Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Dahlia_Rose_83

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Draco Malfoy chắc chắn đang âm mưu gì đó. Harry chắc như đinh đóng cột về điều này. Dù không biết đó là gì, cậu tin rằng nó chắc chắn phải là một việc xấu xa. Dù sao thì Malfoy cũng là một Tử thần Thực tử. Harry cũng chắc chắn điều đó. Thật không may, chẳng ai chịu tin cậu cả. Cụ Dumbledore thì cứ nhắc đi nhắc lại rằng Harry nên tránh xa Malfoy, trong khi gia đình Weasley và chú Remus lại cho rằng gã tóc bạch kim còn quá trẻ để trở thành một Tử thần Thực tử.

Những ngày này, cậu hiếm khi có cơ hội trò chuyện với Hermione, bởi cô bạn còn đang vùi đầu vào học hành hơn cả bình thường. Hermione hầu như ở lì trong thư viện từ khi Ron và Lavender bắt đầu hẹn hò. Trong khi đó, cậu chàng tóc đỏ dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để cháo lưỡi quấn quýt bên cô bạn gái phiền phức. Khi nào một trong hai người bạn thân của cậu có chút thời gian nghe cậu phàn nàn về Malfoy, cả hai đều chỉ khuyên cậu ngừng ám ảnh về gã Slytherin ấy.

Không ai hiểu cả. Không một ai. Người duy nhất coi trọng mối lo của Harry (không định chơi chữ) chính là chú Sirius. Khi Harry nói với chú về giả thuyết của mình, chú đã gật đầu đồng tình, cho rằng rất có khả năng Voldemort đang lợi dụng Malfoy cho những kế hoạch của gã.

"Nếu linh cảm của con bảo rằng hắn đang làm chuyện mờ ám, thì con nên theo dõi hắn. Cố gắng tìm ra bằng chứng." chú đã khuyên như vậy.

Thấy ít nhất còn có một người tin mình, Harry liền quyết tâm làm theo lời khuyên đó. Cậu bắt đầu theo dõi Malfoy cẩn thận suốt cả ngày, bám theo hắn dưới lớp Áo choàng Tàng hình giữa các tiết học, và sử dụng Bản đồ Đạo tặc để theo dõi hành tung của hắn vào buổi tối.

Nhưng cho đến giờ, điều duy nhất mà cậu phát hiện được là gã Slytherin dành rất nhiều thời gian trong Phòng Yêu cầu. Dù đã cố gắng hết sức, Harry vẫn không thể tìm ra Malfoy đang làm gì ở đó. Cậu đã thử vô số cụm từ để khiến căn phòng hiện ra điều mà cậu muốn, nhưng không cách nào hiệu quả. Từ bỏ ý định đó, cậu chuyển sang canh chừng ngay trước căn phòng, ẩn mình dưới lớp Áo choàng, hy vọng sẽ bắt gặp cảnh Malfoy bước ra và hé lộ một điều gì đó bên trong.

Nhưng gã tóc bạch kim luôn rất cẩn trọng, chỉ mở cửa hé một khe nhỏ, đủ để lách người ra, rồi lập tức đóng chặt lại trước khi Harry kịp tới gần.

Gần đây, cậu Gryffindor bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị lộ chưa. Có lẽ Malfoy biết cậu đang ở đó, chờ hắn. Dù sao thì gã trai tóc bạch kim cũng biết về chiếc Áo choàng của cậu. Nhưng kể cả khi nhận ra, hắn không thể biết chính xác vị trí của Harry. Vì thế, Harry quyết định chỉ cần chờ đợi. Sớm hay muộn, Malfoy cũng sẽ sơ hở. Hắn sẽ mất cảnh giác đủ lâu để Gryffindor hành động. Vấn đề chỉ là thời gian.

Gần đây Malfoy trông thật tiều tụy và mệt mỏi. Hắn thậm chí còn xanh xao hơn bình thường, với những quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Cậu bé nhỏ hơn cũng nhận ra rằng hắn không còn tập trung tốt trong lớp học nữa. Sớm thôi, sự tập trung ấy sẽ tiếp tục suy giảm, và rồi Malfoy sẽ sơ suất. Hắn sẽ phá vỡ quy tắc của mình. Harry hoàn toàn chắc chắn điều đó.

Và đúng là hắn đã phá vỡ quy tắc. Nhưng không phải theo cách mà Gryffindor mong đợi. Tối thứ Tư hôm đó, Harry đang chờ ở chỗ quen thuộc trên hành lang tầng bảy. Cậu mệt mỏi đến mức đứng ngủ gật, vì đã thức khuya suốt ba đêm liên tiếp để cố bắt quả tang Malfoy. Cậu gần như bỏ lỡ khoảnh khắc cánh cửa xuất hiện.

Khi nhận ra cửa mở, Harry liền chuẩn bị sẵn sàng để lao vào, nhưng như mọi lần, Malfoy chỉ hé cửa vừa đủ để lẻn qua trước khi nó biến mất. Chỉ khác là lần này, gã trai tóc bạch kim không quay về hầm Slytherin như mọi khi. Thay vào đó, hắn tựa lưng vào tường, thở dài mệt mỏi. Gryffindor quan sát hắn một cách tò mò, nhận thấy gã trông thậm chí còn kiệt sức hơn bình thường.

"Mày không thấy chán khi cứ rình rập tao à?" Malfoy đột nhiên cất tiếng.

Harry giật mình, nín thở. Cậu bé lớn hơn thật sự biết cậu đang ở đó sao? Hay chỉ là phỏng đoán? Có lẽ hắn chỉ đang cố chứng minh cái linh cảm của mình. Nếu cậu im lặng hoàn toàn...

"Tao biết mày ở đó, Potter. Tao nghe được cả tiếng thở của mày. Mày không giỏi lén lút đâu."

Rồi xong, thế là hết. Harry ngừng chần chừ và kéo Áo choàng xuống. Malfoy quay đầu nhìn cậu, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Harry hơi thất vọng. Cậu đã hy vọng ít nhất sẽ khiến hắn phản ứng gì đó.

"Tao biết mày đang làm chuyện mờ ám."
"Rõ ràng." Malfoy nói, giọng đều đều, không thèm phủ nhận. "Nhưng mày không có chứng cứ, Potter."
"Tao sẽ tìm ra bằng chứng." Gryffindor gầm gừ, nổi điên, lông gáy dựng đứng khi thấy gã trai tóc bạch kim bật cười khẽ.
"Ồ vâng, đến giờ mày đã làm rất tốt cơ đấy."

Một cái gì đó trong cậu đã đứt đoạn trước lời khiêu khích, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã đẩy tên tóc bạch kim sát vào tường, giữ hắn lại bằng một cú siết mạnh ở hai cánh tay.

"Tao sẽ tìm ra mày đang âm mưu gì. Và rồi tao sẽ ngăn cản mày." Cậu thề.

Đáng kinh ngạc là gã tóc bạch kim thậm chí không hề cố gắng kháng cự cái siết chặt của cậu. Hắn chỉ đứng đó và mỉm cười, khiến Harry tự hỏi từ khi nào tên tóc bạch kim này lại ngầu như vậy, có thể giữ được vẻ điềm tĩnh đến thế. Trước đây, chỉ cần một chút xíu cũng đủ để khiến hắn nổi khùng lên, thường là kèm theo những lời lăng mạ và tung nắm đấm. Nhưng giờ đây, hắn chỉ đứng đó với một nụ cười đầy thách thức, hoàn toàn bình tĩnh, ngay cả khi Harry ép sát hắn vào tường.

"Mày sẽ không bao giờ tìm ra tao đang làm gì ở đó đâu." Hắn tuyên bố. "Trừ khi..."
"Trừ khi gì?" Harry gầm lên, bối rối trước thái độ kỳ lạ của gã trai tóc bạch kim.
"Trừ khi tao nói cho mày biết."
"Cái gì?"
"Mày muốn tao nói cho mày biết không?"

Gryffindor buông gã trai kia ra và lùi lại một bước, nhìn chằm chằm Malfoy đầy cảnh giác. Có gì đó rất kỳ quái đang xảy ra.

"Mày đang nói quái gì vậy?"
"Thì, mày háo hức muốn biết tao đang làm gì mà. Tao có thể nói cho mày." Malfoy đề nghị.
"Mày sẽ nói cho tao? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Một nụ cười xảo quyệt hiện lên trên môi Malfoy. Harry vô thức lùi thêm một bước.

"Tất nhiên là không. Nhìn tao có giống Hufflepuff không?" Tên tóc bạch kim hỏi, giọng đầy chế nhạo. Khi Harry không trả lời, hắn tiếp tục: "Tao không đời nào tuôn hết bí mật của mình ra chỉ vì mày hỏi tử tế. Nhưng... Tao có thể chấp nhận một giao kèo."

"Một giao kèo?"
"Có nghĩa là tao nhận được thứ gì đó đáp lại." Malfoy giải thích, đảo mắt.
"Tao biết giao kèo nghĩa là gì!" Harry cáu. "Vậy mày muốn gì?"
"Đổi lại bí mật của tao? Hừm... để tao nghĩ xem..."

Malfoy ra vẻ suy nghĩ, và Harry lại cảm thấy cơn thôi thúc muốn bóp cổ hắn. Làm sao một người có thể đáng ghét đến thế? Cậu không thích chút nào ánh nhìn ranh mãnh độc ác vừa xuất hiện trong mắt gã trai tóc bạch kim.

"Sao nào... ngủ một đêm với tao thì sao?" Malfoy cuối cùng cũng nói.
Cậu trai tóc đen mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ lần nữa. "Mày muốn ngủ ở tháp Gryffindor?" cậu ngớ ngẩn hỏi lại.
Malfoy lại đảo mắt. "Merlin, mày thật đúng là đần độn. Tao không nói đến việc ngủ chung đâu, Potter."

"Nhưng mày vừa nói..."
"Tao nói đến việc quan hệ, đồ đần."
"Mày muốn..."
"Quan hệ với mày."
Harry hít mạnh, lắc đầu điên cuồng. "Không! Không đời nào!"

Malfoy cười ranh mãnh. "Không ư? Đáng tiếc thật. Vậy mày sẽ không bao giờ biết tao đang làm gì đâu. Và mày cũng không thể ngăn tao. Mày thực sự có thể sống với điều đó không? Có khi tao đang âm mưu điều gì đen tối đấy."

Hắn đột nhiên bước tới, khiến Harry phải lùi lại đến khi lưng cậu chạm vào tường. Gã trai tóc bạch kim nghiêng người vào không gian riêng của cậu, hai tay chống lên tường hai bên đầu Harry, hoàn toàn nhốt cậu lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Harry bắt đầu hoảng loạn, choáng ngợp bởi tình thế và tự hỏi làm thế nào mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy.

"Nghĩ mà xem, Potter." Tên tóc vàng thì thầm. "Một đêm thôi, và tao sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mày. Tao sẽ nói hết mọi điều mày muốn biết. Về kế hoạch của tao. Và cả kế hoạch của Chúa tể Hắc ám nữa... Đây chẳng phải là một cái giá nhỏ sao?"

Đôi mắt xám của hắn nhìn xoáy vào cậu, và Harry quên cả thở. Rồi Malfoy đột ngột lùi lại và thong thả bước đi. Gryffindor hít một hơi thật sâu và trượt xuống sàn. Chuyện vừa xảy ra thật sao? Có phải kẻ thù của cậu, Malfoy, vừa thực sự đề nghị tiết lộ thông tin... đổi lại việc lên giường với hắn? Và giờ cậu phải làm gì đây?

➽─────────❥

Đêm đó Harry trằn trọc mãi, tâm trí cứ tua đi tua lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến mức cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Đến khi xuống ăn sáng, cậu gần như tin rằng cậu chỉ tưởng tượng ra mọi thứ.

Nhưng chỉ một ánh nhìn về phía bàn Slytherin đã nhanh chóng chứng minh cậu sai. Dù trông vẫn nhợt nhạt và mệt mỏi, Malfoy lại nở nụ cười, thậm chí còn cả gan nháy mắt với cậu! Harry ngay lập tức sặc trà và ho sặc sụa. Một cái nhìn khác về bàn Slytherin cho thấy tên tóc bạch kim đang cười khúc khích. Đồ khốn!

Trong một thoáng, cơn giận lấn át mọi cảm xúc khác và cậu phải đấu tranh để không xông qua đấm và giẫm vào mặt gã tóc bạch kim phiền phức kia. Nhưng suy nghĩ của cậu nhanh chóng quay lại sự việc đêm qua. Vậy là nó không phải là mơ. Malfoy đã đưa ra lời đề nghị. Nhưng câu hỏi đặt ra là - hắn có nghiêm túc không? Hay đó chỉ là một cách mới để khiêu khích Harry? Nếu cậu đồng ý, liệu tên tóc bạch kim kia có cười vào mặt cậu rồi bỏ chạy để khoe khoang với lũ bạn của hắn không?

Và trời ơi, cậu thực sự đang cân nhắc đến chuyện này sao? Quan hệ tình dục với Malfoy, chỉ để đổi lấy thông tin ư? Không. Không đời nào. Cậu không thể làm vậy. Cậu chưa từng quan hệ tình dục trước đây. Cậu chỉ từng hẹn hò với Cho trong thời gian ngắn và họ đã không tiến xa hơn vài nụ hôn (rất ngượng ngùng). Chắc chắn cậu sẽ không đánh mất trinh tiết với Malfoy, trong tất cả mọi người!

Nhưng nếu tên tóc bạch kim đó thực sự đang làm điều gì nguy hiểm thì sao? Harry chắc chắn hắn là kẻ đứng sau vụ chiếc vòng cổ khiến Katie suýt chết. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện còn tồi tệ hơn vào lần sau? Chẳng phải nhiệm vụ của cậu là ngăn chặn hắn sao? Bất kể cái giá nào? Nhất là khi không ai chịu tin cậu rằng gã tóc bạch kim kia đang âm mưu điều gì đó.

Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu cậu, và cậu không hiểu sao mình lại có thể vượt qua các buổi học vào thứ Năm và thứ Sáu. Cậu nghĩ đến việc hỏi Ron hoặc Hermione giúp đỡ, nhưng nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó. Họ sẽ sốc nếu biết cậu thậm chí đang cân nhắc chuyện này. Nếu họ chịu tin cậu. Và dù cậu hành xử kỳ lạ, hai người bạn thân nhất của cậu đều quá bận rộn với cuộc sống riêng để nhận ra điều gì bất thường.

Cuối cùng Harry quay sang người duy nhất cậu nghĩ đến. Người duy nhất tin cậu.

"Có thể có cách để con tìm ra Malfoy đang làm gì. Nhưng nó..."
"Bất hợp pháp? Nguy hiểm? Liều lĩnh và ngu ngốc?" Sirius tiếp lời.
Harry mỉm cười dù trong lòng đang rối bời. "Nó không bất hợp pháp. Ít nhất con không nghĩ vậy. Nhưng hầu hết những điều còn lại thì đúng."

"Con nghĩ nó có đáng không?"
Cậu bé tóc đen nhún vai. "Hắn... có thể biết nhiều về kế hoạch của Voldemort. Nên con nghĩ... có lẽ..."
"Vậy... lời khuyên của chú là cứ liều đi. Chúng ta cần mọi lợi thế có thể có. Nhưng quyết định vẫn là của con, Harry."

Harry gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
"Ý chú là, chú không muốn con mạo hiểm tính mạng." Sirius bổ sung. "Nhưng nếu không quá nguy hiểm và nếu con nghĩ rằng sẽ thu được thông tin quan trọng, thì có thể đáng để thử."
"Chú nói đúng. Cảm ơn chú, Sirius."
"Lúc nào cũng vậy, Prongslet. Nhưng hãy cẩn thận và đừng gây rắc rối quá nhiều."
"Con sẽ cố." Harry hứa, kết thúc cuộc trò chuyện.

Cậu đặt chiếc gương hai chiều trở lại rương của mình rồi chỉ ngồi đó, trên giường, nhìn vào khoảng không vô định suốt những gì có vẻ như là hàng giờ liền. Nếu thật lòng với chính mình, thì cậu đã đưa ra quyết định từ lâu rồi. Việc nói chuyện với chú Sirius chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của cậu. Vậy tại sao phải kéo dài điều không thể tránh khỏi?

Thở dài, Harry lấy ra tấm Bản đồ Đạo tặc, tìm kiếm dấu chấm nhỏ có tên 'Draco Malfoy'. Khi không thấy, cậu cầm lấy chiếc Áo choàng Tàng hình rồi đi thẳng lên tầng bảy để chờ. Lần này, cậu tháo áo choàng ngay khi Malfoy bước ra khỏi căn phòng.

"Tao đồng ý."
Gã tóc bạch kim nhướng mày nhìn cậu.
"Cái... cái giao kèo đó. Tao đồng ý." Harry giải thích.

Cậu có thể thấy sự hiểu biết dần hiện trong đôi mắt xám ấy, theo sau là sự ngạc nhiên, trước khi một nụ cười chậm rãi, khó tin nở trên môi Malfoy. Harry chắc mẩm rằng gã tóc bạch kim sẽ bắt đầu chế nhạo mình, bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa. Thật ra, cậu gần như mong đợi điều đó.

"Được thôi."

Hắn đã chấp nhận. Giờ không còn đường lui nữa. Bọn họ sẽ làm chuyện này. Harry hít một hơi thật sâu.

"Được rồi. Nói tao biết điều gì..."
"Đừng vội thế, Potter," Gã Slytherin cắt ngang. "Tao sẽ trả lời câu hỏi của mày. Sau khi tao có được mày."

Hàm ý trong lời nói đó khiến Harry đỏ mặt, nhưng cậu cố phớt lờ sự bối rối để tập trung vào sự phẫn nộ.

"Không đời nào. Làm sao tao biết được mày sẽ giữ đúng giao kèo? Tao muốn câu trả lời trước."
Ngạc nhiên thay, gã trai tóc bạch kim lại cười.
"Không ngốc như tao nghĩ. Cũng đáng mừng đấy," hắn lẩm bẩm, rồi đột ngột quay đi. Hắn bắt đầu đi qua đi lại trước bức tường cho đến khi một cánh cửa hiện ra.

Harry cảm thấy một chút chiến thắng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tiêu tan khi cậu bước vào và thấy căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn làm nội thất. Malfoy bước vào ngay sau đó, nhặt một tờ giấy từ bàn lên xem qua, rồi chìa nó ra cho cậu.

"Một bản hợp đồng. Chính xác hơn là một hợp đồng ràng buộc bằng phép thuật. Chỉ cần chúng ta ký, nó sẽ ràng buộc cả hai." hắn giải thích.
Cậu Gryffindor nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Và mày mong tao chỉ tin lời mày?"
"Mày có thể cho cô bạn Granger của mày xem trước nếu thích. Để cô ấy kiểm tra."

Ý nghĩ về Hermione, hay bất kỳ ai khác biết chuyện này, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Malfoy chắc chắn biết điều đó. Để kéo dài thời gian, cậu đọc qua hợp đồng:

> Tôi, Harry James Potter, đồng ý dành một đêm bên Draco Abraxas Malfoy. Trong đêm này, tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn, miễn là không gây tổn hại đến bản thân hoặc người khác. Đổi lại, tôi, Draco Abraxas Malfoy, đồng ý trả lời tất cả câu hỏi mà Harry James Potter đặt ra vào ngày hôm sau một cách trung thực và đầy đủ. <

"Hợp lý chứ?" Malfoy hỏi.

Harry nuốt khan. Cậu không thích ý nghĩ phải làm theo mọi mệnh lệnh của gã Slytherin bảo cậu, nhất là khi biết rõ gã tóc bạch kim kia muốn gì. Nhưng hợp đồng nói rằng Malfoy không thể làm tổn thương cậu hay bắt cậu gây hại cho người khác. Và hắn phải trả lời mọi câu hỏi của Harry. Tất cả câu hỏi của cậu.

Cậu đưa lại tờ giấy da và quan sát khi Malfoy ký tên. Chữ ký phát sáng một lát, báo hiệu rằng quả thực có phép thuật trong đó. Không để bản thân có cơ hội đổi ý, Harry vội vàng ký tên mình lên giấy.

"Khi nào?"
"Ngày mai. Gặp tao ở đây sau bữa tối."

Quá sớm. Cậu không muốn chuyện này diễn ra sớm như vậy. Nhưng ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ có ít thời gian hơn để lo lắng. Cậu đã quyết định và không thể rút lui. Làm cho xong chuyện nhanh chóng thì hơn, cậu tự nhủ.

"Được thôi. Ngày mai." Harry đồng ý.
"Đừng có sợ như vậy, Potter. Khi tao xong việc với mày, mày sẽ phải bò quay lại cầu xin thêm." Gã Slytherin tuyên bố.
Và Harry chỉ biết phản ứng lại theo cách duy nhất có thể. "Mơ đi."

➽─────────❥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro