Chap 3: Trò chơi số phận - giao kèo
Cuộc sống vốn dĩ chỉ là một trò chơi
Và thánh thần là những kẻ thích vui đùa
Dẫu cho thắng lợi hay thua cuộc
Vẫn đâu sánh được sự thú vị của cuộc đua
Hỡi kẻ trần phàm ngươi đã trải
Nói ta nghe: Nỗi đau cay đắng để làm gì?
Lòng tham, thống khổ, hối hận
Khát khao, thương nhớ, sân si
Kẻ đi người ở, cười rồi khóc
Hỏi sao thần gieo tuyệt vọng trên đời?
Vị nữ thần định mệnh cười và nói:
Cho đến cùng
Vẫn chỉ là
Trò chơi của số phận mà thôi...
*******
''Lên nè, xuống nè, lên nè, xuống nè... Hì hì, cái trò đung đưa chân này cũng vui quá đi chứ nhỉ!''
Đôi mắt đỏ rực đang vui vẻ nhìn hai chân đung đưa lên xuống bỗng dừng lại, ngước lên phía trước nhìn người đàn ông tóc đen đang che chở cô gái cách mình không xa.
''Cơ mà...''
Môi bé gái nở một nụ cười đầy hứng thú làm người khác lạnh sống lưng, cảm giác hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài thân thiện dễ thương của mình.
''Trò chơi kia còn thú vị hơn nhiều ~~!''
--------------------------------
Snape nhìn con nhóc đáng ngờ ngồi thản nhiên trên không khí với cái nhìn cảnh giác. Đôi tay xương gầy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn hơn, vị dược sư nhà rắn đứng trước Lilly, che đi dáng người bé nhỏ trước kẻ lạ mặt.
Cô bé kì lạ thực ra trông rất đáng yêu. Làn da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, hai má phúng phính dễ cưng vô cùng. Khuôn mặt với những đường nét thanh thoát, đôi môi chúm chím xinh xinh nở nụ cười tươi như hoa tỏ vẻ gần gũi, thân thiện.Mái tóc nâu kem dài mượt, hơi xoăn cột hai bên bởi những chiếc ruy băng cài hoa thật đẹp. Bé gái diện một bộ váy phồng kiểu búp bê công chúa màu đen đính ren trắng,đeo một chiếc khuyên tai hình mặt trời và một chiếc hình mặt trăng được chạm khắc tinh xảo, trông chẳng kém gì những tiểu thư quý tộc thực thụ nhà Slytherin mà Snape từng gặp. Đôi mắt to tròn long lanh mang sắc đỏ ruby, hàng lông mi dài cũng chớp chớp ngây thơ.
Nhưng chỉ có dân Muggle và những kẻ ngu muội mới đi tin vào điều đó.
Còn ông thì không.
Là một Slytherin, lại từng là gián điệp hai mang , Snape tuyệt nhiên cảnh giác và nhạy bén với nguy hiểm hơn những kẻ khác. Ông cũng không đủ ngu ngốc như cái đám nhà sư tử kia mà ra chào làm quen bắt chuyện.
Kể cả khi giây phút gặp lại Lilly làm ông vui sướng, không có lý nào có kẻ lạ mặt xuất hiện lâu đến vậy mà ông không hề có chút ý thức nào cho đến khi kẻ đó lên tiếng. Con nhóc đó có thể lơ lửng trên không khí như vậy, nhưng lại không cần đến chổi hay một cây đũa phép nào cả, chứng tỏ nó có phép thuật khôn lường. Hơn nữa, rõ ràng ý định của đứa nhóc này hướng đến ông và Lilly là không đơn giản.
Con bé này là một con quái vật nguy hiểm.
Nó mạnh. Rất mạnh. Ông thậm chí cảm nhận được rõ sự đáng sợ đang giấu kín trong đứa trẻ kia, phép thuật còn có thể sánh với thằng nhóc Harry và Voldemort thời trẻ. Không, còn vượt hơn nhiều nữa kìa. Giống như ác quỷ đội lốt thiên thần vậy.
Bàn tay có chút căng thẳng, cặp mày khẽ nhíu lại: Liệu ông có thể đối đầu lại con bé này không? Nếu nó quyết định tấn công, nếu nó sử dụng cái phép thuật ẩn dấu đó... ông có thể chống đỡ không? Với chẳng có gì trong tay, ngay cả là chiếc đũa phép cũ kĩ cũng không có? Nếu không thì...
Đôi mắt đen ánh lên cái nhìn kiên định, bàn tay xương gầy nắm chặt thêm một chút tay cô gái đứng phía sau. Không, ông đã trốn chạy quá nhiều rồi, Snape tự nhủ như vậy. Snape đã từng không thể bảo hộ cho ánh sáng duy nhất của đời mình, không thể che chở cô khỏi nỗi đau và nguy hiểm, không đủ can đảm để đứng ra bảo về những thứ quan trọng trong cuộc đời mình.
Sẽ không như vậy lần nào nữa. Lần này, nhất định ông sẽ bảo vệ Lilly.
Lẳng lặng thi triển Bế quan Bí thuật, Snape im lặng quan sát mọi cử động của kẻ đối diện.
''Ái chà, tuy ta biết mình rất xinh đẹp nhưng xin cũng đừng nhìn ta chăm chú thế chứ? Ta sẽ ngại đó à nha~~ Nhìn chằm chằm một vị tiểu thư cao quý mãi như thế mà không nói gì, nhà Rắn nói không phải bất lịch sự lắm sao? Ta cứ ngỡ nhà của Salazar sẽ luôn trọng nghi lễ lên hàng đầu cơ. Dù sao, Slytherin tiêu chuẩn luôn là: hoàn mỹ, khôn ngoan, quý tộc, xảo quyệt và tất nhiên lần nữa: hoàn mỹ, trên hết vẫn là hoàn mỹ mà ha...''
Cô bé nở nụ cười ngọt ngào:
''Phải không nhỉ, Hoàng tử lai? Vị độc dược sư vĩ đại, chủ nhiệm nhà Slytherin? Hay ta nên nói hẳn ra: Severus Tobias Snape? Ngươi thấy điều ta nói không sai chứ?''
Snape giật mình, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, ông ngay lập tức bình tĩnh lại. Khuôn mặt không nhìn ra vui giận, khóe miệng nhếch một độ cong tiêu chuẩn, giọng nói trầm thấp vẫn như thường thốt ra những câu từ đáp lại đầy nguy hiểm mà vẫn hoàn mỹ đến từng chữ một:
''Ồ, tôi thì làm sao dám tranh cãi gì về sự hoàn hảo của nhà Slytherin khi đó là điều đáng kiêu ngạo mà đến cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng phải biết chứ. Nhưng sự nghiêm cẩn trong lễ nghi, dẫu có là lẽ thường tình, đối với những kẻ không xứng đáng, đầu óc toàn rác, Slytherin cũng không cần cái vinh dự hao phí tâm tư cho họ. Lại nói, vị... tự xưng tiểu thư này, phải chăng chưa ai từng nói với cô rằng thật vô lễ khi chẳng thèm tự giới thiệu chính mình khi không mời mà đến sao?''
''Hừmm~~ Vậy sao? Ngươi không thấy lạ vì ta biết ngươi là ai sao? Biết đâu ta lại là người quen của ngươi nha~ Tỉ như...'' cô bé nháy mắt tinh nghịch ''người đỡ đầu của ngươi thì sao? Ha ha ha! Hay một kẻ ngưỡng mộ ngươi chẳng hạn? Trông vậy thôi chứ ta cũng không có bé con đâu à nha~''
Khuôn mặt rất mang tính biểu cảm của cô bé chỉ đổ thêm dầu vào lửa, Snape không mất đi sự điềm đạm nhưng trong đầu ông lại nhớ tới một người...
Cái cảm giác làm người ta tức đến muốn co rút khóe miệng này...
Con nhóc kia hẳn phải có họ hàng bà con gì với tên nhóc Harry ngốc nghếch cứng đầu luôn làm ông mất bình tĩnh đó!! Thật là khiến người ta không chịu được. Mà chết tiệt! Sao ông tự dưng lại nhớ đến thằng nhóc đấy chứ!
Khuôn mặt vẫn không đổi, tiếp tục phong bế triệt để mọi cảm xúc không cho kẻ kia nhận ra, Snape bình thản lạnh lùng nói:
''Kẻ hèn mọn này nào có vinh dự được ngưỡng mộ bởi tiểu thư 'cao quý' đây. Chỉ băn khoăn rằng: sao trên đời có những kẻ hô làng hô nước tên tuổi người lạ, giả vờ quen biết rồi cứ cố dài dòng, trong khi ý định thì chẳng có gì sáng sủa tốt lành? Đúng là xuẩn ngốc và hèn nhát. Cô nói có phải không?'' Snape nhíu mày nguy hiểm ''Và có lẽ cô cũng biết, Slytherin không thích những kẻ như vậy. Tám nhảm thế này hẳn cũng đủ rồi đi? Nói: Cô đến đây làm gì?''
''Không hỏi ta là ai sao? Hay làm thế nào biết ngươi?''
''Không cần thiết dư thừa. Trả lời câu hỏi đi.''
Đôi môi hồng run rẩy một chút, cặp mắt ruby mở to, hơi cúi đầu rồi... cô bé bỗng bật cười đến ngã ngửa luôn ra đằng sau. Vừa cười khản giọng, vừa lấy tay ôm bụng, cô nhóc ngước lên chỉ để cười to hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông vẫn không hề đổi, phong thái chẳng có chút yếu thế dù rõ ràng uy áp ẩn dấu cô bé mới thả ra có thể làm bao kẻ bỏ chạy trối chết rồi:
''Ha ha ha!! Ôi trời, quả nhiên ngươi là một Slytherin không sai vào đâu được rồi! Cái phong thái này, cách nói chuyện và ứng xử này, cái nọc độc châm chọc chết người này, lại cả cái kiêu hãnh và thần thái cùng tính cách của ngươi nữa... Thật thú vị chết đi được. Ha ha! Đúng là xứng danh ghê. Ồ còn tài năng và quật cường như vậy, tên Salazar năm xưa đó của ngươi mà biết hẳn sẽ vui mừng lắm vì có một kẻ như thế trong nhà hắn đây.''
''Ha ha, đừng lo, đừng lo~ Ta không có ý định gì xấu đến hai người đâu. Trái lại kìa, ta muốn đưa ra một đề nghị ấy chứ. Mà cũng có phải ta không hỏi thăm làm quen trước đâu nè~ Ta không phải kẻ địch, mà là bạn, là bạn nha~ Lilly à, không phải ta đã nói truyện với nhau rồi sao? Hay cô quên rồi, chưa kể cho Snape nghe sao?~''
Snape nhíu mày khó hiểu, chợt cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai làm ông phải quay đầu nhìn. Lilly bước lên phía trước Snape, cười hiền bất đắc dĩ, nhìn Snape tỏ ý ngại ngùng rồi thở dài phân bua:
''Xin lỗi Sev nhé. Tại hai người cứ cãi nhau căng thẳng quá làm tớ chưa kịp nói gì đã... Cũng do em ấy nghịch ngợm quá. Haizzz, thiệt tình... Nhưng giờ thì cậu an tâm được rồi. Để tớ giới thiệu cho cậu: cô bé kia tên là Ruby, em ấy là một người bạn ở đây của tớ, cũng là người có khá nhiều quyền lực và sức mạnh. Nhưng em ấy không có ý xấu đâu, chắc chắn đấy. ''
Vị độc dược sư nghe lời giải thích của cô gái thì cũng phần nào dịu lại. Chỉ là sự cảnh giác của ông với con nhóc kia vẫn chẳng hạ xuống một chút nào. Hơn nữa, nếu cái tai ông còn hoạt động tốt trên cái đầu này, thì Snape xin thề là con bé kia vừa nhắc đến một thứ đề nghị gì đấy mà ngay cả Lilly hình như cũng được báo biết trước rồi, một đề nghị liên quan đến cả ông và cô...
''Lilly, chuyện này là sao? Cái đề nghị con bé kia nói là như thế nào?''
''Sev à, chuyện là...''
''Này này, còn ta thì sao chứ?'' Giọng nói trẻ con thanh thanh cất lên tỏ vẻ bất bình, Ruby phụng phịu phồng má nhìn hai người đang nói chuyện không thèm để mình vào mắt ''Bộ hai người nghĩ cứ bơ ta đi như vậy cũng được sao? Ta là người quan trọng, rất quan trọng cơ mà! Vả lại Snape, gọi ai là bé con hả??? Ta đây gấp cả chục lần tuổi ông cố ngươi luôn đó!''
''Mà ~ Nếu nói chuyện thì cũng nên ngồi xuống bàn bạc cho nó đỡ mỏi.''
Vừa nói, Ruby vừa búng tay một cái: lập tức một một bộ bàn ghế uống trà ấm chén đầy đủ đã hiện ra. Ngâm nga cầm tách trà trên tay, cô bé tự nhiên ngồi xuống, vẫy hai người kia lại ngồi cùng.
''Uống chút trà không nè, ông Snape~''
''Không, cảm ơn. Tôi không có hứng chơi trò giả vờ với cô. Cũng không rảnh nói chuyện tầm phào bên cạnh việc chính. Giờ chúng ta nói về cái thứ đề nghị ,mà tôi nghĩ với cái thú vui úp mở khó hiểu thì hẳn chẳng tốt lành gì cô vừa nhắc đến được chứ?''
''Nghĩ xấu về ta ghê vậy đó ~ ''
''Vậy giờ thì...'' Sau khi khúc khích nhìn vẻ mặt không lấy gì làm dễ chịu của Snape ngồi đối diện, Ruby mới cất tiếng nghiêm túc, nụ cười quỷ quyệt nở trên môi
''Chúng ta cùng nhau bàn về cái thỏa thuận đó nào ~''
************
''Nè, nè, lại nữa à? Ông định ngồi thế đến bao giờ vậy trời?''
Cô bé mắt đỏ nhàm chán nhìn bóng người khoác áo đen đang ngồi trên chiếc ghế đá trong khi mình thì vẫn ngồi lủng lẳng trên không.
''Còn cô thì định lơ lửng như quả bóng thế kia đến bao giờ?''
''Có phải ta không xuống được đâu. Tại ngồi thế này thích hơn chứ bộ...''
Im lặng. Không ai nói gì. Ruby liếc sang Snape. Đã được mấy ngày kể từ khi họ nói chuyện về cái đề nghị bí ẩn đấy. Ưm, nên gọi là một giao kèo thì đúng hơn nhỉ?
''Snape này... Ông thật sự đồng ý với những thứ này sao? Với quyết định của Lilly?''
Người đàn ông này quả thật bình tĩnh đến không ngờ. Ruby hoàn toàn không nghĩ rằng Snape lại có thể chấp nhận ''giao kèo'' đó, nhất là khi buổi 'bàn bạc' nho nhỏ và những điều trong đề nghị là điều mà cô dám chắc Snape thà bị điếc cũng không muốn chấp nhận lại. Và nếu không nhờ có Lilly, thì đảm bảo việc thuyết phục, thậm chí kể cả bắt ép đi nữa, muốn con người kiên định này lắng nghe chỉ là việc người si nói mộng.
Nhưng sau hôm đó, ông ta không hề biểu hiện sự tức giận và mất lí trí như Ruby tưởng. Trái lại, ông ta chỉ im lặng và trầm tư ngồi trên bãi cỏ cạnh cây cổ thụ này mỗi chiều khi Lilly chuẩn bị bữa tối trong ngôi nhà gỗ nhỏ đầm ấm xa xa... Lilly và Snape, họ chăm sóc, trò chuyện với nhau trìu mến, dịu dàng và xúc động trong những ngày trôi qua. Cảm giác hòa hợp và hạnh phúc giữa hai người họ thật sự nhẹ nhàng, ấm áp. Đến cả một người như Ruby cũng phải nhận là điều đó làm cô thấy có chút phân vân khi nghĩ về cái hạn thời giao kèo sắp tới.
Tuy vậy, lời nói đã đặt ra không thể rút lại, và thứ lỗi cho Ruby cũng chẳng phải là một người tốt bụng hay cảm thông: so với việc được hưởng một trò chơi thú vị, Ruby này chẳng thèm vứt mấy thứ quan tâm vô ích làm gì.
Nhưng phái nữ là chúa tò mò.
Cô muốn biết làm thế nào mà cái tên cứng ngắc, khô khan, tuy cực kì chung thủy và tình nghĩa, cứng đầu này lại đồng ý. Rốt cuộc Lilly đã làm gì? ''Mà, thực sự ngay từ đầu... Tại sao Lilly lại lắng nghe cái đề nghị này của mình nhỉ?''
Lắc lắc hai bím tóc nâu đính nơ và ren của mình, Ruby tiếp tục hỏi:
''Này, nói thật chứ ta cứ tưởng chắc có đến phải đánh ngất ngươi đem trói cũng không lập được giao kèo này. Vậy tại sao lại đồng ý? Lại vì Lilly? Nhưng nếu thế thì không phải từ chối sẽ tốt hơn sao? Kể cả khi ta không biết Lilly thuyết phục ngươi ra sao, ta thừa biết tấm lòng của ngươi dành cho cô ấy cũng như tình cảm cô ấy dành cho ngươi. Chẳng phải nếu ngươi gạt phắt cái thứ yêu cầu ''phiền phức, ngu ngốc và ích kỉ'' của ta thì sẽ luôn ở đây, bên cạnh người con gái ngươi yêu sao? Có thể Lilly nói khác nhưng cô ấy cũng rất yêu ngươi, ngươi cũng luôn ước nguyện vậy mà, đúng không?''
''Ta biết.'' Ruby giật mình. Lải nhải thế, không ngờ ông ta nói chuyện đáp lại thật.
''Vậy tại sao ngươi lại chấp nhận?''
Đôi mắt đen chưa một lần quay lại nhìn cô nhóc, vẫn chỉ nhìn về nơi chân trời. Những đám mây nhuộm hồng lững lờ trôi như những con thuyền nhỏ, chở những nỗi niềm về nơi miền đất xa vời. Cánh đồng xanh dậy sóng nhỏ theo từng cơn gió phóng khoáng lướt vụt qua, cuốn theo một tiếng thở dài vô thanh từ tận trái tim.
Kí ức tràn về trong lòng người vào những giây phút mông lung như thế.
--------------
''Ta sẽ đưa ngươi trở về thế giới phù thủy, hay nói trắng ra là làm cho ngươi sống lại. Hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, không thiếu miếng thịt nào, khả năng cùng phép thuật của ngươi sẽ cần thời gian khôi phục khi sống lại nhưng chả mất lâu đâu. Cái tên nhóc mắt kính kia cứu được đám phù thủy yếu đuối kia rồi, nên khỏi lo chưa kịp sống lại đã chết thêm lần nữa. Thoải mái, nó chưa chết, sống dai ghê lắm.''
Không hiểu sao nghe Ruby nói về Harry, nghe được lời khẳng định đứa trẻ ngốc nghếch kia an toàn, rằng nó còn sống, Snape lại không nhịn được thở phào an tâm trong lòng, lẫn với một chút xót xa man mác. Nhưng cái đề nghị này, là thứ ông không muốn và cũng sẽ không chấp nhận.
''Mỗi tội là tuổi của ngươi vẫn già đi bình thường bằng với thời gian của thế giới kia, tức là già đi khoảng 2 năm, ta không rảnh biến một người đàn ông đã trung niên thành một thanh niên trẻ tuổi. Dù sao ngươi cũng được ban cho cơ hội sống lại. Thế nào? Nghe hấp dẫn chứ?''
''Cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi không nghĩ mình cần hay nên nghe theo nó. Tôi cũng không muốn đội mồ sống dậy để những kẻ không não ngắm tôi như vật lạ triển lãm. Hơn nữa, làm gì có việc người ta cho không thứ gì?'' Snape híp mắt nguy hiểm, giọng nói lạnh như băng ''Kẻ hèn mọn này chẳng có gì đáng giá để trả và không có ý định chấp nhận đề nghị 'tử tế 'của cô.''
''Thật là, sao ngươi cứng đầu vậy?!? Ta đã nói đến thế rồi. Cơ mà có phải mình ngươi sống lại đâu? Sẽ có một số ít những người khác cũng được lựa chọn rồi. Ầy, đừng nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta thế, ta không có chọn Voldemort trở về đâu mà lo. A, nhưng đáng tiếc ta không thể mang Lilly theo ngươi được đâu, luật chơi là thế. Mà ngươi cũng kì cục thật đấy. Cơ hội ta trao lúc này là cực kì hiếm có. Bao nhiêu kẻ khát cầu được một lần nữa sống trở về. Ta á ~ chỉ lựa chọn những kẻ nào có thể phục vụ cho mục đích duy nhất của ta thôi.''
Mỉm cười tươi tắn đến rợn người ''Để tạo nên một trò chơi thú vị.''
''Cô....''
''Và cái giá cũng đâu đến nỗi, ta đã có thể đòi hỏi linh hồn hay đặt một lời nguyền tương tự gì đó a~ Nhưng bởi vì tiểu thư Ruby rất rộng lượng, nên ta chỉ đòi hỏi ngươi chấp nhận và tạo ra một trò chơi kịch tính cho ta xem thôi. Fu fufu~ Mà cũng đâu có khó, chỉ cần ngươi sống trở về cùng mấy kẻ kia cũng đủ khuấy động rồi nha, nhất là ta sẽ có cơ hội khiến những kẻ khinh tởm phải quằn quại, nghĩ thôi cũng thấy hứng thú rồi.''
''Tất nhiên, cũng phải có chút trao đổi. Nhưng ngươi không cần phải mất thứ gì quá lớn cả. Có người đã thay ngươi sẵn sàng đồng ý trả rồi.'' Hai viên hồng ngọc kín đáo liếc nhanh về phía cô gái tóc đỏ ngồi điềm tĩnh bên cạnh làm Snape sững sờ. Và phẫn nộ.
''...Cô nghĩ bất kì kẻ nào cũng sẽ quỳ lạy và chấp thuận theo mọi điều mà cô nói sao? Cô bất ngờ xuất hiện, ép buộc kẻ khác phải đồng ý với một thứ đề nghị phiền phức, ngu ngốc và ích kỉ của cô, nghĩ rằng họ sẽ như một con chó tuân lệnh chủ một cách ngoan ngoãn? Nực cười! Ruby, tuy tôi không biết cô là ai và sức mạnh của cô kinh khủng thế nào đến mức tự tin là dù tôi có đồng ý hay không cũng được, nhưng xin đừng có nghĩ là tôi sẽ cúi đầu và chấp nhận khi cô đem cái giá đổ lên đầu một người quan trọng với tôi!! Thậm chí kể cả có phải đối đầu với cô, tôi cũng không bao giờ...''
Bỗng một bàn tay an ủi đặt lên bờ vai khẽ run vì giận dữ của Snape, giọng nói dịu dàng mà kiên định gọi tên ông:
''Sev...''
''Hãy chấp nhận giao kèo này với Ruby đi.''
.......
''Lilly! Cậu nghĩ gì vậy?!? Sao tớ lại đồng ý với nó nếu như đên cuối cùng có việc gì xảy ra với ...!'' Snape hoảng hốt nhận ra cặp mắt xanh vẫn kiên định và tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào ông như quyết tâm.''Tớ không cần sống lại! Sống lại để làm gì chứ? Khi tới cuối cùng, tớ cũng đã tìm được cậu... Cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ sao?''
''Ngốc nghếch ạ, làm sao lại nghĩ vậy rồi. Trên đó còn nhiều thứ cậu cũng quan tâm mà: bạn bè, Hogwarts,... Và cả ... Harry nữa, phải không? Sev ạ, cậu xứng đáng với cơ hội được sống hạnh phúc, và đây là cơ hội duy nhất để cậu được trở về.''
''Lilly!! Gặp lại và ở bên cậu thế này là đã đủ hạnh phúc cho một kẻ tội lỗi như tớ rồi. Hơn nữa, một kẻ đã chết quay trở về sống lại chỉ để tìm hạnh phúc? Tớ không cầ...''
''Sev.''
Đôi mắt ngọc lục bảo dịu dàng buồn bã mà kiên định nhìn vào đôi con ngươi đen sâu thẳm đang run rẩy. Họ không nói gì một lúc lâu, chỉ nhìn nhau, xúc động, bồi hồi, nghẹn ngào: Những trái tim đã thấu hiểu nhau nhiều, tâm hồn và suy nghĩ họ chạm vào nhau chỉ cần ánh mắt mà thôi.
''Lilly..''
''Làm ơn, Sev. Hãy đồng ý thỏa thuận này.''
''...Thôi được. Ruby, tôi chấp nhận yêu cầu của cô.''
''Cảm ơn cậu, Sev.'' Một nụ cười ấm áp mà có chút chua xót ''Tớ sẽ ổn thôi. Nhưng chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa thôi nhỉ... Vậy thì, trong thời gian ngắn ngủi này, hãy ở cùng nhau và tạo những kỉ niệm đẹp nhé. Đó là điều mà tớ mong nhất lúc này. Nào, mình đi! Ngôi nhà của tớ ở đây cũng thoải mái lắm đó''
''...Ừm, đi thôi, Lilly.''
Hai bóng người mang cả niềm vui, cả nỗi niềm và tâm sự nhuốm màu hoàng hôn trên con đồi nhỏ xa dần. Con người ai cũng có một lí do để giấu đi...
---------
''Vậy tại sao ngươi lại chấp nhận?''
''Sev, Ruby, lát nữa nhớ về ăn tối nhé!'' Tiếng gọi dịu dàng của Lilly từ xa vọng lại, làm giọng nói của Snape trong tai Ruby cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ lùng.
''Vì tất cả. Và cũng vì... không gì cả.'' Snape khẽ trả lời, thu cả chân trời vào đáy mắt xa xăm.
Ruby lười nhác lắc đầu khó hiểu, lặng lẽ rời đi chơi, gì chứ mấy cái kiểu nói bóng gió này cô chịu.
Ông ta nghĩ gì, có hỏi đến tên Merlin kia cũng chẳng biết được. Họa chăng có Lilly thì hiểu. Hay một kẻ nào đó khác yêu Snape rất nhiều. Cái đó có thể là chuyện sau này, còn khó nói.
''Mà~ Dù sao con người cũng là thế mà. Thật khó hiểu~''
Nghĩ đến đấy chợt cô bé khúc khích: ''Tí quên~ Mình cũng từng là người mà nhỉ~ Hì hì.''
''Maa~ Không thể thua trong cuộc đua này được. Còn cuộc hẹn ngày hôm nay thì phải.''
''Hèm! Lấy lại phong độ đã.'' Ruby phủi phủi cái váy, vuốt vuốt mái tóc nâu lượn sóng.
''Sẵn sàng. Giờ đi đón chuyện với vị Cứu thế chủ hiệu trưởng đẹp trai ngơ ngác như con nai kia thôi nào! Cuối cùng cũng sắp được chơi rồi. Yeah~!''
===========================================
Ở thế giới phù thủy lúc này đây, vị Hiệu trưởng đương nhiệmtrẻ tuổi đẹp trai của Hogwarts đang ngồi trầm tư trong phòng làm việc giữa một núi sách và giấy tờ đang có nguy cơ đổ vào đầu anh.
Nhưng Harry không có vẻ là nhận ra điều đó.
Ít ra là cho đến khi một tiếng ''Rầm'' giao động mạnh khiến cho Cựu Cứu thế chủ oanh oanh liệt liệt bị vùi xuống một biển sách mà không kịp trở tay.
''Quả nhiên là một văn phòng lộn xộn mà. Suýt làm nhàu áo và tóc của ta rồi. Đúng là Gryffindor các ngươi chẳng bao giờ hiểu được giá trị của cái đẹp cả.'' Một giọng nói nam tính lịch thiệp, hoa mỹ vang lên, ẩn ẩn mỉa mai trong đó.
Harry khóe môi co rút một chút, gắng gượng trồi lên khỏi đống sách đang đè lên mình, mặt hắc tuyến nhìn cái người vừa độn thổ một cách ''quý's tộc's'' đến:
''...Quả nhiên là cậu, Draco.''
''Yo. Lâu không gặp rồi, Đầu Sẹo.''
Một nụ cười mỉa thân thiện(?) xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của vị khách bất ngờ kia.
''...Cậu không bao giờ có thể đến thăm một cách ít bất ngờ và bớt 'hoành tráng' hơn được à? Tớ suýt bị đè chết vì cậu đấy.''
'Và thậm chí đây còn không phải lần đầu tiên như thế này.' Harry thầm bổ sung trong lòng.
''Xin lỗi, hẳn hào quang đẹp đẽ của Draco Malfoy này là quá mức không hợp phong cách với một người đơn giản thanh tịnh như cậu rồi.'' Draco cười nhẹ, giọng cười lại thoải mái không có nửa ý xin lỗi. Harry đảo mắt, anh đã quá quen với cái tính cà khịa người khác một cách tao nhã của tên kia rồi.
Vâng, vị khách đột ngột xuất hiện đó chính là Draco Malfoy, cậu ấm một thời và hiện là người đứng đầu gia tộc Malfoy danh giá, một trong những cái tên mà bạn Rắn nhỏ nào ở Hogwarts cũng biết và sùng bái, bên cạnh cái tên của Severus Snape cùng những người khác.
Giống như việc Harry Potter đã trưởng thành lên, dậy thì thành công và trở thành một người làm bao thiếu nữ điêu đứng, Draco Malfoy với vẻ đẹp kiêu hãnh của gia tộc mình cũng trổ mã khôi ngô, điển trai xuất sắc, xứng với mọi kì vọng về vẻ ngoài đáng có ở một Slytherin nhà Malfoy.
Nhưng vẻ đẹp của Harry và Draco lại có chút tương phản, hệt như tính cách của họ vậy.
Bởi lẽ Harry, với mái tóc nâu xù (nay vẫn xù nhưng đỡ hơn), đôi mắt ngọc lục mạnh mẽ mà dịu dàng, hay cười cùng vẻ ngoài dễ mến thân thiện và sự năng động, dễ gần trời sinh; tính cách quan tâm hay giúp đỡ mọi người cộng thêm cảm giác ấm áp tỏa ra từ cậu chàng Gryffindor này, với tất cả những thứ ấy, Harry đã gây thiện cảm cho hầu như mọi người anh gặp. Anh lại sống rất đơn giản tuy lịch sự, ăn mặc đôi lúc chỉ áo sơ mi trắng, quần dài hay bộ áo chùng quen thuộc. Harry khiến cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng, gần gũi, được an ủi, giống như mặt trời rực rỡ ánh sáng khiến người ta ngưỡng mộ, thương yêu.
Draco thì ngược lại, anh ta mang vẻ đẹp và khí chất cao ngạo, tuyệt mỹ của nhà Slytherin: một vẻ ngoài anh tuấn hoàn mỹ như hình tượng chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích mà mọi cô gái từng ao ước:
Vóc người thanh niên thon dài, không vạm vỡ nhưng vẫn cao khỏe, bóng lưng và bờ vai rộng, thân hình hoàn mỹ hết chê (Trang: Body chuẩn sáu múi em êi :)) ). Mái tóc vàng kim mềm mượt và lấp lánh có chút dài hơn ngày trước, không vuốt keo tôn thêm vẻ đẹp phóng túng hoang dã (?) và kiêu ngạo nguy hiểm ở vị gia chủ trẻ. Làn da trắng không tì vết, ngũ quan tuấn mị ( vẻ tuấn tú, ma mị), hài hòa, đôi môi mỏng hay treo nụ cười mỉa trêu chọc. Đôi mắt xám xanh đã từng ngây ngô tự kiêu, đã từng điên loạn, đã từng dại dột, đã từng đau thương,... giờ sâu thẳm khó đoán, như muốn nhìn rõ từng bí mật sâu kín nhất của kẻ khác.
Là một Malfoy, tất nhiên ăn mặc nào thể tuềnh toàng như tên kia được, đó là lẽ dĩ nhiên với Draco. Vì thế, chiếc áo chùng không phô trương nhưng vẫn cực kì sang trọng đẹp đẽ với những hoa văn nổi và bộ quần áo đẹp hợp và rất vừa với người càng làm tôn lên mọi nét hấp dẫn của anh. Dù sao một Malfoy luôn biết những điểm mạnh của mình để tôn lên nó.
Draco luôn lịch lãm, sang trọng, mang khí chất tao nhã mà ngạo nghễ của Slytherin. Khác với Harry luôn chan hòa, dễ tính, Draco có vẻ khó gần hơn. Phong thái lạnh lùng, nhã nhặn mà xa cách và kiêu hãnh. Và nếu chướng mắt, ngươi biết mình sẽ nhận được gì rồi đấy: một nụ cười mỉa rét lạnh cùng những lời lẽ 'nhẹ nhàng' đi kèm một đống hậu quả về sau. Nên ít ai có dại mà đi chọc vào anh.
Nhưng điều này vẫn chẳng ngăn được tiếng lòng của hàng vạn cô gái đổ đến cái rầm vì Draco. Vẻ đẹp cùng khí chất như một vương tử đã khiến bao người ôm tương tư mong sưởi ấm được trái tim của chàng hoàng tử băng giá.
Nếu Harry là mặt trời thì Draco lại như mặt trăng kiêu hãnh, lạnh lùng, lí trí mà tuyệt mĩ, lôi cuốn người ta vào cơn mộng mị mù sương không lối thoát.
Trái ngược là thế, nhưng trải qua sinh tử cùng nhau, vượt qua tất cả những hiềm khích, xích mích trẻ con ngày trước, Draco và Harry giờ đây đã trở thành bạn, thậm chí phải nói là bằng hữu tin cậy của nhau.
Và giờ đây, hai chàng trai trẻ xuất chúng nổi tiếng trái ngược này đang ngồi uống trà bàn chuyện trong căn phòng làm việc Hiệu trưởng tại Hogwarts.
''Thật không ngờ Harry Potter, vị Hiệu trưởng trẻ tuổi và tài năng nhất của Hogwarts từ trước đến nay, làm mê đắm cả đống con gái và được báo Tiên tri tuần rồi bầu chọn là một trong những hình mẫu lí tưởng, lại vẫn chẳng thay đổi gì so với trước là mấy. Đầu Sẹo, cậu không thấy thật phí hoài hình tượng sao?''
Thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế trong phòng sạch giấy tờ sau một bùa dọn dẹp, Draco tao nhã tự rót cho mình một tách trà thượng hạng.
Ít ra sở thích trà của Harry không đến nỗi tệ, Draco thấy hài lòng với mùi hương dịu nhẹ làm người ta khoan khoái đó. Dù sao, anh cũng đã có lòng tốt mang đến mấy món điểm tâm ăn kèm ngon tuyệt cho cái tên ngốc này rồi, sẽ thật phí nếu không có gì để thưởng thức cùng.
''Cái gì mà làm người mê đắm chứ. Đúng là, mấy trang báo ngày nay thiệt tình...'' Chàng trai tóc nâu thở dài ''Còn cậu thì có khác đâu? Cũng bị như tớ đấy thôi. 'Chàng hoàng tử băng giá lãnh khốc mà cuốn hút của tháng' ạ.''
''Được công nhận vẻ đẹp thì có gì phải ngại. Tớ còn lo người ta chưa khen mình đủ đấy.'' Draco rất thản nhiên nói. Nếu người ta chỉ khen mỗi cái tên ngốc này mà không nhắc đến sự hoàn mỹ của anh thì mới là vấn đề ý. Thề có Merlin trước kia anh đã phải tập đến ngàn lần mới nói chuyện một cách tử tế mà không nói mỉa tên kia như bây giờ.
''Việc ở Bộ pháp thuật thế nào rồi? Tự dưng đến vào ngày không có gì đặc biệt, lại mang cả bánh theo, tử tế thế này đâu phải phong cách của cậu? Đừng nói bỏ độc vào bánh như lần trước nữa đấy.'' Harry nhăn mặt. Than ôi, cái trò đùa ác lần đó đã khiến anh vào bệnh xá và mất khẩu vị cả tuần liền luôn.
Draco khẽ nhấp môi cảm thán:
''Chậc, chuyện ở Bộ thì nói làm gì. Mấy ông dở hơi béo ị đầu óc cổ hủ ngu si kia chẳng biết cái gì mà cứ phán như đúng rồi. Tớ còn đang tự hỏi sao mấy con lợn đó chưa bị xiên hay nướng thành thịt hồi Voldemort chúa tể còn sống kìa, nếu như không phải là do họ còn có vai vế và chỗ lợi dụng, có mà tớ xử hết mất. Còn nhớ cái lần giải quyết chuyện cho cha tớ khỏi Azkaban và gây dựng lại gia tộc, mấy tên đó cứ lí lẽ rồi ép buộc. Thế mà nhát cáy ra, tớ chỉ nói chút, tìm hiểu tí là im ngay. Thậm chí lúc đầu còn gây khó dễ cho giới quý tộc trong việc làm ăn. Cũng may ở Bộ còn vài người có đầu óc, không quý tộc họ cũng chả thèm tham gia đâu. Đến lúc đấy tớ lại mệt ra thay cậu. Nói chuyện với mấy người không có não lại vẫn phải giữ phong phạm, mệt chết được. Haizzz~''
Harry khẽ cười lắc đầu, lẳng lặng uống chén trà của mình. Bánh ngọt vừa cho vào miệng đã tan nơi đầu lưỡi, hòa với hương thơm nhẹ của trà. Vị gia chủ trẻ nhà Malfoy là một người bạn hào phóng và đáng quý nếu quen thân đủ lâu, nhưng anh cũng không muốn động vào nghịch lân của người kia đâu. Anh chàng tóc vàng này là chúa thù dai đó nha.
Bỗng ngữ khí của Draco đanh lại:
''Hơn thế, hôm nay còn có việc quan trọng chúng ta cần bàn. Harry Potter, tớ hỏi cậu: Tại sao cậu không nói với tớ về chuyện của người đó?''
Không khí trong căn phòng im bặt.
''...Ý cậu người đó là nói về ai?'' Harry cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng mắt lại không nhìn lên khỏi tách trà.
''Đừng giả ngu với tớ. Cậu biết chính xác tớ đang nói về ai và về cái gì. Cậu nghĩ mình có thể giấu chuyện về thầy ấy với tớ, với Draco Malfoy này ư? Nếu không phải tớ nhận ra sự khác lạ của ba đứa các cậu và truy hỏi Ron cùng Hermione, cậu định sẽ giấu đến bao giờ? ''
Giọng nói ẩn ẩn có chút giận dữ. Thật không thể tin được ba con sư tử kia lại dám giấu chuyện quan trọng đến vậy. Đây là chuyện về giáo sư Snape, là chuyện về ông ấy! Vậy mà đến tận lúc sát nút thế này anh mới được biết. Thật ngu ngốc!
''...Xin lỗi, Draco. Vì chuyện này quá khó tin, hơn nữa lại rất quan trọng vì có liên quan đến thầy ấy, tớ nghĩ cậu mà biết thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Dù sao thì, nếu như thật sự thầy ấy quay trở lại, sẽ rất khó để giáo sư... nói chuyện hay tiếp cận với cậu... và cả với tớ. Cậu cũng biết, Snape thầy ấy là người hay giấu cảm xúc đi. Mà cậu, tớ không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào. Thực xin lỗi...''
''...Hừ, cậu nên thấy may mắn vì có được một người bạn bao dung như tớ đấy!''
Draco thở dài. Thực ra so với việc giận ba đứa hâm đã dám giấu chuyện với mình, anh còn giận bản thân hơn kìa, thậm chí có chút hụt hẫng. Dù gì, đây cũng là vấn đề về giáo sư Snape.
Severus Snape...
Cái tên này... Draco thực đã có thời gian không biết phải nghĩ thế nào cho phải về con người đó. Nhưng bây giờ, anh đã sáng suốt hơn cái thủa ban đầu đó rồi. Và anh biết rõ mình không thống hận người đó, cũng giống như Lucius kể từ lúc được thả về cũng chưa một lần nào oán trách mà chỉ tiếc thương cho người bạn cô độc của mình.
Chàng trai trẻ vẫn luôn tôn trọng con người kia và đối với Draco, người cha đỡ đầu đã từng gánh nỗi đau để cứu anh trong quá khứ, người đàn ông vĩ đại ấy cũng chiếm trong tim anh một phần rất quan trọng.
Nên lí nào một người quan trọng như vậy với mình, anh lại không hề có mảy may tin tức gì về việc ông ấy có thể hồi sinh trong khi người khác lại có? Đó là lí do Draco tức giận. Anh cũng hiểu tại sao Harry lại không báo cho mình. Chỉ là thật sự thấy hơi khó ở...
''Nhưng ít ra tớ ở đây rồi thì sẽ không bỏ lỡ việc gặp mặt 'kẻ bí ẩn' đã dám nói là sẽ hồi sinh một số người như Fred, Dobby, Black, Lupin, thậm chí cả... giáo sư Severus Snape.''
Nhìn Harry - người đang có ý định từ chối - mỉm cười mê hoặc một cách đe dọa, Draco tiếp lời ''Cậu cũng không ngại đâu, Harry nhỉ? Vì sẽ thật là đáng tiếc nếu tớ phải dùng tới biện pháp mạnh tay để cậu bớt ngại. Ha~?''
''...'' Harry cũng chưa muốn phòng làm việc và Hogwarts phải tu sửa lại một phần lần nữa đâu...
''Vậy thì, bao giờ kẻ đó đến?'' Bàn tay đeo găng lụa lấy ra một chiếc đồng hồ mạ vàng tinh xảo mà xem giờ.
''Ta vốn đã đến rồi a~~''
Theo tiếng nói lảnh lót khiến người ta phải giật mình, hai người quay lại mới phát hiện bóng dáng bé nhỏ đứng trước cửa tự lúc nào.
''Ồ, hôm nay lại có thêm một chàng trai đẹp tham gia à? Cũng tốt, đông nó mới vui. Hai người có vẻ đang nói chuyện vui ghê nhỉ?''
Cô bé đáng yêu khẽ nhếch môi:
''Mind if I join in?'' (Không phiền nếu ta tham gia chứ?)
Đàm phán bắt đầu.
____________________________________________
Ngày 13/01/2020, 6616 từ
Hiền Trang
Tái bút: Mọi người thấy gì không? 6616 từ lận đó. Yeah... Viết mệt chết linh hồn... Chỉ vì độc giả fan Harsev thân yêu mà tui dấn thân ghê quá...
Tha hồ mà đọc nhé. Nhớ đừng quên bình chọn không Trang buồn nghe chưa :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro