Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry tựa lưng vào bức tường đối diện lớp Bùa chú, ngón tay mân mê đầy căng thẳng. Đây có phải là một ý tưởng hay không? Nó đã tự hỏi câu này đến cả trăm lần rồi. Nhưng có lẽ giờ đã quá muộn để rút lui. Không, phải nói là chắc chắn quá muộn, bởi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, làm nó giật bắn cả người, nỗi lo lắng càng nhân đôi.

Nó cố buộc mình đứng yên tại chỗ, trong khi quan sát các học sinh lũ lượt rời khỏi lớp, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả trên đường tới Đại sảnh đường để dùng bữa trưa. Một số người liếc nó tò mò, nhưng may thay, hầu hết các bạn cùng năm đều không thực sự quá bận tâm đến cái danh xưng Kẻ Được Chọn nhảm nhí kia.

Cuối cùng, Draco cũng bước ra khỏi lớp, và Harry phải cố hết sức để kìm lại cơn ghen tuông dâng trào khi thấy Pansy Parkinson khoác tay hắn. Thật là ngớ ngẩn, nó tự nhủ. Nó không thể mong đợi tên tóc vàng đó chia tay bạn gái chỉ vì có kẻ nào đó đã ép buộc hai đứa dính vào cái sợi dây liên kết ngu xuẩn này.

Nhưng dù biết vậy, nó vẫn không giấu nổi vẻ cau có khi con nhỏ nhìn nó với nụ cười đầy vẻ đắc ý. Draco thì thầm gì đó với cô ả, rồi quay sang Crabbe và Goyle—hai kẻ rõ ràng đã quay lại làm cái đuôi lẽo đẽo phía sau hắn. Hai tên kia gật đầu và rời đi cùng Pansy, trong khi Draco chậm rãi bước về phía nó đang đứng.

“Cậu làm gì ở đây vậy? Suốt cả tiết Bùa chú, tôi cứ phải chịu đựng cái sự căng thẳng của cậu. Khá là phiền đấy.”
Harry đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt hắn đầy tội lỗi. “Xin lỗi. Tôi không biết là nó ảnh hưởng đến cậu.”
Gã trai tóc vàng không đáp. Khi Harry ngước nhìn lên lần nữa, nó thấy hắn đang quan sát cái giỏ đặt dưới chân nó với ánh mắt tò mò.

“Tôi được nghỉ tiết này. Và tôi nghĩ… ờ, dạo này tôi không thấy cậu xuống ăn trưa. Nên tôi đoán là cậu không thích ăn trong Đại sảnh đường cho lắm… Thế là tôi xuống nhà bếp… nhờ đám gia tinh chuẩn bị chút đồ ăn. Tôi nghĩ… có thể cậu muốn… có thể chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau. Ở Phòng Yêu cầu. Nếu… nếu cậu muốn.”

Chúa ơi, nó ghét cái kiểu lắp bắp này mỗi khi lo lắng. Mà việc Malfoy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như vậy cũng chẳng giúp ích gì cả. Nó nghĩ là nó thích phiên bản Malfoy bất an của ngày hôm qua hơn. Không tính cái màn khóc lóc.

Và giờ Malfoy đang nhìn nó với một biểu cảm khó hiểu mà nó không tài nào đoán nổi. Nó có làm gì sai không? Harry thoáng hoảng sợ, lo rằng chàng trai tóc bạch kim sẽ quay lại làm ngơ nó, bất chấp những gì đã xảy ra hôm qua. Nhưng rồi một nụ cười e dè thay thế cái vẻ khó hiểu kia.

“Tôi không thực sự ghét Đại sảnh đường. Nhưng cũng không ngại có chút riêng tư.”
Gryffindor thở phào nhẹ nhõm và nhoẻn miệng cười. “Tốt. Đi thôi.”

Nó dẫn đường lên hành lang tầng bảy và đi qua đi lại trước bức tường cho tới khi cánh cửa hiện ra. Căn phòng lần này nhỏ hơn, với vài chiếc ghế bành êm ái, một cái bàn thấp, một chiếc sô pha nhỏ và một đống gối chất thành núi trước lò sưởi. Harry chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Draco chọn chỗ ngồi trên mấy cái gối.

Nó ngồi xuống bên cạnh anh chàng tóc vàng và mở giỏ ra. Đám gia tinh đã chuẩn bị nhiều loại bánh mì sandwich khác nhau cùng một loạt bánh ngọt. Nó thấy nhẹ nhõm khi Draco ăn mà không do dự. Tên Slytherin này đã gầy đi quá nhiều dạo gần đây.

Tiếng khịt mũi của Slytherin tóc vàng kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, và chỉ khi đó nó mới nhận ra rằng mình đã vô tình nói ý nghĩ ấy thành lời.

“Cậu nói cứ như Pansy ấy.” Draco lẩm bẩm, mắt đảo tròn.
“Tôi nên cảm thấy vinh dự hay bị xúc phạm khi cậu ví tôi với bạn gái của mình đây?”
Chàng trai đầu bạch kim khựng lại một giây, rồi lầm bầm: “Bạn thân.”
“Hả?”
Hắn lại đảo mắt. “Pansy không phải bạn gái tôi. Nhỏ là bạn thân tôi. Và cậu nên cảm thấy vinh dự.”

Harry cười toe toét, cố không suy nghĩ quá nhiều về cái cảm giác lâng lâng đang len lỏi trong lòng mình khi nghe thấy câu đó. Thì sao chứ? Nhỏ đó không phải bạn gái Draco thì đã sao? Cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, đúng không? Mình không nên muốn nó có ý nghĩa gì. Tất cả là do lỗi của chú Sirius. Nếu chú không khiến mình nhận ra mình thực sự có cảm tình với gã tóc vàng hoe đó, thì mình đã không thế này rồi. Hoặc có lẽ… là tại sợi dây liên kết. Đúng rồi. Chỉ là do mối liên kết mà thôi.

Hai đứa lặng lẽ dùng bữa trưa, Harry cố gắng không nhìn chằm chằm vào Draco quá lộ liễu, nhưng lại thất bại thảm hại. Hôm nay trông gã đầu bạch kim có vẻ khá hơn. Không còn nhợt nhạt như trước, quầng thâm dưới mắt cũng mờ đi ít nhiều. Rõ ràng thuốc ngủ mà cụ Dumbledore đưa cho hắn đã phát huy tác dụng. Và hắn đã ăn hai bữa tử tế trong ngày hôm nay. Giờ Harry chỉ cần đảm bảo hắn tiếp tục duy trì như vậy.

“Cậu ổn chứ? Ý tôi là... sau chuyện hôm qua ấy.”
Lời nói buột miệng trước khi nó kịp suy nghĩ, và ngay lập tức, nó hối hận khi thấy Draco khẽ cứng người lại. Anh chàng tóc vàng mất một lúc lâu mới trả lời, và khi nói, ánh mắt vẫn dán chặt xuống sàn. Bàn tay vô thức đặt lên cánh tay mình—nơi mà Harry giờ đã biết có Dấu hiệu Hắc ám ẩn dưới lớp vải áo.
“Tôi không biết liệu mình có thể ổn lại được không. Nhưng hôm nay… khá hơn rồi.”

Câu trả lời thành thật ấy làm Harry bất ngờ.
“Tất nhiên là cậu sẽ ổn lại thôi.”
Nó dịch sát lại gần, định nắm lấy tay Slytherin, nhưng cơn nhói đau bất chợt dâng lên trong lòng khi Draco rụt tay về.
“Ta nên đi thôi. Giờ nghỉ sắp hết rồi, mà tôi không muốn bị trễ tiết Độc dược.”

Harry chỉ biết thở dài cam chịu. Cả hai rời khỏi phòng trong im lặng, đi xuống hầm mà không ai nói với ai câu nào. Thằng nhóc bé hơn chẳng biết phải làm thế nào với cách cư xử của Draco nữa. Một phút trước gã đầu vàng hoe hoàn toàn cởi mở với nó, phút sau lại rút lui và giữ khoảng cách. Sự thay đổi thất thường này khiến nó bối rối đến phát cáu, cứ như thể nó không thể nào giữ thăng bằng được khi ở cạnh hắn.

Nó chẳng biết phải làm gì. Mối liên kết cùng những cảm giác vụn vặt mà nó nhận được từ Draco cũng chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhớ lại cảm giác khi ôm chàng tóc vàng vào lòng, nó không khỏi tự hỏi—liệu đó chỉ là do sợi dây liên kết ép buộc sự tiếp xúc thể xác, hay là chính nó thực sự khao khát muốn chạm vào Draco?

Nhưng có lẽ chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vì Draco rõ ràng chẳng muốn Harry chạm vào hắn. Điều đó khiến nó đau lòng hơn mức nó dám thừa nhận. Và việc nó làm hỏng hoàn toàn bài Độc dược của mình—chỉ vì đầu óc cứ mãi luẩn quẩn quanh tên tóc vàng đáng ghét bên cạnh—cũng chẳng giúp cải thiện tâm trạng u ám của nó chút nào.

Đến bữa tối, Harry gần như trừng mắt với bất kỳ ai dám liếc nó một cái. Hermione có vẻ lo lắng, nhưng cô đủ tinh ý để không hỏi gì. Các học sinh Gryffindor khác cũng noi theo cô nàng, giữ khoảng cách với nó—mà vậy lại hợp ý nó hơn.

Tâm trạng Harry vẫn không khá lên chút nào khi nó gặp lại Draco ở nhà bếp vào tối muộn để học chung. Tên tóc vàng cứ lén lút liếc nó suốt, nhưng Harry không có tâm trạng để tranh luận, nên giả vờ tập trung hết sức vào bài tập. Draco rõ ràng nhận ra tín hiệu và không nói gì thêm. Hai đứa ngồi cạnh nhau trong im lặng một lúc lâu, cho đến khi Gryffindor không chịu nổi nữa và bắt đầu thu dọn sách vở.

Nó lầm bầm một câu “Chúc ngủ ngon.” về phía Draco, rồi rời khỏi nhà bếp mà chẳng buồn ngoái nhìn gã Slytherin lấy một lần.

જ⁀➴

Khi bước vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry thấy Hermione đang trò chuyện với người mà nó ít mong đợi nhứt—Cormac McLaggen. Từ phía bên kia căn phòng, Ron trừng mắt nhìn họ, trong khi Lavender cố gắng vô ích để thu hút sự chú ý của cậu ta. Trông cô nàng có vẻ ngày càng bực bội vì sự thờ ơ của cậu trai tóc đỏ. Harry chẳng muốn dính dáng vào mớ rắc rối của họ. Nó đã có đủ phiền phức với vấn đề của riêng mình rồi. Thế nên nó lặng lẽ lẻn lên cầu thang, chuẩn bị đi ngủ dù vẫn còn khá sớm.

Nhưng, rất lâu sau khi cả ký túc xá đã say giấc, tiếng ngáy của Ron vang vọng khắp phòng xen lẫn những tiếng lẩm bẩm của Neville, Harry vẫn trằn trọc mãi, chẳng thể nào ngủ được. Cả đêm nó cứ lăn qua lộn lại, đầu óc hỗn loạn. Khi cuối cùng cũng thiếp đi, giấc ngủ lại bị xé nát bởi những cơn ác mộng—Voldemort truy đuổi nó và Draco qua Rừng Cấm.

Harry tỉnh dậy với đôi mắt lờ đờ và tâm trạng cáu kỉnh.

Trong suốt bữa sáng, nó cúi gằm mặt xuống, cố tình không liếc về phía bàn Slytherin và hoàn toàn phớt lờ những cuộc trò chuyện xung quanh. Nó có thể cảm nhận được sự bồn chồn từ Draco, nhưng nó mệt mỏi và khó chịu đến mức chẳng buồn mở lời với hắn về điều đó.

Các tiết học trong ngày kéo dài lê thê, bắt đầu bằng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nơi nó—bằng cách nào đó—lại lỡ lời xúc phạm thầy Snape—một lần nữa—và kết quả là bị phạt cấm túc—lần nữa. Tiếp theo là tiết Bùa chú, nơi nó vô tình làm bay cả cái bàn về phía Seamus chỉ vì không thể tập trung nổi. May mắn thay, cậu bạn người Ireland kịp cúi xuống tránh vào phút chót.

Khi ngồi xuống bên cạnh Draco trong tiết Biến hình, tâm trạng của Harry đã chạm đáy. Và sự bồn chồn không ngừng của tên tóc vàng bên cạnh, cùng những đợt lo lắng dồn dập lan tỏa từ hắn, chỉ càng khiến nó thêm nghẹt thở, chẳng giúp cải thiện tình hình chút nào.

“Ngồi yên đi, chết tiệt!” Nó quát vào mặt gã Slytherin, khiến hắn giật nảy mình như thể vừa bị tát.

Trong một thoáng, trông hắn có vẻ sắp bật lại, nhưng rồi hắn chỉ quay mặt đi tránh ánh nhìn sắc lạnh của Harry và ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm xuống bàn.

Rồi giáo sư McGonagall bước vào lớp, thằng bé nhỏ hơn buộc mình phải tập trung vào bài giảng của bà. Nó giật mình khi đầu gối Draco va nhẹ vào đầu gối nó dưới bàn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự tiếp xúc đó mang lại một cảm giác an ủi kỳ lạ, khiến căng thẳng trong người nó dần tan biến. Dường như Draco cũng cảm nhận được điều đó, vì hắn ngừng cựa quậy. Hai đứa ngồi suốt cả tiết với đầu gối chạm vào nhau.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Harry vội vàng thu dọn đồ đạc, nhưng Draco giữ nó lại trước khi nó kịp rời khỏi lớp.
“Cậu… đã nghe tin gì từ cha đỡ đầu của cậu chưa?”

Và đột nhiên, Harry cảm thấy mình như một thằng tồi tệ nhứt thế gian. Đương nhiên Draco sẽ lo lắng. Hôm nay là thứ Sáu—ngày Hội đã lên kế hoạch giải cứu mẹ hắn. Thay vì an ủi và trấn an hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn, nó lại nổi cáu với hắn. Harry thầm nguyền rủa bản thân vì không nhận ra nguyên nhân thực sự khiến Draco bất an.
“Chưa, tôi chưa nghe gì cả. Nhưng sau bữa trưa tôi có tiết trống, tôi sẽ liên lạc với chú ấy khi đó, được chứ?”

Draco gật đầu. “Được rồi… và, cậu báo cho tôi biết khi có tin gì nhé?”
“Tất nhiên.” Harry hứa.
Và rồi, theo một thôi thúc kỳ lạ, nó kéo anh chàng đầu bạch kim vào một cái ôm ngắn. “Sẽ ổn thôi. Rồi cậu sẽ thấy.” Draco cứng người trong giây lát, nhưng rồi hắn khẽ thả lỏng, tựa vào Harry một chút.

Tiếng ai đó hắng giọng khiến cả hai giật nảy, vội buông nhau ra. Giáo sư McGonagall đang đứng đó, ánh mắt thoáng vẻ thích thú xen lẫn suy tính.
“Các trò nên nhanh lên, kẻo lỡ bữa trưa.”

Cả hai đồng thanh lí nhí: “Vâng, thưa giáo sư.” rồi vội vã rời khỏi lớp. Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng và nhẹ nhõm khi thấy Draco cũng đỏ mặt không kém. Nó hoàn toàn quên mất rằng hai đứa không ở một mình khi nó ôm cậu trai kia. May mà lúc đó, cả lớp đã ra ngoài hết.

Bước vào Đại sảnh, cả hai tách ra, đi về phía bàn nhà mình giữa những tiếng xì xào và những ánh mắt tò mò. Tất nhiên, cả trường Hogwarts đều biết về mối liên kết ràng buộc giữa hai đứa. Tin tức lan nhanh như cháy rừng. Harry thực sự ngạc nhiên khi tờ Nhật báo Tiên tri vẫn chưa đăng tin gì về chuyện này.

Ban đầu, có không ít lời bàn tán xì xầm hướng về phía nó, và những tiếng thì thầm sau lưng—vốn đã tệ hại nhờ danh tiếng mới là Kẻ Được Chọn—nay càng trở nên ồn ào và thường xuyên hơn. Theo thời gian, tin tức dần nguội đi, và phần lớn những lời đồn đoán cũng đã lắng xuống, nhưng mỗi khi nó và Draco xuất hiện cùng nhau, mọi người vẫn không thể không bàn tán.

Harry ngồi xuống cạnh Ron, người rõ ràng vừa cãi nhau với Lavender, vì cô nàng đang ngồi cách vài chỗ và rất cố tình không thèm nhìn cậu ta.
“Ổn chứ, bồ tèo?” Cậu chàng tóc đỏ hỏi, miệng vẫn nhai đầy thức ăn.
“Ừ, ổn. Xin lỗi vì sáng nay mình khó ở quá.” Harry xin lỗi.
Ron chỉ nhún vai. “Không sao đâu. Bồ có nhiều chuyện phải lo mà.”

Harry thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa thầm cảm kích vì có một người bạn rộng lượng như Ron. Nó biết Hermione cũng sẽ không để bụng, và tự nhủ lát nữa gặp cô, nó sẽ xin lỗi. Giờ cô đang vắng mặt một cách đáng ngờ—có lẽ lại vùi đầu trong thư viện. Càng ngày cô dành càng nhiều thời gian ở đó, kể từ khi Ron bắt đầu hẹn hò với Lavender.

Sau một bữa trưa ăn vội, Harry và Ron quay về ký túc xá. Harry lấy chiếc gương ra để liên lạc với chú Sirius, hết lòng hy vọng rằng mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro