Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (end)

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Harry nhìn lên khỏi cuốn sách khi chú Sirius thả mình xuống ghế sô pha bên cạnh.
"Vậy là... con và Draco, hử?"

Cậu bé đỏ mặt, liếc nhìn xung quanh nhanh chóng. Thư viện vắng vẻ, hầu hết các thành viên Hội đều dành kỳ nghỉ lễ ở nhà với gia đình. Ngoại trừ Narcissa và Draco, hiện đang trên lầu chơi cờ, chỉ có chú Remus ở lại, với lý do rằng Sirius là gia đình của ông. Harry cảm thấy vui vì hai người đàn ông có thể ở bên nhau.

Cậu nhún vai, chần chừ đối mặt với ánh mắt Sirius. "Hmmm..."
Họ vẫn chưa nói gì về chuyện đó. Và họ cũng chưa kể với ai. Nhưng cũng chẳng làm gì nhiều để giấu giếm. Dĩ nhiên, cha đỡ đầu của cậu sẽ nhận ra rằng cậu dành cả đêm trong phòng Draco.

"Đừng có trông sợ hãi thế, Gạc Con." Sirius trách khẽ. "Ta không đến đây để dạy dỗ con. Con lớn rồi, đủ để biết mình đang làm gì. Chỉ là... ta hơi bất ngờ thôi."

"Con cũng thế." Harry phải thừa nhận. Ai mà ngờ được rằng sự thù địch giữa họ lại biến thành một thứ hoàn toàn khác? À, có lẽ Draco đoán được. Dù gì thì hắn cũng đã từng mơ tưởng về cậu. Trong khi tất cả chuyện này như một khám phá mới mẻ đối với chàng Gryffindor.

"Vậy chuyện đó xảy ra thế nào?"
Harry lại nhún vai. "Con cũng không rõ lắm. Cậu ta ép con vào góc một ngày nọ, khi con đang theo dõi cậu ta, rồi... mọi chuyện cứ thế... xảy ra." Cậu đáp, không sẵn sàng để kể sự thật cho bất kỳ ai. Và có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Ngạc nhiên thay, Sirius chấp nhận câu trả lời kỳ lạ ấy bằng một tiếng cười sủa đặc trưng. "Chẳng thể cưỡng lại được tên đó, đúng không? Chắc chắn là do gen nhà Black rồi." Chú đùa.
Harry mỉm cười nhăn nhó. "Vâng, chắc chắn là thế."

"Con không có câu hỏi gì à?" Sirius bỗng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.
"Câu hỏi gì cơ?"
"À thì, Moony nghĩ đã đến lúc ta nói chuyện 'giáo dục giới tính' với con. Nhưng xét đến những âm thanh ta nghe được từ phòng của thằng em họ nhỏ tối qua, có lẽ ta đến muộn mất rồi."

Harry cảm giác mặt mình đang bốc cháy. Ôi Merlin! Sirius đã nghe thấy họ ư? Cậu cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ. Cậu chắc chắn điều đó. Và người đàn ông lớn tuổi kia còn cả gan cười nhạo sự lúng túng của cậu.

"Thế... có gì muốn hỏi không?" Sirius gặng thêm.
"Không ạ, cảm ơn. Con... nghĩ là mình đã hiểu hết rồi." Harry lẩm bẩm.

Sau khi dành hầu hết các đêm trong kỳ nghỉ (và một phần không nhỏ trong vài ngày) trên giường với Draco, khám phá cơ thể của nhau và để gã trai tóc bạch kim uốn cậu vào những tư thế tưởng chừng bất khả thi, cậu khá tự tin về kiến thức của mình về tình dục đồng giới. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nói ra điều này với cha đỡ đầu. Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi lời chọc ghẹo, và Sirius đang có quá nhiều niềm vui với chuyện này rồi.

"Con định công khai không?" Người hóa thú hỏi.
"Con không biết." Harry trả lời thật lòng. "Con... con thậm chí không biết đây là gì." Cậu thừa nhận.

Họ vẫn chưa nói về nó. Họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ và cậu thực sự thích ở cạnh chàng Slytherin, ngay cả khi không dẫn đến chuyện tình dục. Cậu cũng biết rằng họ cần nói chuyện về điều này, nhưng cậu sợ phải đề cập đến nó. Sợ rằng điều đó có thể thay đổi mọi thứ và cậu có thể mất cậu trai tóc bạch kim. Bởi vì với Harry, mọi chuyện không còn chỉ là tình dục nữa.

"Con muốn nó là gì?"
"Con... con không biết."
"Con thích tên nhóc đó nhiều lắm, đúng không?" Sirius hỏi nhẹ nhàng.
"Vâng, đúng vậy."

Và đó chính là vấn đề. Harry muốn nhiều hơn tình dục. Cậu muốn một mối quan hệ. Nhưng liệu điều đó có khả thi không? Với lịch sử của họ và tất cả những rào cản? Và liệu Draco có muốn thử không?

"Hai đứa đã nói chuyện về nó chưa?"
"Chưa." Harry thừa nhận.
"Vậy thì phải nói đi."
"Không dễ đâu."
"Ta biết chứ."

"Con không muốn mất cậu ấy." Cậu bé thì thầm.
"Đó là lý do càng phải nói. Không nói chỉ dẫn đến hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì sẽ phá hủy mọi thứ. Hãy tin ta." Sirius nói, nở một nụ cười buồn.

"Chú từng...?"
"Ta và Moony. Tụi chú đã ở bên nhau trước chiến tranh. Nhưng ta cũng không giỏi nói chuyện, và với mọi thứ đang xảy ra..."
"Chú ấy đã nghĩ chú phản bội cha mẹ con." Harry nhớ lại.
"Và ta nghĩ chú ấy là gián điệp trong hàng ngũ chúng ta. Cả hai chúng ta đều cho rằng điều tồi tệ nhất và điều đó đã xé nát chúng ta."

Chú lắc đầu và dường như chút u sầu đã rút cạn khỏi khuôn mặt. "Chúng ta đã có cơ hội thứ hai. Nhưng con có thể không được may mắn như thế. Vậy nên hãy nói chuyện với cậu ta, khi còn thời gian."

"Nhỡ cậu ấy không muốn con thì sao?" Harry hỏi.
"Tên đó sẽ là một thằng ngốc."
"Nhưng nhỡ... nhỡ chuyện không thành thì sao?"
"Ít nhất con đã cố gắng. Đó là tất cả những gì con có thể làm."

Cậu bé gật đầu chậm rãi, tự hỏi khi nào thì người cha đỡ đầu nóng nảy của mình lại trở nên khôn ngoan đến vậy. Có lẽ là nhờ sự ảnh hưởng trầm tĩnh của chú Remus.

Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy và xoa đầu cậu một cách nghịch ngợm. "Hãy can đảm lên, chàng Gryffindor bé nhỏ. Và đừng để người khác cản đường hạnh phúc của con. Không quan trọng bạn bè con nói gì hay cả thế giới nghĩ gì. Điều duy nhất quan trọng là con cảm thấy thế nào." Chú khuyên, hướng về phía cửa, đúng lúc Draco xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Chào cậu em họ nhỏ." Người hóa thú vui vẻ nói, cố xoa đầu Draco khi đi qua và cười phá lên khi cậu trai tóc bạch kim né được. Draco lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh Harry.

"Cha đỡ đầu của cậu thật kỳ lạ."
"Biết rồi."
"Và ngôi nhà này thật rùng rợn."
"Biết rồi."

"Thật tiếc khi kỳ nghỉ Giáng sinh sắp kết thúc. Chúng ta sẽ trở lại Hogwarts sau hai ngày nữa." Chàng trai tóc bạch kim than thở.
"Cậu thà ở lại ngôi nhà rùng rợn của cha đỡ đầu kỳ lạ của tôi à?"
"Cũng có điểm đáng giá."
"Ồ? Như gì cơ?"

Anh chàng tóc bạch kim liếc nhanh xung quanh, rõ ràng kiểm tra xem họ có một mình không. Sau đó, hắn thì thầm: "Như thế này." rồi nghiêng người hôn Harry.

Cậu bé nhỏ hơn mỉm cười khi họ tách ra, cố phớt lờ cảm giác bồn chồn trong dạ dày. Chú Sirius nói đúng. Họ cần nói chuyện. Cậu phải thử. Và giờ là thời điểm thích hợp nhất. Dù vậy, điều đó không làm việc mở lời dễ dàng hơn. Cậu tựa đầu vào vai Draco, cảm thấy can đảm hơn một chút khi không nhìn trực tiếp vào cậu trai tóc bạch kim.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta trở lại Hogwarts? Ý tôi là... giữa chúng ta."
Cậu có thể cảm thấy Draco cứng người, nhưng vẫn không nhìn hắn.
"Chắc mọi thứ sẽ trở lại như trước, tôi nghĩ vậy."
"Ồ."

Nỗi thất vọng ập đến mạnh mẽ. Harry khó khăn tìm từ ngữ. Nhưng cậu thậm chí nên nói gì đây? Có vẻ như Draco đã quyết định rồi.

"Tại sao? Cậu nghĩ gì sẽ xảy ra?" Draco hỏi.
"Tôi không biết. Tôi nghĩ... có thể chúng ta sẽ... tiếp tục gặp nhau?"
"Gặp nhau?"
"Không... không phải công khai hay gì cả." Harry vội vàng trấn an. "Chỉ là..."

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm lơ nhau và lén lút gặp nhau ở Phòng Yêu cầu để quan hệ nhanh chóng vài lần?" Gã trai tóc bạch kim hỏi, giọng đầy mỉa mai.
"Chúng ta có thể." Cậu trai nhỏ hơn trả lời không chắc chắn.

Đây rõ ràng là câu trả lời sai, vì Draco đẩy cậu ra và đứng bật dậy, nhìn cậu chằm chằm.
"Địt mày, Potter!" Hắn giận dữ thốt lên.
Harry ngẩng lên nhìn hắn, đầy bàng hoàng. "Gì cơ..."

"Mày chỉ coi tao là vậy thôi à? Một mối quan hệ thể xác. Merlin, tao thật là một kẻ ngốc!"
"Cậu đang nói gì..." Harry cố lên tiếng.
Chỉ để bị ngắt lời lần nữa: "Xin lỗi vì làm mày thất vọng, hỡi Người Được Chọn. Nhưng tao không định trở thành bí mật bẩn thỉu của mày."
"Tao đâu có yêu cầu mày như thế!" Cậu bé nhỏ hơn cũng hét lên, nhảy bật dậy.

"Không à? Nghe rõ ràng như vậy lúc mày bảo chúng ta cứ tiếp tục lén lút qua lại với nhau đấy."
"Ý tao không phải vậy... Chính mày là người gợi ý trước!"
"Tao chẳng hề nói thế!"

"Có đấy, mày đã làm thế! Tao chỉ đồng ý vì nghĩ đó là điều mày muốn thôi!" Harry hét to hơn.
"Tại sao tao phải muốn chuyện đó chứ?!"
"Làm sao tao biết được? Chính mày đã nói thế mà!"
"Thì tao không muốn vậy, được chưa?!"
"Thế mày muốn gì?"
"Tôi muốn em!"

Và chỉ với câu nói đó, mọi giận dữ trong lòng Harry lập tức tan biến. Cơn thôi thúc điên cuồng muốn đấm Draco cũng biến mất, khi cậu trân trân nhìn chàng trai tóc bạch kim, tự hỏi liệu mình có nghe đúng không. Sirius đã đúng về những hiểu lầm.

"Ý anh là anh muốn... một mối quan hệ?" Harry dè dặt hỏi.
Draco khoanh tay trước ngực, nhìn đi chỗ khác, trông có vẻ phòng thủ. "Phải."
"Với em?"
"Không, với thầy Snape. Tất nhiên là với em, đồ ngốc!"

Harry bật cười, dù vừa bị mắng.
Nhưng Draco vẫn chưa nói hết. "Tôi biết điều này thật ngu ngốc, nhưng mà..."
"Không ngu ngốc chút nào." Harry quả quyết. "Em cũng muốn vậy."
Draco ngước nhìn cậu. "Thật sao?"
"Thật."

Cả hai mỉm cười, rồi nghiêng người lại gần để hôn nhau, nhưng...

"Vui vì hai đứa đã giải quyết xong."

Họ giật bắn người, quay lại và thấy Sirius đang đứng ở cửa, cười toe toét.
"Biết không, Harry... khi ta bảo con nói chuyện với nó, ta thực sự có ý là nói chuyện. Không phải gào thét đến rung chuyển cả căn nhà. Nhưng miễn là hiệu quả, ta đoán thế."

Câu bé tóc đen đỏ bừng mặt, nhận ra họ đã thực sự hét vào mặt nhau ở mức lớn nhất có thể. Và tất nhiên, cha đỡ đầu của cậu đã nghe hết.

"Khi nào hai đứa hôn nhau và làm hòa xong thì xuống bếp nhé. Narcissa khăng khăng rằng cả nhà ta phải uống trà cùng nhau, vì giờ tất cả đều là 'người nhà' cả rồi." Người hóa thú thông báo, rồi biến mất.

Harry nhìn Draco với vẻ không chắc chắn. "Chắc mẹ anh cũng nghe thấy hết rồi."
"Chắc là vậy." Anh chàng tóc bạch kim nhún vai. "Nếu làm em thấy khá hơn, mẹ tôi đã biết từ trước rồi. Và tôi đoán là cha đỡ đầu của em cũng thế."

Gryffindor gật đầu. "Vậy... Anh thực sự nghĩ như thế à? Anh muốn thử với em thật sao?" cậu hỏi lần nữa, chỉ muốn chắc chắn.
"Có, tôi muốn." Draco khẳng định.
"Tốt. Vì em cũng muốn thế."

"Nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng đâu." Chàng trai tóc bạch kim cảnh báo.
"Em biết."
"Ý tôi là, không tính đến bạn bè của em - hay cả bạn bè của tôi nữa - mọi người chắc chắn sẽ có ý kiến. Em là Cậu bé Sống sót. Còn tôi là Tử thần Thực tử."

"Từng là Tử thần Thực tử. Và chưa từng tự nguyện." Harry sửa lại.
"Điều đó chẳng quan trọng với vài người."
"Em không quan tâm người ta nghĩ gì."
"Tốt."
"Còn bạn bè em sẽ chấp nhận thôi."

Draco nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.
"Họ sẽ chấp nhận mà. Được rồi, Ron chắc sẽ nổi đóa, còn Hermione sẽ giảng giải không ngừng. Nhưng cuối cùng họ sẽ thông cảm."

"Nếu em nói vậy." Cậu chàng tóc bạch kim vẫn tỏ ra hoài nghi.
"Em nói vậy mà."
"Thôi được."
"Còn bạn bè anh thì sao?"
"Họ sẽ chấp nhận, miễn là tôi hạnh phúc."
"Em phải đảm bảo anh luôn hạnh phúc rồi."
"Em nên vậy."

"Chúng ta vẫn sẽ cãi nhau, đúng không?" Harry băn khoăn.
"Chắc chắn là sẽ cãi. Mặc dù tôi thích hôn em, vẫn có lúc tôi chỉ muốn đấm vào mặt em thôi."
"Cảm giác giống em đấy."

"Cãi nhau không quá tệ đâu." Draco tuyên bố.
"Thật à?"
"Là việc chúng ta làm mà."
"Em đoán vậy..."
"Với lại, cãi nhau nghĩa là có cơ hội để làm tình." Draco cười ranh mãnh.
"Ồ."
"Đúng vậy. Thôi nào, chúng ta không nên để mẹ chờ lâu."

Harry thở dài, bước theo Draco ra khỏi thư viện và đi xuống bếp. Cậu chẳng mong chút nào việc phải đối diện với bà Malfoy, cùng với chú Sirius và chú Remus, khi biết rõ rằng họ đã chứng kiến cuộc cãi vã nho nhỏ vừa rồi. Nhưng chẳng còn cách nào khác.

"Đi nào. Mẹ sẽ không cắn em đâu." Draco nhẹ nhàng nói.
"Điều em lo là xấu hổ thôi."
"Em sẽ vượt qua mà."
"Anh không thể biết chắc được."

Draco liếc nhìn cậu với vẻ đầy tính toán.
"Tôi rất giỏi nghĩ cớ đấy. Tôi có thể giúp cả hai thoát ra nhanh thôi." hắn đề nghị.
"Nghe hay đó."
"Tất nhiên tôi không làm vì lòng tốt rồi..."
Harry cười toe toét, nhận ra ý hắn. "Hay là lập một giao kèo đi?"
"Hẳn là tôi sẽ bị thuyết phục."

➽─────💘END💘─────❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro