Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngu Ngơ

Mọi chuyện bắt đầu với một lá thư có dấu mộc đỏ.

Một tấm da dê nặng trịch những yêu cầu đồ dùng cần thiết.

Một cái vé tàu của một cái ga xe không tồn tại.

Và một lời nói dối.

Con cú dụi vào tay nó, quắp lấy một cái bánh quy trên đĩa bạc và vỗ cánh bay đi.

Một con nhóc với mái đầu xoăn như một tô mì dài ngoằng úp lên đầu đứng chững ra nhìn chằm chằm cái phong bì trong tay mình.

Nó lùn tỉn, trên người mặc một chiếc áo phông xanh và chiếc quần lửng, trước cửa sổ lớn trông con bé càng nhỏ bé hơn.

Bỗng, nó ngẩng đầu, nhớ ra mẹ nó có cất một con dao rọc phong thư ở phòng khách.

Đầu nó dáo dác nhìn quanh, lướt qua mọi ngóc ngách của căn phòng nó đang đứng, cho đến khi ánh mắt nó đáp lại trên thềm của chiếc lò sưởi tắt ngúm cạnh tường.

Nó lôi chiếc ghế của cái bàn ăn gần đó, kéo phần bảng dựa men sát vào tường. Đôi chân ngắn ngũn cố gắng leo lên mà không để bị ngã bật gọng. Nó với tay, nhón chân một chút rồi chụp lấy con dao trên đĩa bạc, gót nó chạm đệm, hai chân bắt đầu bước xuống ghế.

Đến gần cửa sổ nó kề con dao mỏng vào chiếc dấu mộc đỏ, rạch ngang chữ H lớn, đặt dao xuống thềm cửa sổ rồi cẩn thận kéo sắp giấy bên trong ra. Một tấm da dê, một tờ giấy vàng, một lá vé tàu hoặc ít nhất là thứ gì tương tự thế.

Nó đọc những dòng chữ đầu tiên trên đỉnh của tờ giấy.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trường: Albus Dumbledore. (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Nó nghiêng đầu nghĩ ngợi, đầu hiện lên vài con chữ, pháp thuật, ma thuật, và lập tức nghĩ đây là một trò đùa quái ác.

Định bụng đọc hết những dòng chữ còn lại, nhưng rồi tiếng loảng xoảng làm nó giật thót đến mức đánh rơi tờ giấy trên tay. Đầu nó lập tức hướng về phía nơi phát ra tiếng động.

"Yêu dấu, con- CHOANG!"

"-Kristen!"

Tiếng lạch cạch loảng xoảng lại vang lên. Một người đàn ông trong chiếc cardigan màu be và quần ống mềm bước xuống thềm, ông có vẻ vội đến mức chúi mũi và mắt kính ông còn chưa kịp đeo lên.

"Anh đây! Anh đây!! Chuyện gì thế em?"

Mẹ nhìn ông sau đó lại quay qua nhìn nó và theo ánh mắt của bà ông cũng nhìn theo. Ở nơi nó đang đứng lá thư rơi xuống cạnh gót chân cùng với chiếc vé tàu và tấm da dê.

Ông đứng chững lại như cái cách mẹ nó giật mình đánh rơi mâm trà.

"Lá thư..."

Ông chỉ vào chân nó và đáp lại ánh mắt của bà.

"Nó tới rồi."

____________________________________

Lần đầu tiên nó thấy cha mẹ nó hốt hoảng như thế.

Lần đầu tiên nó thấy cha mẹ nó nghiêm túc đến vậy.

Và nếu phải nói thật.

sợ muốn chết

Cả nhà Selwyn hiện đang ở bên trong thư phòng. Nơi mẹ nó đang ngồi nghiêng đầu về phía đệm tay trên chiếc ghế bành, tay xoa xoa thái dương. Mày bà ấy nhíu lại, khuôn mặt đẹp đẽ dẫu sầu muộn vẫn thật lộng lẫy. Bà ấy ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành nhỏ còn cha nó thì đứng cạnh bà, tay liến thoắng sắp xếp những gáy sách theo thứ tự từ A đến Z , thói quen khó bỏ của ông mỗi lần ông lo lắng.

Trong phòng, ba bức tường được nhét đầy những sách được nhuộm bởi những tia nắng vàng le lói qua bức màn treo trên khung cửa sổ.

Nó đứng giữa những ghế bành, đưa lưng về phía cửa sổ, im lặng nhìn cha mẹ nó như thể nó sắp bị mắng.

Nó không bị

Nhưng cảm giác giống lắm

Nó chơi với mép áo của mình, nhàu nhĩ nó giữa những ngón tay bé tin hin.

Khi móng nó cào chiếc áo đến chuẩn bị rách đến nơi, mẹ nó chậm rãi cất lời.

"Selwyn..."

Là họ của nó

Nó ngẩng đầu và nhìn bà, rụt rè và thơ dại đến ngu ngơ. Tay cha nó dừng lại giữa những làn gáy sách. Ông chậm rãi cuối đầu, rồi cũng xoay người đến bên cạnh bà, cạnh chiếc ghế bành bà đang ngồi và nhìn nó.

"Con là một phù thủy..."

____________________________________

Đôi chân nhỏ bé cố bám theo gót chân của người lớn, hậu duệ của gia đình vừa cất bước vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cha nó đi ngay sau nó, mỗi lần nó quay lại ông đều cho nó cái nhìn khích lệ.

"-Vài ngày nữa người hướng dẫn sẽ đến để đưa con đến trường- trong khoảng thời gian đó ta sẽ ếm nhiều bùa chú bảo hộ nhất có thể lên người con."

Mẹ nó vừa đi vừa nói, bà ấy đi phía trước, tay vừa vẫy một cây gậy dài bằng chiếc lông ngỗng vừa bước đi. Những cánh cửa trong căn nhà mà nó không bao giờ được phép bước vào bỗng đồng loạt mở ra, hé mở biết bao nhiêu là thứ kì lạ ở bên trong.

Những lọ đựng thủy tinh được chất đầy lên tận trần nhà cao ngất ngưởng được nâng lên bởi những thớ gỗ nâu cứ liên tục đổi tầng như thể chúng tự có ý thức riêng.

Trần nhà thòng xuống những chiếc lồng chứa đựng những loài bò sát nó chưa từng nhìn thấy ở bất kì đâu, dù là trong hàng tá cuốn bách khoa trong nhà.

Một tủ kính chạm trổ hình cây dương xỉ với những loài thực vật với hình thù dị hợm bên trong.

Hết căn phòng này đến căn phòng khác cứ liên tục làm nó loá mắt, nhưng điều kì lạ hơn nữa là đống thuốc mà mẹ nó đưa cho nó uống.

Vị của chúng thật kinh khủng.

Có cái có mùi như thể nó được làm từ nước đái bò bởi mảnh đất nông trại nó từng đến, cái khác lại có vị như thể nước dãi của con chó nhà hàng xóm mỗi khi nó liếm mặt cô và cái gần nhất thì có vị như nhựa cây thông trộn với sữa ôi thiêu bị quá hạn 2 tháng. (Cha đã cho nó ít kẹo sau đó.)

Đến giữa căn phòng có nền nhà gạch với hoa văn như mặt trời vạn tia nắng, mẹ nó vẫy cây đũa trên tay bà và từ đó phát ra ánh sáng.

Bà hôn lên trán nó, lên má nó và phớt trên môi, lấy tay vén tóc nó rồi điềm tĩnh nhìn vào mắt nó.

Bà bảo nó đứng yên rồi lùi lại vài bước, từ cây đũa bà viết những con chữ bỗng xuất hiện trên không trung, chúng phát sáng và lần lượt bám lấy thân thể nó. Miệng bà liên tục lẩm bẩm những từ nó không nghe được và nó thấy sức nóng cuộn trào bên trong nó hệt như muốn thoát ra khỏi cửa miệng.

Từ loạt thần chú này sang loạt chú khác được tạo ra và khi đã xong xuôi nó thấy cơ thể mình như mới được ngủ một giấc căng đầy. Ngược lại, với mẹ nó - bà ấy gần như không thể đứng vững nữa, và trước khi bà kịp ngã xuống cha nó đã bắt kịp và ôm lấy bà, lẩm bẩm những lời khích lệ vào tai bà.

Nó chạy ra khỏi vòng tròn và quỳ bên bà, bám lấy váy bà, tim đập muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

"Mẹ."

Nó nói, mắt nó nhìn bà đầy lo âu, còn cha mẹ nó chỉ vuốt lấy tóc nó một cách dịu dàng.

____________________________________

Vài ngày sau.

Cái ngày định mệnh rồi cũng đã tới.

Cha nó nín thở nhìn nó khi ông nghe tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà. Mắt mẹ nó mở to, giờ đây trong phục trang phục ôm lấy thân mình màu xanh dương điểm hoa violet, bà trông thật trịnh trọng.

Cha nó bước ra và mở cửa.

Bỗng, khí lạnh tràn vào nơi nó đứng, ánh sáng nhường chỗ cho một người đàn ông to lớn với cái áo chùng đen bịt kín thân bước vào.

Người đàn ông mà nó được căn dặn phải cư xử cho phải phép đang đứng ngay trước cửa phòng khách, nơi nó mở chiếc phông thư chỉ vài ngày trước.

Nó không biết nghĩ sao về người đàn ông nọ.

Ngoài việc nó biết chắc chắn là ông không thích con nít.

Da ông ta tái mét, ngũ quan của ông nghiêm túc hệt như bức tượng tạc mà Leonardo da Vinci đã bỏ dở. Với chiếc mũi khoằm nghiêm nghị và thân hình to lớn, khi đứng cạnh cha, ông như muốn nuốt chửng ông ấy trong bóng lưng của mình. Mái tóc dài đóng khung gương mặt ông hệt như bức hình đen trắng thập niên 80.

Và một điều đặc biệt nữa - mà nó đã để ý từ lúc ông đặt ánh mắt về phía nó, mái tóc ông ta bóng lên hệt như chúng được phết dầu.

"Severus."

Mẹ nó nói.

"...Ông vẫn khoẻ chứ... ông bạn già?"

Ông ấy gật đầu với bà rồi đáp.

"Morica, tôi khoẻ, cảm ơn vì đã hỏi."

Ông điềm tĩnh đáp.

Với khuôn mặt lạnh như tiền, lời đó nói ra nghe thật cứng nhắc. Hệt như chúng đã được soạn thảo và chỉ được nói ra như một chiếc thu âm cát-xét được cho vào đầu đĩa. Cha nó thì chỉ đơn thuần nở nụ cười lúng túng và mời ông ngồi (thật kì quặc vì nó biết ngay, nhưng ông đã từ chối).

"Giáo sư độc dược học viện pháp thuật và ma thuật Hogwart."

"Severus Snape."

Ông xoay về phía nó và nói.

"Tôi đến đây với tư cách là đại sứ của trường, vì phụ huynh nhóc không thể đưa nhóc đến Ga Tàu và Hẻm Xéo, tôi sẽ là người phụ trách chuyện di chuyển và chỉ dẫn."

Dứt lời ông đưa tay ra và cuối đầu.

"Còn giờ..."

Ông nhìn nó.

"Đi thôi."

A/N (Author's note)

Tôi ốm ngén bộ này suốt 12 tháng rồi, giờ tống được nó ra Wattpad, tôi mừng muốn chết.

Writer Block thật kinh khủng.

Thế quái nào mà các tác giả khác viết một lúc 2 3 bộ truyện được vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro