Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Tại một con đường tấp nập giữa lòng Paris có một quán cà phê nằm lẳng lặng, biển hiệu của quán được khắc một hình sư tử và cái bờm màu đỏ tươi, cùng dòng chữ kiểu Latinh cổ điển. Redlion là tên quán cà phê có lối thiết kế đi kèm với quán bar, tầng hầm chất đầy rượu và các loại hạt pha chế cà phê, trên tầng là nhà ở với ban công treo đầy hoa cỏ. Nhìn thoáng qua nơi này sẽ dễ dàng khiến người ta cảm thấy bình thường, nó bình thường đến mức sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu nó biến mất.

Lúc này bên trong quán chỉ có một người ngồi, vào khoảng 10 giờ nơi này rất hiếm khi tiếp đón một vị khách. Nhân viên pha chế đứng sau quầy im lặng lau từng cái ly đế dài, sau đó cất chúng trên giá treo, một hàng đều nhau bóng loáng. Vị khách duy nhất ngồi ở trước quầy, trước mặt là một tách cà phê chồn và một cái bánh tiramisu màu san hô, thoáng chốc còn mang hương vị của bí đỏ.

Hai người không ai nói chuyện gì với nhau, nhưng bầu không khí vẫn hài hoà và tốt đẹp, như thể bọn họ đủ thân thiết để làm điều đó.

Nhân viên pha chế với mái tóc nâu đỏ nhạt màu và đôi con ngươi màu xanh trời trong trẻo, sống mũi cao cùng lấm tấm tàn nhang trở nên thật đặc biệt trên nền da trắng trẻo. Ngũ quan của cậu ta không có gì đặc trưng, lại không nổi bật ở bất cứ điểm nào nhưng chính như thế lại làm người ta cảm thấy thân thiết, không có cảm giác xa cách.

Lúc này cậu đã lau xong cái ly cuối cùng, vắt khăn trắng đã được giặt giũ sạch sẽ lên trên tay cầm của lò nướng, thanh niên trẻ tuổi đi hai bước sang trái, lấy ra sổ sách tự mình tính toán tiền nong tháng này. Mà vị khách duy nhất trong quán vẫn luôn dõi theo hành động của cậu, lúc này cũng ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt điển trai.

Đó là một chàng trai chừng hai mươi, đôi mắt xanh lá trong trẻo hơn cả vì sao giấu sau cặp kính gọng dày. Mái tóc màu đen xoăn xù rối nùi bao phủ gương mặt góc cạnh, cằm vuông, để lộ ra nước da có chút trắng nhợt và cặp môi mỏng gợi cảm. Rõ ràng anh ta không hề nói lời nào, lại làm cho người đối diện thấy sục sôi, phấn khích, thật sự thu hút người khác phái.

Nhân viên pha chế dùng bút bi gãi lên mang tai, cậu nhíu mày tỏ vẻ bực bội nhìn sổ sách, như thể bị các phép tính trên đó làm cho đau đầu.

"Có cần tôi giúp không?" Người thanh niên ngồi trước quầy chống tay, cất tiếng sau một khoảng thời gian im lặng thật dài. Trong giọng nói của anh ta có chút trêu ghẹo và khiêu khích, tựa như đang tán tỉnh người tình.

"Không cần đâu, thưa ngài. Tôi có thể tự mình làm được." Nhân viên pha chế khựng lại trong chốc lát rồi trở về như cũ, cậu mím môi, không lạnh không nóng mà từ chối.

"Thật không muốn sao? Tôi tính toán rất giỏi đó." Vị khách quen thân thuộc nói tiếp, anh ta đặt tay lên ngực mình, tự tuyên dương bản thân mà chèo kéo.

"Thật sự, thưa ngài." Cậu nhân viên không lung lay, chỉ cho anh ta một cái nhìn thoáng qua liền cất sổ sách vào ngăn kéo, thậm chí còn khoá lại. Trả cho vị khách thân mật một cái bóng lưng cao ráo, cậu nhân viên tiếp tục công việc lau dọn kệ đồ đã hoàn thành từ ban sáng, ấy thế mà cái gáy trên cần cổ trắng nõn lại hơi ửng hồng. "Ngài có muốn dùng thêm gì không?"

Vị khách nhướng mày khi nhìn thấy thái độ của cậu ta, anh lại cười khi nhận được câu hỏi, ngó xuống tách cà phê đã trống rỗng và phần bánh chỉ còn một miếng cuối cùng, anh từ chối. Nhã nhặn đứng dậy, anh khoá lại cúc áo ghile rồi mới mỉm cười nhìn cậu trai nhân viên đã quay lại nhìn mình, nói.

"Làm phiền đã lâu, tôi có việc phải rời đi rồi. Lần sau có thể chuẩn bị cho tôi một phần nước bí đỏ không?"

"Thưa ngài, chúng tôi không phục vụ thức uống đó." Cậu trai cứng rắn trả lời, có chút không tự nhiên dời mắt đi khi người đàn ông đối diện dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn mình.

"Thật đáng tiếc, tôi nghĩ tay nghề của cậu sẽ khiến nó thành một thức uống ngon." Vị khách nghiêng đầu thở ra một tiếng như than, sau khi thấy thân thể của cậu chàng phục vụ cứng đờ mới nhỏ giọng cười một tiếng. Lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Cậu trai phục vụ đứng sau quầy với áo sơ mi trắng và ghile màu xanh sẫm như đen khiến cho dáng người thon gầy của cậu ta càng thêm gầy yếu. Ánh đèn trên trần chiếu lên trên mặt mũi của cậu một tầng vàng ấm, soi rọi ra biểu cảm phức tạp và khó xử. Đôi môi mím chặt mở ra, giọng nói của cậu đứt quãng rồi vang lên cùng lúc với tiếng chuông gió reo lên vì cánh cửa bị đẩy ra.

"Hẹn gặp lại, thưa ngài Potter."

Vị khách không quay đầu lại, anh ta vẫy vẫy tay rồi khuất sau cánh cửa, xuyên qua mặt kính nhám chỉ có thể nhìn thấy bóng đen dần rời đi.

Lúc này bên trong Redlion chỉ còn một người, cậu chàng phục vụ tiếp tục cúi đầu lau sạch bồn rửa tay, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên nền gạch bóng loáng. Tóc nâu cùng với gương mặt đầy tàn nhang, đôi mắt xanh lơ và góc mặt khô khan, thật xa lạ.

Cậu cười tự giễu, trong lòng vang lên tiếng nói.

Thật ngu ngốc, Ronald Weasley.

_________

"Harry Potter!"

Gã đàn ông thấp bé trốn trong áo chùng đen rít lên tên của người vừa bước qua ngưỡng cửa, đũa phép trên tay gã rung mạnh rồi vững vàng chỉa thẳng về phía trước. Ngay sau đó là âm thanh phép thuật vọng lên từ đầu đũa phép, ánh sáng rực đỏ soi sáng cả một góc nhà kho cũ.

Cậu trai với mái tóc nâu đỏ chớp mắt, cảm nhận cổ tay bị trói chặt đằng sau ghế, đồng thời trên chân cũng bị cột chặt, rõ ràng không hề khoan nhượng với Muggles chút nào. Quan sát tình hình hỗn loạn với sự tham dự của năm phù thủy khác, cậu nhẩm tính có thể đó là Thần Sáng đi cùng với Harry Potter. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chính mình tốt nhất nên tự thoát ra, nếu bất cẩn còn không thể tránh khỏi đạn lạc.

Lẩm bẩm một câu thần chú không đũa phép, cậu theo thói quen mà nhíu mày, lặp lại đến lần thứ ba mới có thể làm dây thừng bung ra. So với dùng phép thuật, cậu thấy tự tay vận động cởi dây thừng còn nhanh hơn, dù vậy cậu vẫn lẩm bẩm ra một câu thần chú để tháo dây bên chân trái.

Cả hai chân cùng lúc thoát ra cũng vừa lúc một câu thần chú nguyền rủa đánh tới, thanh niên tóc nâu không nói hai lời lăn sang bên cạnh, tránh thoát một lần nguy hiểm. Nhanh chóng bò dậy, cậu cau mày nhìn tên phù thủy trong bộ áo chùng đen phát điên lao tới, trong đầu chạy qua các câu thần chú đã học được từ mấy năm trước.

"Protego!" (Bùa bảo hộ)

"Relashio!" (Bùa giải thoát)

"Fulgari!" (Bùa trói)

Ngay khoảnh khắc đối phương bị trói lại cũng là lúc thanh niên tóc nâu lẩn đi nơi khác, hành động của cậu hiển nhiên đã gây kinh động một góc nhỏ. Các phù thủy mặc áo chùng đen rít lên kinh ngạc, hiển nhiên là bị bất ngờ, chúng nào có thể ngờ Muggles mà mình bắt làm con tin lại là phù thủy chứ?

Quan sát vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông tóc đen mắt xanh, còn có những thần sáng khác đang nguy hiểm chầu trực nhìn chúng. Tập thể pháp sư hắc ám đều phát điên, kế hoạch của bọn chúng bị phá vỡ, chỉ còn một chút nữa thôi đã hoàn thành rồi! Ấy thế mà lúc này chúng mới nhận ra tất cả chỉ là màn kịch, vốn dĩ chúng đã sẵn sàng bị thất bại rồi.

Thanh niên tóc nâu nhân lúc hỗn loạn nấp sau một cái thùng gỗ, tính cũng may mắn là nhà kho cũ nát này không được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu thở hổn hển, từ sau thùng gỗ ló đầu ra đánh giá tình hình, cậu không có đũa phép, chỉ dùng thần chú không đũa phép thôi sẽ tiêu hao nhiều pháp lực, cậu không chịu nổi. Lúc này chỉ mong Harry Potter và đồng bạn của cậu ta sẽ nhanh chóng một chút, giải quyết hết tất thảy.

Đằng này Harry Potter cũng đã tính toán một chút, anh ta nhíu mày nhìn xung quanh một vòng, vung thần chú tước đoạt đi đũa phép của người đối diện, anh nhanh chóng phát hiện được bóng người núp sau thùng gỗ. Vốn dĩ ban đầu còn muốn kéo cậu ta đến bên người để bảo vệ, nhưng lúc này tình hình hỗn loạn hơn dự kiến, anh vẫn nên tin tưởng vào học viên tốt nghiệp từ Hogwarts thôi.

Hiện tại, việc mà Harry cần làm là hợp lực với các Thần Sáng khác bắt giữ được đám Tử Thần Thực Tử này. Bọn chúng đã trốn thoát khỏi bộ Pháp Thuật hai lần, di tản đến Pháp một thời gian, khó khăn lắm mới dụ được bọn chúng ra mặt. Lần này tuyệt đối không được có sai lầm nào.

Dưới sự chỉ huy của Người được chọn - Đội trưởng Thần sáng trẻ tuổi nhất - rất nhanh các thần sáng đã chế trụ được phần lớn các Tử Thần Thực Tử có mặt ở kho hàng. Chỉ còn lại một người cũng là gã gào lên tên Harry lúc mới vào, gã siết chặt đũa phép vừa né tránh thần chú đánh tới vừa điên cuồng nguyền rủa người thanh niên trước mặt. Harry nheo mắt thầm khen tên Tử Thần Thực Tử trước mắt, khả năng của gã nổi bật hơn hẳn so với đám xung quanh, thật đáng tiếc lại là Tử Thần Thực Tử.

Nấp sau các thùng gỗ, Ron đăm đăm nhìn ra bên ngoài, mức độ cảnh giác nâng lên cao nhất từ trước đến nay. Ánh mắt cậu luôn dễ dàng bị cuộc chiến của Người được chọn thu hút, dù không có hảo cảm với cậu ta, Ron vẫn phải thừa nhận Harry Potter là phù thủy vĩ đại nhất mà cậu từng gặp, đương nhiên là không thể so sánh với Hiệu trưởng Dumbledore. Cách cậu ta vung đũa phép một cách hoàn hảo và đẹp đẽ, thần chú bắn ra liên với tốc độ chống mặt và cả cách di chuyển nhanh nhẹn, cái danh mà cậu ta có không hề vô nghĩa.

Chính vì theo dõi cuộc chiến của Harry và gã Tử Thần Thực Tử Ron mới nhanh chóng phát hiện khoảng cách từ chiến trường đến vị trí của mình ngày càng gần hơn, cậu vội dựng người dậy quét mắt nhìn xung quanh. Khi xác định được vị trí an toàn tiếp theo liền nhanh chóng di chuyển, tạ ơn trời vì bọn chúng đã không yểm loại thần chú suy nhược nào lên cơ thể của Muggles, Ron thầm nghĩ.

Cậu cũng chưa từng nghĩ, đó có thể là công lao của vẻ ngoài vô dụng và yếu đuối mấy năm nay mình có.

Đột nhiên tiếng cười điên dại truyền đi khắp phòng, Ron theo quán tính ngoái đầu nhìn về hướng của Harry Potter. Gã Tử Thần Thực Tử ôm lấy ngực mình, máu và lớp áo chùng tơi tả rũ xuống dưới chân gã, mặt mũi nhăn nheo và tràn ngập sẹo lộ ra gần như dọa cho Ron cứng người. Mặt gã còn tệ hại và ghê tởm hơn cả Voldermort không mũi mà cậu đã từng nhìn thấy thoáng qua trong chiến tranh, hàng loạt vết sẹo như con rết lúc nhúc bò dọc theo sườn mặt. 

"Mày phải trả giá, tất cả là tại mày! Chúa tể hắc ám sẽ sống lại và nguyền rủa mày! Harry Potter!" Nụ cười vặn vẹo và tiếng cười lanh lảnh chói tai càng làm cho ánh đỏ dưới chân gã bừng sáng hơn, một pháp trận đỏ tươi trải dài theo vũng máu của gã từ từ mở rộng. Chúng hoàn toàn bao phủ lấy vị trí đứng của Harry và Ron xui xẻo, từng chút phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

"Harry!" Tiếng hét hoảng hốt của các vị Thần sáng rộn cả kho hàng, Ron cảm thấy mình bị ù tai vì điều đó và xuất hiện ảo giác. 

Xen kẽ trong từng tiếng Harry là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu nghe có người gọi tên họ của mình, cái dòng họ mà cậu đã che giấu.

"Ron Weasley!"

Hình ảnh cuối cùng trước khi ánh sáng đến từ trận pháp chói mù mắt, Ron nhìn Người được chọn lao về phía mình, đũa phép của cậu ta chĩa về hướng cậu. Ánh sáng đến từ đầu đũa phép rõ ràng có màu xanh lam nhẹ, cậu nhắm mắt lại và cố gắng nhớ về những bài học phù chú năm nào của giáo sư Flitwick. Hình ảnh quá khứ loáng thoáng hiện lên, đó là Everte Statum, bùa đánh văng.

_________

"Hự!"

Thân người của thanh niên tóc nâu đập lên vách tường vọng lại tiếng trầm đục, tiếng hét đau đớn của cậu cũng vang vọng trong không gian vắng lặng, rõ ràng cú ném đi đó không hề nhẹ nhàng tý nào cả. Đầu váng mắt hoa hồi lâu Ron mới động đậy một chút, âm thầm trào phúng Harry Potter không hổ là phù thủy mạnh mẽ nhất thời đại bây giờ, đám Tử Thần Thực Tử nhờn với cậu ta được cũng lợi hại đó. Nếu là cậu, có lẽ đã giơ tay đầu hàng từ lâu rồi.

Bò dậy khỏi nền đất bụi bậm, Ron giữ cho mình tỉnh táo để đánh giá tình hình xung quanh, nơi đây không phải là kho hàng ban đầu mà cậu đứng, cũng không có bóng dáng Tử Thần Thực Tử và đội ngũ Thần sáng ở đâu cả. Có linh cảm xấu trong lòng, Ron run rẩy vịn lấy tường mà đứng dậy, mang theo thân người đau nhức ngắm nghía xung quanh, cậu thở phào nhẹ nhõm khi tìm được một người khác ở đây. 

Dù đó là đối tượng cậu không muốn tiếp xúc cho lắm.

Ron quỳ xuống bên cạnh người đàn ông bất tỉnh nhân sự, cậu vừa nén đau vừa cố gắng lật người cho cậu ta. Nhìn rõ mặt mũi không xây xác mấy nhưng vẫn nhắm nghiền mắt của đối phương, thầm cảm thấy phiền muộn, cậu kêu lên: "Ngài Potter, ngài Potter, tỉnh dậy đi!"

Kêu gọi đến lần thứ tư Ron mới nhận được chút ít phản ứng từ người trước mặt, đôi mắt xanh như rừng cây chậm rãi mở ra, dường như còn không nhận ra chuyện gì vừa xảy đến với mình. Đến tận khi chạm phải đôi con ngươi nhuộm màu trời, cặp mắt xanh mạ ấy mới dần khôi phục sự trong trẻo của chúng. 

Ron khựng lại khi nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt của đối phương, tưởng chừng như trở lại chuyến tàu năm ấy, nơi bọn họ lần đầu gặp được nhau. Cậu con trai út nhà Weasley từng nhìn thấy trong đôi mắt của Đứa trẻ sống sót những vì sao sáng lấp lánh, chúng tỏa sáng ngay khi nhìn thấy cậu và rực rỡ khi cậu giới thiệu tên mình. Ron từng chìm đắm trong chúng và mơ tưởng đến vị trí của bản thân trong đôi mắt của đối phương.

Dù sau đó cậu nhận ra chúng chỉ là cơn hoang tưởng của chính mình.

Ký ức tưởng chừng đẹp đẽ tràn vào trong đầu óc của Ron, làm cậu vô thức cau mày, cũng phản ứng không kịp với sự thay đổi của người đối diện. Nhìn Harry chậm rãi ngồi dậy nắm chặt đũa phép, Ron chậm rãi trả lời câu hỏi của đối phương: "Tôi không có vấn đề gì."

Harry xoa đầu, có lẽ việc sử dụng thần chú khi trận pháp đang khởi động không phải là ý kiến hay, Ron vẫn bị ảnh hưởng và cả anh đều phải gánh chịu cơn đau vì lõi phép thuật quá tải. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, Harry không thể nghĩ ra cách nào khác ngoại trừ đánh văng cậu đi, đáng tiếc nó cũng thất bại.

Lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu mình, anh ngước nhìn xung quanh, đánh giá nơi mà bọn họ bị ném tới. Pháp trận không thuộc kiến thức mà anh có, chúng thường được Draco yêu thích hơn, nhưng chút ít cơ bản anh vẫn có. Nó gần giống với pháp trận dịch chuyển ở cánh cổng dịch chuyển lớn giữa các nước, khác với khóa cảng với thần chú bị gán lên đồ vật, pháp trận chứa sức mạnh phép thuật lớn hơn nhiều và phức tạp hơn. 

Kho hàng mà bọn họ đang ở không rộng lớn và cũ kỹ như ban đầu, chúng trông mới và hẹp hơn, xung quanh chất đầy hàng hóa của Muggles, chỉ có khoảng đất nơi Ron và Harry nằm là trống trải. Harry vuốt mái tóc đen rối bời đặc trưng của mình, cặp kính gọng đen sớm đã bị ném ở đâu đó nơi kho hàng lúc trước, để lộ gương mặt điển trai và đôi mắt đẹp đẽ của anh, Harry ra hiệu cho Ron đi theo mình. 

Bước chân của anh thả chậm lại khi Ron cau mày đứng dậy, dáng người lảo đảo và đôi môi tái xanh chứng tỏ cậu không hề lành lạnh. Harry nhíu mày nhìn xung quanh một lần nữa, rất nhanh đã nhìn ra vách tường đổ đầy bụi vẫn hằn dấu hiệu va đập, anh đương nhiên hiểu được vấn đề tại sao. 

"Ngài Potter..."

Harry xoay người lại ngay khi Ron lên tiếng, anh hơi hé môi muốn hỏi về vết thương của cậu, nhưng khi nhìn thấy vẻ trầm trọng và bất an trên mặt người đối diện, anh lại dời mắt nhìn theo hướng mà cậu chỉ. Một tờ báo bị ném bừa bãi bên cạnh đống hàng hóa, chúng dính đầy bụi đất và vết bẩn, nhưng nội dung trên tờ báo lại làm cả hai chú ý hơn.

"Tin tức khánh thành đường hầm eo biển Anh... số báo ngày 6 tháng 5 năm 1994."

_________

Note:

- Các thông tin về thần chú và pháp trận phần nhiều được tác giả thiết lập.

- Đường hầm eo biển Manche hay Đường hầm eo biển Anh (tiếng Pháp: le tunnel sous la Manche, tiếng Anh: Channel Tunnel), là một đường hầm đường sắt dài 50,45 km bên dưới biển Manche tại Eo biển Dover, nối Folkestone, Kent ở Anh (51°5′49,5″B 1°9′21″Đ) với Coquelles gần Calais ở phía bắc Pháp (50°55′22″B 1°46′50,16″Đ). (Theo Wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro