Chương 1
Còn một con phố nữa thì về đến nhà, Draco lại bắt gặp một vị khách mà anh không ngờ đến.
Cậu bé kia... chúng ta tạm gọi là cậu bé, đang dựa vào cột đèn đường, mặc bộ quần áo đơn bạc khiêu khích gió lạnh trong đêm.
Thời điểm Draco nhận ra, cậu xoa xoa tay chính mình, trò chuyện cùng một người phụ nữ, trên mặt nở nụ cười dối trá làm người buồn nôn.
Anh đứng sững trong chốc lát, làm cậu chú ý tới. Nở nụ cười nhẹ với Draco, cậu lại cúi đầu nói gì đó với người phụ nữ kia. Cô ta thở dài, đầy tiếc nuối, lại chỉ chỉ vào mặt mình. Cậu bé lắc đầu cười, ngậm điếu thuốc.
...
Từ khi nào cậu ta biết hút thuốc?
Người phụ nữ rời đi, giày cao gót nệm trên mặt đường, lộc cộc một chuỗi giòn vang. Cậu bé rít sâu một hơi, khóe môi tràn ra làn khói trắng, che mất một phần cặp kính. Sống lưng hơi cong kề sát cột đèn, tùy ý vẫy tay với Draco.
Anh chậm rãi bước tới, đánh giá chiếc áo sơ mi đen nửa trong suốt, cùng quần dài trắng bó sát chân thon của cậu, cau mày hỏi:
_" Tôi nhớ rõ Azkaban đều là phòng ngục đơn, chẳng lẽ cậu lại..."
Ánh mắt Draco lướt đến trước ngực cậu bé thì dừng một chút. Có lẽ màn đêm lạnh lẽo, ở đó có hai chỗ nhô lên, rõ ràng mà đơn bạc chống lại vải dệt mỏng manh, triển lãm trước mắt anh. Ngài quý tộc nâng mắt, chậm rì rì nói:
_" Quyến rũ người nào không thành?"
_" Câu đùa cợt tệ hại!"
Cậu bé cười hì hì, giơ lên cánh tay gầy yếu.
_" Nhìn thấy không? Tôi gầy giơ cả xương, giống hệt con quỷ đói, ai đủ cam đảm hưởng thụ sự quyến rũ của tôi đây? "
Draco nhíu nhíu mày:
_" Không phải Azkaban chăm sóc cậu khá tốt?"
_" Ngài quý tộc, nếu tốt thì còn là Azkaban?"
Cậu bé cười nhạo một tiếng, tùy ý vuốt vuốt tóc. Mớ tóc mái rối bù bị đẩy lên, lộ ra vết sẹo hình tia chớp.
Hiện tại chúng ta đã biết cậu bé đó là ai!
Cậu bé đại nạn không chết, Cứu Thế Chủ....
Harry...Potter!
***********************
Sợ rằng không kẻ nào có thể quên danh xưng Cứu Thế Chủ, cái tên này xuất hiện trên trang bìa " Nhật báo tiên tri" với tần suất cực cao.
Còn đối với Draco Malfoy, Đầu Sẹo ngu ngốc, Đầu Bô, Thánh Potter,... đều chỉ cậu bé Gryffindor đầu tóc rối bù, đeo cặp kính cận xấu xí, khiếu thẩm mỹ thậm tệ, thích đâm đầu vào chuyện nguy hiểm.
Bây giờ vẫn vậy. Vẫn đôi mắt xanh tuyệt đẹp, tất nhiên là cậu ta chẳng cần đeo cái gì áp tròng của dân Muggle. Nhưng có điều gì đó khang khác ở đôi mắt ấy, không chỉ đơn giản là quầng thâm mắt càng thêm nghiêm trọng.
Draco nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia, rõ ràng mặt đang tươi cười, nhưng trong mắt lại không hề có một tia dao động.
Dáng người thon gầy...thon gầy! Nói đến thon gầy, những năm này Harry không bớt gầy chút nào, thậm chí so với năm 11 tuổi còn gầy hơn. Cậu ta nói gầy giơ xương cũng không sai! Đương nhiên, cậu cũng cao lên một ít. Nhưng càng cao thì càng làm nổi bật dáng người cậu mảnh khảnh.
Lúc này, Harry mặc áo sơ mi mỏng nửa trong suốt, có chút suy sụp. Loáng thoáng thấy rõ vòng eo nhỏ nhắn được quần bò ôm lấy.
Thoạt nhìn, cổ chân cậu giống như một bàn tay cũng có thể nắm gọn, bẻ gãy dễ dàng. Bên dưới mang đôi giày trắng, lộ ra tất bên trong.
_" Sao cậu lại ở chỗ này?"
Vị quý tộc làm ra vẻ tùy ý mà hỏi vu vơ
_" Cái này á..."
Ngón trỏ và ngón giữa kẹp hờ điếu thuốc, Harry không chút để ý phẩy nhẹ.
_" Tìm người, ngủ một đêm."
Cậu tùy tiện nói:
_" Anh biết mà, tôi 17 tuổi vội vội vàng vàng chạy khắp nơi, 18 tuổi lại vội vàng ngồi tù...Năm nay 20 rồi, làm cái lễ trưởng thành cũng không tính là trễ. Trong Azkaban, khi tôi đi dạo từng nghe bọn họ bảo, lễ trưởng thành tốt nhất là lên giường... Bây giờ ra ngoài rồi, tất nhiên, tôi liền tìm một người, hoàn thành lễ trưởng thành."
Draco nhớ tới người phụ nữ đầy mặt tiếc nuối vừa rời đi.
_" Ai cũng được?" Anh nhíu mày
" Chỉ cần là đàn ông." Harry bĩu môi
_" Anh cũng được!"
Cậu rít thêm một hơi, ném điếu thuốc xuống chân, giẫm sạch tàn lửa. Sau đó, cậu thản nhiên, bình đạm, giống như vừa mới đây liền quyết định xong, hỏi lại:
_" Thuê cái phòng, vẫn là nhà anh?"
Draco nhìn Harry trong đêm lạnh, bộ dạng có chút co rúm, cởi áo khoác ném qua:
_" Đi nhà tôi!"
**********************
Nhà Draco liền ở ngay con phố phía sau nơi Harry vừa đứng đợi. Nhà nhỏ hai tầng, từ bên ngoài nhìn vào tường trắng ngói xanh điệu thấp, bước vào bên trong, lại là giàu có quý phái thập phần rêu rao.
_" Malfoy ơi Malfoy!"
Harry đá rơi giày, trực tiếp lấy chân đạp cửa gỗ bước vào:
_" Loại nhà ở này của anh, ở giới Muggle tất phải bị trộm, anh có biết không?"
_" Nhà tôi có ít nhất ba tầng Bùa chú Phòng ngự. Nếu có người xâm nhập phi pháp, tôi sẽ thu được tín hiệu cảnh báo trước tiên."
Draco ném qua một đôi dép bông:
_" Đeo vào! Sao lại có bộ dạng chưa hiểu sự đời như vậy? Nơi này không so được với trang viên Malfoy. Mà cậu đã từng ghé quá trang viên Malfoy!"
_" Tôi có đi qua, nhưng không nhìn kĩ..."
Harry trào phúng cười cười:
_" Tôi khi đó còn đang vội vàng quăng mạng ra ngoài đi!"
Cậu đá đá dép lê sang một bên, ngắm nhìn xung quanh:
_" Hơi trực tiếp, phòng tắm nhà anh ở đâu?"
_".... Tầng hai." Draco chậm rì rì nói:
_" Dùng phòng ngủ của tôi đi!"
_" Phòng ngủ à~" Cậu cười ngả ngớn
_" Một mình anh sống ở đây?"
Anh gật đầu.
_" Tôi đoán anh cũng chẳng chuẩn bị áo tắm dài dư thừa nào!"
Harry huýt sáo, hai bậc một bước mà đi lên lầu.
Draco đứng ở cửa chốc lát, nghe thấy tiếng nước chảy trên lầu mới chậm rãi treo áo khoác, thay giày. Anh cũng trực tiếp đi chân không trên sàn, nhớ lại nơi Harry vừa bước lên. Sau đó, anh xỏ đôi dép bông vốn chuẩn bị cho cậu bé, bước lên lầu đi vào phòng ngủ.
Cửa kính phòng tắm, mờ mờ ảo ảo hiện lên hình thể một người đang chống tường. Draco đứng ở cửa, nghe thấy trong tiếng nước chảy rào rào xen vào ít âm thanh khụ khụ không hài hòa.
_" Cần giúp đỡ sao?"
Anh gõ gõ lên tấm kính, bên trong tiếng ho khan lập tức im bặt.
_" Ngài đây là gấp không chờ nổi?"
Âm thanh Harry vọng ra, cách tấm cửa kính, có chút mơ hồ:
_"Tôi còn chưa có tắm sạch đâu."
_" Cậu thật sự tính toán cùng tôi lên giường?" Draco hỏi
_" Có phải hay không ở trong Azkaban cậu quăng luôn đầu óc, cậu còn nhớ rõ không... tôi là ai...?"
_" Anh có phải hay không ném luôn đầu óc trong Bộ Pháp thuật?"
Harry đáp trả gay gắt:
_" Anh không nhớ rõ mình chính là Draco Malfoy?"
Draco dừng một chút, tiếp tục nói:
_" Nói trước, tôi không nằm dưới!"
_" Vậy càng tốt, dù sao anh kêu tôi đè anh, tôi cũng không biết làm thế nào!"
**********************
Tiếng nước dừng lại, Draco nhìn thấy thân ảnh mờ ảo kia mở tủ, từ trong lấy ra món đồ, mặc vào.
Anh lùi ra sau vài bước.
Cửa phòng tắm mở ra, đầu tóc Harry còn đang ướt đẫm, nhỏ từng giọt thấm ướt vải dệt chỗ bả vai. Mắt kính cậu mờ hơi nước, đôi mắt xanh mơ hồ lóe sáng.
Áo tắm của Draco đối với cậu có chút lớn, cậu vân vê dây áo choàng buộc hờ, không nhanh không chậm nói:
_" Vẫn là lên giường đi! Đại thiếu gia như ngài, hẳn giường rất thoải mái?"
Nói xong không đợi Draco phản ứng, cậu đã kéo áo đối phương, ấn mạnh tới trên giường.
Harry cực kỳ chủ động mà khóa ngồi trên thắt lưng Draco. Dưới vạt áo tắm, cái mông trần trụi cọ xát dục vọng của anh, Draco yết hầu lên xuống. Cậu ngẩng đầu, nhìn anh tươi cười, lông mi dài lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu không một chút để ý kéo dây áo.
Dưới ánh đèn, anh nhận ra hai năm nay ở Azkaban Harry trắng lên không ít. Đang ngẫm nghĩ có phải mấy năm nay cậu không hề ra khu quản hạt ngoài trời hay không, liền thấy một vết sẹo ghê người từ vai phải cậu kéo xuống dưới ngực.
_" Đây là..."
Draco không tự giác duỗi tay chạm vào, lại bị Harry ấn xuống dưới. Cậu chậm rì rì đem áo choàng cởi bỏ, ném xuống sàn. Trần trụi kẹp eo anh, bắt đầu chuyển sang cởi quần áo của đối phương.
_" Sẹo của cậu..." Draco chấp nhất hỏi lại
_" Tò mò sao?"
Harry một bên cởi cúc áo, một bên nói:
_" Anh biết không, khu quản hạt hiện nay phần lớn đều nhốt những tên tù chung thân... Tử Thần Thực Tử!"
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua xương quai xanh xinh đẹp, lại nhẹ nhàng cởi tiếp cúc thứ hai trên áo sơ mi, lộ ra một đường tái nhợt.
_" Tôi lần đầu ra khu ngoài trời đương nhiên đụng phải bọn họ. Như vậy, nếu phần lớn chúng đều là do tôi đưa vào tù... Anh đoán xem sẽ phát sinh cái gì?"
Cậu giảo hoạt cười cười, sau đó trượt xuống, ngồi ở chỗ đầu gối anh, tiếp tục cởi dây lưng. Vừa mới chạm vào phiến khóa, Draco đột nhiên nửa ngồi dậy đè tay cậu lại.
_" Đã xảy ra cái gì?"
Giọng anh khàn khàn, ẩn chứa lửa giận.
_" Ai?... Đã xảy ra chuyện gì?"
_" Biết sẽ làm anh càng thêm hưng phấn?"
Bàn tay nhanh lẹ thoát ra khỏi tay người kia, thong thả ung dung tiếp tục động tác cởi dây lưng của Draco.
_" Cũng không có gì, chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử bị tôi đưa vào tù, tóm được tôi khi ấy đang yếu ớt, tưởng cường bạo. Ngày ấy, hắn hỏi tôi, " Cứu Thế Chủ đã thành niên đi?" Sau đó đem tôi ấn xuống đất."
Harry cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ đùi Draco đột nhiên căng cứng.
_" Thả lỏng chút, hắn đương nhiên không được toại nguyện. Bộ Pháp thuật thu hồi đũa phép của tôi, nhưng Hermione cũng đoán được sẽ có kẻ muốn trả thù, đã đưa cho tôi một con dao nhỏ của giới Muggle."
_" Tôi đẩy ngược, chế trụ hắn. Hắn tức giận, đoạt lại dao định đâm chết tôi, vừa lúc đó bị Lũ giám ngục Azkaban phát hiện, hút hồn phách rồi. Từ đó tôi liền không được ra khu quản hạt ngoài trời n... A, anh làm gì ?"
Cậu bị lật ngược, đè xuống giường.
*****************
Hiện tại đổi lại là Draco nằm trên. Dây lưng cởi được một nửa, lỏng lẻo treo ở bên hông. Khóa quần rốt cuộc kéo xuống, lộ ra thứ bừng bừng phấn chấn bó chặt trong quần lót đen. Áo sơ mi cũng hoàn toàn mở ra, lồng ngực rộng lớn, nóng hổi, từng múi cơ bụng săn chắc, đều đặn. Bên vai trái Draco cũng có một vết sẹo dài kéo xuống, hiện tại tựa hồ vị trí đối xứng với vết sẹo của cậu. Harry lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, khi tay anh mơn trớn vết sẹo chính mình thì run nhè nhẹ.
_" Anh làm gì?"
Cậu dường như không kiên nhẫn hất tay anh ra:
_" Muốn nhìn một chút xem sẹo của anh với của tôi cái nào sâu hơn?"
_" Tôi đại khái có điểm sốt ruột."
Draco nhẹ giọng nói, cúi xuống muốn chạm vào môi Harry.
Nhưng cậu lần nữa lại ngăn anh, dưới ánh nhìn khó hiểu của Draco, cậu chậm rãi trườn ra phía đầu giường, tháo mắt kính, để sang một bên.
_" Hiện tại có thể."
Cậu nói, khi Draco bắt đầu làm bất cứ hành động gì, hai tay cũng chỉ túm chặt lấy ga giường.
Harry thật sự quá gầy!
Draco vừa vuốt ve sống lưng cậu vừa nghĩ. Anh không hiểu người này sao lại khăng khăng phải quay lưng đối diện với mình. Potter thế nhưng lại chọn một tư thế hoàn toàn bị áp chế, chính là loại tư thế mặc người chà đạp? Thật làm người ta khó đoán!
Ngược lại, anh cũng rất hưởng thụ tư thế này. Rốt cuộc, hoàn toàn chiếm lấy Potter, rất nhiều đêm khi còn là thiếu niên anh đã tưởng tượng ra. Hiện giờ nó thành sự thật, quá quỷ dị, mà cũng là một đêm kiều diễm.
Eo gầy nhỏ của Harry bị hai tay anh nắm lấy. Bị tiến vào trong cũng không quan tâm kẻ đó từng là đối thủ một mất một còn, mặc sức rên rỉ phóng túng.
Sau khi cẩn thận khuếch trương, Draco dùng sức mạnh mẽ va chạm, từng cái từng cái, vào điểm sâu nhất, đánh nát âm thanh vốn đã yếu ớt của người dưới thân.
Thời điểm cao trào, anh cưỡng chế cậu xoay người lại, mặt đối mặt. Khóe mắt Harry đỏ bừng, dưới ánh sáng vàng nhạt nhu hòa ấm áp của đèn trần, không phân biệt được đây là chân chính nước mắt buồn tủi hay là do cao trào sung sướng. Trong con ngươi màu xanh lục bảo, có thứ tình cảm rách nát nào đó nháy mắt lướt qua, Draco không rảnh bắt giữ. Bởi vì khi đó, cậu ngẩng cổ, áp môi mình vào môi đối phương, nụ hôn đầu tiên của hai người trong đêm nay.
Thời điểm đôi môi đụng chạm, anh tiến sâu vào trong cậu, cả hai đồng thời rùng mình, khoái cảm mãnh liệt cao trào. Hai người nhìn nhau, hình ảnh đối phương chiếu rọi đến đáy mắt. Rực rỡ.
***********************
Harry quá mệt mỏi.
Sau khi hoan ái, cậu mệt đến không mở nổi mắt, dùng tư thế phòng bị nằm cuộn tròn trên giường lớn. Mặc kệ Draco đùa nghịch thế nào, là tắm rửa hay vẫn thay một bộ quần áo sạch sẽ, đều không chút phản ứng.
Draco cuối cùng đặt cậu trên giường mình. Nhưng chính anh cũng nắm bắt không được tâm tình của Chúa Cứu Thế khi cùng mình ngủ trên một giường.
Cho nên, anh quyết định ngủ phòng giành cho khách.
Nhưng mới chỉ chạm vào gối đầu, một bàn tay từ bên trong chăn vươn ra. Chúa Cứu Thế nhắm mắt ngủ say, lại vô thức giữ chặt kẻ vừa mới chiếm hữu cậu.
Draco ở một mảnh tối tăm nhìn cậu chằm chằm, trên cánh tay còn nổi bật dấu vết cuộc yêu. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng trèo lên giường, đặt cậu vào trong lồng ngực mình, ôm trọn.
********************
Anh chưa bao giờ nghĩ Potter sẽ gầy như vậy. Anh có thể ôm trọn lấy toàn bộ cậu, cũng thật sự có thể một tay cầm trọn vẹn cổ chân.
Nhớ lại biểu cảm trên mặt Potter hôm nay, ngả ngớn, trào phúng, tràn đầy tình dục,... Anh nhớ về cậu bé trong quá khứ làm cho người ta chán ghét, vừa quật cường lại thân thiện. Lúc đó, tiểu thiếu gia Malfoy dùng vẻ mặt khinh khỉnh không ít lần thóa mạ, bởi vì từ trước đến nay, những thứ đó chưa từng thuộc về nó.
Mà hiện tại, Malfoy có được toàn bộ Potter!
Lại ở trong đêm kiều diễm, hoài niệm cậu đã từng ôn hòa, đã từng quật cường.
Potter vì cớ gì lại dễ dàng giao phó thân thể của cậu ra, lẳng lơ trao thân thế của cậu tới trên giường kẻ thù năm xưa?
Có phải hay không, bị toàn bộ những sinh mệnh cậu đã cứu vớt phản bội, nên tín ngưỡng tình yêu cũng theo đó vặn vẹo?
Draco đặt một nụ hôn lên trán Harry, cậu ở trong Azkaban 2 năm, anh ở Bộ Pháp Thuật quay cuồng 2 năm. Trái tim cậu chết lặng trong Azkaban khi gần kề tuổi 18, nay 20 tuổi, vẫn là thiếu niên.
Draco nhẹ nhàng ôm lấy Harry trôi nổi trong mơ. Nhớ ánh nắng mặt trời tháng bảy chói chang, nóng như lửa đốt, mà lòng người lại một mảnh lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro