Chương 7
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Chú Sirius lập tức trả lời cuộc gọi và chào nó bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Nhóc Gạc Con! Chú đã chờ cuộc gọi của con rồi đây. Đừng lo, mẹ của bạn trai con vẫn ổn.”
Harry đảo mắt trước cái cách chú Sirius gọi Draco là ‘bạn trai’ của nó, nhưng tạm thời quyết định phớt lờ chuyện đó. “Vậy mọi chuyện suôn sẻ cả chứ ạ?” nó hỏi lại cho chắc.
“Mọi thứ diễn ra hoàn hảo.” Chú Sirius cam đoan. “Kingsley đã bắt giữ cô chị họ thân yêu của chú, Bellatrix. Sau khi chú vô tình nện ả một bùa Chích, tất nhiên. Giờ này chắc ả đang trên đường trở lại Azkaban rồi. Sau một hồi cân nhắc, Moony và chú quyết định đưa Narcissa về Quảng trường Grimmauld. Hiện giờ bà ấy đang hòa giải với Andromeda. Còn Kingsley đã hứa sẽ cử một đội Thần sáng đến Trang viên Malfoy. Biết đâu ta lại may mắn tóm được thêm vài Tử thần Thực tử.”
Harry thở phào nhẹ nhõm. “Tốt quá. Cảm ơn chú, Sirius.”
Người hoá thú nhe răng cười. “Lúc nào cũng sẵn sàng, Gạc Con. Giờ ta phải đi đây, nhưng có lẽ con có thể gọi lại sau trong ngày? Tốt nhất là gọi cùng với bạn trai con nhé. Narcissa muốn nói chuyện với thằng nhóc kia, mà bà ấy thì cực kỳ khó chịu khi không được như ý.”
“Draco không phải bạn trai con.” Harry cảm thấy cần phải làm rõ, dù nó biết cũng chẳng ích gì. “Tụi con sẽ gọi trước bữa tối, được chứ?”
“Con nói sao cũng được, Gạc Con. Trước bữa tối nghe ổn đấy. Gặp lại sau nhé.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Harry xuống phòng sinh hoạt chung chơi một ván cờ phù thủy với Ron. Đúng lúc nó đang thua thảm hại (như mọi khi) thì thấy Hermione bước vào từ lối đi sau bức chân dung.
“Chờ chút nhé.”
Nó nhanh chóng bước đến chặn cô bạn lại trước khi cô kịp biến mất về phía ký túc xá nữ. “Hermione, đợi đã.”
Cô quay lại nhìn nó với vẻ cau mày.
“Xin lỗi vì lúc sáng mình đã cư xử tệ.” Lời xin lỗi đó khiến cô nàng khẽ mỉm cười.
“Không sao đâu, Harry. Mình đoán dạo này bồ có nhiều chuyện phải lo lắm.”
“Đúng vậy. Nhưng mình không nên trút nó lên bạn bè.”
Cô nhún vai, nhưng rõ ràng là đồng tình.
“Còn chuyện này nữa. Lát nữa bồ có lớp Số học Huyền bí phải không? Và Draco cũng học lớp đó?” Nó hỏi, hy vọng cô nàng hiểu rằng nó không phải chỉ xin lỗi để nhờ cô giúp đỡ. Cô hiểu nó rõ hơn thế, đúng không?
Tất nhiên là cô hiểu, vì cô chỉ gật đầu ra hiệu nó tiếp tục. “Bồ có thể nói với cậu ấy rằng mẹ cậu ấy vẫn an toàn và bảo cậu ấy gặp mình ở Phòng Yêu cầu trước bữa tối không?”
“Tất nhiên. Vậy mọi chuyện ổn thỏa cả rồi à?”
Harry gật đầu. “Ừ, chú Sirius đã đưa bà ấy về Quảng trường Grimmauld, còn Bellatrix thì bị Thần sáng bắt rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Hermione mỉm cười. Nó cũng không thể không đồng tình.
“Còn mọi chuyện giữa bồ và Malfoy thì sao?”
Harry nhún vai, không chắc nên nói gì với cô bạn. Hoặc thậm chí là có gì để nói. “Bọn mình hòa hợp hơn mình tưởng.”
Nó không thích cách cô mỉm cười sau câu nói đó lắm. “Phải rồi, mình cũng nghĩ vậy. Nhất là khi giờ bồ đã gọi hắn là Draco, chứ không còn là Malfoy nữa.”
Bây giờ Hermione nhắc đến nó mới nhận ra sự vô thức của mình. Nó đã gọi gã tóc vàng hoe là Draco mà chẳng hề suy nghĩ. Và giờ nghĩ lại, đó cũng chẳng phải lần đầu tiên.
“Có lẽ góc nhìn của bồ về hắn đang thay đổi, khi mà hai người dành thời gian bên nhau và thực sự tìm hiểu nhau.”
“Ừ, chắc vậy.”
Nhưng nó không biết đó là điều tốt hay xấu nữa. Hermione lại mỉm cười với nó, sau đó cáo từ, còn Harry thì quay lại bàn chơi nốt ván cờ với Ron.
જ⁀➴
Khi Harry đến Phòng Yêu cầu một lúc sau, cánh cửa đã hiện ra và đang hé mở. Nó thận trọng đẩy cửa rộng hơn rồi liếc nhìn vào trong, nhận ra căn phòng giống hệt lúc nghỉ trưa hôm qua. Draco lại ngồi trước lò sưởi như lần trước. Hắn ngẩng lên đầy hy vọng khi thấy Harry bước vào.
“Mẹ vẫn an toàn chứ?” hắn hỏi.
“Ừ, mẹ cậu an toàn. Còn Bellatrix thì đã bị Thần sáng bắt rồi.” Đứa nhỏ hơn trấn an, ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó, nó rút chiếc gương ra khỏi túi.
“Đó là gương hai chiều à?”
“Ừ. Cha đỡ đầu của tôi giữ chiếc còn lại. Đợi chút.”
Một lần nữa, chú Sirius trả lời ngay lập tức. “Nhóc Gạc Nhỏ. Bạn trai con có ở đó không?”
Harry đảo mắt. “Cậu ấy không phải… Thôi bỏ đi. Draco đang ở ngay đây.”
Lời vừa dứt, tấm gương liền bị giật lấy khỏi tay chú Sirius, và gương mặt nhợt nhạt của bà Narcissa hiện lên.
“Draco? Con có đó không, cưng?”
“Mẹ…”
Harry nhanh chóng đưa chiếc gương cho Draco và cảm nhận được sự nhẹ nhõm lan tỏa từ hắn tràn qua nó. “Mẹ ổn chứ?”
“Mẹ ổn mà. Đừng lo cho mẹ, con yêu. Người em họ của mẹ đã tử tế cho mẹ tá túc.” Bà dịu dàng đáp, và Harry ngạc nhiên trước sự ấm áp trong giọng nói đó. Trước đây, nó chỉ gặp bà đúng một lần tại Cúp Quidditch Thế giới, khi ấy bà trông lạnh lùng và xa cách. Nhưng không thể nhầm được—bà thực sự rất yêu thương Draco.
“Còn con thì sao, bảo bối? Sirius bảo mẹ rằng con đã tìm đến Hội để nhờ giúp đỡ.”
“Vâng, con đã làm vậy.. Con chỉ là… con không thể làm theo lời gã được. Và giờ khi mẹ đã an toàn, con cũng không cần làm vậy nữa.” Draco thì thầm, vô thức xoa cánh tay trái.
Harry tự hỏi liệu dấu hiệu đó có còn đau không và phải cố kiềm chế thôi thúc muốn kéo anh chàng tóc bạch kim vào lòng mình lần nữa.
“Sirius cũng nói với mẹ rằng con đã vô tình tự ràng buộc mình với cậu Potter.” Narcissa tiếp tục, giọng bà thoáng vẻ trêu chọc.
Draco đỏ mặt. “Ai đó rõ ràng đã có ý định trói buộc tụi con. Và họ đã thành công. Các giáo sư đang tìm cách hóa giải mối liên kết này.” Hắn trông như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không dám, vì có người khác đang nghe.
Narcissa dường như nhận ra điều này. “Mẹ mong sớm có thể nói chuyện riêng với con. Nhưng mẹ không muốn giữ con lâu. Giờ chắc gần đến bữa tối rồi. Mẹ chỉ muốn tận mắt thấy con vẫn ổn.”
“Con ổn mà, mẹ.”
Hai mẹ con tạm biệt nhau, rồi Draco đưa chiếc gương lại cho Harry. Nó dành thêm vài phút trò chuyện với chú Sirius. Người hoá thú chưa nghe thêm tin tức gì từ các Thần sáng nhưng hứa sẽ báo lại khi có thông tin mới.
Harry cất chiếc gương vào túi, rồi nó cùng Draco ngồi trong im lặng một lúc.
“Nếu cậu muốn, cậu có thể mượn gương để nói chuyện với mẹ cậu, cậu biết mà. Tôi chắc Sirius sẽ không phiền nếu bà ấy dùng chung với chú.”
Đứa tóc vàng có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị. “Thật sao… Cảm ơn.”
Hắn lại nhìn Harry bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Ánh mắt khiến nó bối rối, vì nó chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau.
“Không có gì đâu. Để tôi báo với chú Sirius một tiếng.”
“Không, tôi nói thật đấy. Cảm ơn. Và… không chỉ vì chuyện này. Cậu có lẽ còn chẳng nhận ra, nhưng cậu đã cứu mạng tôi. Và cả mẹ tôi nữa.”
Harry không biết phải đáp lại thế nào. “À thì, tôi là Kẻ Được Chọn mà. Hình như đó là nhiệm vụ của tôi.” Nó cố pha trò yếu ớt, và bất ngờ khi Draco thực sự mỉm cười.
Hắn trông rất đẹp khi cười, Harry thầm nhận xét. Nhìn có vẻ con người hơn, dễ gần hơn, và… thực sự có chút đẹp mê hồn. Nó vô thức nhích lại gần chàng trai tóc bạch kim.
Nhưng rồi Draco lại tránh đi, lần nữa.
“Ta nên xuống ăn tối thôi.”
Gryffindor nén tiếng gầm gừ đầy bực bội. “Cậu nói đúng. Đi thôi.”
Có vẻ như nó sẽ phải làm quen với thực tế rằng việc chạm vào Draco là điều không thể. Dù cho Slytherin này có vẻ dễ gần đến đâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro