Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Khi Harry tỉnh dậy, cậu thoáng hoảng hốt vì không biết mình đang ở đâu. Hoặc tại sao cậu lại khỏa thân, và tại sao có một gã trai khác cũng khỏa thân ôm sát cậu từ phía sau. Nhưng rồi những sự kiện của đêm qua ùa về rõ ràng trong tâm trí. Cậu vẫn đang ở trong Phòng Yêu cầu. Với Draco Malfoy.

Và nằm ở đây, ôm nhau thế này... lại cảm thấy thật dễ chịu. Thoải mái và an toàn. Nhận thức đầy bối rối ấy khiến Harry ngồi bật dậy và quờ quạng tìm cặp kính. Sau khi tìm được chúng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và đeo vào, cậu chần chừ quay lại.

Draco (vì giờ đây hắn luôn là Draco, chứ không còn là Malfoy nữa, ít nhất là trong suy nghĩ của Harry) cũng đã ngồi dậy. Hắn trông ngái ngủ, tóc tai rối bời, và cảm giác lạ lẫm trong dạ dày Harry lại trỗi dậy. Hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc, cả hai đều có vẻ không chắc chắn. Rồi Draco quay đi, lấy cây đũa phép để đọc thời gian bằng bùa Tempus.

Harry ngạc nhiên nhận ra rằng cậu đã ngủ suốt đêm mà không gặp ác mộng hay những giấc mơ kỳ quặc.

"Bạn bè tôi sẽ thắc mắc nếu tôi không có mặt ở bữa sáng." Draco cuối cùng phá tan sự im lặng. "Và tôi đoán hội Gryffindor vui vẻ của cậu cũng sẽ để ý."

"Tôi đoán vậy." Harry đồng ý, tự hỏi chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.
"Được rồi. Tôi đề nghị cả hai chúng ta xuống ăn sáng. Tất nhiên là đi riêng. Và sau đó gặp lại ở đây trong... hai tiếng nữa? Khi đó tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

Phải rồi. Giao kèo. Bởi vì đó là tất cả những gì đã xảy ra. Vì tất cả chỉ là một giao kèo, Harry tự nhắc nhở, cảm thấy ngốc nghếch khi bản thân lại quên mất điều đó.
"Được, nghe ổn đấy."

Draco ra khỏi giường, và Harry vội quay đi, chỉ để nghe tiếng cười khúc khích từ anh chàng tóc bạch kim.
"Bây giờ mà còn ngại ngùng thì có vẻ hơi muộn rồi nhỉ?"
Cậu trai nhỏ hơn đỏ mặt. "Cậu muốn tôi nhìn chằm chằm vào cậu chắc?"
Cậu giật bắn khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, và quay lại đối diện Draco.
"Tôi không phiền nếu cậu muốn nhìn." Slytherin thì thầm.

Harry cảm thấy nghẹt thở, không rõ là do lời nói hay biểu cảm lạ lùng trên gương mặt mở lòng của cậu trai tóc bạch kim. Cậu cảm nhận một thôi thúc mãnh liệt muốn hôn gã trai ấy. Thôi thúc ấy càng mãnh liệt hơn khi ánh mắt Draco trượt xuống môi cậu. Nhưng điều đó là một ý tưởng tồi, cậu nhắc nhở bản thân. Chỉ là một giao kèo. Không hơn.

"Bữa sáng." Cậu lắp bắp. "Chúng ta nên xuống ăn sáng."
Khuôn mặt Draco cứng lại và hắn rút tay về. Harry ngay lập tức cảm thấy thiếu đi sự ấm áp ấy.
"Phải rồi."

➽─────────❥

Harry là một trong những người đầu tiên bước vào Đại sảnh đường, nhưng không lâu sau đó Hermione cũng tới.
"Bồ dậy sớm vậy." Cô nhận xét, rồi lấy một miếng bánh mì nướng và vùi đầu vào quyển sách. Harry chỉ ậm ừ đáp lại, ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía bàn nhà Slytherin. Nhưng Draco không nhìn lên mà chỉ gẩy gẩy thức ăn.

"Này Harry. Tưởng cậu vẫn còn ngủ chứ."
Harry giật mình rời ánh nhìn khỏi Draco để quay qua Neville với vẻ thắc mắc.
"Màn giường cậu vẫn còn buông kín." Cậu bạn giải thích.
"Ồ. Có lẽ mình quên rồi." Cậu nói dối nhanh chóng, thầm nguyền rủa bản thân vì đã không ghé qua ký túc xá trước. Cậu không cảm thấy cần thiết, vì Phòng Yêu cầu đã chuẩn bị sẵn cả phòng tắm lẫn quần áo mới.

May mắn thay, Neville không hỏi thêm, và Ron thì vẫn còn ngái ngủ khi cuối cùng cũng nhập hội, vì vậy không nhận ra điều gì khác lạ.

"Mình sẽ tới thư viện." Hermione đột ngột tuyên bố.
Harry không cần nhìn lên cũng biết Lavender vừa tới. Cậu ngắt kết nối khỏi những tiếng cười nói và hầu như không để ý khi Lavender kéo Ron đi để "học bài."

"Harry?"
Cậu giật mình và thấy Neville nhìn mình đầy lo lắng.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ, xin lỗi Neville. Chỉ lơ đễnh một chút thôi."
"Không sao. Mình chỉ hỏi liệu cậu có muốn chơi bài nổ với Seamus, Dean và mình không?" Neville lặp lại.

"Xin lỗi Neville, mình không thể. Mình... mình hứa với Hermione sẽ gặp cô ấy ở thư viện." Chết tiệt, cậu thật sự cần ngừng nói dối bạn bè. Nhưng cậu cũng không thể nói sự thật với Neville được.
"Ồ. Không sao. Hẹn gặp lại cậu sau nhé."
"Ừ, hẹn gặp lại." Harry đáp lại với vẻ vui vẻ giả tạo.

Một cái liếc nhanh về phía bàn nhà Slytherin cho thấy Draco đã rời đi. Cậu thở dài, rồi cũng đứng lên.

➽─────────❥

Khi tới tầng bảy, cậu thấy chàng trai tóc bạch kim đang tựa vào tường bên cạnh một cánh cửa.
"Cậu muốn biết tôi làm gì ở đây, đúng không?"
Harry gật đầu.
"Để tôi cho cậu xem."

Draco mở cửa và bước vào. Cậu bé nhỏ hơn đi theo với một chút lo lắng. Một phần trong cậu bỗng thấy sợ phải biết sự thật. Khi vào bên trong, cậu sững người đứng lại, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu chưa từng thấy phiên bản này của Phòng Yêu cầu trước đây. Nó rộng lớn và chất đầy những đống đồ lộn xộn cao chạm trần nhà. Harry thấy những chồng bàn ghế gãy, hàng nghìn quyển sách, chai lọ, mũ, trang sức, áo chùng, vài thanh kiếm rỉ sét và thậm chí một chiếc rìu nặng nhuốm máu.

"Đi nào. Nó ở đằng kia." Giọng Draco khiến cậu giật mình và kéo cậu ra khỏi sự quan sát.

Cậu trai tóc bạch kim dẫn cậu qua những con hẻm được tạo thành từ những món đồ mà mọi người có lẽ đã giấu ở đây suốt nhiều thế kỷ. Cuối cùng, họ dừng lại trước một chiếc tủ lớn.

"Cậu biết đây là gì không?"
Harry nheo mắt nhìn. Nó trông quen thuộc, dù cậu không nhớ đã thấy ở đâu.
"Là một chiếc Tủ Biến Mất." Anh chàng tóc bạch kim giải thích. "Có một cái khác ở tiệm Borgin and Burkes. Chúng... được kết nối với nhau."

Cậu Gryffindor nhìn hắn với vẻ bàng hoàng. "Ý cậu là..."
"Cái này bị hỏng. Nhưng... nếu nó hoạt động đúng cách, nó có thể là một lối đi bí mật vào trường." Draco xác nhận, trước khi nói thêm, giọng khẽ hơn: "Tôi đang cố sửa nó."

"Cậu muốn để Tử thần Thực tử vào trường." Harry buộc tội.
Draco không phủ nhận. Thay vào đó, hắn kéo tay áo bên trái của mình lên. Cậu bé nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào hình xăm xấu xí, cố gắng không lùi lại.

"Cậu đã tự nguyện nhận nó à?"
Draco hừ mũi. "Khi có một kẻ tâm thần sống trong nhà cậu, đe dọa gia đình cậu, thì cậu chẳng có quyền chọn lựa việc tham gia vào cái câu lạc bộ nhỏ bé của gã hay không."
"Vậy là không?"
"Tôi không có sự lựa chọn, Potter. Chúa tể Hắc ám không hỏi liệu cậu có muốn hay không. Gã quyết định rằng cậu phải nhận nó."

"Nếu cậu có sự lựa chọn thì sao? Cậu vẫn sẽ nhận dấu hiệu của gã chứ?" Harry không kìm được phải hỏi. Cậu cần biết điều đó.
"Không, tôi sẽ không nhận."
Harry thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng mà cậu không hề nhận ra mình đang mang. Có lẽ vẫn còn hy vọng cho Draco.

"Còn câu hỏi nào khác không?"
Ánh mắt Harry liếc qua chiếc tủ và cậu khẽ rùng mình.
"Nhiều lắm. Nhưng chúng ta có thể ra khỏi đây được không? Cái thứ đó làm tôi nổi da gà."

Cậu chàng tóc bạch kim gật đầu và dẫn cậu ra ngoài. Cánh cửa biến mất ngay khi họ rời khỏi phòng, nhưng vài giây sau, một cánh cửa khác hiện ra. Harry mở cửa và thấy mình trở lại căn phòng của đêm qua. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc giường và mặt cậu đỏ bừng khi ký ức ùa về như thác lũ.

"Như thế này được không?" Draco hỏi khẽ.
Cậu trai nhỏ hơn nhanh chóng quay ánh mắt khỏi chiếc giường. "Ừ, được."

Họ ngồi xuống những chiếc ghế bành mềm mại, và Harry nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một lúc lâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Cố tìm ra những câu hỏi phù hợp.

"Chiếc vòng cổ bị nguyền rủa đó... là cậu làm, đúng không?" cuối cùng cậu hỏi, nhìn qua phía Slytherin vừa kịp lúc thấy hắn khẽ rùng mình.
"Đúng."
"Nó định nhắm vào ai?"

Một chút do dự. Và rồi...
"Dumbledore."
Harry chớp mắt, ngạc nhiên không thốt nên lời. "Tại sao?"
"Vì... vì gã ra lệnh cho tôi... giết... Dumbledore."

Sự im lặng ập đến đột ngột và tuyệt đối, đến mức có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi. Harry không biết phải nói gì. Draco ngập ngừng ngước lên nhìn cậu.

"Tôi không muốn làm điều đó. Tôi không muốn giết ai cả. Cậu phải tin tôi."
Và trông hắn thật đau khổ, chân thành đến mức Harry tin hắn.
"Nhưng tại sao..."
"Gã bắt giữ mẹ tôi. Và gã đe dọa sẽ giết bà ấy nếu tôi không làm theo lệnh của gã. Vì vậy... tôi phải giả vờ như mình đang cố giết Dumbledore. Tôi chỉ muốn câu giờ. Để tìm cách làm gì đó."

"Katie đã bị nguyền rủa." Gryffindor nhắc lại, giận dữ.

"Cô ấy không đáng bị như vậy. Nếu cô ấy chỉ giao cái gói chết tiệt đó như đáng lẽ phải làm, nó sẽ bị tịch thu từ trước khi đến tay Dumbledore, và chẳng ai bị tổn thương. Tôi không thể biết cô ấy sẽ ngu ngốc đến mức mở nó ra."

"Cô ấy không mở. Cô ấy giằng co với bạn mình và gói hàng bị rách."
"Thì tôi cũng không thể biết chuyện đó được."

Harry thở dài, xoa bóp thái dương đang nhói lên, đột nhiên nhớ ra tại sao một nửa thời gian cậu lại muốn đấm vào mặt Malfoy. Anh chàng tóc bạch kim nhìn cậu, và cậu cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Vậy chiếc vòng cổ bị nguyền rủa là để chứng tỏ cậu đang cố giết cụ Dumbledore?"
"Đúng."
"Và sau đó thì sao..."
"Tôi cần cậu giúp." Draco cắt ngang.

"Gì cơ?"
"Nếu có ai có thể giúp mẹ tôi và tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này, thì đó là cậu. Tôi không biết phải nhờ ai khác."

Và đột nhiên, mọi thứ như sáng tỏ.
"Đó là lý do cậu đề nghị tôi lập giao kèo."
"Đúng."
Harry lắc đầu. "Cậu không thể nhờ giúp đỡ như một người bình thường à?"
"Tôi là Slytherin." Draco đáp, như thể điều đó giải thích tất cả.

"Có quy tắc đặc biệt nào cấm Slytherin nhờ người khác giúp không?"
Gã trai tóc bạch kim hừ mũi. "Đừng ngớ ngẩn, Potter. Tất nhiên chẳng có quy tắc nào như thế."
Trời ạ, việc này giống như nhổ răng vậy. "Vậy tại sao lúc đó cậu không nhờ?"

"Nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của tôi, vì một điều." Draco lầm bầm, thành thật một cách bất ngờ.
"Và nếu biến nó thành một giao kèo, thì nó sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu." Harry kết luận, tự hỏi liệu Slytherin có luôn phức tạp hóa mọi thứ như vậy không. Thật mệt mỏi, và một lần nữa cậu thấy mừng vì đã thuyết phục được Chiếc mũ Phân loại đưa mình vào Gryffindor.

"Ít nhất không đau bằng. Và... và nó cũng có nghĩa là tôi có thể thực hiện một giấc mơ lâu năm. Nếu tôi khiến cậu đồng ý, tất nhiên. Mà tôi cũng không nghĩ cậu sẽ."
"Giấc mơ gì?"
"Chịch cậu, tất nhiên rồi." Draco nói tỉnh bơ, khiến cậu trai nhỏ hơn nghẹn lời.
"Cậu... cậu từng mơ về..."
"Tôi từng."

Ánh mắt họ gặp nhau, và trí óc Harry bất giác tua lại đêm qua. Đôi môi của Draco trên môi cậu, gã trai lớn hơn ở trên cậu, bên trong cậu... Cậu vội quay đầu đi và cố gắng xua đi những ký ức đó.

"Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi... sẽ liên lạc với một vài người." cậu hứa, đứng bật dậy.
"Cảm ơn."
Cậu không dám nhìn về phía chàng trai tóc bạch kim, sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Chỉ là một giao kèo, cậu lại nhắc nhở bản thân. Nhưng có thực sự chỉ là vậy không? Draco đã mơ về cậu. Và không phải chỉ mới đây, nếu nghe theo lời của hắn. Điều đó có ý nghĩa gì?

Cậu bước tới cửa, cần phải rời đi. Cần phải suy nghĩ. Điều mà cậu không thể làm khi ở trong này, với gã tóc bạch kim ở gần đến thế. Và một cái giường. Thật quá cám dỗ. Nhưng rồi cậu dừng lại, tay đặt trên nắm cửa.

"Cậu đã từng...?"
May mắn thay Draco dường như hiểu ý. "Chưa. Trước đêm qua."
Harry gật đầu. Cậu đoán là vậy. "Tôi cũng chưa." cậu cảm thấy cần phải nói.
Rồi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, không ngoái đầu lại.

➽─────────❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro