Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Khi tuần lễ trôi qua mà không có bất kỳ tiến triển nào liên quan đến sợi dây liên kết, Harry và Draco dần hình thành một thói quen. Họ ngồi cạnh nhau trong những lớp học chung, gặp nhau ở thư viện để làm bài tập vào những ngày không có tiết học chung và dành thời gian trong bếp vào buổi tối. Hầu hết là trong im lặng—một sự im lặng đã bắt đầu trở nên quen thuộc đến mức gần như dễ chịu. Mặc dù Harry có xu hướng huyên thuyên và dường như chẳng bận tâm khi gã đầu vàng hoe phớt lờ nó.

Draco ngủ còn ít hơn trước, vì hắn vẫn cố gắng sửa chữa chiếc tủ biến mất, trong khi phải dành thời gian ở bên Harry. Việc không đạt được chút tiến triển nào ngày càng khiến hắn bực bội. Hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, với mối đe dọa về cái chết treo lơ lửng trên đầu, dường như ngày càng đến gần hơn, còn những giờ ngủ ít ỏi mỗi đêm lại bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng. Bạn bè hắn đã bắt đầu tránh xa, vì hắn rất dễ nổi nóng với bất kỳ ai cản đường. Ngay cả Crabbe và Goyle cũng dần né hắn.

Đúng một tuần kể từ sự cố—cái tên hắn dùng để gọi nó—Draco bước ra khỏi phòng chứa đồ thất lạc của Phòng Yêu cầu và ngay lập tức căng thẳng cảnh giác. Hắn không thể tìm thấy Crabbe hay Goyle, đồng nghĩa với việc hắn không có ai đứng canh bên ngoài. Hành lang có vẻ vắng tanh, nhưng Draco thề rằng hắn có thể cảm nhận được một sự hiện diện gần đó. Đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ, phải mất một lúc hắn mới nhận ra lý do. Khi hiểu ra, hắn thở dài, tựa lưng vào tường.

“Tao biết mày ở đó, Potter. Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?”
Potter kéo áo choàng Tàng hình xuống, xuất hiện chỉ cách Draco vài bước về bên phải. Nó trông có vẻ hơi áy náy.
“Làm sao mày biết tao ở đây?”

“Tao cảm nhận được mày. Nhờ cái liên kết ngu ngốc này.” Draco gằn giọng. “Lần sau nếu muốn theo dõi tao, nhớ cân nhắc chuyện đó.” hắn gầm gừ.
“Ồ. Lẽ ra tao nên đoán trước mới phải. Hermione có nhắc qua điều gì tương tự.” Thằng nhóc nhỏ hơn kia thản nhiên nói, chẳng hề có chút hối lỗi nào. Gã Slytherin khịt mũi, chẳng hề ngạc nhiên khi Potter không buồn chối cãi chuyện nó theo dõi hắn.

Hắn biết mình nên xuống hầm cố ngủ một chút. Có lẽ đã quá giờ giới nghiêm rồi, và hắn định sáng mai sẽ quay lại phòng chứa đồ thất lạc. Nhưng chân hắn chẳng buồn nhúc nhích. Hắn cảm thấy như sắp gục xuống ngay tại chỗ. Thở dài mệt mỏi, hắn ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường. Harry chăm chú quan sát hắn.

“Mày trông như cả tuần rồi chưa ngủ.”
Draco không trả lời. Hắn chỉ ngồi đó, mong Potter sẽ biến đi. Nhưng chẳng có chuyện đó xảy ra. Thay vì để hắn yên, thằng nhóc kia lại ngồi xuống bên cạnh.
“Tao cũng chẳng bao giờ ngủ đủ cả. Toàn gặp ác mộng.” Nó nói với tên đầu bạch kim. “Chắc mày cũng vậy, hả?”

Draco chỉ nhún vai, tự hỏi Potter kể chuyện này với hắn làm quái gì.
“Tao có thể giúp mày, mày biết mà?” Đột nhiên thằng nhóc tóc đen lên tiếng. “Bất kể chuyện gì đang làm mày phiền lòng. Bất kể mày đang làm gì trong đó. Tao có thể giúp. Hoặc ít nhứt là cố thử.”

Đó là một lời đề nghị cực kỳ ngu ngốc kiểu Gryffindor đến mức Draco bật cười thành tiếng. Một tràng cười khàn khô khốc, khiến cổ họng hắn nghẹn lại, còn khóe mắt thì cay xè. Gắng sức đứng dậy, hắn quát: “Để tao yên, Potter.” rồi nhanh chóng rảo bước bỏ đi, sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, hắn sẽ sụp đổ mất.

જ⁀➴

Harry không biết cơn gì xui khiến nó lại buột miệng đưa ra lời đề nghị đó. Chỉ là... Draco trông quá mệt mỏi và kiệt quệ. Dạo này hắn lúc nào cũng thế. Harry muốn giúp, nhưng nó không biết phải làm sao. Bây giờ nó đã chắc chắn rằng cậu trai đầu vàng là Tử thần Thực tử. Rằng Voldemort đã giao cho hắn một nhiệm vụ bất khả thi nào đó. Kỳ lạ thay, suy nghĩ ấy chẳng khiến nó bận lòng như lẽ ra phải vậy.

Nó không thể tiếp tục phủ nhận việc bản thân bị thu hút bởi Draco nữa. Và dù rất muốn đổ lỗi cho mối liên kết, nó biết sâu trong thâm tâm rằng điều đó không đúng. Những cảm xúc này đã tồn tại từ lâu trước khi họ bị ràng buộc.

Nó không chỉ theo dõi gã đầu bạch kim vì nghi ngờ. Mà vì... Draco, thực lòng mà nói, rất dễ khiến người ta bị hút mắt vào.

Đáng tiếc, nó chẳng biết phải làm gì với nhận thức này. Draco dường như vẫn ghét nó. Ít nhứt thì hắn cũng chẳng hề tin tưởng nó. Mà làm sao nó có thể giúp nếu tên vàng hoe không chịu mở lời? Sợi dây liên kết này sẽ đi về đâu nếu Draco cứ tiếp tục chống lại nó?

જ⁀➴

Thêm một tuần nữa trôi qua mà chẳng có thay đổi gì đáng kể. Harry và Draco chỉ ở bên nhau khi thật sự cần thiết, mặc dù Harry không thể không nhận ra rằng thời gian cần thiết ấy dường như ngày càng dài hơn. Nó bắt đầu cảm thấy bồn chồn mỗi khi không có lớp chung mà Draco lại không xuất hiện ở thư viện vào buổi chiều.

Hermione đã tính toán rằng giờ đây họ cần ở cạnh nhau ít nhất năm tiếng mỗi ngày, trong khi lúc đầu chỉ khoảng ba tiếng.

Tiếp xúc cơ thể giúp ổn định sợi dây liên kết, nhưng Draco luôn lảng tránh bất cứ khi nào Harry đến quá gần. Thỉnh thoảng, nó có thể lén ngồi sát vào cậu trai tóc vàng đến mức vai hai đứa chạm nhau. Nhưng chỉ được vài phút.

Chừng đó cũng tạm đủ. Nhưng Harry có có linh cảm rằng tình trạng này sẽ không kéo dài được lâu.

Nó gần như đã chấp nhận rằng mối liên kết này sẽ vĩnh viễn không thể phá vỡ. Các giáo sư, thầy Remus và Hermione vẫn chưa thể xác định được câu thần chú nào đã được sử dụng, trong khi nó có thể cảm nhận rõ ràng sợi dây đang ngày càng thắt chặt.

Ngoài việc phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn và chuyện chạm vào nhau, nó còn cảm nhận được sự hiện diện của Draco mỗi khi Slytherin ở gần.

Nhưng trong khi Harry sẵn sàng thích nghi với sợi dây liên kết này, thì Draco lại càng ra sức chống cự hơn bao giờ hết. Hắn tránh mặt nó bất cứ khi nào có thể và từ chối nói chuyện, ngay cả khi chỉ có hai đứa. Nếu có thừa nhận sự tồn tại của Harry, thì cũng chỉ để cáu kỉnh cắn xé nó.

Chuyện đó đang dần trở nên mệt mỏi, và Harry không chắc mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

May cho nó, Draco là người gục ngã trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro