Chương 6. Thay đổi
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Đã từng có một khoảng thời gian, tôi muốn hủy hoại Harry...
Bởi vì tôi phát hiện ra, tôi không thể nào chịu được việc đôi mắt xanh biếc kia cứ luôn bỏ qua tôi mà tập trung nhìn vào hai người bạn tốt của em. Mà khi Harry nhìn thẳng vào tôi, trong mắt chỉ còn lại toàn là ghét bỏ!
Không thể nào chịu đựng được, không thể nào tha thứ được!
Phá hủy em! Hủy hoại em! Con dã thú ngủ đông trong lòng tôi ngo ngoe rục rịch.
Đúng vậy, hủy hoại em. Chú chim có đôi mắt xanh lục mỹ lệ, luôn khát khao hướng tới tự do, là của tôi, chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, quả là một đoạn thời gian không ổn chút nào.
Soi mói, khiêu khích, hãm hại,... Một vòng tuần hoàn không ngừng khiến cho chính tôi cũng cảm thấy ghét bỏ bản thân mình.
Là một con người tinh anh, tôi đáng ra phải ưu nhã, thông minh, thong dong, lại có sức tự chủ tốt... Trên thực tế, tôi vẫn luôn là một người như vậy.
Nhưng đó là trước khi tôi gặp được Harry mà thôi. Hiện tại, tuy rằng nhìn vẻ bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng tôi biết ở bên trong mình, có cái gì đó đang dần dần thay đổi.
Trước khi gặp được Harry, tôi chưa hề nằm mơ, mỗi lần ngủ say, trong đầu chỉ là những khoảng không gian trống rỗng... Như ng bây giờ trong những giấc mơ của tôi đều tràn đầy dáng vẻ của em ấy: mỉm cười, phẫn nộ, dáng vẻ khi em chơi Quidditch, thậm chí còn có... shit! Sao tôi có thể nói ra được chứ? Ờm ~
Trước khi gặp được Harry, Quidditch trong mắt tôi chỉ là một trò chơi đơn giản mà nhàm chán. Tôi không sao lý giải được việc có một số người cam tâm tình nguyện để bị đánh cho tàn phế, thậm chí nguy hiểm tính mạng chỉ để được ở trên sân thi đấu đuổi theo mấy trái banh biết bay... Nhưng giờ đây tôi lại phát hiện, thì ra Quidditch lại là một bộ môn vận động có nội hàm, có chiều sâu lại thú vị đến vậy.
Trước khi gặp được Harry, tôi chưa bao giờ hứa với ai những chuyện sau này... Nhưng lúc này đây tôi lại muốn đòi cho bằng được một lời hứa sau này từ tên ngốc của tôi.
Trước khi gặp được Harry...
Đm! Trước khi gặp được Harry tôi tự do tới mức nào, không bị gò bó tới mức nào, cũng... cô đơn tới mức nào...
Em ấy thay đổi tôi, kể từ thời điểm mà chính em cũng không ý thức được.
Tôi không còn giống bản thân mình nữa, đây đều là lỗi của Harry. Em phải chịu trách nhiệm, đúng không?
Cho nên, em ấy là của tôi.
Cách để giữ một chú chim lại bên cạnh mình vĩnh viễn, chính là bẻ gãy cánh của nó, đem nó nhốt vào trong lồng sắt, mang theo bên mình, một khắc cũng không chia lìa.
Nhưng mà, không được. Tôi luyến tiếc. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh Harry bị trói buộc, bị tước hết kiêu ngạo và tín ngưỡng, điều đó chỉ làm cho tôi càng thêm điên cuồng mà thôi...
Tôi phải làm thế nào đây?
Theo bản năng muốn Harry giảm bớt sự chú ý với hai tên "bạn tốt" kia, đồng thời cũng muốn làm cho bọn họ bớt chú ý tới Harry, phương pháp tốt nhất chính là đem hai người đó ghép thành một cặp.
Các người hỏi tôi có thành công không sao? Nhìn tình huống hiện tại đi, các người nói thử xem tôi có thành công hay không?
Bởi vì hiện giờ, nhu cầu cấp bách nhất của tôi là giải quyết một vấn đề: Phải làm sao mới có thể ngăn cản đôi tình nhân không não kia quấy rầy thời gian nghỉ ngơi vốn đã vô cùng ít ỏi của tôi và Harry?
Chẳng lẽ lần hẹn hò nào cũng phải tới phòng Theo yêu cầu sao?
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
30/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro