Chương 3: Chúng ta đừng cãi nhau nữa
Tác giả: Phaessa
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
"Tỏ tình sao? Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được một kẻ ngu ngốc đến mức không phân biệt nổi đúng sai lại có thể hiểu được ý của tôi."
Tôi không khỏi cảm thấy có chút đồng cảm với hắn. Cô gái đó rốt cuộc phải ngốc đến mức nào để không nhận ra những dấu hiệu rõ ràng như vậy.
Tuy nhiên, tôi lại nghĩ đến cách hắn nói chuyện với tôi, những lời nói vòng vo và những tâm tư nho nhỏ của hắn. Rõ ràng là hắn đang cố gắng nghiêm túc hướng dẫn tôi về môn độc dược, nhưng lại không quên thêm vào một chút châm chọc khó nghe. Tôi nghĩ đó có lẽ là phong cách riêng biệt của hắn. Nếu hắn dùng cách đó để theo đuổi một cô gái, thì chẳng có gì lạ khi đối phương không hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cãi nhau với hắn đến long trời lở đất.
"Hừ, vậy thì quyết định vậy đi, nhưng cậu phải giúp tôi."
"...Cái gì?" Tôi đột nhiên cảm thấy như mình không theo kịp ý nghĩ của hắn. Rõ ràng một giây trước hắn vừa phủ nhận tất cả, nhưng giây sau lại đồng ý với phương pháp của tôi. Tôi có chút không hiểu. "Cậu muốn tôi làm gì sao?"
"Đương nhiên là giúp tôi chuẩn bị nơi tỏ tình, và sau đó, khi tôi thành công, cậu sẽ tặng bó hoa cho tôi. Tôi nghĩ Chúa Cứu Thế sẽ hiểu rõ hơn về sở thích của Gryffindor chứ?"
"À, tôi chỉ muốn nói... Các cậu sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?"
"...Sẽ không!"
Thôi được, thấy hắn có "niềm tin" lớn như vậy vào việc tỏ tình, tôi cũng vui vẻ giúp đỡ bạn bè trong việc này, mặc dù tôi cảm thấy việc tặng hoa nên do chính hắn làm thì có ý nghĩa hơn.
Kết quả là, hắn nói như thế này: "Tôi không nghe theo những ý kiến vô ích của cậu nữa. Những ý kiến đó chỉ khiến mối quan hệ của chúng tôi càng tồi tệ hơn. Không thể phủ nhận, đây đúng là phong cách của Gryffindor. Nhưng lần tỏ tình này, tôi muốn cậu ở đó. Nếu đề nghị của cậu lần này thất bại, tôi sẽ trực tiếp làm một trận đấu với cậu."
Tôi thở dài, nhưng lại cười với quyển sổ.
Sao hắn không thể thẳng thắn một chút, thừa nhận rằng bản thân lo lắng thì có gì khó khăn đâu.
Chúng tôi quyết định cải tạo một phòng học bỏ trống ở tầng bốn thành nơi diễn ra buổi tỏ tình. Vì vậy, tôi còn hỏi ý kiến của Hermione. Khi cô nàng và Ron biết chuyện này, họ quyết định giúp tôi cùng cải tạo căn phòng. Chẳng qua, Hermione cảm thấy rất kỳ lạ, cô nàng nói trong trí nhớ của mình không có nữ sinh Gryffindor nào lại thân thiết với nam sinh nhà khác đến mức gặp mặt là cãi nhau như vậy. Ron thì trêu cô bạn rằng: "Bồ là người thông thái, không phải kẻ nhiều chuyện. Nếu bồ biết thì mới là kỳ quái đó."
Quá trình cải tạo rất thú vị, nhưng đáng tiếc là suốt thời gian đó đến tận khi hoàn thành tôi cũng không thấy hắn. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhận ra một số thay đổi trong phòng học, chẳng hạn như lá cờ Gryffindor màu đỏ treo trên tường đã bị hắn ném đi. Tôi biết đó là do hắn làm, vì chỉ có hắn mới có thể làm những việc như vậy.
Cuối cùng, ngày thứ Sáu đã đến. Hắn nói với tôi rằng đã quyết định sẽ tỏ tình vào ngày này. Hôm đó, tiết học cuối cùng vừa hay là tiết bùa chú ở tầng bốn. Vừa tan học, tôi liền vội vàng tạm biệt Ron và Hermione, cầm lấy cặp sách và chạy thẳng đến phòng học bỏ trống. Tôi muốn đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo trước khi hắn đến, bởi với hắn, đây là một buổi tỏ tình rất quan trọng.
Tôi đẩy cửa bước vào, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mọi thứ đều được đặt đúng vị trí ban đầu. Tôi hài lòng mỉm cười, nơi này thật sự là một địa điểm tuyệt vời để tỏ tình. Màu đỏ rực rỡ của Gryffindor đã biến căn phòng học trống thành một không gian ấm áp, tôi chắc chắn cô gái đó sẽ thích nơi này.
Đứng ở đó một lúc, tôi chợt nhận ra một cách muộn màng rằng hôm nay không chỉ là ngày hắn tỏ tình, mà còn là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Và trong lần gặp đầu tiên, tôi lại phải đảm nhận một vai trò quan trọng thế này—tặng một bó hoa ngay sau khi hắn tỏ tình.
Trời ạ. Tôi vò mái tóc rối bù của mình và bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Nghĩ đến vẻ ngoài của mình lúc này, tôi lập tức rụt tay lại, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo và chỉnh lại cà vạt. Tôi lẩm bẩm hối hận, có lẽ tôi nên mặc chiếc áo chùng mới? Nhưng rồi lại nghĩ, ừm… thôi nào, tôi chỉ là người tặng hoa, đâu phải nhân vật chính, chắc không cần quá trang trọng đâu.
Được rồi, bình tĩnh nào. Tôi tự nhủ, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Két."
Tiếng cửa mở vang lên. Tôi khựng lại, cảm giác nhịp tim vừa bình tĩnh đã đập nhanh đến nghẹt thở. Tôi nên nói gì đây? Chào hỏi chăng? Phải rồi, cứ chào như bình thường thôi. Tôi tự trấn an, mỉm cười quay người lại, nhưng trước mặt tôi là một người hoàn toàn không ngờ tới.
“Malfoy?!” Nụ cười của tôi đông cứng lại trên gương mặt, ngay giây tiếp theo, tôi không thể kìm nén cơn giận mà trừng mắt nhìn hắn: “Sao lại là cậu?”
Tên này chẳng phải đã im ắng suốt một thời gian rồi sao? Bây giờ hắn đến đây làm gì? Lại đến gây sự à? Trời ơi, hắn không thể chọn một ngày tốt hơn sao? Sự ngượng ngùng và lo lắng của tôi từ lúc nãy đã biến mất hoàn toàn khi hắn vừa xuất hiện. Thay vào đó, tôi bắt đầu lo lắng liệu con công trắng khoe mẽ này có làm hỏng buổi tỏ tình của bạn tôi hay không.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là Malfoy, kẻ bình thường luôn tỏ ra hung hăng, lần này lại không lập tức phản bác lời tôi. Có lẽ vì ánh mắt cảnh giác của tôi đã đâm trúng dây thần kinh nào đó của hắn, khiến nụ cười tự mãn lúc hắn vừa bước vào bỗng dưng đông cứng lại trên khuôn mặt.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Malfoy vừa nở một nụ cười thân thiện với tôi.
Tôi kinh ngạc đến mức muốn rút đũa phép ra, nhưng hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại, điều chỉnh biểu cảm của mình, rồi đứng thẳng người trước mặt tôi, khoanh tay một cách có vẻ thoải mái. Hắn nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy trong giây lát, cho đến khi hắn nhận ra tư thế của mình quá căng thẳng, liền mím môi một cách khó xử, giọng nói trở nên khàn khàn, như thể đang cố nén điều gì đó.
"Câm miệng, Potter, hôm nay tôi không đến để cãi nhau với cậu."
Tôi hoàn toàn không tin lời hắn: "Vậy mày đến đây làm gì?"
"Tôi... tôi muốn nói rằng, từ nay chúng ta đừng cãi nhau nữa."
"...Cái gì?" Tôi sững lại, có chút không hiểu nổi lời hắn.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi mới nhận ra hắn đang muốn giảng hòa với tôi. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ ý tưởng này cũng không tệ. Thực sự mấy ngày qua không phải đối đầu với hắn khiến tôi thấy rất thoải mái: "Nếu chỉ là không cãi nhau nữa thì tôi nghĩ tôi có thể đồng ý."
"Cậu đồng ý? Thật sự đồng ý sao?"
Trong mắt hắn lóe lên niềm vui không thể che giấu. Khi tôi còn đang ngạc nhiên vì sao câu trả lời của mình lại khiến hắn phản ứng mạnh mẽ đến vậy, thì hắn đột nhiên nhận ra hành động của mình không hề giữ gìn sự cao quý như mọi khi. Hắn vội vàng quay đầu sang chỗ khác và hơi hếch cằm lên, như thể ngay lập tức trở lại dáng vẻ kiêu kỳ của con công trắng khoe mẽ.
Nhưng động tác đó lại khiến tôi nhìn thấy đôi tai ửng đỏ lấp ló sau mái tóc vàng nhạt của hắn.
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro