Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13-END

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Draco tỉnh lại trong bệnh thất và mất một lúc để nhớ ra làm thế nào mà hắn lại ở đây. Rồi ký ức chợt ùa về, khiến hắn bật dậy ngay tức khắc. "Harry!"
"Draco?" Một giọng nói yếu ớt vang lên từ chiếc giường bên trái.
Gã tóc vàng lăn xuống giường, loạng choạng bước đến bên cạnh giường Harry, thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia vẫn còn tỉnh táo. Một lớp băng quấn quanh đầu nó, nhưng ngoài ra thì có vẻ không sao cả.

"Em ổn chứ?"
"Ừm, chắc vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cậu Malfoy, sao cậu lại ra khỏi giường hả?!"
Tiếng quát của bà Pomfrey khiến Draco chưa kịp trả lời. Bà y tá lập tức hối hả đi tới, trừng mắt ra lệnh rồi đẩy hắn trở lại giường. "Cậu phải nằm yên đó cho đến khi ta cho phép đứng dậy. Hiểu chưa?"

Cậu chàng đầu bạch kim bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu cái rụp.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry lặp lại câu hỏi.
"Anh không biết. Tự nhiên em hét lên, vết sẹo bắt đầu chảy máu rồi... cánh tay anh đau nhói." Draco giải thích, tin chắc Harry sẽ hiểu ý hắn. "Đó là tất cả những gì anh nhớ được."

"Granger và Parkinson đã tìm thấy hai trò bất tỉnh." Giáo sư McGonagall lên tiếng, làm cả hai đứa giật mình khi bà bất ngờ xuất hiện. "Hai trò ấy lo lắng vì mãi mà hai đứa vẫn chưa đến lớp Độc dược sau bữa trưa."

"Theo những gì ta kiểm tra được, thì cả hai không có vấn đề gì cả." Bà Pomfrey lên tiếng, sau khi vẫy đũa phép kiểm tra hai đứa. "Có vẻ như cơ thể hai trò đã trải qua một cú sốc nào đó, và giống như lần trước, phản ứng của chúng là tạm thời ngừng hoạt động."

"Lần trước?" Harry lặp lại.
"Xem ra hai trò đã hoàn tất khế ước rồi." Bà McGonagall giải thích.
"Nhưng... tụi con có làm gì đâu." Thằng bé tóc đen buột miệng.
"Harry!" Draco nghiến răng, mặt nóng bừng.
"Thì đúng mà, bọn mình chưa hề quan hệ. Nhưng họ nói là..."

"Một số khế ước được hoàn tất bằng cách quan hệ, nhưng không phải tất cả. Và khế ước này rất đặc biệt. Ta cũng đã nói điều đó với các trò rồi." Bà McGonagall chỉ ra. Nhìn bà có vẻ đang cố nhịn cười, còn Draco thì chỉ muốn độn thổ. Ít nhất thì bà cũng tìm được chút niềm vui trong chuyện này.

"Ta sẽ giữ hai trò lại qua đêm để đảm bảo an toàn. Nhưng sáng mai có thể xuất viện." Bà Pomfrey tiếp tục. "Bạn bè của hai trò đang chờ ngoài kia. Ta sẽ cho họ vào thăm một lát, nhưng sau đó hai trò phải nghỉ ngơi. Nếu không, ta sẽ cho hai trò uống thuốc ngủ."

Sau khi cảnh báo xong, bà quay người đi gọi Hermione, Pansy, Ron, Crabbe và Goyle vào. Cả năm người vây quanh giường hai đứa, gương mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

"Bọn này lo cho hai cậu lắm đấy." Hermione là người đầu tiên lên tiếng.
"Ờ, bọn tôi đâu có cố ý." Draco lầm bầm.
"Lần này là chuyện gì vậy?" Pansy muốn biết.

"Có vẻ như bọn tôi đã hoàn tất khế ước rồi." chàng trai tóc vàng nói.
"Nhưng tụi này không có làm gì hết!"
"Sao em cứ phải nói với tất cả mọi người vậy hả?"
Harry nhún vai. "Chỉ nói thôi mà."
Cả đám bật cười, trừ Ron, mặt cậu ta trông có vẻ hơi tái.

"Mình có thể xem dấu ấn khế ước linh hồn không?" Hermione hỏi Harry.
Nó đưa tay ra và lập tức há hốc mồm khi nhìn thấy dấu ấn. Draco cũng kinh ngạc không kém khi nhìn xuống tay mình. Nút thắt Celtic trước đây mờ nhạt nay đã mang một màu xanh lam sẫm rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng tái của hắn.
"Đẹp quá đi mất." Pansy xuýt xoa.

"Thế là đủ rồi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi." Bà Pomfrey nghiêm giọng.
Hai Gryffindor và ba Slytherin lần lượt tạm biệt rồi rời đi. Dưới ánh nhìn sắc lẹm của bà y tá, Harry và Draco ngoan ngoãn nằm lại trên giường. Nhưng ngay khi bà rời khỏi, Harry liền rút đũa phép và niệm bùa Cách âm.

"Anh thấy ổn với chuyện này chứ?" Nó hỏi nhỏ.
"Ừ, anh ổn. Anh... anh đã nói thật lòng hôm nay." Draco cũng đáp lại bằng giọng thì thầm.
"Vậy tốt rồi. Em cũng thế."

જ⁀➴

Sáng hôm sau, hai đứa được cho xuất viện sớm và có thể cùng những người khác ăn sáng trong Đại sảnh đường. Tuy nhiên, khi vừa định rời đi, cả hai bị giáo sư McGonagall chặn lại.

"Có vẻ như giáo sư Snape cuối cùng cũng tìm ra câu thần chú liên kết đã được sử dụng với hai trò." Bà thông báo. "Từ những gì ta biết, thầy ấy đã nhờ đến sự giúp đỡ của Remus Lupin. Nếu hai trò muốn, sau buổi học hôm nay có thể đến văn phòng thầy ấy để nghe kết quả."
Hai đứa cảm ơn bà và hứa sẽ đến.

Ngày hôm đó với các tiết học trôi qua thật chậm chạp, và cả hai chàng trai lại tiếp tục trở thành tâm điểm của vô số ánh nhìn tò mò.
"Tin đồn lan nhanh thật. Hai người biết Hogwarts mà, chuyện gì cũng lan truyền vèo vèo." Pansy nói, nhún vai.

"Mà toàn là những tin đồn ngớ ngẩn nữa." Hermione thêm vào. "Mình vừa nghe Michael Corner bảo với ai đó rằng hai cậu đã cố giết nhau đấy."
"Trái ngược hoàn toàn thì có." Draco lẩm bẩm rồi trao đổi với Harry một nụ cười đầy ẩn ý.

Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vang lên (lớp Biến hình cùng giáo sư McGonagall, người đã nghiêm khắc nhắc nhở vì hai đứa không tập trung bài giảng), cả hai nhanh chóng đi xuống hầm, nơi đặt văn phòng của thầy Snape.

"Nếu họ tìm ra cách phá vỡ liên kết thì sao?" Harry cất giọng lo lắng.
"Hai đứa mình đã hoàn tất nó rồi. Anh không nghĩ có thể phá vỡ được." Draco thì thầm, liếc nhìn nó. "Mà kể cả có thể, họ cũng không ép hai đứa mình làm thế được."

Harry khựng lại. "Em... em không muốn phá vỡ nó."
"Tốt, vì anh cũng vậy." chàng trai tóc bạch kim thừa nhận, nở một nụ cười. "Giờ đi thôi. Để thầy Snape đợi lâu không hay đâu."

Thằng bé nhỏ tuổi hơn khẽ gật đầu mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Anh nói đúng. Nhưng tốt nhứt là anh nên nói chuyện với thầy ấy. Anh biết mà, thầy ấy ghét em." Nó quyết định.
"Thầy ấy gọi cả hai đứa mình đến." Draco nhắc. "Nhưng được thôi, anh sẽ nói."

Gã tóc vàng gõ cửa, chờ được cho phép rồi bước vào, Harry theo sát phía sau. Giáo sư Snape đang đứng trước bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, rõ ràng đã đợi sẵn hai đứa.

"Giáo sư McGonagall nói rằng thầy có thể nói cho bọn con biết thêm về khế ước linh hồn này, thưa thầy?" Draco hỏi.
"Đúng vậy, cậu Malfoy. Ta chắc rằng các cậu có rất nhiều thắc mắc, và ta sẽ cố gắng giải đáp." Thầy Snape nói. "Nhưng trước tiên, có một thứ mà hai đứa mi nên xem."

Thầy bước sang một bên, để lộ một Chậu tưởng ký đặt trên bàn. Trên tay thầy Snape là một lọ thủy tinh chứa làn khói bạc lơ lửng bên trong. "Ta không mấy thích làm chuyện này, phải nói thật là vậy." Thầy Snape thừa nhận. "Nhưng để hiểu rõ mọi chuyện, hai đứa mi cần biết tất cả. Ta chỉ yêu cầu hai đứa mi hãy quan sát và đừng vội phán xét." Nói xong, thầy đổ chất bạc lấp lánh ấy vào Chậu tưởng ký.

Harry và Draco liếc nhìn nhau, có phần do dự.
"Cùng nhau chứ?" Harry đề nghị.
Draco gật đầu rồi nắm lấy tay nó. Sau một cái liếc cuối cùng về phía thầy Snape-người trông có vẻ căng thẳng vì lý do nào đó-cả hai lao vào ký ức.

Chúng thấy mình đang đứng trong một sân chơi của dân Muggle. Thầy Snape-trong ký ức này không thể quá chín hay mười tuổi-trông thật kỳ quặc trong bộ quần áo không đồng bộ và chiếc áo khoác quá khổ, đang trốn sau mấy bụi cây. Thầy đang dõi theo hai cô bé chơi trên xích đu.

Harry sững sờ thốt lên khi nhận ra họ. "Mẹ em... Và... dì Petunia."

Một lúc sau, Snape tiến lại gần hai cô gái và nói với Lily rằng cô là một phù thủy. Cô bé nổi giận, bỏ chạy cùng chị gái mình. Cảnh tượng tan biến, nhanh chóng thay thế bằng hàng loạt ký ức khác. Snape và Lily gặp lại nhau, trở thành bạn bè, nói chuyện về Hogwarts, cãi vã với James và Sirius trên tàu tốc hành Hogwarts, rồi cuối cùng là được phân loại vào các nhà.

Nhưng ký ức không dừng lại ở đó. Dù thuộc hai nhà khác nhau, họ vẫn là bạn thân suốt nhiều năm. Cho đến khi Snape bắt đầu giao du với đám Tử thần Thực tử và cuối cùng phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ-gọi Lily là "Máu Bùn".

"Họ từng là bạn..." Harry thì thầm. "Em chưa từng biết."

Cảnh tiếp theo cho thấy một Snape trưởng thành hơn đang gặp cụ Dumbledore, báo rằng Voldemort đã biết nơi trú ẩn của gia đình Potter và van xin cụ hãy cứu Lily.

"Thầy ấy đã phản bội Chúa tể Hắc ám để cứu mẹ em." Draco thốt lên, thở hổn hển.
"Nhưng thầy ấy vẫn không làm được." Harry lặng lẽ đáp.

Cảnh kế tiếp là trong văn phòng cụ Dumbledore, nơi một Snape tàn tạ đang đau đớn vì cái chết của Lily.

Draco siết chặt tay Harry, cố gắng an ủi nó.

Cụ Dumbledore đã lợi dụng nỗi đau và cảm giác tội lỗi của thầy Snape để chiêu mộ thầy làm gián điệp cho Hội.

Những cảnh sau đó diễn ra rất lâu sau này, chủ yếu là thầy Snape phàn nàn về Harry, so sánh nó với cha nó, rồi đến cảnh thầy đang kiểm tra bàn tay đen sạm của cụ Dumbledore. Thầy vung đũa phép, lẩm nhẩm thần chú trong khi buộc cụ Dumbledore uống một loại độc dược. Trên bàn trước mặt họ là chiếc nhẫn từng chứa Trường Sinh Linh Giá.

"Tại sao cụ lại đeo cái nhẫn đó? Nó có mang lời nguyền độc, chắc chắn cụ nhận ra điều đó. Tại sao lại còn đụng tới nó?" Bậc thầy Độc dược chất vấn.
Cụ Dumbledore cau mặt đau đớn. "Tôi... là đồ ngu." Cụ thừa nhận.
"Cụ xoay sở để về được đây là cả một phép màu!" Giọng thầy Snape nghe giận lắm. "Chiếc nhẫn đó chứa một lời nguyền có một sức mạnh phi thường, bây giờ chúng ta chỉ còn biết hy vọng kìm hãm lời nguyền đó lại thôi; hiện giờ tôi đã khoanh chặn lời nguyền đó vào một bàn tay..."

Cụ Dumbledore giơ bàn tay cháy đen lên, bàn tay vô dụng, và cụ xem xét bàn tay với vẻ mặt của một kẻ được cho coi một món đồ quý hiếm ngộ nghĩnh.
"Thầy chữa thiệt là giỏi, thầy Severus à. Thầy cho là tôi còn được bao lâu nữa?"
Giọng của cụ Dumbledore hào hứng bắt chuyện.
Thầy Snape do dự, và rồi nói, "Tôi không nói chắc. Có thể một năm. Không thể chặn lại mãi mãi tác hại một bùa chú loại đó. Cuối cùng nó sẽ lan ra, nó là thứ nguyền độc mà càng lâu dài càng độc lên."

Cụ Dumbledore mỉm cười. Cái tin cụ chỉ còn sống chưa đầy một năm nữa dường như chẳng nhằm nhò gì cả hoặc chẳng phải là điều mà cụ bận tâm. "Chà, thiệt tình, chuyện này khiến cho vấn đề đơn giản hơn nhiều." Cụ trầm ngâm. Khi thầy Snape có vẻ hoàn toàn bối rối, cụ tiếp tục: "Tôi đang nói tới âm mưu mà Voldemort đang bày bố quanh tôi. Cái âm mưu của gã cho thằng nhóc Malfoy ám sát tôi. Dĩ nhiên Chúa tể Hắc ám không trông mong gì Draco thành công. Đây chỉ là sự trừng phạt dành cho những thất bại trước đó của Lucius. Một sự hành hạ từ từ cha mẹ Draco, khi họ nhìn nó thất bại và trả giá."

Draco quay sang nhìn Harry, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Lão biết. Lão biết từ đầu rằng anh bị ép phải giết lão ấy."
Harry chỉ có thể gật đầu. Cả hai lại nín thở khi cảnh tượng tiếp tục.

"Tôi xin thầy làm giùm cái ơn lớn này, Severus à. Thầy phải giết tôi."
Snape bật ra một lời phản đối cay độc, nhưng cụ hiệu trưởng già chỉ bình thản nhìn thầy.
"Bởi vì cái chết sẽ đến với tôi chắc chắn như đội Chudley Cannons sẽ đội bảng liên đoàn năm nay. Tôi thú nhận là tôi thà chọn một cách thoát ra nhanh chóng ít đau đớn hơn là tình cảnh nhếch nhác lằng nhằng."

Một lần nữa, cảnh lại mờ dần và nhanh chóng thay thế bằng một khung cảnh khác. Lần này, Snape đang ngồi trong một căn phòng tối mờ, đối diện một người phụ nữ tóc vàng quen thuộc.

"Mẹ!" Draco sững sờ kêu lên.

"Chúng ta đều biết rằng Ngài chỉ giao cho Draco nhiệm vụ này để trừng phạt Lucius. Ngài không mong đợi Draco thành công. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Lucius và tôi. Có lẽ chính chúng tôi đã chuốc lấy điều này bởi những lựa chọn chúng tôi từng đưa ra. Nhưng Draco vô tội. Làm ơn, Severus. Anh hãy giúp tôi. Giúp tôi bảo vệ con trai tôi."

Snape cầm tay bà, gật đầu dứt khoát. "Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Draco. Tôi hứa với cô, Narcissa."

Harry siết chặt tay Draco, chờ đợi cảnh kế tiếp.

Chúng trở lại văn phòng của cụ Dumbledore, các khung của sổ tối thui, và Fawkes ngồi lặng im như thầy Snape ngồi im lặng, trong khi cụ Dumbldore đi vòng quanh thầy, nói.

"Harry không được biết. Không được biết cho tới lúc cuối cùng, cho tới khi cần thiết, nếu không thì làm sao nó có thể có đủ nghị lực để làm điều mà nó phải làm? Không, nó không được biết cho đến khi thời điểm thích hợp đến. Bây giờ hãy nghe cho kĩ đây, thầy Severus, bởi điều này rất quan trọng. Sẽ đến một thời điểm mà Voldemort dường như lo sợ mạng sống của con rắn của gã."
"Con Nagini à?" Thầy Snape có vẻ kinh ngạc.

"Chính xác. Và khi thời khắc ấy đến, đó là lúc có thể nói cho Harry biết."
"Nói cho nó biết cái gì?"
"Vào đêm Voldemort cố giết nó, khi Lời nguyền Chết chóc bật ngược trở lại, một mảnh linh hồn của gã đã bị tách rời và bám vào Harry. Một phần của Voldemort tồn tại bên trong nó, tạo nên mối liên kết mà nó chưa bao giờ thực sự hiểu được. Và chừng nào mảnh hồn ấy còn gắn với Harry, Voldemort không thể chết."

"Vậy là thằng nhóc... thằng nhóc phải chết sao?" Thầy Snape hỏi.
"Và chính Voldemort phải là kẻ ra tay."

Harry cảm thấy như ruột gan mình đóng băng. Từ xa, nó nghe thấy Draco thì thầm: "Không! Merlin ơi, xin đừng." Cậu trai tóc vàng kéo nó sát vào, như thể muốn che chắn cho nó khỏi sự thật mà cả hai vừa chứng kiến. Harry vòng một tay ôm lấy hắn, tê dại nhìn cảnh tượng tiếp diễn.

Một khoảng lặng kéo dài sau lời của cụ Dumbledore. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng Snape nghe thật mệt mỏi.
"Tôi tưởng... suốt những năm đó... chúng ta bảo vệ thằng nhóc vì cô ấy. Vì Lily."
"Chúng ta bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, nuôi dưỡng nó, để thử sức nó. Tôi đã sắp đặt mọi chuyện rất cẩn thận, Severus. Khi nó bắt đầu lên đường đi gặp cái chết của mình, thì đó chắc chắn sẽ là kết thúc của Voldemort."

"Cụ đã giữ gìn thằng nhỏ sống còn là để nó có thể chết vào đúng thời điểm ư?" Snape nói, nghe đầy phẫn nộ.
"Đừng quá xúc động, thầy Severus à." Cụ Dumbledore trách nhẹ. "Phải có những sự hy sinh vì lợi ích lớn hơn."

Snape bật dậy. "Cụ đã lợi dụng tôi! Tôi đã do thám cho cụ và dối trá vì cụ, tự đưa tôi vào mối nguy hiểm mất mạng vì cụ. Mọi điều tưởng là để giữ an toàn cho đứa con của Lily Potter. Bây giờ cụ nói với tôi là lâu nay cụ đã nuôi nó như nuôi heo chờ ngày mổ thịt sao?!"

Cụ Dumbledore có vẻ thích thú trước cơn thịnh nộ của thầy. "Nhưng chuyện này cảm động chứ, thầy Severus. Rốt cuộc, thầy đã đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à?"
Không đáp lại, Snape vung đũa phép, triệu hồi một Thần hộ mệnh. Đó là một con hươu cái-giống hệt của mẹ Harry.

"Sau ngần ấy thời gian?" cụ Dumbledore hỏi.
"Luôn luôn."

Ngay khoảnh khắc đó, Harry hiểu thầy Snape đã yêu mẹ nó nhiều đến nhường nào. Cái chết của bà đã tàn phá thầy ra sao. Và nó nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy nó, hẳn thầy Snape đều phải chịu đựng đau đớn. Vì dù nó giống hệt cha, nhưng nó lại có đôi mắt của mẹ.

Cảnh tượng lại thay đổi. Giờ thầy Snape đang lật giở những cuốn sách cũ, lẩm bẩm những câu chú khó hiểu, cho đến khi rõ ràng thầy đã tìm thấy điều mình cần. Sau đó, thầy mua hai cuốn sách bìa da trông rất quen thuộc...

"Draco, đó có phải là...?"
"Là thầy ấy."

Mặt đất chao đảo dưới chân, và đột nhiên cả hai thấy mình đang ngồi trên sàn phòng làm việc của thầy Snape. Vị giáo sư Độc dược nhìn chúng một cách thận trọng.
"Ta đoán là hai cậu có rất nhiều câu hỏi." Thầy nói khi hai đứa đứng lên.

"Harry... Harry phải... chết sao?" Draco thì thầm, giọng vỡ vụn.
"Không, nó không cần phải chết." Snape khẳng định.
"Nhưng..." Harry định cãi lại, nhưng bị giáo sư chặn lời.

"Lý do duy nhất ta ràng buộc hai cậu với nhau là để cứu cả hai. Cả hai đứa mi. Đó là lý do ta chọn câu thần chú này. Ta từng nghe về nó từ hồi còn trẻ. Lily và Lupin đã tìm thấy nó trong một cuốn sách cũ ở khu vực cấm."

Một thoáng đau đớn lướt qua mặt thầy khi nhắc đến mẹ Harry, nhưng thầy vẫn tiếp tục. "Bond enaid sanctaidd-đó là tiếng xứ Wales, nghĩa là liên kết linh hồn thiêng liêng. Đây là mối liên kết thuần khiết nhất, được hình thành qua tình yêu. Vì thế, nó mạnh hơn bất kỳ loại phép thuật nào khác. Cũng chính vì vậy mà cả hai đứa mi mới phản ứng dữ dội như vậy. Sợi dây liên kết đã chống lại sự khống chế của Voldemort lên cả hai. Khi hai đứa mi thừa nhận tình cảm của mình và hoàn tất liên kết, tụi mi đã tự giải thoát khỏi gã."

Cả hai cậu trai nhìn thầy, chết sững.
"Khoan, vậy... vậy có nghĩa là con..."
"Mảnh linh hồn của Voldemort bên trong mi đã bị tiêu diệt. Mi không còn là Trường Sinh Linh Giá nữa." Snape xác nhận, rồi quay sang Draco: "Và mi cũng không còn là Tử thần Thực tử. Lời thề trung thành của mi đã bị phá vỡ."

Chàng trai tóc bạch kim chớp mắt đầy sững sờ. Với những ngón tay run rẩy, hắn kéo tay áo trái lên và nhìn chằm chằm vào làn da nhẵn nhụi, hoàn toàn không nói nên lời. Harry đưa tay ra, khẽ chạm vào nơi mà trước đây vẫn còn Dấu hiệu Hắc ám. Làn da trông hơi đỏ và nhạy cảm, nhưng ngoài ra hoàn toàn bình thường.
"Biến mất rồi." Nó thốt lên, dù chẳng cần thiết.

Draco gật đầu, một nụ cười chầm chậm nở trên môi. Đột ngột, hắn kéo Harry vào lòng và hôn nó. Cậu trai bé hơn đáp lại nụ hôn ấy, cảm nhận niềm hạnh phúc của Draco tràn ngập, phản chiếu chính cảm xúc của nó.

Gần như cùng lúc, nó chợt nhớ ra rằng thầy Snape vẫn đang đứng đó. Nó lúng túng rời khỏi Draco, ngước nhìn vị giáo sư. Quan hệ giữa nó và người đàn ông này xưa nay vốn phức tạp, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng khi đã biết tất cả những điều này, nó bỗng cảm thấy một sự đồng cảm và tôn trọng mới dành cho thầy Snape.

Dù vậy, người đàn ông đó vẫn đang nhìn chúng với vẻ mặt cực kỳ chán ghét.

"Cảm ơn thầy."
Thầy Snape nhướng mày nhìn nó. "Cảm ơn ta? Chỉ vậy thôi à? Ta cứ tưởng ít nhất cũng phải chịu một tràng la lối om sòm cùng một bài diễn văn lê thê về việc ta đã nhúng tay vào cuộc đời của mi chứ."

Harry đảo mắt. Đúng là hai người sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn được, chắc chắn là vậy rồi. Thầy Snape thật sự quá đáng ghét.
"Tại sao con phải giận thầy? Thầy đã cứu mạng con. Thầy đã giúp Draco thoát khỏi móng vuốt của Voldemort. Và thầy đã cho con điều này." Nó siết chặt tay mình trong tay Draco để nhấn mạnh.
"Thầy chỉ cần vui vì lần này nó chịu biết ơn đấy." Anh chàng tóc vàng hoe nói thêm với một nụ cười nhẹ. "Con cũng vậy ạ. Bọn con nợ thầy rất nhiều."

"Làm sao thầy biết câu thần chú đó sẽ có tác dụng ạ?" Harry đột nhiên hỏi. "Với cả lịch sử giữa tụi con, và việc câu thần chú này đòi hỏi tình yêu..."

Thầy Snape khịt mũi. "Ai có mắt cũng đều nhận ra rằng mấy trò trẻ con của hai đứa mi thực chất chỉ là cách để che giấu tình cảm thật của mình. Ta nghĩ ta không phải người duy nhất đã chịu hết nổi rồi, nên tiện thể một công đôi việc thôi."
Harry nhún vai một cách chột dạ. Nó chẳng thể cãi lại điều đó.

"Thầy có thể nói thêm về khế ước liên kết này không?" Draco tiếp tục hỏi.

"Những gì cần biết thì hai cậu đã biết cả rồi." Thầy Snape nói, nhưng vẫn thở dài bất lực rồi giải thích thêm. "Giờ nó đã được hoàn tất, không gì có thể phá vỡ. Linh hồn hai đứa mi sẽ mãi mãi quấn lấy nhau. Một khi sợi dây liên kết đã ổn định, hai đứa có thể xa nhau lâu hơn. Cả hai sẽ cảm nhận được cảm xúc của nhau, có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Nó cũng có thể khiến pháp thuật của hai đứa mi mạnh hơn. Về cơ bản là vậy. Nếu còn thắc mắc gì nữa, ta chắc rằng cô bạn lắm lời Granger của tụi mi sẽ rất vui lòng nghiên cứu thêm. Hoặc hai đứa có thể hỏi Lupin."

Câu nói đó khiến Harry nảy ra một thắc mắc khác. "Khoan đã, nếu thầy Remus biết nhiều về sợi dây liên kết này như vậy, sao thầy ấy không nhận ra? Con biết thầy ấy đã giúp giáo sư McGonagall tìm hiểu về nó mà."

Thầy Snape trông có vẻ rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng thầy vẫn kiên nhẫn trả lời. "Thầy ấy nhận ra đấy. Khá sớm là đằng khác. Thầy ấy đã tìm đến ta để nói chuyện về chuyện này, vì thầy ấy biết Lily từng cho ta xem câu thần chú đó. Ta không còn cách nào khác ngoài nói sự thật với thầy ấy."

"Vậy nghĩa là thầy ấy đã biết rồi sao ạ? Suốt thời gian qua?"
Thầy Snape chỉ gật đầu.
"Thế còn chú Sirius?"

"Ta tin là cha đỡ đầu của mi không hề hay biết. Lupin cảm thấy sẽ khôn ngoan hơn nếu giấu nhẹm chuyện này, vì tính khí nóng nảy và bản năng hành động thiếu suy nghĩ của hắn ta."
"Chết tiệt. Chú ấy sẽ không vui đâu, nhứt là khi thầy Remus cũng đồng lõa với thầy." Harry lẩm bẩm.
"Không phải vấn đề của ta. Còn gì nữa không hay là kết thúc được rồi?"

Hai đứa liếc nhau, đều có chung suy nghĩ. Nhưng Harry là người nên cất lời. Thật không hay lắm khi để Draco nói thay nó.
"Còn thầy Dumbledore thì sao?"

"Mi muốn hỏi liệu ông ta có biết về hành động của ta không?" Thầy Snape hỏi lại.
"Không, con có thể đoán được là thầy ấy không biết." Harry thừa nhận. Sự phản bội của vị hiệu trưởng già khiến nó đau lòng, nhưng nó không muốn nghĩ đến chuyện đó ngay bây giờ. "Ý con là bàn tay thầy ấy. Lời nguyền... và... thầy ấy đã nhờ thầy giết mình."

Thầy Snape im lặng nhìn nó hồi lâu. Cuối cùng, thầy nói: "Và ta đã từ chối, dù ông ta vẫn cố thuyết phục ta."
Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Theo ý nó, cụ Dumbledore thật ích kỷ khi yêu cầu thầy Snape làm chuyện đó.

"Nhưng lão ấy sẽ chết?" Draco tiếp lời.
"Phải, ông ta sẽ chết. Có lẽ trước khi năm học kết thúc. Lời nguyền đã bắt đầu lan rộng rồi."

Harry không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện này. Nó luôn ngưỡng mộ cụ Dumbledore. Nó từng tôn thờ thầy ấy, bảo vệ thầy ấy, và thầm tự hào vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Nhưng giờ nó mới nhận ra rằng mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là vì mục đích. Cụ Dumbledore có lẽ chẳng hề dành chút tình cảm nào cho nó. Nó chỉ là một quân cờ trong cuộc chiến chống Voldemort. Và giờ, nó cũng không thể lên văn phòng hiệu trưởng mà chất vấn thầy ấy vì sự thất vọng của mình, bởi người ta không thể nào la hét vào mặt một người sắp chết, đúng không?

"Nếu không còn gì nữa thì..." Giọng thầy Snape kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vâng, bọn con đi đây." Draco quyết định. "Cảm ơn thầy lần nữa."

Hắn nắm lấy tay Harry và kéo cậu trai nhỏ hơn đi. Theo một ý nghĩ bất chợt, hắn dẫn cả hai đến bãi cỏ nơi bọn nó đã tổ chức buổi dã ngoại hôm qua. Harry lặng lẽ đi theo hắn.

"Em ổn không?"
Cậu Gryffindor nhún vai. "Đau lắm, anh biết không? Em luôn ngưỡng mộ thầy ấy, vậy mà... thầy ấy chỉ xem em như một vật hy sinh. Anh cũng nghe thấy những gì thầy ấy nói với thầy Snape rồi đó. Thầy ấy không định nói cho em biết cho đến phút cuối. Để em làm điều cần làm. Thầy ấy muốn em phá hủy tất cả Trường Sinh Linh Giá khác, rồi sao nữa? Ung dung bước đến trước mặt Voldemort và để gã giết mình sao?"

Draco kéo nó vào lòng, để Harry tựa đầu lên vai hắn.
"Em đã tin thầy ấy." Nó thì thầm vào vai chàng trai tóc vàng.
"Em tin người quá dễ dàng." Slytherin lẩm bẩm. Câu trả lời duy nhất hắn nhận được là một tiếng khịt mũi.

"Luôn có những người sẽ khiến em thất vọng. Đặc biệt là những người gần gũi với em." Draco trầm ngâm, nghĩ đến cha mình. "Em không thể tránh khỏi điều đó. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ ai dám làm em tổn thương sẽ phải trả giá với anh."

Giọng điệu bảo vệ mạnh mẽ của hắn khiến Harry mỉm cười. Nó ngẩng lên nhìn chàng tóc vàng.
"Em yêu anh."
Draco cũng mỉm cười đáp lại. "Anh cũng yêu em."

Và trong khoảnh khắc ấy, Harry không còn quan tâm đến cụ Dumbledore, hay Voldemort, hay Trường Sinh Linh Giá nữa. Điều duy nhứt quan trọng là cậu trai tóc bạch kim trong vòng tay nó và tình yêu ấm áp mà nó có thể cảm nhận được từ hắn. Nó có Draco, và nhờ thầy Snape, hai đứa còn có cả tương lai bên nhau. Mọi chuyện khác rồi sẽ ổn thôi. Nó bỗng dưng chắc chắn về điều đó.

"Đi thôi, vào trong nào. Hermione chắc đang sốt ruột muốn biết thêm về sợi dây liên kết này lắm rồi."
"Pansy cũng thế. Mà anh phải nói với mẹ là dấu hiệu Hắc ám đã biến mất nữa. Còn em thì chắc sẽ muốn nói chuyện với cha đỡ đầu và..."

Harry chỉ cười, kéo Draco vào trong, mặc cho gã đầu bạch kim cứ tiếp tục lải nhải. Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

જ⁀➴ENDજ⁀➴

Lời tác giả:

Vậy là hết rồi. Bạn nghĩ sao? Kết thúc có quá mở không? Hay vẫn ổn?

Thực ra tôi đã nghĩ đến việc viết tiếp (chủ yếu vì tôi muốn viết cảnh Dumbledore tự sát bằng cách nhảy khỏi Tháp Thiên văn - Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thích ông ta cho lắm), nhưng cuối cùng tôi quyết định giữ nguyên cái kết ban đầu mà tôi đã lên kế hoạch.

Lời Editor:

Vậy là thêm một bộ mình edit xong của tác giả Dahlia_Rose_83 rồi. Dễ thương quá đó. 😆🥰😘

Cá nhân mình thì không ghét bất cứ ai trong HP cả. Rất nhiều nhân vật ở mức màu xám, Draco cũng là nhân vật màu xám ( không chỉ màu mắt đâu. 😜) , Snape cũng vậy. Thật sự mình lại siêu thích cụ Dumbledore, kiểu người biết tất cả nhưng không có hào quang nhân vật chính nên chỉ phó thác gửi hy vọng vào dàn nhân vật chính thôi. Cũng tội cụ. 🥹😢 Nhưng mà không sao, nếu không có cái xấu làm sao nổi bật được cái tốt? Cho nên mọi thứ đều là cần thiết cho câu chuyện thôi. Mọi người cứ tập trung vào couple chính là được. Vậy nhé. 💕💖💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro