Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Mặc kệ ánh nhìn từ các học sinh trên hành lang, tôi chạy nhanh đến phòng làm việc của giáo sư Snape. Có thể nói, hành động lẫn hình tượng của tôi không hề giống một quý tộc Slytherin chút nào. Mà trước giờ "con bé" cũng hành động kỳ quái mà?

"Ồ, là thiên tài của thế giới phép thuật đây mà. Kẻ thấp kém này mạn phép hỏi cô Eirwen muốn làm gì mà gõ cữa phòng làm việc của giáo sư ồn ào đến như vậy?"

Vẫn là giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của vị giáo sư Độc dược luôn có tính mỉa mai trong đó. Nhưng tôi không hề khó chịu, ngược lại rất lễ phép mà cúi đầu chào rồi lịch sự bước vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, bùa chú im lặng được ếm khắp căn phòng. Giáo sư ngồi đối diện tôi, tay lấy ra một phong thư dày cộp. Tôi đặt bốn lọ thuốc phục hồi lên bàn, chúng lấp lánh ánh vàng kèm theo mùi thơm thảo dược nhè nhẹ toả từ các bình thủy tinh.

Không khí trong phòng im lặng như tờ, một thầy một trò im lặng không nói gì, chỉ nhận lại đồ vật của đối phương. Cho đến khi tôi mở lời.

"Chủ nhiệm, liệu chúng có thể an toàn vượt qua chứ?"

Thầy nhìn tôi, rồi nhìn về phía bàn làm việc - nơi có rất nhiều sách nghiên cứu độc dược bậc thầy, thở dài.

"Tuy ba đứa nó là một tổ hợp kì dị nhưng chẳng phải chính trò khẳng định vậy sao?"

Một câu hỏi ngược lại. Giờ tôi cảm thấy rối ren vì khi chạm vào phong thư, vô vàn ký ức mở ra. Cảm giác bức bối chỉ có linh hồn mới cảm nhận được cũng dịu lại đôi phần, nhưng đại não lại đau như búa bổ. Thật mừng vì chiếc ghế tựa của chủ nhiệm khá êm ái.

"Em...cũng chắc chắn như vậy. Nhưng mà hắn thì không thể chết."

"Trò nói cái gì?"

Giáo sư Snape không hề lầm khi đã chọn tin tưởng Athelias. Ký ức nói cho tôi biết, chính con bé đã tìm đến thầy và thảo luận hồi lâu về nhóc Potter, về những gì sẽ xảy ra với cậu bé vàng của Gryffindor như một nhà tiên tri.

"Vì ham muốn mãnh liệt với sự bất tử, tên điên không ngại cắt linh hồn mình ra thành nhiều phần, tạo thành trường sinh linh giá." Khi thấy giáo sư Snape nhíu mày vì nghe một cụm từ kỳ lạ mà rất đỗi quen thuộc, tôi nói tiếp "Chủ nhiệm có biết câu chuyện 'Solite trăm mảnh' không? Solite đã phân tách tám phần linh hồn của mình vào một con rối và bị chính con rối mang linh hồn của mình phân xác thành trăm mảnh. Nhưng Solite ta không chết, linh hồn của ông ta vẫn còn bên trong con rối đó...mãi cho đến khi người vợ Monica qua đời và dinh thự của hai người chìm trong biển lửa, câu chuyện về con rối Solite mới được đưa ra ánh sáng."

Cha đã kể cho tôi câu chuyện 'Solite trăm mảnh', kết cục của con rối đó thực sự còn khủng khiếp hơn nhiều. Sự bất tử của con rối trở thành lời nguyền rủa bất kỳ ai sở hữu hay chỉ chạm vào nó, suy cho cùng trường sinh cũng chỉ là thứ mơ ước viển vông của con người, và cả phù thủy nữa.

"Ta biết trường sinh linh giá là gì, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến hắn sẽ làm điều đó. Dumbledore có biết không?"

"Chắc là sắp tới thầy ấy sẽ biết thôi ạ. Ha, người được Slytherin tôn thờ làm chúa tể ai ngờ cũng chỉ là tên thần kinh bất ổn, làm khùng làm điên không ngại cắt cả linh hồn chính mình. Chả khác lũ sư tử là bao."

Nghe thấy tôi đá xoáy, giáo sư Snape hừ một tiếng. Lần đầu tiên Severus Snape nhận ra khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau bởi sợi dây lí trí.

"Cảm ơn giáo sư. Mong rằng chúng ta sẽ vẫn hợp tác trong tương lai. Chúc thầy buổi chiều vui vẻ."

Tôi đứng lên, nở nụ cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Khi thật sự bước ra ngoài, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chắc tôi sẽ không đến Đại sảnh đường dùng bữa tối nay. Có chút chuyện cần phải làm...

.

.

.

"Lily này, hôm nay cậu mệt hở? Giáo sư tiết vừa rồi có nhắc cậu hơi mất tập trung á." Fioné chạy đến bên cô bạn tóc đỏ.

"Fioné, ngày mai xin nghỉ hộ tớ nhé. Bài tập tớ đã gửi cho giáo sư rồi. Đi nha!"

Lily nói một cách nhanh chóng đủ để người bạn cùng khoa nhớ được, rồi không nhanh không chậm mà chạy đi mất.

Đường New Moy là cung đường an toàn nhất vì nó nằm trong 'vòm Glasgow'. Cha Ethirine là người đã gia cố mái vòm để bảo vệ mọi người khỏi các sinh vật kỳ lạ.

Khi hé mở cửa nhà, Lily dù không muốn chút nào nhưng cô buộc phải đi vào. Trên sàn nhà là những vòng tròn phép thuật, bụi phấn len lỏi vào không khí làm cô thấy có chút ngứa mũi.

Sách vở quyển mở quyển đóng nằm ngổn ngang, bày bừa từ phòng khách tầng một đến gác xép tầng ba. Nhón chân bước qua từng vòng tròn, Lily thành công về phòng của mình.

Túi sách bị ném lên bàn trông rất cẩu thả, còn người thì nằm lăn lộn trên giường. Khi đã thoải mái đầu óc, Lily nhìn lên trần nhà. Một vòng tròn phép thuật lớn được vẽ lên trần nhà, trông rất lâu đời, và nó chính xác là một bản sao từ tài liệu tổ tiên để lại.

Sống ở đây được vài ba tháng, Lily mỗi ngày đều quan sát vòng tròn phép thuật trên đầu mình. Nó bám bụi, một số nét vẽ còn mờ đi trông thấy, chứng tỏ Lily Tarnet không thể là người vẽ vòng tròn phép thuật này. Cô muốn biết nhiều hơn về nó nhưng vòng tròn tiên tri cũng chỉ nhìn trước tương lai mà thôi, không thể nào quay ngược thời gian để chứng kiến quá khứ được.

Hơn nữa, không hiểu sao có một vòng tròn phép thuật ngay trên trần nhà lại khiến cô cảm thấy dễ chịu một cách khó tả.

"Có lẽ mình nên xem lại một chút.."

Cái lợi lẫn hại luôn đi song song với nhau trong phép thuật nhìn trước tương lai. Để tiên đoán chính xác các sự kiện xung quanh một đối tượng, người thực thi thần chú phải đánh đổi vận mệnh chính mình. Thật may mắn làm sao! Vận mệnh của thiên tài gia tộc Eirwen đã rơi vào tay một 'thiên sứ'. Thiên sứ tốt bụng đã đáp ứng lời cầu khẩn của cô, sống tiếp cuộc đời còn mới bắt đầu. 

Vận mệnh ấy đành chỉ nhờ 'Lily Tarnet' viết tiếp, và lời kết truyện sẽ do 'cô' chắp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro