại. Harry Potter là người như thế, một Slytherin giỏi giang và là anh hùng của cộng động phù thủy, cậu chàng tóc đỏ đã quen với việc đứng từ xa dõi theo cậu ta. Đến khi cả hai đều thành người lớn, cũng không hề thay đổi.

Cậu cũng không thể nào tưởng tượng được việc mình sẽ trò chuyện với giáo sư Dumbledore, ông ấy là vị phù thủy vĩ đại nhất từ khi Ron sinh ra, gia tộc Weasley luôn trung thành và sùng bái cụ, Ron cũng như vậy. Cậu đã thuộc nằm lòng những câu chuyện huyền thoại của cụ, và luôn luôn ngưỡng mộ một người như thế. Đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt ông lão ấy, cảm giác đó giống như khi đứng trước thần tượng hoặc giáo viên mà bạn yêu quý, vừa kính vừa sợ.

Nên khi đặt chân vào căn phòng bát giác nơi có vị phù thủy vĩ đại và mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ, Ron cảm thấy lạnh run, cậu rụt rè và lo lắng tránh ở một bên. So với vị đội trưởng đội Thần sáng đương nhiệm đang bình tĩnh ngồi đối diện với giáo sư Dumbledore thuật lại câu chuyện của bọn họ, chàng trai trẻ lại chôn chặt ở vị trí cạnh cửa sổ, nơi cách đây không lâu ông lão tóc trắng phơ đã đứng.

"Đúng là một sự kiện thú vị." Vị phù thủy mạnh nhất thời đại mà nhà Weasley tôn sùng gật gù, cụ vuốt ve chòm râu được thắt bím đẹp đẽ của mình, đôi mắt xanh ngắt sáng rực khi nhìn chàng trai đẹp mã trước mặt.

Thanh niên với mái tóc màu nâu trà lặng lẽ ngồi trên ghế dài, phong thái đĩnh đạc và tác phong thanh lịch của đối phương làm cụ khó mà liên tưởng đến đứa trẻ bất an và nóng nảy của mình. Nhưng đôi mắt xanh màu lá và vết sẹo hình tia chớp độc nhất vô nhị được lộ ra sau làn tóc mái chứng tỏ sự tương đồng của cả hai. Điều khác biệt có chăng, đối phương đã không còn đi theo con đường mà cụ vạch ra.

Đã có rất nhiều thứ để cụ chuẩn bị từ trước khi Harry Potter nhập học ở Hogwarts, những kế hoạch và bẫy rập hằng năm để nuôi dạy Đứa trẻ sống sót trở nên mạnh mẽ hơn. Dumbledore muốn lời tiên tri trở thành sự thật, cụ không tin Tom buông tay ra đi và chắc chắn đứa trẻ đó sẽ quay trở lại và phá hủy thế giới phù thủy. Vừa ngăn chặn các mầm mống xấu xa mọc lên, vừa đối phó với Bộ phép thuật ngày càng vô lý, đồng thời phải tìm hiểu về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai khiến cho Dumbledore bận rộn, đã lâu, cụ chưa nhìn thẳng đứa trẻ ấy.

Cụ Dumbledore chưa từng hoài nghi kế hoạch mà mình vạch ra, nhưng cũng chưa từng chắc chắn là bản thân luôn đúng. Có điều đôi khi, chỉ vài khoảnh khắc, cụ cảm thấy mình thật tệ.

"Con là Slytherin." Thanh niên đối diện với đôi mắt già nua của cụ khẽ cười, nụ cười nở rộ trên mặt anh không phải là điệu cười bẽn lẽn và háo hức của đứa trẻ Sư tử con. Đó là một nụ cười lịch sự và thông minh, nhưng cũng đầy thân thiện.

Dumbledore có rất nhiều câu hỏi trước sự tồn tại của thanh niên trước mặt, nhưng thông qua nụ cười ấy, dường như cụ đã có câu trả lời. Thế giới ấy - nơi hang rắn có được Đứa trẻ sống sót - có lẽ rất tuyệt vời.

"Thật may là mọi chuyện đều tốt." Ông cụ gật gù, hơi nghiêng người vẩy tay, trên bàn trà xuất hiện một đĩa điểm tâm thơm ngọt và bình trà thơm mùi mật ong. Cụ cười, hỏi: "Muốn nếm thử trà chanh chứ?"

"Rất tuyệt ạ." Harry vui vẻ cười, mặc dù anh biết ly trà trước mặt thấm đẫm vị ngọt, ngấy tới mức anh sẽ phải rùng mình hối hận. Nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mùi hương của nó, phải chăng vì đối diện anh là ông lão này?

Giáo sư Dumbledore ở thế giới bọn họ đã qua đời cách đây không lâu, giáo sư Snape không nói rõ về lý do cho sự mất mát ấy, nhưng Harry biết có lẽ liên quan đến người kia. Dù cả giới phù thủy nói chung và Harry nói riêng đều cảm thấy buồn bã và tiếc nuối, song bọn họ vẫn có thể tiếp tục sống và tưởng nhớ đến cụ - người anh hùng khi xưa, và là thần tượng của ngày nay. Đối với Harry, thật may mắn khi được gặp lại cụ.

"Đứa nhỏ, đến đây đi." Dumbledore ngẩng đầu nhìn về cửa sổ chấm đất, nơi chàng trai với mái tóc nâu đỏ đang dựa vào kính ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, trông cậu có vẻ đờ đẫn. Ban đầu cụ chỉ thoáng để ý đến vẻ xa cách của cả hai, thái độ tự tin của Harry và vẻ rụt rè hiếm thấy của Ron thật kỳ lạ. Sau khi biết được Harry ở Slytherin, cụ đã hiểu được phần nào vấn đề giữa họ, đó quả thật là chủ đề nan giải.

Ron giật mình khi bị kêu gọi, đôi mắt xanh lơ chuyển từ không gian rộng lớn bên ngoài cửa sổ đến vị trí nơi hai vị thần tượng lúc bấy giờ tọa lạc. Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ tỏ vẻ không muốn đến đó, cậu cảm thấy mình sẽ bị nghẹn chết dưới áp lực của cả hai, lẫn cảm giác xấu hổ vì đã đến gần bọn họ. Âu, căn bệnh tự ti của cậu đã lên được tầm cao mới.

"Ron, nếm thử món điểm tâm này đi." Harry quay đầu lại, anh mỉm cười khi nhìn thấy vẻ bối rối của Ron.

Từ lúc sống lại lúc mười một tuổi, Harry đã quen với việc người bạn thân nhất của mình ở kiếp trước trở nên lạnh nhạt, ban đầu anh buồn bã và thất vọng nhiều, nhưng dần dà cũng đã quen. Anh không còn là Harry ngây thơ và xốc nổi của kiếp trước, thì sao có thể đòi hỏi Ron cũng nhiệt tình và thân thiết như lúc ban đầu? Bọn họ, có lẽ cũng chỉ như thế thôi.

Mối quan hệ của bọn họ dần mờ nhạt, hoặc chăng, là cắt đứt từ ngày Ron rời khỏi nhà Weasley, biến mất khỏi đất Anh. Harry tưởng chừng như bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại, cho đến khi nhìn thấy ông chủ quán cà phê Redlion nơi đất Pháp xa lạ. Ronald Viktor - Ron Weasley, từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã biết cả hai là một, song chàng trai với mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh trời ấy dường như không muốn biết anh là ai.

Harry thuận theo ý muốn của Ron, anh và cậu vờ như đang tán tỉnh lấy nhau, Vị anh hùng của giới phù thủy Anh Quốc và ông chủ quán cà phê Muggles nhỏ bé, bọn họ chỉ là như thế mà thôi. Và bằng cách nào đó, Ron chấp nhận một mối quan hệ như thế, mặc dù cậu còn xa cách và từ chối sự tiếp cận của anh. Nhưng Harry nhận thấy, người bạn kiếp trước của mình có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều, Ron luôn dễ dàng chấp thuận yêu cầu của anh, thật kỳ lạ.

Như bây giờ, mặc dù vẻ lưỡng lự cho thấy chàng trai tóc nâu đỏ không muốn đến cho lắm, nhưng chỉ sau khi Đứa trẻ sống sót mỉm cười, Ron vẫn tiến đến bên cạnh bọn họ. Dáng vẻ của cậu khi đó làm cho Dumbledore cười rộ lên, cụ cảm thấy cả hai thật thú vị.

"Kế hoạch của trò là gì?" Sau khi vui vẻ nhìn Ron nhăn mặt vì vị ngọt ngào đến phát ngấy của ly trà chanh mình pha, ông lão già nua tươi tắn quay sang Harry, vị cứu tinh của thế giới khác. Cụ tò mò suy nghĩ của người đối diện, mặc dù đã mơ hồ nghĩ ra kế hoạch mà anh định thực hiện, vị phù thủy vĩ đại vẫn muốn lắng nghe yêu cầu của Harry.

Thanh niên với mái tóc màu nâu trà xa lạ mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ và tinh tế càng lộ rõ qua đôi mắt xanh màu mạ của anh, có vẻ anh chàng chẳng hề bất an với quyết định của chính mình. Harry nhẹ nhàng nhấn nhá câu chữ, một câu ngắn ngủn thốt ra từ miệng anh, lại tưởng chừng như một bản hùng ca mạnh mẽ, anh nói: "Giết Voldermort."

Vị ngọt khé cổ tràn ngập trong khoang miệng và cuống họng của Ron, chẳng có vị chua nào từ chanh bên trong ly trà ấm áp trên tay cậu cả, chúng khiến cho vị giác của cậu đơ cả ra. Nhưng như thế còn chưa đủ, trong khi Ron hoang mang với ly-trà-chẳng-giống-tên-của-nó kia thì cậu lại nghe thấy tiếng sấm inh ỏi bên tai. Rõ ràng, vị cứu tinh của cộng đồng phù thủy chẳng hề có tính rụt rè hay e sợ, mặc dù được ngụy trang bởi vẻ ngoài lịch thiệp của Slytherin, máu Sư Tử vẫn chảy bên trong anh không ngừng. 

Lúc nửa đêm, tất cả mọi người kể cả các bức tranh treo trên tường cũng đánh một giấc nghỉ ngơi, trong khoảnh khắc, toàn bộ đều bị đánh thức bởi tiếng ho khan không ngừng vang lên trong căn phòng bát giác. Các vị cựu hiệu trưởng Hogwarts lặng lẽ mở mắt, thầm cảm thấy khó chịu bởi âm thanh đột ngột ấy, chỉ thấy ông lão râu tóc bạc phơ ngồi thoải mái trên băng ghế, đôi mắt già nua mở to đầy ngạc nhiên, xen lẫn vui vẻ. Đối diện cụ là hai người thanh niên, một trong hai người đang ho không ngừng, ánh mắt nhìn người bên cạnh cũng đầy vẻ khiếp sợ.

"Không sao chứ?" Harry ân cần vỗ lưng cho người bạn ngồi cạnh, tỏ vẻ quan tâm dù anh biết lý do cho cơn hoảng loạn của cậu từ đâu mà ra. Trong đôi con ngươi sáng màu cỏ cây lóe lên tia sáng tinh ranh, tựa như con mèo đang chơi đùa vui vẻ, nhưng chúng rất nhanh đã biến mất, tựa như Ron chỉ gặp ảo giác mà thôi.

"...Khụ khụ, không sao..." Mất một lúc lâu Ron mới kiềm được cơn ho của mình, cậu thầm cảm thấy khó chịu với tình huống hiện tại. Rõ ràng, cậu là người duy nhất cảm thấy xấu hổ ở đây.

Harry mỉm cười rút tay lại sau khi Ron ngồi thẳng lưng, đồng thời dịch người lặng lẽ tránh né sự giúp đỡ của anh. Ron luôn là như thế, luôn nghe lời anh một cách vô tội vạ nhưng cũng luôn cách anh xa thật xa, đôi lúc Harry tự hỏi mình hiểu được Ron bao nhiêu.

"Harry, trò không sợ sao?" Vị giáo sư già lên tiếng khi Ron và Harry tách ra, cụ vuốt ve chòm râu của mình, đôi mắt xanh trời sáng rực khác hẳn với lúc cụ ngắm nhìn màn đêm. Trong một thoáng cặp mắt ấy trở nên sắc bén giống như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào thanh niên với mái tóc nâu trà, rồi chúng biến mất rất nhanh sau đó.

Ron tự hỏi giáo sư Dumbledore đã làm gì.

Chàng trai với mái tóc màu nâu trà xa lạ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhuộm màu rừng cây trở nên mơ hồ trong thoáng chốc rồi dần dần trở nên sáng tỏ. Nụ cười bắt đầu nở rộ trên mặt của anh, Harry - Đứa trẻ sống sót - Vị anh hùng đã đánh bại Chúa tể hắc ám bình tĩnh trả lời: "Con là Gryffindor và điều con sợ nhất là mất tất cả."

Lần nữa, Ron lại không hiểu Harry Potter đang làm gì.

Ai là Gryffindor cơ?

***

"Chết tiệt, tên đầu đất đó lại làm gì thế?!" 

"Granger, nói chuyện cẩn thận đi."

"Malfoy, đừng nói với tôi là cậu không lo lắng. Đó là Potter, Harry Potter đấy!"

"...Nghe tôi này, Hermione, đó là Harry Potter nên cậu càng không cần lo lắng. Tên ngốc đó luôn thông minh, chẳng có gì làm khó được cậu ta cả."

Thiếu nữ với mái tóc xù được cột thành đuôi gà xõa trên vai cô, gương mặt nghiêm túc với cặp mắt thâm quầng thể hiện rõ sự mệt mỏi, dường như cô đã không chợp mắt suốt mấy ngày rồi. Ngay trước mặt cô là hai chồng giấy tờ cao ngất, trên trang giấy tràn ngập các thông tin liên quan đến cộng đồng phù thủy và thế giới Muggles, riêng một xấp biên bản về vụ việc mới nhất nằm trong tầm tay cô nàng. Đó là bản báo cáo về sự mất tích của Anh hùng nổi tiếng Harry Potter, tại Pháp, sau cuộc phục kích để tóm gọn nhóm tàn dư Tử Thần Thực Tử.

Hermione Granger - ứng cử viên tranh chức Phó Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật hiện thời - bạn thân của Harry Potter xoa cặp chân mày nhuộm sắc nâu, cô thầm nguyền rủa mối nguy hiểm đang cận kề bạn bè mình. Giá như Harry không phải tuýp người dễ bị dính vào rắc rối, nhưng cũng chỉ là "giá như", cô hiểu quá rõ hiện thực tàn khốc này. Đó là Harry đấy, Harry Potter - chàng trai luôn bị cuốn vào những rắc rối điên khùng.

Đối diện với Hermione là chàng trai có vẻ ngoài điển trai hào nhoáng, với mái tóc vàng nhạt gần như bạch kim được chải chuốt gọn gàng, chúng được cột lại bằng dải dây cột tóc có vẻ rất đắt tiền. Hiện tại anh ta đang ngồi cạnh sô pha, cẩn thận xem lại báo cáo vụ việc tương tự như cô nàng tóc xù, nhưng sự chú ý của anh ta lại tập trung vào trận pháp được các Thần Sáng miêu tả lại. Như Harry đã từng nói, Draco Malfoy giỏi về các trận pháp hơn anh, hiện tại người thừa kế Malfoy đồng thời là bạn thân của Harry Potter đang dựa vào kiến thức của mình để phân tích manh mối được để lại này.

Mặc dù anh cũng cảm thấy lo lắng cho Harry, tên đần thông minh và táo bạo này rất khó chết nhưng lại dễ dàng bị thương. Thời gian quen biết của bọn họ đủ lâu để anh hiểu tính tình của người bạn, cũng hiểu được bọn họ cần tìm ra anh ta trước khi Harry làm chuyện gì đó điên rồ. Ắt hẳn việc đấu tay đôi với Voldermort vào năm thứ năm ở Hogwarts đã khó tưởng tượng rồi, nhưng Draco cảm thấy Harry hoàn toàn có thể phá kỷ lục của mình.

Urg, Harry Potter đúng là một tên khốn chết tiệt!

"Được rồi." Hermione xoa mạnh mái tóc đã xù còn xù hơn của mình, cô chống tay đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến đến bên cạnh Draco. Cô bàn bạc với bạn mình về các công việc mà họ cần chuẩn bị: "Trước mắt thì việc che dấu sự biến mất của Harry sẽ giao cho Kingsley, các Thần sáng cũng sẽ giữ bí mật trước khi chúng ta tìm ra sự thật. Nếu thời gian kéo dài lâu hơn, hãy tìm một người giả làm Harry xuất hiện trước công chúng, không thể để ảnh hưởng đến dân chúng được."

"Tôi hiểu rồi." Draco thả xấp giấy bị mình nghiêm túc đọc qua rất nhiều lần, anh ngước nhìn cái cau mày sâu hơn của cô nàng, thầm đoán cô vẫn còn việc muốn nói.

"Hãy thử sử dụng kiến thức của cậu để vẽ một trận pháp nhỏ đi, chúng ta sẽ gửi Thần hộ mệnh đến cho Harry." Hermione vuốt ve đũa phép nằm ở cổ tay của mình, cô mân mê dọc theo thân đũa, cảm nhận chất nhám và mát lạnh của gỗ nho. Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Hermione, hiện tại Harry không có mặt ở đây, cô và Draco phải gánh phần nhiều các trách nhiệm về sự tồn tại của anh ấy. Bọn họ không có thời gian để thở, có lẽ, sắp tới bọn họ sẽ không thể thoải mái, nghĩ như vậy cô lại nói tiếp: "Cậu có thể đúng không, pháp trận luôn là sở trường của cậu. Ngoài ra, có rất nhiều kiến thức của các gia tộc Thuần chủng mà cậu có thể sử dụng."

"Tôi không nghĩ thư viện trong nhà mình sẽ có thông tin về pháp trận thời không, nhưng tốt thôi, tôi biết mình có thể." Draco nhún vai, nụ cười kiêu ngạo và hóm hỉnh thoáng qua trên mặt của anh, sau đó đổi thành vẻ nghiêm túc và hiểu biết: "Có lẽ tôi cần liên hệ đến một vài gia tộc cổ xưa nổi tiếng về những chuyện này, sẽ tốn kha khá thời gian đấy."

"Tôi muốn bảo chúng ta không thiếu thời gian, nhưng chết tiệt, Harry hẳn sẽ không làm ra chuyện gì khó chịu chứ?"

"Granger, nói chuyện cẩn thận đi."

"Urg, đúng là đám con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro