Chương 8
Rừng rậm nhất thời chỉ còn tiếng lá xào xạc.
Sợ hãi trong mắt Kharte Billthydart còn chưa kịp tan, từ ngữ nhạo báng đã từ cái miệng gã lao ra.
_" Giết tao?"
Gã cuồng vọng hét lên:
_" Harry Potter! Mày không giết được người nào nữa kìa! Mày là kẻ nhu nhược! Mày nhát gan! Đồ vô dụng! Mày giết Chúa Tể Hắc Ám bằng câu Chú nào tự mày biết rõ..."
_" Còn không đến phiên mày nói chuyện!"
Giày da của Draco lần thứ ba bễ nghễ dán lên mặt Kharte. Đầu gã lệch hẳn một bên, vẫn còn đang cười...
Draco nhìn Harry cười tự giễu, khom lưng nhặt Đũa phép Sồi Xanh, nhẹ nhàng đặt lên tay Harry, sau đó lấy tay mình nắm tay cậu thật chặt.
_" Giết người rất đơn giản, Harry!"
Draco nhẹ giọng nói
_" Anh đang dạy em đó sao?"
Cậu cười khẽ một tiếng:
_" Đừng quên chính anh cũng không giết người được, Draco!"
_" Khi đó tôi không tình nguyện."
Anh không phủ nhận điều này.
_" Đối mặt với Dumbledore tôi quả thật không thể xuống tay, nhưng mà Harry, gã này, là kẻ đã tổn thương người yêu dấu của tôi!"
Harry cúi đầu, nhìn tay hai người đan chéo nhau, nắm thật chặt.
_" Khả năng cao trong đầu em lại đang cười nhạo tôi."
Draco chậm rãi nói:
_" Ừ! Tôi biết mấy câu này thốt ra từ miệng tôi, xác thật quá kì quái. Nhưng mà Harry, có một vài đồ vật của em, em sợ hãi, liền có người giúp em cam đảm lên. Bắt đầu từ lúc tôi nhìn thấy em bên kia đường lớn, bắt đầu từ lúc em bước qua cửa nhà tôi, từ lúc em mặc áo tắm dài, nằm trên giường lớn của tôi..."
_" Kế tiếp, anh định ở chỗ này kể chi tiết việc chúng ta làm tình?"
Harry thật bất lực
_" Tôi không nghĩ sẽ cùng họ chia sẻ hình ảnh em nằm trên giường tôi đâu!"
Draco nhún vai
_" Chỉ là từ khoảng khắc đó tôi liền hiểu, tôi nguyện ý làm bất kì điều gì vì em, em lựa chọn tôi, tôi trốn không thoát, ngay cả nghĩ trốn cũng không nghĩ."
Draco rút nhẹ Đũa phép Sồi Xanh trên tay Harry, nắm chặt trong tay mình.
_" Cho nên, nếu em cảm thấy tôi không thể làm được, giết chết gã khốn đã tra tấn em?"
Anh chớp chớp mắt, giảo hoạt cười:
_" Nếu tôi làm được, đồng ý tôi xóa sẹo của em đi, có được không?"
Harry nắm chặt bàn tay đang cầm đũa phép kia.
_" Được rồi... Không cần thiết đâu... Em lúc trước đã nghĩ qua chuyện này... Tóm lại hắn không đáng để biến anh thành kẻ giết người."
Cậu lấy lại đũa phép của mình, cất kĩ nó trong túi áo.
_" Có thể xóa sẹo..."
_" Anh không thích... vậy liền xóa đi!"
_" Là em không thích!"
Draco kéo tay Harry, đứng lùi sang một bên. Anh biến ra một cái còi, thổi một hơi dài. Harry còn đang sửng sốt chưa hiểu chuyện gì, đã thấy trong rừng rậm xông ra một đàn cú đông nghịt.
_" Đây là..."
Mọi người đến hỗ trợ đều ngơ ngác nhìn đàn cú này
_" Kế hoạch B!"
Draco cười khỉnh
_" Nếu Harry đã không muốn trực tiếp kết liễu hắn, vậy ta sẽ không để hắn chết quá dễ dàng."
Anh nhìn Kharte đang ra như phỗng, cười hiền hòa:
_" Chờ đi, tất cả phóng viên của giới Phép Thuật đều sẽ đến nơi này. Ta còn vì ông chuẩn bị sẵn một lọ Chân Dược chất lượng tuyệt hảo, sau đó dốc hết cho ông.... Haha, tin tức nóng năm nay, ông đoán mình sẽ chiếm mấy phần?"
_" Mày!"
_" Ông sẽ còn phun ra bí mật của Bộ Trưởng Bộ Phép Thuật và Thư ký Bộ Trưởng."
Draco chậm rãi nói:
_" Ta nghĩ rồi, nếu Harry không xuống tay được... Azkaban sẽ thế nào? Lại nói tiếp, ông cũng biết nhỉ? Harry hai năm nay ở trong Azkaban chưa có một giấc ngủ ngon, lũ Giám ngục lượn lờ bên ngoài chỉ cách em ấy một bức tường, sẽ luôn ảnh hưởng đến em ấy... Ta cũng nên đối đãi với ông tốt một chút, cảm ơn ông mấy năm nay chăm sóc Harry. Ừ... mời lũ Giám ngục đến chơi chung với ông cho đỡ buồn, được không?"
Một bên hỏi, một bên Draco cho Kharte một Bùa Câm lặng:
_" Ngượng ngùng... Tốt nhất ông lên câm miệng trầm mặc. Bằng không... ta nghĩ kế hoạch của ta sẽ càng thêm phong phú đấy!"
Harry há miệng thở dốc, ngạc nhiên nhìn anh:
_" Từ lúc nào anh chuẩn bị hết... đống cú mèo?"... " Còn có phóng viên?"
_" Thời điểm tôi "yêu" em!" Draco cười đắc ý " Ai bảo tôi phòng ngừa chu đáo!"
Sau đó, tại rừng rậm bên cạnh trang viên Malfoy, một cuộc phỏng viên áp lực đã diễn ra. Phần lớn các phóng viên chưa từng gặp trường hợp này, người được phỏng vấn bị trói chặt trên cây, còn bị rót Chân Dược.
Ginny và Cho Chang cung cấp thêm cho bọn họ nhiều vấn đề, những âm mưu hãi hại Cứu Thế Chủ, tin đồn thất thiệt che mắt dân chúng,... Các phóng viên chép đến điên cuồng, chỉ có Skeeter cùng chiếc bút lông vũ thích thêm mắm thêm muối của cô nàng là nhàn nhã dựng truyện. Tiếp đó, khi buổi phỏng vấn gần kết thúc, Ron cùng Hermione dẫn dắt mọi người, đến Bộ Phép Thuật bắt Keith Dusrubert và Dorskhurt Kefbastur.
Harry đương nhiên cũng đi xem. Lúc này đây, ba kẻ đã đẩy cậu vào tuyệt vọng suốt hai năm đã bị bắt, không lý gì cậu lại không đi đưa tiễn chúng.
Đứng ở cửa Bộ Phép Thuật, nhìn ba kẻ kia đi qua con đường cậu đã từng đi, xem chúng còng tay xích chân, trong lòng không hề gợn sóng. Cậu nhìn ánh flase quen thuộc, dân chúng quen thuộc, cảm giác mệt mỏi ập đến, khiến cậu càng thêm chán ghét. Cho nên cậu lùi một bước, nắm lấy tay Draco.
_" Đi thôi!"
Nhưng đúng lúc ấy, xảy ra sự cố.
Theo tiếng gông xích va chạm, Kharte Billthydart thoát khỏi sự quản chế của lính canh gác, đột nhiên đánh tới chỗ Harry. Cậu bé đứng cách đó không xa, lúc này ánh sáng sắc lạnh lao đến, cậu không kịp trốn thoát. Draco vội vàng túm lấy Harry, nhờ đó Kharte mới không đâm vào nơi yếu hại, chỉ bị rạch một đường ở chân.
_" Tao sẽ không để mày sống tốt, Potter!"
Kharte điên cuồng gào to, lúc này gã đã bị lính canh đè nghiến trên đất.
_" Tín ngưỡng của mày sẽ hủy hoại mày! Potter! Mày không chiếm được, mày đã không tin tưởng... mày không chiếm được!"
_" Cái này không đến phen mày định đoạt!"
********************
Draco bế bổng Harry lên, cùng Ron và Hermione nói mấy câu, sau đó vội vàng Ảo Ảnh Di Hình trở về nhà. Anh đem Harry đặt lên ghế, ngồi khuỵu xuống kiểm tra vết thương ở chân cậu, lo lắng hãi hùng hỏi:
_" Đau không?"
Từ lâu Draco đã biết Harry cực kì giỏi chịu đựng tra tấn, hai năm ở Azkaban điểm này càng mạnh thêm. Anh còn nhớ rõ lần trước hai người đều điên cuồng làm tình, về đến nhà anh đau lòng không thôi, Harry tại thời điểm bôi thuốc lại không thèm rên một tiếng, phản ứng cũng không nốt.
Trước mắt, anh cũng không trông đợi gì vào câu trả lời của Harry. Rút đũa phép hắm ngay vào vết thương của cậu, niệm mấy lần Chú Chữa khỏi .Sau đó, anh nghe thấy giọng Harry, nhăn nhó ủy khuất, kêu một tiếng:
_" Đau!"
Draco sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mắt anh. Draco chớp chớp mắt, tiếp theo là một trận nức nở.
Cậu bé của anh khóc. Draco ngơ ngác nhận ra sự thật này, hơn nữa tay chân luống cuống hết cả. Sống lưng Harry như thể bị khối áp lực thống khổ đè nặng, cong xuống, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, hai tay gắt gao nắm chặt hai bên thân mình, dằn vặt không một tiếng động nức nở.
_" Đã qua!" Anh nói
_" Đã qua rồi, tôi ở đây, Harry, tất cả đều đã qua!"
Giờ này chỉ Merlin mới hiểu anh đau lòng cỡ nào.
Cậu bé của anh lương thiện, cậu dũng cảm, cậu trải qua muôn vàn khó khăn, còn cứng cỏi tự trói mình trong nhà giam lạnh lẽo.
Không phải ai cũng đã dũng cảm từ tro tàn lạnh lẽo đứng dậy xây lại tín ngưỡng của mình. Không phải ai từ cực độ tuyệt vọng mệt mỏi, bò dậy lấy lại một lần can đảm.
Draco ôm chặt lấy Harry, muốn cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình. Muốn cho cậu biết, chính mình cảm tạ cậu cỡ nào, trong một đêm tối lạnh lẽo, cậu đã lựa chọn anh làm nơi bến đỗ. Anh cảm thấy may mắn vì quan hệ của hai người phức tạp hơn tình yêu đơn thuần, để cậu có không gian thở dốc. Bằng không, anh cũng không biết cậu sẽ đến nơi nào lánh đời.
Gắt gao ôm nhau biến thành lôi kéo quần áo, Draco biết rằng mình sắp hủy hoại bộ tây trang đẹp nhất để đưa tiễn Kharte. Anh tùy ý để cậu bé của mình ôm chặt lấy, khóc òa nức nở, đau lòng nhưng cũng mừng thầm. Mừng thầm rốt cuộc Harry cũng biết làm nũng nức nở, hơn nữa còn nức nở trong lòng anh.
Harry không biết mình khóc bao lâu, cậu trước đây chưa từng khóc một trận sảng khoái như vậy. Chờ đến khi khóc xong, tây trang của Draco đã đầy những vết nhăn, nước mắt nước mũi bôi ra tèm lem. Harry đỏ mặt xấu hổ, định bụng vuốt phẳng những nếp nhăn đó. Draco lắc đầu, cởi áo khoác ngoài, trực tiếp ném xuống sàn. Anh để tâm đến vết thương của cậu hơn, cà vạt hơi buông trên cẳng chân cậu, quẹt qua lại khiến tâm cậu cũng ngứa ngáy.
_" Rốt cuộc anh vì cái gì giúp em?"
Harry đột nhiên hỏi. Draco không ngẩng đầu, vẫn chuyên chú chữa vết thương ở chân cậu, chữa tốt rồi, lại bôi một tầng Thuốc Chữa Sẹo. Sau đó, anh mới đứng dậy, nhìn vào mắt Harry. Giọng anh đều đều chậm rãi:
_" Em vì cái gì không chỉ ra tôi, lại vì cái gì cứu tôi?"
Theo một lẽ tự nhiên, hai đôi môi quấn quýt dây dưa. Phản ứng của Harry vẫn rất ngây thơ, pha thêm một chút ngại ngùng, giống như cảm thấy mình quá nhiệt tình nên tự xấu hổ. Draco lặp lại động tác hôn môi, rồi vuốt ve cậu, đem mỗi động tác của cậu nhìn ngắm cho thật kĩ, lại nồng nhiệt yêu đương.
Yêu cầu của họ chỉ cần một đáp án, là nhiều năm bỏ lỡ mất nhau, là ngày đêm thương nhớ không thể buông bỏ, là dùng hết toàn lực vãn hồi. Nhà tù, dù là thực tại hay trong tâm trí, đều đã phá bỏ xiềng xích, vỡ nát.
Những ngày tháng sau này, giữa hai người có những xích mích nho nhỏ. Chỉ là ánh mặt trời không thể mai một, ai cũng sẽ không để đối phương hối hận.
_____________END____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro