Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử đinh hương


Đại Sảnh Đường / 19h:30p (23/10)


"Ăn đi Harry, dạo này trông cậu gầy quá rồi đấy." Xen lẫn tiếng ồn ào náo động của những con sư tử con đang đấu khẩu với nhau, có một nhóm bạn thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

"Mình biết rồi, các cậu cứ ăn đi." Harry rầm rì cố nén từng cơn ho lại mà xúc nhanh một miếng cơm lên miệng.

"Xem này, thấy chưa, mình vẫn ăn được đấy thôi."

Ron hơi nhíu mày lại, cậu chàng có vẻ khó chịu trước hành động vừa rồi của Harry lắm. Nhưng nó biết làm gì giờ đây, nó cũng đã khuyên hết lời rồi, rằng Harry cần đến bệnh thất ngay nhưng cậu đâu chịu đâu.

Chuyện gì tới cũng đã tới, vì nhịn ho quá đà mà Harry phun thẳng những gì trong miệng cậu trả lại vào bát. Đúng nghĩa ăn hương ăn hoa.

"Harry Porter, bồ phải tới bệnh thất ngay cho mình.-" Ron gầm gừ trong cổ họng, tức tới nỗi mắt nổi vằn lên luôn rồi.

Harry với tay lấy chiếc khăn mà Hermione đưa qua cho cậu.

"Ổn mà Ron, chỉ là cúm thông thường thôi. Tí nữa mình sẽ đi sau." -Cậu nói với Ron bằng giọng điệu nhẹ tênh.

"Ổn ở đâu ra mà ổn? Cậu thấy nó ổn chỗ nào không Hermione?"

"Mình cũng thấy bồ không ổn tí nào đâu Harry, để tụi mình đưa bồ xuống bệnh thất." Hermione tiếp lời, cô thấy Harry ho sặc sụa từ mấy tuần trước rồi.

"Các cậu không cần vậy đâu. Đây chỉ là hiện tượng ho lúc cảm thôi." Bởi vì cậu biết bệnh này không thể chữa được. Muốn hết chỉ có một cách duy nhất...

Harry vô tình nhìn sang dãy bàn Slytherin. Hoàng tử kiêu ngạo Draco Malfoy đang ngồi chiễm chệ ở đó, bên tay phải hắn ta là một cậu trai nhỏ hơn tụi nó một tuổi. Nghĩ tới mà buồn, Harry cụp mắt xuống, cơn đau từ lồng ngực ngày một tràn ra, cậu ôm miệng vội chạy thụt mạng đi, bỏ lại hai người bạn ngồi lại với đầy nỗi lo lắng.

Về tới phòng, Harry đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại, vừa kịp lúc cho cơn buồn nôn của cậu tái phát.

Từng cánh hoa tử đinh hương màu tím rơi đầy đất. Cậu cố đẩy hết khí trong cơ thể mình ra, sợ chỉ cần mấy giây nữa thôi là nghẹt thở rồi, nước mắt lăn qua gò má chảy ướt đẫm một mảng áo.

Tại sao yêu một người lại đau đớn như này. Nếu biết trước Harry sẽ không bao giờ yêu ai thêm một lần nào nữa, để biết được rằng khi đơn phương, người ta lại bị dày vò, lại đau nát tâm can như vậy.

Chuyện kể ra rất dài , Harry đã không còn nhớ cậu bắt đầu mơ mộng về một ngày đi học được gặp Draco Malfoy từ lúc não nữa. Chỉ cần nhìn thấy thôi cậu cũng đã vui lắm rồi. Cậu ước một ngày nào đó, cậu được đứng bên cạnh anh, được anh yêu chiều, cưng nựng. Cậu có biết bao nhiêu lần mơ mộng về viễn cảnh cậu tỏ tình với anh, chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của cậu thôi, nên nó sẽ phải thật ngọt ngào.

Draco là mối tình đầu của cậu, sao cậu lại để ý đến anh để rồi bây giờ thành ra như này cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ là khi nhìn anh, cậu thấy khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, mái tóc màu bạch kim mà lúc nào đứng dưới nắng đều chói thẳng vào tim cậu.

Và rồi Harry rung động, không rung động cũng khó, bởi hiếm lắm cậu mới gặp được một người đẹp như Draco, ngắm lâu cũng thành thích, cũng muốn được mơ mộng.

Cho tới một hôm cậu trao thân cho anh. Việc này không ai biết, kể cả người trong cuộc là Draco Malfoy cũng không.

Vào buổi tiệc cuối cùng của năm 3, Draco bị chốc một đống tình dược, hắn cố gắng căng mắt ra nhìn đường loạng choạng bước nhanh về phía dãy nhà Slytheryn. Có vẻ độc dược quá liều khiến hắn không thể mở mắt ra nổi, sau đó hắn ngất đi.

Harry bắt gặp Draco ngay lúc vừa đi thăm bác Hagrid về. Người anh nóng ran, miệng mấp máy cái gì đó. Không thể để người mình thương nằm ở đây, Harry quyết định vác anh đến bệnh thất ( tuy hơi xa nhưng cậu gắng được). Tới giữa đường, Draco ôm lấy cổ Harry, kéo cậu vào nhà kho gần đó.

Chuyện gì tới thì cậu không dám kể, cũng không dám nghĩ tới. Tối đó kịch liệt như nào, đau đớn như nào, Harry vẫn nhớ rõ, cậu tự nguyện hết tất thảy, điều này như một giấc mơ vậy, trong giấc mơ này Draco quá đỗi nhẹ nhàng. Một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh dậy.

Cái ngày định mệnh đó càng khiến Harry mơ hồ hơn về tương lai của cậu và anh.

Vài ngày sau Harry nghe tin Draco đang tìm người tình bé nhỏ đã ở cùng anh trong đêm tiệc hôm nọ. Nghe được tin cậu run lên, tim đập thình thịch, cậu nhìn Draco như muốn nói người đó chính là tôi, tôi là người đã ở cùng cậu đêm đó.

Bắt gặp ánh mắt của Harry, Draco chỉ nhìn rồi quay đi hướng khác. Cậu đứng đơ ở đó, nhìn theo bóng của mái đầu bạch kim. Harry lại cũng không nhớ lúc đó cậu buồn nhiều hay buồn ít nữa, chỉ có thể nhớ được cơn bệnh bắt đầu từ khi Draco kiếm được "người tình bé nhỏ đêm tiệc.".

Ấy là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, mái tóc xõa dài qua vai lâu lâu được cột gọn gàng, điều khác biệt nhất ở cậu và cô ấy là cậu là con trai còn cô ấy là con gái.

Xong tiết học nào Harry cũng thấy Draco đi cùng cô nàng "người tình bé nhỏ đêm tiệc", Harry quặn thắt cả lồng ngực lại, cậu ghen tị với vị trí bên cạnh Draco của cô gái đó. Nhưng người đáng ra ở cạnh anh phải là cậu chứ? Cậu là người ở cạnh anh đêm đó mà? Người anh ôm đêm đó, người đáng ra được đi bên anh, được anh vén tóc, được anh ân cần chăm sóc lúc này lại không phải cậu, Draco là người có lí trí mà? Vì sao tới cả chuyện nhầm người mà cũng không biết chứ?

Chỉ cần nghĩ đến cậu đã thấy khó thở rồi.

Cả một mùa hè của Harry là như vậy, quanh quẩn ở việc nghĩ về Draco và cảm thấy hơi rát nhẹ trong lồng ngực khi nghĩ tới cô gái được làm bạn gái của anh. Điều duy nhất an ủi cậu là cái đêm nồng cháy đã khất đi một nửa kí ức trong đầu của Draco.

Bệnh tình ngày càng trở nặng lúc cậu bước qua năm học thứ tư.

Vừa vào học đã nghe tin Draco chia tay bạn gái. Lúc bấy giờ Harry vui lắm, cậu hả hê trong lòng, đi đâu cũng nhoẻn miệng cười, cũng không thấy trong ngực đau nữa.

Đã vậy tần suất chạm mắt với Draco ngày một nhiều hơn, trong thoáng chốc, cậu nghĩ mình có thể tiến lên thêm một bước nữa rồi.

Cậu đã lên sẵn kế hoạch tỏ tình của mình. Đó sẽ là một ngày trời đầy sao, dưới ánh trăng sáng chỉ nghe được tiếng ve râm ran. Harry sẽ đứng ở dưới gốc cây bạch đàn đỏ mà nói với Draco rằng cậu là người đã ngủ với anh đêm đó.

Lúc ánh trăng dần khuất đi sau làn mây, cậu sẽ nói cậu thích anh. Anh sẽ không thể nhìn thấy đôi má đỏ nhẹ trên làn da có mấy đốm tàn nhan của cậu.

Harry muốn nhưng đời lại không cho ai điều gì miễn phí.

Draco có người yêu mới, Draco đã là tin tức cực kì nóng hổi rồi, đằng này anh lại còn có người yêu mới, cả trường rầm rộ lên không ngớt bởi người đó là con trai.

Hôm đó là một ngày mưa lớn.

Harry chạy vội tới Đại sảnh đường, hiện tại nơi đây đang cực kì náo động. Dãy nhà Ravenclaw là dãy bình thường nhất ở đây, cũng chả mấy ai tới ăn, hầu hết tụi nó ăn sáng trong thư viện bằng cốc sữa hay lát bánh mì luôn rồi. Tất nhiên Gryffindor là dãy ồn ào nhất lúc bấy giờ.

Tụi nó vây hết sang dãy bàn của Slytherin nhìn ngắm người con trai đang ngồi ăn sáng ngay bên cạnh vương tử nhà Slytherin ngay lúc này.

Harry luồn lách qua từng người một cho tới khi nhìn được mặt của cậu trai kia. Là người nhà Ravenclaw, mái tóc đen tuyền hơi xoăn nhẹ, làn da hồng hào, khuôn mặt nho nhã cùng chiếc gọng kính Spathiphyllum wallisii. Điểm nổi bật trên cả khuôn mặt là nốt ruồi son nơi khóe mắt trông vừa sắc sảo vừa diễm lệ.

Ánh mắt người con trai kia liếc qua người cậu rồi dừng lại, cậu ta cười nhẹ.

Harry lùi về sau, vụt chạy khỏi nơi ồn ào này. Cậu chạy đi trong màn mưa mà không biết điểm dừng là chỗ nào. Cậu muốn tới một nơi vắng vẻ để hét lên thật to, để tiếng mưa át hết tiếng khóc của cậu. Cậu cứ đứng như vậy, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể ướt đẫm, còn trái tim thì đau đớn không nguôi.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, mây ngày một dày thêm, hẳn ai cũng đã vào trong để trú cả rồi, ấy vậy mà ở ngoài kia, bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang bị màn mưa nuốt chửng.

Cậu ta thở vật vã, khụy xuống đất mà ho sặc sụa, có gì đó đang đè nén nơi vòm phổi cậu. Rồi từ từ trong miệng cậu có mấy cánh hoa bay ra.

Càng lúc những cánh hoa trào ra càng nhiều hơn, hoa rơi đầy đất bị mưa đè lên, hoa rơi bị gió cuốn đi, hoa trào ra khỏi miệng kèm chút dịch nhờn nơi cuống họng sót lại.

Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cảnh vật lúc đó hỗn loạn thế nào. Một chàng trai nhỏ bị những cánh hoa màu tím bám chặt vào người, một vài cánh hoa khác bay tứ tung mặc gió cuốn tới đâu thì cuốn.

Ron là người tìm thấy Harry ở trước cửa hầm, đã đêm rồi mà bạn của nó vẫn chưa về nên nó tính đi tìm thử. Ai dè gặp ngay thằng bạn của mình ướt nhẹp nằm chờ mình tới vác về nữa chứ. Chẳng biết chơi hoa ở đâu mà giờ trên người Harry đâu đâu cũng là hoa. Ron vật vã tắm rửa sạch sẽ cho người bạn chí cốt của mình tới tận khuya.

Từ đó trở đi, cứ gặp Draco ở đâu là Harry lại ho ở đó, kìm nén lắm hoa mới không rơi ra nhưng đi cùng với nó là sức khỏe cậu ngày một giảm sút. May trong mùa thi cử nên cứ tạm thời nói là thức đêm học bài đi vậy.

Cậu cũng tìm hiểu được loại bệnh trên người mình. Đó là Hanahaki, một loại bệnh tương tư mà hiếm người mắc phải. Sau khi kiếm được cuốn sách nằm sâu tít trong thư viện nói về căn bệnh kì quặc này, Harry biết được cách chấm dứt căn bệnh này chỉ có một, đó là quên người mình tương tư đi.

Cậu không thể, nếu được cậu đã quên lâu lắm rồi, không phải để tới tận bây giờ, khi những cánh hoa ngày một nhiều lên, cổ họng cậu khô rát và lâu lâu còn khó thở.

Nhớ tới những cánh hoa là Harry lại nhìn Draco. Hay ở chổ lúc nào cậu tìm, anh cũng xuất hiện ở một nơi rất gần chỗ cậu đứng và mỗi lần nhìn anh, căn bệnh điên rồ đó tái phát làm cậu ho khan nửa ngày mới khỏi. Căn bệnh này chả điên rồ mấy bởi mỗi lần cậu ho cậu để ý rằng Draco sẽ nhìn cậu...




--------------------------------

Hành lang/ 20h:19p (23/10) cùng ngày

Cả bọn có cuộc hẹn tới chòi của bác Hagrid đầu bữa ăn hôm nay vậy nên sau khi bình tĩnh phủi hết cánh hoa trên người mình rồi điều chỉnh lại tâm trạng, Harry liền chạy tới đó.

Cậu vô tình gặp được Draco và... Cậu vô tình gặp được MỖI DRACO thôi!

Harry như ngừng thở, cậu cố kìm lại sự ngứa ngáy trong cổ họng không để nó phát ra tiếng động nào (như ho chẳng hạn...).

Anh ta nhìn cậu rồi từ từ tiến đến, vì chiều cao chênh lệch mà cậu phải cố ngước lên nhìn anh.

"Harry Porter, cậu đang chơi hoa đấy à?" Anh từ từ nhặt vài cánh hoa rơi trên tóc và trên ngực của cậu xuống. Lúc anh chạm vào phần ngực của mình, Harry dịch ra sau một chút, cậu sợ anh sẽ cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi của cậu.

Nhưng cậu càng dịch ra thì anh lại càng tiến lại gần, tới lúc gót giày đập vào tường nghe tiếng cốp thì hai người mới dừng lại.

"Sao cậu lùi lại?" Draco nhìn thẳng vào mắt Harry không cho cậu nói dối.

"Tối không... khụ khụ... Tôi cảm, chỉ là tôi không muốn... cậu bị lây cảm của tôi mà thôi..." Câu nói của Harry bị ngắt quãng bởi những tiếng ho kìm nén.

"Cậu quan tâm tôi từ bao giờ vậy? Còn sợ lây cảm cho tôi?"

"Tôi... tôi không quan tâm cậu, cậu tránh ra chỗ khác đi, tôi phải đi ngay bây giờ."

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đây, Harry chạy vụt đi, cậu đã nín quá lâu, cậu muốn ho lắm rồi.

Draco đứng yên nhìn người con trai vừa chạy đi rồi nhìn những cánh hoa tử đinh hương màu tím sẫm trên cánh tay mình. Anh ngửi thấy trên người Harry có một mùi hương lạ từ mấy tháng trước lúc va chạm nơi cửa lớp học. Hóa ra mùi hương xuất phát từ những cánh hoa này đây.

Draco đưa những cánh hoa lên mũi hít thử rồi đưa cánh hoa nhỏ nhất vào miệng nhấm nháp. Mùi thì thoang thoảng ngọt nhưng vị lại đắng chát.

Phía bên kia hành lang thấp thoáng bóng dáng ai đó đứng sau cây cột hình trụ. Có vẻ đã đứng lâu lắm rồi, từ khi Draco gặp được Harry...


_________________

Chuồng cú / 17h:48' ( 24/10 )

"Kétttt!"

Harry mở cánh cửa gỗ to đùng ra bước vào. Cậu cởi chiếc mũ đang trùm mặt mình ra đối diện với người con trai cao xấp xỉ mình.

Bữa trưa hôm nay yên tĩnh hơn mọi lần, chắc vì kì thi đang diễn ra, không ai có sức mà trêu ghẹo người khác. Kể cả có là lũ tiểu quỷ Gryffindor cũng kiệt quệ trong mùa thi cử thôi.

Đang cố nhồi nhét từng chữ vào đầu thì Harry nhận được thư cú. Người gửi là... Monal Veollinzor- Ravanclaw.

Đó là lí do cậu xuất hiện ở đây.









———————————————————-

Tui đã định sẽ thêm vài chi tiết khó nói vào phần "người tình đêm tiệc" mà không hợp ngữ cảnh nên chắc là tui sẽ viết một phần riêng cho nó lúc đã hoàn truyện.

Hẹn gặp mọi người ở phần sau:3
Nhớ để lại cmt lúc mấy bồ đi qua nhó.

        Sha (29/11/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro