Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Tìm lại

"Tạm biệt nhóc."

Harry lập tức tỉnh dậy, cậu cảm thấy không ổn một chút nào, cơn đau đầu lại xuất hiện, nó chỉ tăng lên chứ không giảm và Harry bắt đầu nhận ra chiếc giường mình đang nằm không có mùi ẩm mốc như mọi khi, nó thật ấm áp. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường liền ngồi dậy.

Khắp người Harry được băng bó rất cẩn thận, cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, giống như bị ai đó dùng roi đánh vào lưng, ra tay rất tàn nhẫn. Sau một lúc Harry mới nhận ra mình đã không còn ở trại trẻ mồ côi, mà nằm ở đây giống mèo bệnh, Cậu không nghĩ đây là phòng của mình, nó gọn gàng và sạch sẽ, rộng rãi hơn phòng cậu. Nhưng Harry lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau một hồi thì Harry mới có thể đứng dậy, cậu vẫn còn thấy đau, nhưng cậu không thể ngồi mãi thế này, Harry phải trở về trại trẻ mồ côi gặp Gabriel, cậu không tin ông ấy đã chết, người như Gabriel thì không thể nào, cậu nghĩ đây chỉ là trò đùa của ông mà thôi.

"Sao giờ này mày mới đến?"

"Ai sẽ ăn đồ ăn của tao nếu mày vắng mặt? Tao không cho chó ăn đâu."

Harry tìm được một con dao găm trên bàn, nhìn nó rất giống con dao của Gabriel, ông ấy có một cây như vậy, ông chưa bao giờ cho cậu chạm vào nó, Nhưng hôm nay Harry lại thấy nó ở đây, cậu nghĩ nó thuộc về Gabriel, Harry sẽ không bao giờ đụng tới đồ không phải là của mình, với lại con dao này thật nguy hiểm.

Harry giật mình khi nhìn thấy con rắn rất to trong căn phòng này, vội giấu con dao găm đi, còn Nagini vừa phát hiện ra có một đứa trẻ trong căn phòng này, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều.

{Ái chà chà, đúng là có một đứa trẻ ở đây nè.} Nagini cười cười, đã rất lâu rồi cô nàng không phấn khởi như bây giờ: {Nhìn cưng cũng khả ái đấy.}

Trước mặt cô là một cậu bé xinh trai hàng hiệu đấy.

{...Ta không khả ái.}

Harry đáp lại bằng ngôn ngữ của xà ngữ, và cậu không hề hay biết gì. Harry rất ghét người khác hiểu lầm cậu là con gái, và dùng mấy từ khả ái hay xinh đẹp, cậu lại càng ghét hơn. Nhưng Harry vừa làm cho Nagini phải bật cười, sau đó cô nàng lại cực kỳ ngạc nhiên và có một rất nhiều câu hỏi về việc cậu biết nói tiếng xà ngữ.

Hậu duệ của Salazar Slytherin?

Thú vị rồi đấy.

{Ngươi có thể lặp lại một lần nữa được không?} Nagini ngưng đùa giỡn lại, sau đó định hỏi cậu vài chuyện, nhưng Harry nhân lúc cô không để ý đã rời phòng.

{...Nhóc con đâu rồi?}

"Thưa Chúa Tể, chúng ta không thể để thằng bé bỏ đi như vậy được." Bellatrix nói, cô ta định chặn cậu lại: "Thần sáng sẽ phát hiện ra mất."

"Cứ để cậu ấy đi." Hắn ta nói.

Harry liền rời khỏi trang viên Riddle, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ này, đi tìm Gabriel, quay trở lại ngày tháng tốt đẹp đó. Cậu không cần gặp Cha Mẹ mình nữa, chỉ cần ông là đủ rồi. Chúa Tể Hắc Ám liền ra lệnh cho đi theo Harry, để mang cậu về đây.

Harry đã đi rất lâu để đến trại trẻ mồ côi, thậm chí cậu còn không quan tâm đến vết thương trên lưng mình, sự quyết tâm của Harry khiến cho tên Tử Thần Thực Tử phải ngạc nhiên, rõ ràng là cậu bị thương rất nặng nhất là cái lưng, người bình thường còn không chịu được nói chi đến là một đứa trẻ như Harry, cậu nhóc vẫn muốn đi tìm Gabriel.

Tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi đều bị thiêu cho đến chết, Harry nhìn thấy rất nhiều xác chết ở đây, những đứa trẻ từng bắt nạt cũng chết hết rồi. Ngay lập tức, cậu chợt nhớ ra ông lão, liền chạy vào phòng bảo vệ, Harry gần như chết lặng lỗ tai cậu cứ ù lên không nghe được gì, Harry nhìn thấy cái xác của Gabriel, khuôn mặt ông lão bị hủy hoại hoàn toàn, hộp cơm luôn ở bên cạnh Gabriel, ông ấy luôn chờ cậu làm xong việc rồi mang hết phần ăn của mình ra cho Harry ăn hết. Cậu quỳ xuống trước cái xác của Gabriel, Harry đã khóc rất lâu, không ngừng trách bản thân mình sao lại để chuyện này xảy ra.

Harry mở hộp cơm ra, cậu nhặt được bức thư của Gabriel để lại, nó nằm bên trong hộp cơm, xém chút nữa là bị cháy hết, trong lúc tức giận thậm chí Harry còn muốn xé nát nó ra, nhưng cậu vẫn không làm được, tâm trạng cậu càng lúc trở nên tồi tệ hơn.

Nỗi sợ hãi bắt đầu.

Cậu không thể chấp nhận được cái chết của Gabriel.

Cậu rất sợ.

- Này nhóc, tao đoán đây là lần cuối rồi, tao không thể bảo vệ cho mày nữa rồi. Tao đã rất vất vả mới giao mày cho Ngài, hãy theo Chúa Tể, ngài là người duy nhất có thể giúp được cho mày đấy, Tao hứa là mày sẽ không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa, không còn ai dám bắt nạt mày nữa, còn nữa hãy tránh xa nơi mày gọi là gia đình, mày hiểu rồi chứ?

Hãy thay tao báo thù, hãy sử dụng con dao mà tao cho mày!

Tên Tử thần thực tử bắt đầu mất kiên nhẫn, người đàn ông nhìn cậu khóc từ nãy giờ, ông ta có bao giờ dỗ con nít đâu chứ? Thế là Tên tử thần thực tử lôi cậu đứng dậy, còn lắc vai Harry để cho cậu tỉnh táo lại, nhưng có một con chó đen quan sát cả hai từ đầu đến cuối, nó đứng từ xa nên không thấy rõ, cho nên nhìn tưởng là người này đang bóp cổ cậu nhóc.

"Đến lúc phải đi rồi." Người đàn ông nghiêm nghị nói.

Ngay lập tức, con chó chạy đến cắn vào chân của Tên tử thần thực tử, ông ta lập tức ôm chân nhảy loạn xạ, la hét như một thằng đần vậy. Harry quay sang nhìn con chó, cậu cảm thấy con chó này vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi, ngay khi cậu vừa nhận ra nó. Con chó liền đặt tay lên đầu Harry, nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, con chó muốn nói điều gì đó với Harry nhưng lại không thể, có thể nó đang cảm thấy bị đe dọa bởi một tên tử thần thực tử, cậu cũng vậy.

"Mày muốn chết phải không?"

"X-Xin ngài đừng làm đau nó." Harry giật giật áo choàng của tên tử thần thực tử, cầu xin ông ta đừng làm hại con chó kia.

"...Đi về thôi."

Tên tử thần thực tử có cảm giác là con chó đen đang lườm nguýt mình, thậm chí nó còn nhe răng đe dọa ông. Người đàn ông cũng cay lắm chứ, đến cả chó mà cũng dám khinh thường, còn gì mà gọi là mặt mũi?

Con chó này thành tinh rồi!

...

Hắn lừa cậu là sự thật.

Lôi cậu rời khỏi ánh sáng, nhấn chìm cậu trong bóng tối, vĩnh viễn sống trong sự lừa dối. An phận trở thành quân cờ trong lòng bàn tay kẻ khác, Harry tội nghiệp của hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy sự thật.

Mãi mãi không bao giờ.

Đây là kế hoạch vĩ đại nhất của Chúa Tể Hắc Ám, hắn vừa khiến cho Cứu Thế Chủ phải quy phục dưới chân hắn, Voldemort không ngờ cái chết của Gabriel lại mang đến nhiều lợi ích cho hắn như vậy, chỉ là chết trong ác mộng của Harry, ông ta còn chưa từng được sinh ra trong cõi đời này nói gì đến làm bảo vệ trong trại trẻ mồ côi?

Chúa Tể Hắc Ám cho đến bây giờ vẫn không thấy quên được nụ cười của Harry dành cho hắn. Và đó chính là điều hắn cảm thấy khó hiểu.

Tại sao đứa trẻ này... lại mỉm cười với hắn chứ? Sao cậu không khóc chứ?

Không thể phủ nhận rằng, đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, nó thật thuần khiết, đứa trẻ này xinh đẹp như một thiên thần. Khiến cho Chúa Tể Hắc Ám lần đầu tiên phải bối rối trước vẻ đẹp của cậu.

Ngày cập nhật: 30/03/2022
1.500 từ

reuplaconcho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro