Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Harry cứ như vậy ở lại nhà Draco.

Cậu thế mà biện ra được rất nhiều lý do. Hôm nay kêu tôi không muốn về Giới Phù Thủy. Ngày mai kêu giờ anh đã là Phó Bộ trưởng quyền cao chức trọng, ngủ qua tôi thì phải bảo vệ tôi thật tốt.

Draco sảng khoái bảo tốt, mang theo Harry đến Hẻm Xéo mấy lần mua thêm vài bộ quần áo thường cùng một bộ đồ ngủ... Harry kiên trì chỉ cần một bộ, mặt không đỏ tim không loạn nhịp, tự nhiên yêu cầu sau khi tắm rửa sẽ mặc đồ của Draco.

Phu nhân Malkin nhận ngay ra cậu, bà nhiệt tình bắt tay, miễn phí hoàn toàn cho bọn họ, còn tặng một bộ áo choàng dày dặn. Sau đó, Harry bí mật ra tù cũng không còn là bí mật.

Harry chả để ý lắm, dù sao cũng không ai sờ đến chỗ ở của Draco.

Mỗi ngày của cậu, buổi sáng bị anh gọi dậy ăn sáng, trưa tự mình nấu ăn, tối lại đợi anh về nấu cho. Thú vui tao nhã thường ngày là đùa giỡn... thật ra là khiêu khích... Draco, nhìn gương mặt thanh tâm quả dục của người kia liền muốn cười ha ha. Đêm đến hai người cùng nằm trên giường, và sáng dậy nhận ra mình lại cuộn tròn trong lòng anh. Draco kiên trì đáp chính Harry tự lăn vào, cậu liền nửa kín nửa hở mặc áo ngủ to đùng, nhìn anh cười mờ ám.

Đúng vậy, hiện tại mỗi tối Harry đều mặc áo ngủ của Draco, mặc dù chính cậu cũng có một cái áo ngủ. Cho đến thời điểm hiện tại, cái áo từ lúc mua về chưa được phát huy công dụng mấy lần.

Draco cũng chẳng để ý.

Không mấy khi anh có cơ hội rời khỏi văn phòng, không có việc gì thì liền về nhà. Chỉ là khi tan tầm hay bị nhân viên trong Bộ Phép Thuật trộm đánh giá.

            ********************

Chính các bạn tốt của Harry mới là những người phiền lòng thật sự. Ron hai lần đạp đổ cửa văn phòng, hùng hổ hét vào mặt đòi anh thả Harry cho bọn họ.

Draco biết làm sao bây giờ... Anh dùng vốn lời lẽ tốt đẹp... châm chọc chết người, bảo Harry tự nguyện ở lại nhà anh. Cuối cùng anh ném địa chỉ cho Ron, nói cậu ta có thể vào nhà cùng Harry trò chuyện. Ron nóng máu rút đũa phép, may mà Hermione theo bên cạnh đè lại. Tiểu thư Granger nhìn Draco mãi, sau đấy nhặt tờ giấy ghi địa chỉ lên, lặng lẽ rời đi. Vì thế, có một ngày, anh tan tầm về nhà, phát hiện ra Granger đến tìm Harry.

Khi đó trời đã lạnh, lá vàng rụng phơi gầy heo hắt trải đầy sân. Draco dùng một Bùa Tàn Hình, " quang minh chính đại" đứng gần chỗ bọn họ, xem hai người trò chuyện, hơn nữa khi nhìn thấy Harry mặc quần áo đơn bạc thì liền nhíu chặt mày.

_" Cậu không quay về sao? " Anh nghe Granger hỏi
_" Nếu không muốn về Số 12 Quảng trường Grimmauld, Harry, cậu biết Trang trại Hang Sóc vĩnh viễn chào đón cậu!"

_" Mình đã đem đến quá nhiều phiền toái cho nhà Weasley!" Harry cười
_" Mỗi lần phu nhân Weasley mời mình đều ngại ngùng ghé qua."

_" Chính là..." Hermione khó xử nhìn cậu, cắn căn môi nói " Cậu ở chỗ này..."

_" Mình ở chỗ này tặng cho Malfoy không ít phiền toái."
Harry đặc biệt vui vẻ:
_" Mình cảm thấy rất tốt!"

_" Không phải."
Hermione hít sâu một hơi:
_" Cậu có biết hay không, bởi vì lúc trước cậu cùng Malfoy đi Hẻm Xéo mua quần áo, bị truyền thông biết được. Có tòa soạn đã dựa vào đó viết một bài báo lớn, bọn họ nói... nói.. Nói cậu bị Malfoy..."

_" Nói mình được Malfoy bao nuôi!"
Harry thoải mái nói
_" Mình biết, Luna thi thoảng cũng có khi viết một vài bài báo chủ đề như thế. Làm sao vậy?"

Hermione khẽ nhấp môi, đánh giá bạn tốt. Cậu ấy so với trước đây giống như hai người hoàn toàn khác biệt, hình như sinh hoạt hai năm lao tù kế thúc khiến tâm tình cậu phóng đại quá mức. Cô không thể nói sự rộng rãi, kiên cường, không thèm để bụng lời đồn đại của Harry là không tốt.

Nhưng cô lại cảm thấy việc này tổng thể rất không thích hợp.

Harry đối với tin tức hèn hạ loại này không giống như không để bụng, càng giống như người ngoài cuộc, hoặc là... cảm thấy đây là sự thật!

_" Harry." Hermione chậm rãi lựa chọn từ ngữ " Cậu có biết không cậu..."

_" Tôi biết cái gì?" Harry đánh gãy lời cô nàng
_" Hermione, tôi biết giờ cậu đang nghĩ gì. Cậu cảm thấy giờ tôi giống như không sao cả, cậu cảm thấy tôi giống như đang chấp nhận sự thật, đúng không?"

Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

_" Tôi đương nhiên sẽ thấy đây là sự thật!"

_" Cậu biết tôi ở chỗ này làm cái gì không? Tôi ăn của anh ta, ở nhà anh ta, mặc áo anh ta... Không nên bôi đen Malfoy như thế, tôi thật ra có quần áo riêng, nhưng lại không mặc. Tôi mỗi ngày ăn mặc ngủ của anh ta, ở nhà anh ta đợi anh ta về, ý đồ câu dẫn anh ta lên giường... Này không phải bao nuôi thì là gì?"

_" Harry!"
Hermione thoạt nhìn như bị người bóp nghẹt cổ họng. Cô nhìn người bạn trước mắt, đây là lần thứ hai sau khi ra tù cô cùng Harry gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện. Cô nhạy bén nhận ra nội tâm cậu ấy vỡ nát, so với cô dự đoán càng thêm tồi tệ. So với năm 5 cậu tự mình đẩy mọi người ra xa, lo sợ gây thuơng tích cho bạn bè. Giờ càng thêm không xong.

Cậu từ bỏ tình yêu, cậu từ bỏ chính mình.

_" Tôi đem đũa phép chôn tại vườn sau Biệt thự nhà Black."
Harry dựa vào khung cửa:
_" Cậu chắc hiểu ý đồ của tôi đi? Tôi chịu đủ rồi. Nói thật, cậu cho rằng bây giờ tôi phải để ý thêm chuyện khác ư? Tôi không nên làm chính mình thất vọng."

Cậu nói đến đây, nụ cười trên mặt mới chân thật hơn một chút. Hermione không chớp mắt nhìn cậu, hoảng hốt tựa như ngày Malfoy tìm đến nói muốn hợp tác với bọn họ. Cô lập tức rõ ràng điểm gì đó, hai năm đè nặng hoài nghi với Malfoy, những lúc hư hư ảo ảo thời học sinh lập tức trương phình. Không tự giác đè thấp giọng nói, tựa như mơ, sợ phá nát cảnh tượng huyễn hoặc.

_" Harry, cậu đối với Malfoy, cậu có phải..."

_" Tôi không phải!" Harry lập tức phản bác

_" Tôi không có thích Malfoy, tôi chỉ là... báo ân. Báo ân, cậu biết mà? Anh ta đưa tôi một ân tình lớn, không phải sao? Tôi chỉ là báo ân..."
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp:
_" Còn nữa, cậu cho rằng tôi đến nơi này cầu xin tình yêu của Malfoy? Đừng có giỡn tôi..."

_" Nhưng..."

_" Tôi chỉ là ích kỉ."
Harry lại đánh gãy lời Hermione:
_" Tôi chỉ là ... chỉ là ích kỉ, Hermione!"

Cậu cuối đầu, nhìn đôi dép dưới chân mình, phát ngốc:
_" Đừng bắt tôi giải thích, được chứ? Tôi không thể nói rõ. Ngày đó tôi đứng mãi ở cửa biệt thự nhà Balck, không muốn đi vào, lại không có chỗ nào để đi. Đũa phép cầm trên tay làm lòng tôi càng thêm phiền loạn. Tôi chôn nó, chôn xong liền đổi bộ quần áo, che kín mặt mũi, lên Xe đò Hiệp sĩ đi đến trụ sở Bộ Phép Thuật. Tôi dẫm vận gì mới gặp anh ta, tôi cũng không biết vì duyên cớ lại muốn gặp anh ta..."

Hermione nhẹ nhàng cẩn thận nắm tay cậu, cảm giác một giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô, đau xót tràn ngập đáy lòng.

_" Có thể bởi vì anh ta chưa từng yêu thương tôi."
Harry khe khẽ nói:
_" Anh ta chưa từng yêu tôi, chưa từng giành cho tôi chút tình cảm, chưa từng phản bội tôi,... Cho nên tôi chạy trốn đến đây!"
Cậu ngẩng cao đầu, hít hít mũi, tựa như muốn dùng ánh nắng yếu ớt mùa đông kia hong khô ẩm ướt chua xót nơi khóe mắt.

_" Tôi trốn tới đây, Hermione!"

_" Tôi vẫn luôn chủ động mà. Trước đây đều là bị động đón nhận tất thảy, giờ tôi chạy thoát rồi, chạy trốn đến hang ổ của kẻ thù... Thực buồn cười đi? Cái này không phải yêu."
Cậu nhấn mạnh, không biết đang cố thuyết phục ai:
_" Yêu vốn ngắn ngủi, hết yêu rồi sẽ không thể quay về lành lặn."

_" Cái này không phải yêu!"
Cậu nhấn mạnh thêm nữa:
_" Tôi không yêu anh ta, chính anh ta cũng không yêu tôi. Anh ta đè tôi chẳng qua là do mới mẻ, mà tôi buổi tối hôm đó... lại quá lạnh lẽo trống rỗng!"

           *********************

Draco đứng ngay gần chỗ bọn họ, trầm mặc nghe hết cuộc trò chuyện. Nửa giờ sau anh làm bộ như mới tan làm về, giống như bình thường tức giận lại đau lòng trách cứ Harry nên mặc thêm áo. Xỏ tất, lại khoác cho cậu áo ấm, đeo giày. Harry cười hì hì nhìn anh, mặc anh bọc mình thành cuộn bông, trên mặt đã không còn biểu tình chết lặng như nửa giờ trước.

Draco nấu cơm, ăn xong lại tự giác rửa bát. Harry chán muốn chết, liên tục đổi đổi kênh truyền hình, cố tình bật một bộ phim giường chiếu, khiêu khích nhìn người kia đang từ bếp đi lên.

Anh tắt TV.

_" Đi tắm rửa!"
Anh vò loạn đầu tóc cậu, trầm trầm nói:
_" Tôi trên giường đợi cậu."

Đêm đó là lần làm tình thứ hai của bọn họ. Harry cảm thấy Draco tối nay so với lần đầu không giống nhau. Anh phá lệ nhẹ nhàng lại kéo cậu vào cơn mê loạn. Lại thường xuyên tinh tế liếm cắn, hôn môi cậu, dày vò điên cuồng. Cuộc yêu kéo dài mãi, đến khi kết thúc Harry đã mơ màng kiệt sức, tựa vào lồng ngực ấm áp kia, mặc kệ Draco bế cậu vào phòng tắm.

Sau khi sống tại nhà anh, sức khỏe cậu có khá hơn một chút. Thân hình thì vẫn mảnh mai như vậy, nhưng không khiến người vừa nhìn vào đã hốt hoảng tưởng hồn ma. Hai người cùng ngâm trong bồn tắm, hơi nóng mờ mịt ấm áp vỗ về đau nhức, dễ chịu khiến Harry không kìm được mơ màng. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe Draco nhẹ nhàng dò hỏi:
_" Ngày mai theo tôi đến Bộ Phép Thuật, được chứ?"

_" Đến đó làm gì?" Cậu nhanh chóng tỉnh táo
_" Tôi không muốn đến chỗ chết dẫm ấy nữa! Ở đó tôi chẳng có kí ức nào tốt đẹp."

_" Em biết mà, dạo này báo chí có nhiều tin nghe không hay cho lắm."
Giọng anh hơi chần chừ cấn cấn:
_" Nhất là cái tin kia nói em..."

_" Nói cũng đâu có sai." Harry lười biếng vẫy vẫy tay trong làn nước

_" Nhưng tôi nghĩ... tôi muốn giới thiệu em, với tư cách... bạn trai của tôi."
...
_" Ừ... em cảm thấy thế nào?"
...

Harry trầm mặc, trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Draco tưởng cậu ngủ mất rồi, cậu mới mở miệng.

_" À,... Nếu nói thế danh tiếng của anh cũng dễ nghe hơn... Phó Bộ trưởng Bộ Phép Thuật bao nuôi Chúa Cứu Thế, quả thật quá khó nghe đi, đúng chứ? Tôi thế nào cũng được, dù sao, anh hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta là gì mà, nhỉ?"

Draco trầm mặc siết chặt lấy Harry.

Đúng, tôi biết rõ mối quan hệ của hai chúng ta.

Anh thì thầm trong lòng như vậy.

Tôi và em, hai chúng ta, là...
Là em yêu tôi nhưng không dám mong chờ sở hữu tình yêu đó.
Là tôi yêu em. Lại không có cơ hội, cũng không có cách nào khiến em tin tưởng tình yêu này.

Trong lòng tôi có bao nhiêu điều muốn nói... lại không thể phơi bày cho em thấy tất thảy những tình cảm này.

_" Ngày mai em sẽ gọi tên của tôi chứ?"
Anh chậm rãi nói:
_" Tôi sẽ gọi em là Harry, như vậy càng thêm thân mật, em cảm thấy thế nào?"

Harry lại nửa ngày không mở lời. Chờ đến khi Draco mơ hồ xác nhận cậu đã ngủ say, ôm cậu rời khỏi bồn tắm, cậu mới khẽ trả lời lại. Âm điệu nhẹ nhẹ bay bay, không biết là do không để bụng hay quá rụt rè. Câu nói nho nhỏ buông thả theo hơi nước mơ hồ, va vào đá lát lạnh băng, rơi xuống, tan trong nước.

Vang vọng bên tai.

Cậu nói...

"Được thôi, Draco..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro