Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Thật khó để hiểu một thiên tài. Tôi không phải là thiên tài, cũng không hẳn là kẻ ngốc, tôi chỉ cố để hiểu những kiến thức cao siêu mà bản thân vẫn luôn thèm khát sở hữu được...

Tôi nhớ cái đêm định mệnh ấy, cô bé nhỏ nhắn với dáng vẻ thống khổ đã cầu xin tôi đến cùng cực, van nài tôi giải thoát em khỏi những khổ đau đang hằng ngày leo bám vào từng mạch máu. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến một cô bé 12 tuổi như em không còn thiết tha thân xác mình nữa? Điều kinh khủng nào đã dày vò em khiến em tìm mọi cách để trốn chạy?

Cha đã dạy tôi về lòng nhân ái, lương tâm tôi sẽ rất hối hận nếu tôi phớt lờ một sinh mệnh đáng thương như em. Cho nên tôi đã gật đầu đồng ý.

Không tự nhiên giới phù thủy tôn sùng một gia tộc có tuổi đời chưa đến một nửa thiên niên kỷ, cả quý tộc máu trong cũng phải nể họ tám phần. Từ khi Apothesis - một nam tinh linh xuất thân từ phía Bắc - được con người ca tụng là thiên tài, ông đã thành lập gia tộc Eirwen, và dòng máu thiên tài đã được duy trì tới nay sau cái chết thương tâm của ông.

Athelias Ysamej Eirwen là thiên tài thứ 31, đích thân chủ gia tộc đã xác quyết rằng cháu gái của mình là hậu duệ cuối cùng của Apothesis hay nói cách khác là thiên tài cuối cùng của Eirwen. Đó có lẽ là lí do các học sinh trong trường đều dè chừng cô bé, và chính cô cũng không thể hoà nhập với mọi người...

Hành lang trường vắng lặng, ánh sáng leo lắt từ đầu đũa phép đủ để tôi nhìn rõ đường đi. Đi một đoạn nữa là vào rừng cấm rồi, trong lòng tôi háo hức chờ mong hôm nay mình sẽ khám phá ra thứ gì. Tôi đã dành ra một tuần để nghiên cứu Graffos - một sinh vật thân mềm sống ở nơi ẩm ướt rồi vô tình biết được loài này không ở đâu xa mà ngay trong rừng cấm cũng có.

Lá cây xào xạc trong gió, khu rừng âm u càng thêm tăm tối, đáng sợ vì ánh sáng yếu ớt của mặt trăng khó khăn len lỏi qua từng kẽ hở của lá. Tôi có hơi chật vật vì các bụi rậm cao ngang người, thêm nữa, dù có ánh sáng từ đũa phép nhưng cũng không đủ để soi rõ xung quanh. Bìa rừng cấm là khu vực đất khô, càng đi sâu vào trung tâm càng nhiều bùn đất ẩm hơn. Sớm biết đi bộ trong rừng rậm rất bất tiện thì tôi đã học bay nghiêm túc hơn rồi.

Chợt có âm thanh lọt vào tai tôi, là tiếng cãi nhau của 2 người, là nam, hình như là trẻ con. Trưa nay có người nói giáo sư McGonagall phạt bốn học sinh năm nhất, trăm phần trăm là hai trong số bốn đứa kia.

"Αόρατος"

Tự ếm cho mình một bùa chú tàng hình, tôi tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng.

Băng qua rừng cây rậm rạp là vùng đất trống có hồ nước lớn ở trung tâm khu vực. Nước hồ trong veo phản chiếu cả ánh trăng, thậm chí tôi có thể nhìn rõ đám tảo xanh dưới đáy hồ. Tuyệt vời hơn cả đó là một hang động nhỏ của Graffos gần cây sồi bên kia hồ.

Hớn hở lấy găng tay từ trong túi đeo vào, tôi chạy nhanh đến gốc cây sồi, mùi thơm ngọt ngào như kẹo đường toả ra từ cái hang. Một con Graffos đã bị tôi bắt khi nó bò ra khỏi hang. Nhìn sinh vật mềm như giun vừa bò quanh thành lọ vừa tiết dịch vàng, trong đầu tôi đã nảy ra vô vàn ý tưởng thí nghiệm.

Đang lơ lửng trong thế giới của riêng mình, một tiếng hét lớn làm tôi giật mình tỉnh lại. Tiếng chạy gấp gáp của người nào đó đang đi tới gần đây, tôi vội vã trốn ra sau cây sồi lớn, he hé nhìn ra ngoài. Dù bản thân đang tàng hình nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Kẻ lạ mặt chạy đến bên hồ nước, người hắn đầm đìa máu, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hồ. Rồi hắn cởi mũ áo chùm của mình xuống, tôi cứng người, hắn không phải kẻ lạ mặt mà chính là Quirinus Quirrell - giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Người này làm gì ở đây? Sao hắn lại ở đây? Vì sao người hắn lại dính máu?

Quirrell hớp từng hụm nước, hắn thở hổn hển và run rẩy:"Thưa ngài, tôi không thể làm được đâu. Xin ngài. Xin ngài..."

Hắn đang nói chuyện với ai?

Như để trả lời cho thắc mắc của tôi, giọng nói trầm khàn quỷ dị phát ra từ đâu đó mà tôi không thể quan sát.

"Ngươi không thể quay đầu được nữa Quirrell. Người uống máu bạch kỳ mã sẽ bị nguyền rủa, ngươi không thể thoát."

Quirrell uống máu bạch kỳ mã? Chẳng lẽ hắn thèm khát sự bất tử của bạch kỳ mã đến vậy? Tôi không ngờ một kẻ quái gở như Quirrell lại làm hành động ngu ngốc như thế.

Thế nhưng đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, cái gì cũng đừng nên quá tò mò. Mục đích chuyến đi vào rừng cấm này chỉ là tìm Graffos, không có hơn. Không nên ở đây lâu, trong ký túc xá sẽ có người đi kiểm tra từng phòng. Hơn nữa, tôi sẽ gặp nguy nếu kẻ có giọng nói quỷ dị kia phát hiện ra mình.

Nghĩ là làm, tôi sử dụng cuộn trục, dán lên thân cây và bước vào trong. Đi qua mặt giấy là phòng riêng của tôi, cuộn trục cũng đã được thu lại để gọn trên bàn cùng lọ thủy tinh đựng Graffos.

Đúng lúc đấy huynh trưởng nhà gõ cửa phòng, tôi đáp lại một tiếng "Có" và nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh. Tôi ném chiếc áo chùng lên ghế rồi nhảy lên giường, thoải mái đến mức tôi lăn ra ngủ trong phút chốc. Đêm đó, tôi đã gặp ác mộng.

.

.

.

Tôi tiếp tục học tập và nghiên cứu mà hoàn toàn quên đi sự việc quỷ dị mình đã chứng kiến đêm hôm đó. Huynh trưởng Bray yên tâm hơn vì tôi không còn lẻn đi chơi ban đêm như trước nữa, trái ngược với Bray thì tân thủ lĩnh nữ sinh Lorris khuyến khích tôi dạo chơi ở rừng cấm.

Lorris nói:"Con bé là thiên tài mà, mấy lần đi chơi rồi cũng không bị bắt tức là nó đã chuẩn bị đường đi lần về rồi. Các cậu có để ý mỗi khi đi chơi về là con bé sẽ mang một thứ gì đó trông lạ lạ, sau đó nghĩ ra mấy cái rất hay không?" Và mọi người tạm nhắm mắt cho qua những cuộc dạo chơi của tôi.

Bên cạnh đó, tôi đã điều chế ra thuốc phục hồi từ mật Graffos. Vì không có vật thí nghiệm nên tôi đành gác lạ thành phẩm của mình sang một bên, đi tìm hứng thú mới.

So với kỳ thi ở thế giới muggle thiên về lý thuyết, thi cử tại thế giới phép thuật chú trọng vào thực hành, vừa hay đây lại là sở trường của tôi. Vượt qua kỳ thi trong tâm trạng vui vẻ, tôi đã tìm thấy một nghiên cứu mới đặc biệt thú vị.

Trong thư viện nhiều người qua lại, tôi đã vô tình nghe được một thông tin về hòn đá phù thủy. Một viên đá biến mọi kim loại thành vàng tinh khiết, thậm chí là ban sự bất tử cho người sở hữu nó. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là chuyện cổ tích Cha kể tôi nghe mỗi tối, ai ngờ lại có thật chứ. Thế giới phép thuật thật kỳ diệu!

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?"

"Được chứ. Harry này, để bạn ấy ngồi cạnh bồ nhé?"

"Oh okay."

Tôi mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bé mắt xanh lục. Tôi giở sách, vừa đọc, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô cậu năm nhất. Tôi biết mình đang làm một hành động không lịch sự chút nào nhưng sức hút từ câu chuyện của Đứa bé sống sót thật khó cản.

"Sao mãi Ron vẫn chưa đến nhỉ? Chính bồ ấy là người hẹn chúng mình đến thư viện mà."

"Ờm...Hermione, mình nghĩ Ron đang nấp ở kia kìa..”

Cô bé tên Hermione thì thầm vẫy tay gọi cậu bạn ngồi cạnh mình. Ron bẽn lẽn đến bên vào nói nhỏ vào tai cô bạn điều gì đó, cô bé tóc xù kinh ngạc nhìn vào người bạn đang ngồi cạnh Harry.

"Là chị ấy thật sao? Bồ không lừa mình chứ Ron?"

"Mình thề. Hermione, ừm...bồ thử làm thân với chị ấy đi."

"Sao bồ nói bồ không thích Slytherin, với cả mình sợ chị ấy giống tên Malfoy."

Hai đứa trẻ thì thầm bé đến nỗi tôi có thể nghe chúng nghĩ mọi học sinh nhà Slytherin đều kỳ thị muggle. Cũng đúng, nhưng nhà Eirwen thì không. Dòng máu của tinh linh đã pha trộn với người thường từ lâu rồi, những gì chúng tôi thừa hưởng từ tổ tiên chỉ là trí tuệ và đôi mắt màu đá quý.

"Mấy bồ đang nói chuyện gì thế?"

"...Harry, bồ làm đi."

"Mình làm gì cơ?"

"..."

Và tôi đã làm quen với bộ ba nhà Griffindor như vậy đấy. Những người bạn mới đã kể cho tôi câu chuyện về Nicolas Flamel, về trứng rồng đen, về viên đá phù thủy đang được cất giấu ở tầng ba, còn nhiều câu chuyện khác nữa.

"Kẻ mà ai cũng biết là ai đã uống máu bạch kỳ mã, Harry đã tận mắt chứng kiến. Đúng không Harry?"

"Mình chắc chắn. Sau đó một nhân mã tên là Fienze đã cứu em, anh ấy nói với em kẻ đó là Voldemort."

"..." Tôi không biết mình có nên nói thông tin mình biết ra không, tuy nhiên nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh đứa bé cứu thế, tôi nghĩ mình có thể đóng góp một phần nào đấy cho hậu bối dễ dàng đánh bại kẻ xấu hơn "Thật ra buổi tối hôm mấy đứa bị phạt, tôi cũng ở trong rừng cấm. Kẻ hút máu bạch kỳ mã là Quirrell, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng khi nhóc Potter nói đó là Voldemort xem ra suy đoán của tôi là thật rồi."

"Ý tiền bối là giáo sư Quirrell là tay sai của Chúa tể hắc ám?"

Tôi gật đầu đáp lại cô bé Granger, nói thêm: "Có thể nói Quirrell bất đắc dĩ trở thành tay sai của hắn. Tên này chọn cách sống ký sinh sau đầu của Quirrell và ra lệnh cho gã vào rừng cấm uống máu bạch kỳ lân."

Ron mở to mắt, cậu bé vò đầu rối bù rồi cao giọng: "Merlin ơi, chẳng trách bồ cảm thấy đau đầu khi ổng quay lưng lại với bồ. Harry ạ, bồ đã chạm trán với kẻ thù truyền kiếp của mình tận 2 lần!"

"Nhóc Potter bị đau đầu?" Tôi thắc mắc, nhìn Weasley rồi nhìn qua nhóc Potter, đứa nhỏ vén tóc mái lên và chỉ vào vết xẹo trên trán "Ừm..lời nguyền chăng? Hm, cái này nhóc hỏi hiệu trưởng sẽ rõ hơn."

Vết sẹo kỳ lạ thật, cảm nhận nỗi đau khi ở gần kẻ thù à? Giống như cái ăng-ten ấy nhỉ?

"Vậy đêm nay mấy đứa tính đi lấy viên đá phép thuật hở? Không sợ bị phát hiện à?"_Tôi hỏi.

Ba cô cậu nhìn nhau, thở dài. Đúng rồi, chúng đã bị bắt một lần rồi mà, lần này đi có chút mạo hiểm. Nhưng Harry Potter đã vực dậy ý chí hai người bạn. Tôi mỉm cười quan sát ba đứa nhỏ bàn bạc chiến lược với nhau.

"Quyết tâm vạch trần giáo sư Snape!" Ron quyết chí tuyên bố.

"Hả? Chủ nhiệm nhà tôi làm sao cơ?" Tôi dừng đọc sách lại.

"Đàn chị Eirwen không biết ạ? Chuyện hôm Halloween thấy ấy bị thương ở chân í."

Tôi tìm lại trong trí nhớ của mình về tối Halloween đó và giật mình nhớ ra một điều: Chính chủ nhiệm Snape đã yêu cầu tôi điều chế một loại thuốc trị thương mới! Athelias trong khi đi tìm tài liệu ở thư viện gia tộc đã phát hiện ra điều gì đó, rồi con bé tới gặp tôi.

"Tôi không nhớ nữa. Nhưng mà trước khi vạch trần chủ nhiệm thì ba đứa cho tên Voldemort kia cuốn gói đã nhé."

Tôi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, vẫy tay chào tạm biệt ba bạn nhỏ mới quen rồi rời đi.

Đúng rồi, sao mà tôi có thể quên được thỉnh cầu của Athelias. Con tới đây để thú tội và xin được tha thứ. Vì con đã ■■■. Con xin Cha hãy rủ lòng thương, giáng một thiên thần tới cứu rỗi con thưa Cha đáng kính. Mong muốn của đứa con tội lỗi này là ■■■■■. Lạ quá, mong muốn của em ấy là gì nhỉ? Tôi không quên nhưng cũng không thể nhớ, gì vậy chứ?

Mong muốn của em rốt cuộc là gì vậy?

--------- Thông tin bên lề ---------
- Αόρατος là phép thuật tàng hình của người Hy Lạp cổ xưa, hiện tại đã được cải tiến. Khác với thuốc đa dịch hay thuốc vô hình sẽ bị thần chú Homonculous truy tìm dấu vết, Αόρατος khiến cho người bị ếm như bốc hơi khỏi thế giới, xoá đi dấu vết của chính mình. Từ đó chặn hoàn toàn sự truy tìm của thần chú Homonculous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro