Chương 12
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Buổi hẹn hò đầu tiên của Harry và Draco hóa ra lại rất tuyệt.
Cả hai mua một ít kẹo ở tiệm Honeydukes, dạo quanh Tomes and Scrolls, rồi ghé vào quán Ba Cây Chổi để uống bia bơ, sau khi tạt qua tiệm Scrivenshaft’s để mua cho Draco một cây bút lông mới. Họ vừa trò chuyện, vừa tranh luận, và có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.
Từ đó, mọi chuyện tiến triển theo hướng tích cực hơn hẳn. Những buổi học nhóm trong thư viện chẳng mấy chốc đã có thêm Ron, Hermione, đôi lúc còn có cả Pansy, thậm chí thỉnh thoảng Crabbe và Goyle cũng tham gia. Mọi người hòa hợp đáng kinh ngạc. Dù vậy, Harry vẫn thích những buổi học riêng trong Phòng Yêu cầu hơn—mà thường thì nó đồng nghĩa với việc hôn nhau rất nhiều.
Nó và Draco ngày càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn, và những cái chạm vu vơ trở thành điều hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, Draco tuyệt đối không cho phép Harry hôn hắn ở những nơi công cộng như Đại sảnh đường, khăng khăng rằng mình được dạy dỗ để có phong thái tao nhã hơn thế. Ngạc nhiên thay, Hermione lại đồng tình với hắn về chuyện này. Dù thỉnh thoảng cô nàng và Ron cũng bị bắt gặp đang hôn nhau trong một góc khuất, nhưng họ chưa bao giờ quá lộ liễu. Harry thích như vậy hơn—chứng kiến Ron và Lavender lúc trước đã đủ khiến nó thấy kỳ cục rồi.
Chú Sirius thì vẫn không ngừng hớn hở nhắc nhở nó rằng chú đã nói trước rồi mà, đồng thời luôn tìm cách nói bóng gió khi cả hai trò chuyện. Chú còn gửi cho đứa con đỡ đầu một bưu kiện gồm dầu bôi trơn cùng danh sách các câu thần chú liên quan đến chuyện giường chiếu—điều bất ngờ hơn nữa là gói hàng ấy lại lọt qua được khâu kiểm tra thư tín hằng ngày và đến tay nó ngay trong bữa sáng. Harry xấu hổ muốn độn thổ. Còn Narcissa thì lại phản ứng đầy thiện chí với mối quan hệ của họ, chỉ yêu cầu mỗi một điều: nó phải chăm sóc cậu con trai bé bỏng của bà cho thật tốt—lần này đến lượt Draco muốn chui xuống đất trốn.
Dù thỉnh thoảng vẫn có những cuộc tranh cãi nhỏ (vì có những chuyện mãi mãi chẳng thể thay đổi, và có những điều họ đơn giản là không bao giờ thống nhứt được), mọi thứ nhìn chung lại diễn ra suôn sẻ đến đáng ngạc nhiên. Người duy nhứt dường như không hài lòng về mối quan hệ này là cụ Dumbledore. Thầy cảnh báo Harry không được tin tưởng một tên Slytherin với những bí mật của mình, đồng thời yêu cầu giáo sư McGonagall tiếp tục tìm cách phá vỡ sợi dây liên kết giữa chúng. Thầy cũng dặn Harry phải giữ kín những cuộc gặp riêng giữa họ, không được bàn bạc với bất kỳ ai ngoài Ron và Hermione.
Sự nghi kỵ của vị hiệu trưởng già khiến Harry thấy tổn thương, và lần đầu tiên, nó quyết định phớt lờ lời cảnh báo ấy. Một quyết định hóa ra lại vô cùng đúng đắn. Bởi với sự giúp sức của Draco, Narcissa, Sirius và Remus, họ đã nhanh chóng giải mã được bí ẩn về các Trường Sinh Linh Giá. Việc tìm kiếm và tiêu diệt chúng tất nhiên là chuyện khác, nhưng ít nhứt, giờ họ đã biết mình đang đối mặt với điều gì và phải làm gì để diệt trừ Voldemort vĩnh viễn. Phải, mọi chuyện đang dần sáng sủa hơn hẳn.
જ⁀➴
Draco vừa khe khẽ ngân nga vừa đi về phía nhà bếp. Hắn không nhớ mình đã từng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện đến thế bao giờ chưa. Kể từ khi cả hai gạt bỏ sự hoài nghi và do dự dành cho nhau, hắn và Harry đã nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Họ đã có vài cuộc trò chuyện dài, và giờ hắn biết rõ về tuổi thơ đầy khó khăn của Harry—việc nó lớn lên cùng những người họ hàng Muggle ghét bỏ nó chỉ vì sự tồn tại của nó, niềm hân hoan khi khám phá ra bản thân là một phù thủy, và cả sự chán ghét của nó với danh tiếng mà mình có.
Đổi lại, hắn cũng kể cho nó nghe về quãng thời gian sống trong trang viên, về những nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng khắt khe của cha, về những ngày lười biếng bên mẹ trong khu vườn của bà mỗi khi Lucius đi công chuyện, và cả lòng kiêu hãnh bị tổn thương khi Harry từ chối bắt tay hắn vào năm nhất.
Cảm giác được tâm sự mọi điều và chia sẻ cuộc sống với ai đó như thế thật sự rất tuyệt, dù đôi khi cũng có chút đáng sợ. Suy cho cùng, cả hai mới chỉ mười sáu tuổi, thế nhưng chuyện này đã mang lại cảm giác như kéo dài mãi mãi. Pansy gần đây cứ gọi hắn là kẻ si tình, và Draco không khỏi tự hỏi liệu có đúng vậy không. Liệu hắn có thực sự… yêu Harry Potter không?
Có phải tình yêu là như thế này? Là cảm giác hạnh phúc chỉ vì được ở bên người kia. Là thấy nhớ ngay khi phải xa nhau, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ. Là ghen tị mỗi khi có cô gái nào đó cố gắng tán tỉnh Gryffindor bé nhỏ của hắn, dù Harry thường chẳng hề nhận ra. Là nỗi lo lắng mỗi lần hắn giật mình tỉnh giấc giữa đêm với trái tim đập dồn dập, cảm nhận được một nỗi sợ hãi không phải của mình, và biết rằng Harry vừa gặp ác mộng.
Hắn đã mượn chiếc gương của Harry để hỏi mẹ về điều này. Và bà chỉ khẽ mỉm cười đầy dịu dàng, nói rằng bà rất vui cho hắn. Vậy nên hẳn là đúng rồi. Là tình yêu. Thật không thể tin được. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội trải nghiệm điều này. Nếu mọi chuyện theo đúng ý Lucius, hắn hẳn đã phải kết hôn với một cô gái thuần huyết mà cha hắn lựa chọn, để tiếp tục duy trì dòng dõi Malfoy. Nhưng sợi dây liên kết này đã thay đổi tất cả. Và Draco thấy biết ơn vì điều đó. Vì nó đã mang đến cho hắn hạnh phúc. Nó đã mang đến cho hắn… Harry.
Hắn chỉ ước gì mình biết ai đã gửi cho họ những cuốn sách đó. Hắn nghĩ mình muốn cảm ơn họ. Dù mối liên kết này đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hắn, nhưng ít nhất nó cũng theo một cách tốt đẹp. Và đến giờ mới chỉ ba tháng trôi qua. Ba tháng tròn kể từ ngày sợi dây liên kết ấy hình thành.
Đó cũng chính là lý do hắn đang đi về phía nhà bếp thay vì tranh thủ tiết học trống để làm bài tập. Hôm nay là một ngày đẹp trời, và hắn muốn tạo bất ngờ cho Harry bằng một buổi dã ngoại nhân dịp kỷ niệm ba tháng. Dù cho Blaise Zabini đã gọi hắn là kẻ si tình ngốc nghếch vì những nỗ lực này.
Bọn gia tinh vui vẻ chuẩn bị cho hắn một giỏ đầy bánh sandwich, các loại trái cây, một bình nước bí ngô, một ít bánh sô-cô-la và bánh tart mật mía (món khoái khẩu của Harry). Hắn đặt một tấm chăn dày lên trên chiếc giỏ dã ngoại rồi đi ra ngoài, chờ Harry, lúc này đang trong tiết Thảo dược học.
Cuối cùng, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Draco lùi sang một bên khi học sinh ào ào kéo về phía lâu đài, vài người trong số đó nhìn hắn đầy tò mò. Harry đang đi tới cùng Ron và Hermione, trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn đứng đó.
“Tôi nghĩ mình có thể làm một buổi dã ngoại nhỏ.” chàng trai tóc bạch kim giải thích, âm thầm rủa làn da tái nhợt của mình. Hắn biết chắc là mình đang đỏ mặt.
Ron cười toe toét, có vẻ sắp buông lời trêu chọc, nhưng lập tức ngậm miệng lại khi Hermione thốt lên đầy phấn khích: “Thật ngọt ngào quá, Draco.” Rồi cô nàng quay sang bạn trai mình với ánh mắt trách móc: “Sao anh không bao giờ làm gì như thế cho em?”
“Ồ, ừm, anh…”
“Cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ ra một điều gì đó thật đặc biệt cho kỷ niệm ba tháng của hai người,” Draco chêm vào, nở nụ cười đầy thách thức với cậu tóc đỏ. Giờ thì Ron buộc phải nghĩ ra thứ gì đó nếu không muốn hứng cơn thịnh nộ của bạn gái. Và nhìn ánh mắt tóe lửa cậu ta ném về phía hắn, Draco biết cậu ta đã hiểu điều đó.
“Tất nhiên là bồ ấy sẽ làm thế.” Harry đồng tình, nở nụ cười tươi.
Ron trừng mắt nhìn cả hai rồi kéo Hermione đi thẳng vào lâu đài.
Harry và Draco tiến về phía một cụm cây, nơi anh chàng tóc vàng trải chăn xuống đất, và cả hai ngồi xuống dùng bữa.
“Đã ba tháng rồi hả?” Harry lẩm bẩm sau một lúc.
“Ừ. Vừa cảm thấy như thời gian trôi nhanh, vừa cảm thấy như lâu thật lâu.” Hắn trầm ngâm, rồi ngay lập tức tự rủa mình vì câu nói nghe ngốc chết đi được. Hắn đang bắt đầu nhiễm cái thói quen đáng ghét của nó—nói ra bất cứ điều gì mình nghĩ mà không suy xét trước.
Nhưng nó lại gật đầu đồng tình. “Em hiểu anh muốn nói gì. Ba tháng này thực sự rất thú vị.”
“Chà, có em bên cạnh thì cuộc sống chẳng bao giờ buồn tẻ, đó là điều chắc chắn.”
“Anh đang phàn nàn đấy à, Draco?”
“Không bao giờ, Harry.”
Cả hai bật cười toe toét, rồi chìm vào một khoảng lặng dễ chịu. Một lúc sau, nó đưa tay nắm lấy tay trái của hắn, lật lòng bàn tay lên và nhẹ nhàng lần theo những đường nét của nút thắt Celtic bằng đầu ngón tay.
“Sẽ thật ngớ ngẩn nếu em nói rằng em hạnh phúc vì có sợi dây liên kết này không?” nó thì thầm. “Ý em là… Em biết nó bị ép buộc lên chúng ta. Ta không có sự lựa chọn. Và chúng ta cũng chẳng biết ai đã làm điều đó hay vì sao. Nhưng… em đoán là em hạnh phúc vì mọi chuyện diễn ra như thế này, và em không biết liệu nếu không có mối liên kết này, chúng ta có bao giờ hiểu nhau như bây giờ không.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Draco thừa nhận.
Harry nhìn hắn, mỉm cười có phần bẽn lẽn. “Thật sao?”
“Ừ. Dù chúng ta không có quyền quyết định, tôi nghĩ người làm chuyện này thực sự đã ban cho chúng ta một món quà. Bằng cách nào đó, chuyện này gần như là… định mệnh vậy, em biết không? Rằng sau nhiều năm đối đầu, cuối cùng ta lại… ở đây. Bên nhau.”
Nụ cười của Harry khi ấy trở nên dịu dàng hơn. Gần như khiến người khác nghẹt thở. Và Draco thề rằng hắn đã biết cậu trai kia sắp nói gì trước cả khi những lời đó được thốt ra.
“Em nghĩ em yêu anh.”
Những lời ấy khiến đầu óc hắn quay cuồng. Trong khoảnh khắc, hắn không thể trả lời, chỉ có thể nghiêng người sang và đặt môi mình lên môi Harry.
“Anh nghĩ anh cũng yêu em.”
Trong một giây, nụ cười của Harry thuần khiết tựa hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt vụt tắt, Gryffindor há miệng thở dốc, đau đớn ôm lấy đầu. Và rồi, nó hét lên. Draco nhìn trong tuyệt vọng khi nó ngã ngửa ra, vết sẹo nổi tiếng trên trán bỗng rách toạc, một dòng máu chảy xuống khuôn mặt nó.
“Harry! Harry, có chuyện gì vậy?”
Hắn vội cúi xuống chàng trai nhỏ hơn, gồng mình chống lại những cơn đau dữ dội đang truyền qua sợi dây liên kết. Mãi một lúc sau, hắn mới nhận ra rằng cơn đau hắn đang chịu không chỉ đến từ Harry. Cánh tay trái của hắn như bốc cháy. Dấu hiệu Hắc ám đau đớn gấp mười lần so với cái đêm hắn bị Voldemort khắc lên da thịt. Nhưng ngay cả khi tầm nhìn hắn trở nên mờ mịt, thì đó cũng không phải điều hắn bận tâm nhất.
Ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu hắn là: “Merlin, xin hãy để Harry được bình an.” trước khi bóng tối nhân từ nuốt chửng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro