Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Thay thế Harry Potter

Annalise Jane - cô nàng xinh đẹp bên Ravenclaw, năm thứ năm, lại có tiểu sử từng tỏ tình không thành với Oliver Wood.

Thông minh? Đương nhiên, vào được Ravenclaw không quá xuất chúng thì cũng phải thuộc dạng có đầu óc.

Tầm ảnh hưởng? Xinh đẹp, lại là Tầm thủ dự bị của nhà. Qua những gì nó còn nhớ, cô nàng có hẳn một đội quân fan cuồng cho riêng mình.

Yếu tố cuối cùng, quen biết Oliver Wood. Cái này khỏi nói rồi, thậm chí còn để lại hẳn ấn tượng mạnh cho anh chàng.

Nhưng không thể vì mấy cái manh mối đấy mà ra giữa đại sảnh, chỉ thẳng vào mặt Annalise Jane và buộc tội cô nàng. Chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, hoàn thành xong nốt kì thi rồi bắt đầu xắn tay áo vào công cuộc điều tra.

Kì thi cuối cùng đã tới sau bao nhiêu ngày mệt mỏi cày bài. Đám học sinh phải làm bài thi viết, dưới thời tiết vô cùng nóng nực của mùa hè oi bức.

Ngoài ra bọn chúng cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick sẽ gọi từng đứa một lên và xem có thể khiến một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không.

Giáo sư McGonagall thì quan sát học sinh biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo độ đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng, khiến bọn nhỏ hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Nhưng bất ngờ thay, Meropi lại là đứa hoàn thành xong sớm nhất.

Bài thi cuối cùng là lịch sử pháp thuật, môn mà nó ghét cay ghét đắng. Phải mất thêm một giờ để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những người đã phát minh ra cái vạt tự khuấy. Xong xuôi đám học sinh sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại.

Một tuần tuyệt vời đã trôi qua. Đám trẻ tụ tập tại sảnh đường, chen chúc xô đẩy nhau để xem điểm số và thứ hạng của mình trên toàn khối. Nó bất ngờ đến suýt ngất xỉu vào lòng Harry.

Cái tên Meropi Griffiths hiện rõ rành rành trên danh sách với vị trí thứ hai mươi trên hàng trăm học sinh. Nhưng đó không phải điều đáng chú ý nhất.

Trên tấm bảng điểm môn bùa chú của năm nhất. Meropi vinh hạnh được đứng đầu toàn khối, vượt cả những cô cậu học bá có số má như Hermione hay Malfoy. Với số điểm ảo chưa từng thấy - 102 điểm.

Vượt điểm tối đa???

"Hermione...", nó vịn lấy vai áo cô bạn, "Đánh tớ đi. Nói với tớ, đây không phải một giấc mơ đi"

Hermione không thương tiếc véo mạnh vào má Meropi: "Không phải mơ đâu bạn yêu của tôi"

Mặt mũi nó ngập trong nước mắt. Không biết vì đau do bị Hermione véo má hay hạnh phúc vì mình là đứa đạt điểm cao nhất trong môn bùa chú nữa.

"Tuyệt thật Meropi", Ron khen ngợi, "Đến anh Bill cũng chỉ được 100 là cùng"

Thằng nhóc thở phào nhìn điểm của mình. Nó với Harry đều đỗ rồi, với điểm số khá cao, không có đứa nào phải học lại năm sau cùng lũ ma mới cả.

"Cậu cừ lắm Meropi"

Hermione đứng đầu toàn khoá. Không có gì ngạc nhiên, cô bé quá xứng đáng với vị trí này. Tiếp nối đằng sau là Draco Malfoy và Ernest Macmillan của Hufflepuff, đồng hạng hai.

"May mắn thôi, Granger, Griffiths", Malfoy cay cú lướt qua hai đứa.

Niềm vui không kéo dài được bao lâu. Đúng một ngày sau công bố điểm thi, Meropi rơi vào tình trạng sốt li bì. Tận 39 độ, nó phải nằm bẹp tại bệnh thất một thời gian dài và gần như mất hoàn toàn nhận thức. Chân tay rã rời, đau đớn, mỏi nhức, cả cơ thể nóng hừng hực.

Bà Pomfrey bảo do chú tâm học ngày học đêm nhiều quá, không để ý đến tình trạng sức khỏe nên mới dẫn đến cơn sốt này.

Thân thể này thật yếu ớt, Meropi của kiếp trước thức đến bốn giờ sáng chơi điện thoại mà vẫn khỏe mạnh được.

Nhưng điều sốc hơn là ngay khi nó khoẻ lại thì nghe tin Harry trong tình trạng bất tỉnh bị đưa đến bệnh thất. Ron và Hermione kể ba đứa đã rủ nhau đi cứu hòn đá Phù thủy khỏi giáo sư Quirrell. Đáng sợ hơn là chuyện Voldemort đã ký sinh sau cái đầu của thầy ấy.

"Mặt hắn như thế nào?"

"Tụi này không rõ. Có mỗi Harry nhìn thấy mà cậu ấy xỉu rồi"

Bà Pomfrey thông báo Harry mất quá nhiều sức và sẽ không tỉnh dậy trong khoảng mấy ngày tới. Khá may cho cậu nhóc là thi cử đã xong xuôi hết rồi. Giờ bất tỉnh đến cuối năm học cũng chẳng phải lo lắng gì cả.

Meropi bắt đầu trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường.

Tại sảnh đường, nhiều giờ đồng hồ sau khi Harry ngất, Meropi ngồi thưởng thức bữa sáng cùng hai đứa bạn. Hermione bắt đầu phàn nàn về đĩa thức ăn của nó, vì quá thừa calo và bắt đầu nhét thêm đống đồ bổ dưỡng vào.

"Đừng lấy thêm đồ cho mình nữa Hermione. Chúng ta phải ăn nhanh để tiếp tục điều tra Annalise Jane"

"Chuyện của chị ta để sau", Hermione nằng nặc, ép buộc nó phải ăn chậm lại, "Bạn vừa ốm dậy xong. Xử lí hết đống salad này cho mình!"

Meropi chẳng thèm phản kháng nữa, cũng nhờ hơn nửa năm ở cạnh cô bạn mà nó đã biết ăn rau.

Ngay lúc con bé đang nhàm chán gặm chiếc dĩa của mình thì đằng sau có tiếng gọi đến.

"Griffiths"

Nó quay mặt lại, Oliver đang đứng phía sau, nhìn dáng vẻ rất bồn chồn và lo lắng. Anh nhanh chóng nói tiếp:

"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện riêng được không?"

Meropi ngạc nhiên, nó gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy chạy theo Oliver. Phía đằng sau, mọi hành động đã va vào sự chú ý của Adorlee, nhỏ lại giả vờ nói chuyện với lũ bạn. Bắt đầu oang oang giọng lên, cố tình để cho nó nghe thấy.

"Griffiths bỏ mặc người kia rồi, giờ lại bám theo đội trưởng Gryffindor. Không biết hai bọn họ đang chuẩn bị làm gì ta?"

Con đàn bà quái đản này. Meropi nghiến răng. Nếu không phải Gryffindor mất nhiều điểm sẵn thì nó đã lao vào sống chết một trận rồi.

Lời mỉa mai của Adorlee bị bỏ lại đằng sau. Nó tiếp tục theo bước chân Oliver, trong lòng tự hỏi anh muốn nói gì với mình mà phải riêng tư như vậy. Hay là về vụ tin đồn nhỉ? Từ hồi biết điểm thi đến giờ nó chưa điều tra thêm được tí gì. Mới cho Annalise Jane vào danh sách nghi phạm.

"Griffiths, có chuyện này rất quan trọng..."

Cả hai dừng chân. Nó chợt nhận ra nơi này rất gần sân đấu Quidditch. Hồi hộp chờ đợi, sắp có chuyện gì đây?

"Chuyện của Potter...em biết rồi đấy..."

À phải rồi, Harry mới bất tỉnh được nửa ngày. Nhưng mà có vấn đề gì sao?

"Quidditch", Oliver mất kiên nhẫn, "Potter là Tầm thủ nhưng thằng bé mãi chưa tỉnh. Khoảng hai ngày nữa là trận của đội ta với Ravenclaw diễn ra rồi"

"Chúng ta có đội dự bị mà anh Oliver?"

Oliver buồn bã: "Chúng ta không có Tầm thủ dự bị"

"Vậy thì sao ạ?", Meropi chống nạnh.

Chuyện trận đấu Quidditch sắp tới thì liên quan gì tới nó mà phải gọi ra nói chuyện riêng như thế này.

"Anh muốn em thay thế Potter. Lên sân tạm thời làm Tầm thủ thi đấu thay cậu ấy!"

"Cái gì cơ?"

Bộ não của Meropi tạm thời chưa bắt kịp được thời đại.

Nó lên sân Quidditch, chơi với vị trí Tầm thủ thay thế Harry Potter. Trong một trận đấu thật sự và quyết định đến điểm số của Gryffindor?

Hmm...không đời nào!

"Griffiths! Chúng ta đã mất rất nhiều điểm. Trận với Ravenclaw này là cơ hội duy nhất để vớt vát Gryffindor lên khỏi hạng chót"

"Anh Oliver, em không có kinh nghiệm chơi Quidditch. Lại chưa ra trận nào. Có hai ngày thôi, làm sao em đủ trình để lên sân đấu chứ?", nó vẫn một mực từ chối, "Chưa kể đến Tầm thủ lại là vị trí quan trọng nhất đội nữa"

Ham vui đâm đầu vào chơi xong hại cho đội nhà thua liểng xiểng. Lúc đấy nó sẽ không còn mặt mũi nào để quay lại Hogwarts học vào năm sau nữa. Nhưng Oliver không đồng tình với ý kiến đó.

"Anh biết, nhưng hồi Giáng sinh em đã chơi rất tốt ở cả vị trí Truy thủ lẫn Tầm thủ", anh lẩm bẩm, "Anh chẳng thể tìm ra người nào phù hợp thay thế cho Harry ngoài em"

Meropi cảm thấy lưỡng lự, nó không muốn làm anh buồn, nhưng vụ này có khá nhiều rủi ro.

Thấy nét mặt bối rối của Meropi, anh chàng dường như đã ngầm hiểu được nó đang dần mủi lòng. Oliver hào hứng:

"Em...đồng ý phải không?"

Nhìn ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng từ Oliver, Meropi không có cách nào để nói ra lời từ chối lần nữa.

"Anh...em chưa chơi thử lần nào..."

Hãy đổi ý đi, làm ơn. Hãy chọn người khác đi. Đừng nhắm tới nó nữa.

"Còn hơn hai ngày!", Oliver hừng hực ý, "Đủ! Anh sẽ huấn luyện em!"

"..."

Không còn gì để nói luôn...

Chẳng cần thảo luận gì thêm, Oliver kéo Meropi đi, lôi sền sệt tới chỗ mà các thành viên khác trong đội Quidditch đang đứng đợi sẵn. Nó chỉ thở dài thườn thượt, mặc kệ để cho anh chàng quyết định hết.

Oliver giới thiệu Meropi trước cả đội. Đa số không có ai phản đối. Vì sau lần Harry được đích thân giáo sư McGonagall đề xuất thì họ chẳng còn nghi ngờ năng lực của đám năm nhất nữa rồi.

"Ô? Cô bé này...đang nổi tiếng trong vụ của Diggory với anh Oliver mấy ngày nay nè"

Angelina Johnson là người lên tiếng đầu tiên. Meropi có ấn tượng mạnh với đàn chị này, cô ấy là một thiếu nữ da màu xinh đẹp và cao ráo. Theo lời đội trưởng thì Angelina cũng là Truy thủ giỏi nhất trong cả ba.

Alicia Spinnet tiếp lời: "Khá dễ thương nhỉ? Tính ra bị đồn với Diggory cũng hợp"

"Em cũng muốn được như vậy", Katie Bell chép miệng tiếc nuối.

Ba chị gái đều chỉ chú tâm vào cái tên Cedric Diggory chứ quên béng đi một người còn lại. Tội nghiệp, chắc hẳn anh chàng đang rất đau lòng đây.

Oliver không vui ngắt lời: "Mấy đứa thôi đi. Bây giờ mình cần tập trung vào Quidditch"

Nghe vậy, ba nữ Truy thủ đều im lặng và chuyển sang trạng thái lắng nghe. Oliver ho một tiếng để lấy lại sự chú ý:

"Thì chuyện là thế đấy. Mọi người có ý kiến gì không?

"Được đội trưởng lựa chọn thì bọn này không cần phải nghi ngờ gì rồi"

George trêu chọc. Mà nó có khả năng phân biệt hai anh em sinh đôi này từ lúc nào vậy nhỉ.

Angelina giơ tay lên muốn đưa ý kiến: "Nhưng liệu có đủ thời gian để chúng ta huấn luyện em ấy không?"

"Ồ chuyện đó không phải lo", anh vui vẻ trả lời, một tay đặt lên vai nó, "Trước đây anh đã từng chơi thử với Griffiths. Con bé rất có tiềm năng ở cả vị trí Truy thủ lẫn Tầm thủ. Giống em đó Angelina, Griffiths cũng được bà Hooch đánh giá cao"

Meropi nghe vậy mà nở cả mũi. Nó không quá chắc chắn về tài năng của mình trên lĩnh vực Quidditch này. Nhưng được nghe người khác khen ngợi làm nó sung sướng muốn mọc cánh bay lên trời.

Oliver hài lòng nhìn nó: "Đúng không Griffiths?"

"Ờm...đúng vậy...", không chắc nữa.

"Tốt! Giờ chúng ta vào luyện tập luôn!"

Đùng!

Tiếng sét vượt ngang qua mang tai. Nó có nghe nhầm không vậy? Luyện tập ngay bây giờ? Người ta vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cơ mà.

Nhưng gấp rút vậy cũng đúng. Vì còn hơn hai ngày nữa là trận của Gryffindor với Ravenclaw sẽ bắt đầu.

Truy thủ Alicia Spinnet dẫn nó vào trong phòng thay đồ. Chị ấy lấy ra trong rương gỗ một bộ đồng phục Quidditch.

"Lại đây nào Meropi. Đây là đồ của Harry, hai đứa có vẻ cao ngang nhau nên có khi mặc vừa đấy"

Nó mặc thử vào, bảo là vừa như in thì cũng không đúng. Thực tế thì Harry thấp hơn Meropi vài cm, thành ra áo với quần khi mặc vào hơi bị cộc. Nhưng Alicia đã khéo léo xử lý sao cho thật vừa vặn với người nó. Chị ấy còn giúp Meropi buộc gọn tóc lên thành kiểu đuôi ngựa. Để không ngăn cản tầm nhìn khi đang bay.

Hai chị em dẫn nhau ra ngoài. Fred từ đâu chạy tới, ném về phía nó một cây chổi nhìn rất quen mắt.

"Anh đã nhờ thằng Ron lấy cây Nimbus của Harry đấy. Tầm thủ của Gryffindor thì nhất định phải dùng đồ xịn"

George bổ sung: "Bọn Ravenclaw toàn cưỡi Cleansweep 7 thôi"

Cả đội tập hợp chung quanh Oliver để nghe bài huấn thị của anh:

"Tầm thủ của Ravenclaw là Cho Chang. Cô bé này đang học cùng năm với Bell, giỏi lắm... Mặt khác, cô bé đó cưỡi một chiếc Sao Chổi 260, nếu so với chiếc Nimbus 2000 của Harry thì chẳng là gì"

Oliver nhìn nó với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng khiến Meropi phải quay đầu né tránh. Anh đang làm nó cảm thấy áp lực khi nhận lời chơi vị trí Tầm thủ này.

"Nào, tất cả chú ý. Chúng ta bắt đầu..."

Cuối cùng, sau bao nhiêu chờ đợi, Meropi đã được leo lên cây Nimbus, đạp mạnh xuống đất. Vèo một cái, nó bay vụt lên trên không.

Thật là một cảm giác tuyệt vời. Meropi lượn vòng quanh mấy cây cột gôn, tăng tốc, rồi bay xà xuống mặt sân. Chỉ cần đụng nhẹ một cái là cây chổi có thể quẹo bất cứ hướng nào mà nó muốn. Đã hơn rất nhiều so với cây Cleansweep 7.

Oliver gọi: "Griffiths, anh sắp thả trái Snitch ra đây!"

Meropi quay ngoắt lại, nhanh chóng nhận biết được vị trí của trái Snitch. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Snitch nhỏ bé đã nằm gọn trong bàn tay nó. Mấy lượt sau cũng có kết quả tương tự. Cả đội đều nhiệt liệt vỗ tay, anh em nhà Weasley còn huýt sáo. Nó gãi đầu cười hề hề, ngại quá đi mất.

Buổi tập diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Mặc dù khá êm xuôi nhưng đôi khi từng thành viên vẫn nhận được lời phê bình cỏn con từ phía đội trưởng.

Meropi bắt kịp được nhịp điệu luyện tập của cả đội. Điều mà nó chưa từng ngờ tới. Giúp cho việc hợp tác của nó với các thành viên khác ổn áp hơn.

Sau lệnh được giải tán, hầu hết mọi người đều mệt mỏi tụ tập lại với nhau. Meropi chui ra một góc riêng ngồi nghỉ, cả người thấm đẫm mồ hôi.

Sau cả một năm cật lực học, đây là lần đầu tiên nó phải chật vật với khốn đốn như này. Dù có mỗi việc bay trên không và bắt trái Snitch.

Vừa mới ốm dậy xong, hy vọng đống mồ hôi này không ngấm vào người. Giờ chỉ mong có một cơn mưa ập tới mới giải tỏa được cái không khí oi bức của hạ chí.

Meropi giật mình, một vật vừa ướt vừa lạnh chạm trực tiếp vào má nó. Quay ra mới thấy Oliver đang cầm một chai nước bằng thủy tinh, đã được ướp lạnh. Và anh vừa áp thứ đó vào má nó.

"Uống chứ?"

"Có ạ. Cảm ơn anh"

Nó bẽn lẽn nhận lấy chai nước. Oliver không nghĩ nhiều mà ngồi phịch xuống bên cạnh Meropi, mặc cho đám kia đang xúm xụm bàn tán dăm ba chuyện vớ vẩn.

Oliver bộ dạng chẳng khấm khá hơn nó là bao, cũng ướt đẫm mồ hôi từ đầu tới chân. Nhưng nhìn anh ấy vui dữ lắm, chứ không uể oải chán đời như ai kia.

Khung cảnh này làm nó nhớ tới cái lần đem bữa tối lên cho Oliver. Anh chàng lúc mới tắm xong, nhìn hấp dẫn y chang bây giờ. Sau đấy Meropi còn lén hôn trộm nữa.

Aaaa, nghĩ tới đẩy lại làm nó xấu hổ muốn đâm đầu xuống đất. Chẳng hiểu lúc đấy nghĩ ngợi cái quái gì mà liều lĩnh thế không biết.

Meropi ngượng chín người ôm lấy má mình. Mỗi lần ở gần Oliver con bé lại thấy khó thở. Không lẽ nó thích anh rồi...

"Em không uống à?"

Meropi giật mình nhìn chai nước đang đổ mồ hôi trên tay. Nãy giờ mải nghĩ lung tung thôi chứ chưa uống được hậm nào.

"Ờ...tình hình thi cử của anh thế nào rồi?, nó hỏi, "O.W.L ấy?"

Anh vui vẻ: "Tốt! May là anh vẫn được học lớp độc dược năm sau. Vì bài thực hành hôm đấy dễ. À mà...anh nghe nói em được vượt điểm tuyệt đối đúng không?"

"Đúng là vậy, môn bùa chú. Nhưng nhờ anh Cedric giúp em ôn bài cả"

"Em được Diggory kèm học hả? Hai đứa thân nhỉ?", Oliver ngạc nhiên, "Bảo sao hôm đấy cậu nhóc chịu giúp em tìm con mèo"

"Nhưng chỉ là bạn bè thôi. Anh đừng hiểu nhầm...giống như mấy lời kia ấy..."

Nó bây giờ mới dám nhắc đến chuyện tin đồn. Khá tò mò không biết cảm nghĩ của anh ấy như nào.

"À vụ đấy...anh cũng không quan tâm mấy... Em biết đấy, cần chú tâm vào Quidditch hơn. Gryffindor mất đến 150 điểm rồi"

"Em tưởng anh sẽ tức giận chứ, vì đang yên lại bị dính"

Oliver thở dài: "Giận thì giận ai được chứ? Em với Diggory ư? Hai đứa đều là nạn nhân. Nếu anh mà biết kẻ tung tin thì...", anh ấy nắm chặt bàn tay.

Tiếc với anh, kẻ tung tin đến 90% là con gái. Vì thế đến khi biết được danh tính anh chẳng thể ra tay đấm cho con nhỏ đấy một trận đâu. Nhưng Meropi thì có thể làm điều đó giúp.

"Em dám chắc người đó là nữ", nó chán nản gục mặt xuống.

Oliver thắc mắc: "Sao em biết?"

"Chứ anh nghĩ có đứa con trai nào đi hại người kiểu này không?"

Phái mạnh thường không hại người khác bằng nói xấu hay tung tin đồn hãm hại nhau như này đâu. Họ chọn sử dụng nắm đấm.

"Ờ, em nói có lý. Mà không lẽ mấy đứa đang điều tra vụ này?"

Nó gật đầu: "Phải. Cùng với đám bạn và Cedric. Bọn em đã ra kết luận đó là một người quen biết với anh"

"Với anh? Tại sao?", Oliver bàng hoàng.

Meropi uống một ngụm nước lấy lại hơi: "Giải thích thì dài dòng lắm. Em và Hermione đã xác định được một đàn chị. Nhưng chưa có bằng chứng"

Nó căm tức nói thêm: "Sau khi điều tra ra...em sẽ...sẽ..."

"A...anh hy vọng người đấy sẽ không giống cái thìa của em hôm đấy..."

"Cái thìa á?"

À phải rồi, tuần trước vì điên đầu quá nên nó đã tay không bẻ méo một chiếc thìa làm bằng kim loại. Không ngờ Oliver cũng nhìn thấy.

Thế là tan vỡ mất hình tượng liễu yếu đào tơ rồi...

"Em không tàn ác đến mức đấy đâu...", nó phì cười, "...thay vào đó, chị ta sẽ phải chịu gấp đôi những gì mình đã làm..."

Câu cuối Meropi nói rất nhỏ, nhưng Oliver ngồi đủ gần để nghe được không sót một chữ nào. Nó hối hận muốn rút lại những lời đấy.

"..."

"Em lúc này nhìn ác liệt giống lũ Slytherin vậy..."

"Ơ...vậy là anh ghét em à?"

"Đâu có! Anh rất quý em. Sao ghét được...chỉ là hôm nay nhìn em hơi quỷ quyệt giống bọn đó thôi"

Có lẽ nó đang lộ dần bản chất của Slytherin trong mình.

Tối đến, Meropi cùng các thành viên khác trở về sảnh đường để ăn tối. Ai cũng khỏe mạnh và tươi tắn, mỗi mình nó là đi đứng khệnh khạng, rã rời cả chân tay. Do đây là lần đầu phải hoạt động mạnh trong thời gian dài như vậy.

Ron phấn khích: "Fred và George đã kể cho tụi này là bồ sẽ thay thế Harry chơi trận sắp tới"

Meropi không vội trả lời luôn, nó nắn bóp khớp vai mỏi nhừ của mình: "Đúng vậy. Nhưng tớ không tình nguyện chút nào..."

"Nhưng cậu vẫn chơi. Tớ biết lý do rồi"

Meropi nhìn Hermione, cô bé vẫn xách theo một đống sách đi ăn cùng. Thi cử xong xuôi hết rồi, có học hành gì nữa đâu mà mang sách vở theo vậy nè.

"Tớ đang học trước chương trình năm hai. Lần trước còn có một năm rảnh rỗi chứ bây giờ được mấy tháng nghỉ hè thôi. Phải khẩn trương mới kịp được"

"Thật...thật luôn?", biết hiếu học là tốt nhưng như này có hơi thái quá không?

Ron nhăn nhó mặt mày khi nghe con bé giải thích. Cậu nhóc vốn không ưa gì chuyện bài vở, chắc cũng đang sốc nặng với năng suất học hành của Hermione.

Ăn xuống xong xuôi, ba đứa dắt nhau trở về phòng sinh hoạt chung. Vì nó phải ngủ sớm lấy sức mai còn đi tập Quidditch.

"Kì nghỉ hè mấy bồ có thể đến nhà tớ. Má sẽ rất vui khi bạn bè của đám con tới chơi", Ron ngỏ lời mời.

Meropi cười: "Chà, tớ rất tò mò không biết nhà của phù thủy như nào đấy"

"Khá nhỏ...và hơi bừa bộn...", cậu nhóc lí nhí.

"A, nhưng kì nghỉ hè lần này tớ phải cùng ba mẹ đi du lịch bên Đức rồi", Hermione tiếc nuối, "Có gì tớ gửi thư cú cho"

Cả nhóm đang đi rất bình thường thì có hai ba nữ sinh năm trên lướt qua. Không biết là vô tình hay cố ý, một trong số đó đã huých mạnh vào vai Meropi khiến Hermione bên cạnh bị vạ lây, đống sách trên tay cô bé đồng loạt rơi xuống đất.

"Ôi, chị xin lỗi mấy đứa nha. Chị không để ý đường"

Meropi không nói gì liền quỳ gối xuống giúp Hermione nhặt đồ. Nó tò mò liếc lên nhìn danh tính cô gái kia. Ơ, sao nhìn quen thế nhỉ?

Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu hạt dẻ, mảnh khảnh và cực xinh đẹp. Người này chính là thiếu nữ đã tỏ tình với Oliver hồi Giáng sinh, cũng là đàn chị bọn nó nghi ngờ hiện giờ - Annalise Jane.

Meropi nhíu mày không vui trước sự xuất hiện của chị ta.

Annalise tiến tới, mỉm cười hết sức thân thiện. Cô nàng ngồi xuống giúp đám trẻ thu gọn đống tài liệu bay tung tóe dưới nền đất. Hermione và Ron cảm ơn, trong khi nó thì chẳng nói một lời nào.

Bỗng Annalise càng ngày càng tới gần Meropi hơn. Dự cảm không lành, nó cố lùi xa chị ta nhất có thể. Nhưng không, cô nàng đã bắt kịp, lợi dụng hành động nhặt quyển vở ghi, Annalise nhẹ nhàng ghé môi vào vai Meropi, thì thầm:

"Liệu hồn thì né né chuyện của chị ra nha"

"Gì cơ?"

Meropi bàng hoàng ngẩng mặt lên. Chị ta vừa đe doạ nó.

"Của em đây"

Annalise tươi cười nhét đống giấy tờ vào lòng nó, nhanh chân bước đi không kịp để người ta phản ứng. Meropi im lặng nhận lấy. Đứng chôn chân tại chỗ, không nói một lời nào. Ron cảm thấy kì lạ liền đi tới lay vai nó:

"Bồ sao vậy?"

"Không sao...", Meropi lãnh đạm trả lời.

Nó trầm ngâm nghĩ về câu nói ban nãy. Có vẻ như mối nghi ngờ đã đúng. Annalise Jane chính là cội nguồn của tin đồn thất thiệt kia, và chị ta đang ngầm tuyên chiến với nó.

Meropi khẽ vuốt cằm, nhếch mép cười.

Chân tướng hiện diện thì việc đáp trả của nó càng thêm dễ dàng.

Được thôi, Annalise Jane.

Meropi Griffiths này tuy hiền lành ngoan ngoãn nhưng không phải lúc nào cũng nhẫn nhịn để chịu thiệt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro