Chương 4
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Bản năng đầu tiên của Harry là kể cho cụ Dumbledore, nên cậu đã đi về phía văn phòng hiệu trưởng. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại và quay về phòng ngủ để lấy chiếc gương hai chiều, liên lạc với chú Sirius thay vì cụ. Harry đoán rằng cha đỡ đầu của mình ít có khả năng đặt những câu hỏi khó chịu hơn. Thêm nữa, cậu không có cảm giác như chú Sirius có thể đọc thấu suy nghĩ của cậu, điều mà đôi khi cậu lại cảm nhận với cụ Dumbledore.
Hóa ra đó là một quyết định đúng. Đương nhiên chú Sirius đồng ý giúp đỡ và huy động những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng tham gia. Chú ấy không hỏi quá nhiều, ít nhất là sau khi Harry hứa sẽ kể hết mọi chuyện vào kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Kế hoạch được lập ra rất nhanh và khá đơn giản. Narcissa sẽ gặp Draco ở ga Ngã tư Vua, như bà vẫn làm mỗi khi cậu về nhà nghỉ lễ. Nhưng lần này, họ sẽ được các thành viên của Hội đưa đến Quảng trường Grimmauld thay vì trở về Trang viên Malfoy. Đến lúc Voldemort nhận ra có gì đó bất thường, họ đã ở ngoài tầm với của gã. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
Harry đoán rằng đây là một kế hoạch tốt. Nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng rằng có thể có điều gì đó sẽ xảy ra sai sót. Cậu không kể với Ron hay Hermione, sợ rằng họ sẽ đặt ra những câu hỏi mà cậu không muốn trả lời, và vì cậu biết họ sẽ không hiểu, dù theo cách này hay cách khác.
Tâm trí cậu liên tục phát lại những cảnh tượng về đêm mà cậu đã trải qua với Draco, và đột nhiên những cơn ác mộng của cậu bị thay thế bởi những giấc mơ ướt rất sống động, với ngôi sao chính là gã trai Slytherin tóc bạch kim. Trong các bữa ăn, cậu không ngừng nhìn chằm chằm vào Draco, nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại đỏ mặt và quay đi. Cậu tự trách bản thân chả khác nào một cô nữ sinh đang rơi vào lưới tình. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục nhìn. Điều này khiến cậu phát điên, và cậu thật sự biết ơn khi kỳ học cuối cùng cũng kết thúc và tất cả mọi người cùng lên tàu về nhà.
Cậu ngồi chung khoang tàu với Ron, người đang mải mê phàn nàn về Lavender đến mức không nhận ra Harry cứ không ngừng cựa quậy. Cổng ga chật kín người khi họ xuống tàu, thậm chí đông đúc hơn mọi khi. Harry nhận cái ôm từ bà Weasley, trong khi cậu cố ngó quanh tìm kiếm mái tóc vàng bạch kim quen thuộc. Nhưng trước khi cậu kịp nhìn thấy Draco, Remus đã xuất hiện và kéo cậu đi bằng cách Độn thổ theo kiểu ghép.
May mắn thay, Draco và mẹ hắn cũng xuất hiện chỉ vài phút sau, đi cùng với Moody và Tonks, và Harry thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện cho đến giờ vẫn ổn thỏa. Bầu không khí lúc đầu khá căng thẳng, nhưng mọi người dường như đều sẵn sàng chung sống hòa hợp. Narcissa đã cung cấp toàn bộ thông tin về Voldemort mà bà biết và tỏ ra cam chịu khi Dumbledore nhắc nhở rằng ông không thể làm gì cho chồng bà, người vẫn đang ở trong ngục Azkaban.
"Ông ấy đã đưa ra lựa chọn của mình, và tôi cũng vậy." Đó là tất cả những gì bà nói. Draco cũng không có vẻ quá đau buồn trước sự vắng mặt của cha mình. Sirius đã dọn dẹp một trong những phòng khách tốt nhất để Narcissa ở, vì có vẻ như bà sẽ ở đây một thời gian dài. Draco được sắp xếp ở một phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng của Harry.
Tối hôm đó, cậu bé nhỏ hơn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn giữa hai phòng, khao khát sang phòng bên kia đấu tranh với nỗi sợ bị từ chối. Khi cha đỡ đầu hỏi cậu đã khiến Draco khai ra mọi chuyện bằng cách nào, cậu chỉ kể rằng mình đã theo dõi cậu trai tóc bạch kim bằng Bản đồ Đạo tặc và Áo choàng Tàng hình, đồng thời âm thầm cầu nguyện rằng mình không đỏ mặt. Chú Sirius tỏ ra khá ấn tượng và không gặng hỏi thêm.
Harry không chắc mình nên vui hay buồn về điều đó. Một mặt, cậu không muốn ai biết về giao kèo của mình với Draco. Nhưng mặt khác, cậu thật sự muốn có ai đó để nói chuyện. Với chú Sirius thì không thể - vì không đời nào chú ấy lại không gặng hỏi cho ra hết câu chuyện nếu Harry bắt đầu hé lộ. Vậy nên cậu chỉ còn một lựa chọn: Cậu phải nói chuyện với Draco.
Quyết định được đưa ra rất nhanh, nhưng phải mất đến hai ngày Harry mới gom đủ lòng can đảm nổi tiếng của nhà Gryffindor để thật sự đi tìm anh chàng tóc bạch kim. Draco không khó tìm, vì phần lớn thời gian hắn chỉ ở trong phòng mình. Nhưng khi bước vào và thấy cậu Slytherin nhìn mình với vẻ tò mò, Harry không biết phải nói gì.
"Tôi biết tôi là người đẹp nhất trong căn nhà này, nhưng chắc cậu không đến đây chỉ để nhìn chằm chằm vào tôi đâu nhỉ?" Draco kéo dài giọng, rõ ràng khó chịu vì sự im lặng của Harry.
Và đột nhiên, lời nói cứ trôi tuột khỏi môi cậu. Những lời mà cậu không hề định nói, nhưng lại hoàn toàn là sự thật.
"Cậu từng nói tôi sẽ quay lại tìm thêm."
Đôi mắt cậu trai tóc bạch kim mở lớn vì hiểu ra, và hắn từ từ rời khỏi giường.
Harry nuốt khan. "Cậu nói đúng."
Họ nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi. Rồi Draco lao đến nhanh như chớp. Harry bị ép sát vào cánh cửa khi đôi môi của chàng trai tóc bạch kim phủ xuống môi cậu. Harry đáp lại nụ hôn với sự cuồng nhiệt không kém và nhận ra rằng, rốt cuộc cậu không cần nói gì cả. Cậu chỉ cần điều này.
➽─────────❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro