Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trận chiến

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Aria và Ryu thật sự rất mạnh. Ai tin được sức mạnh sánh ngang với một phù thủy cường đại lại ẩn chứa trong người hai đứa trẻ 11 tuổi tay ngắn, chân ngắn chứ. Thật là quá sức tưởng tượng

Đúng là khiến người khác phải kinh hỉ, hai phù thủy dưới vị thành niên lại có thể chiến đấu với một con quái vật dị dạng đáng sợ. Đây là muốn người khác phải há hốc mồm kinh ngạc hở?

Tiếp sau đó là một tiếng thét chói tai như muốn xé toạt cả bầu trời. Con quái vật đó đã trúng một bùa phép, nó ngã nhào xuống nền sân, miệng la hét một trận in ỏi, lát sau lại im ắng không một tiếng động. Trận chiến này rốt cục đã đi đến hồi kết rồi

Harry cảm thấy không được mãn nhãn cho lắm. 'Phù thủy với phép thuật cường đại như vậy cũng chỉ cần 1 người thôi là con quái vật sẽ tiêu ngay, nếu vậy còn cần hai người song kiếm hợp bích sao?'

Nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra lời nguyền mà Ryu đã sử dụng để kết liễu con quái vật rất quen mắt, đó là một lời nguyền....... hắc ám. Mà nó cũng không phải một lời nguyền xa lạ gì, là Sectumsempra(1)

Liếc mắt qua giáo sư Snape, ông ấy trưng ra bộ mặt khá bình thản phảng phất như không còn chuyện kinh khủng gì có thể đả động được ông nữa

Harry cười cười, cũng không phải cậu chưa từng nghe qua việc giáo sư Snape đích thân là người giám hộ của Ryu. Hôm nay chứng kiến cảnh này, hẳn là giáo sư cũng rất đau đầu đi

Đến khi con quái vật nằm bất động trên mặt đất khoảng vài phút, các giáo sư mới chầm chậm đi đến, có người trách cứ, có người lo lắng hỏi han. Cụ Dumbledore thì bắt Ryu và Arie phải vào Bệnh thất để xem xét

Leo đi đến bên cạnh họ, ba người trao đổi ánh mắt với nhau một lát rồi rời đi ngay. Harry đứng ngẫm hồi lâu, chợt nhớ ra gì đó liền chạy đi mất

Cậu chạy khắp lâu đài, từ phòng sinh hoạt đến Đại Sảnh Đường, thư viện, hành lang, dãy cầu thang.... Mọi nơi có thể nhưng không có người ấy

Đầu Harry bây giờ chỉ có một điều duy nhất, bóng hình người con trai ấy, mái tóc bạch kim, nụ cười đểu cáng, lời nói cay nghiệt, 'Draco cậu mà bị gì thì biết tay tôi. Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu.' Harry nghĩ

____________________________

30 phút đã trôi qua, Harry hiện tại đang đứng bên Hồ Đen thở hổn hển

Cậu vung nắm đấm vào một cái cây gần đó, mắt cậu đỏ lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tất cả học sinh đều ngất hết rồi, nếu vậy cậu ở đâu được chứ tên đáng ghét

"Draco" Harry gọi nhẹ, không kìm được rớt nước mắt

"Cậu bé, Rồng con của cậu ở đây" Từ phía Rừng Cấm, một đứa trẻ bước ra, phía sau là Draco với một bùa Trôi Nổi (2)

Đứa trẻ đó khoác một cái áo choàng màu đen dài phủ qua đến tận gối, trông tầm lớn hơn Harry vài tuổi, gương mặt đầy vẻ thanh thoát, đáng yêu nhưng cũng rất cương ngạnh

Nhưng Harry vẫn không quên, quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của Draco

"Draco sao rồi?" Harry hỏi, giọng nói chứa đầy sự lo lắng

Cậu ta đưa tay lên phía Harry, Draco đang lơ lửng phía sau liền chầm chậm bay đến. Harry xem xét trên người Draco một lượt, liền xác nhận không có gì đáng lo cả.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu quay về phía người kia đang đứng

"Cậu là?" Harry nghi hoặc nhìn người trước mặt

Cậu ta không trả lời Harry, quay bước tiến vào rừng. Dường như giọng nói vô hình chứa đầy mị hoặc đã thôi thúc Harry đi theo.

Xuyên qua từng tầng rừng, từng tán lá cây. Khi nãy mây đen còn tản đặc lúc trận chiến bắt đầu, mà giờ đây ánh nắng ấm áp đã bao trọn lấy khu rừng.

Đi một chút liền đến một cái hồ, cạnh bên hồ là những viên đá rất to đủ để nằm ườn trên đó cả ngày không chán. Hồ này rất sâu, cơ hồ sâu không thấy đáy

Mà người kia giờ đây đã cởi bỏ áo choàng liền leo lên tảng đá kia ngồi. Harry thoáng thấy mặt hơi nóng một chút

Mái tóc màu vàng xoăn nhẹ tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời, đôi con ngươi màu lam sắc bén chứa đầy sự thờ ơ lẫn ngạo mạn, làn da trắng nhợt nhạt

Cậu ta ngồi xuống tản đá, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh lại liếc mắt nhìn xuống Harry, ý muốn cùng cậu nói chuyện một chút. Harry hiểu ý liền ngồi kế bên cạnh

"Cậu được Ryu đưa đến đây từ thế giới khác hả?"

Cậu ta mở miệng nói trước, khi nhắc đến Ryu thì trong lòng lại sinh ra cảm xúc phức tạp trong lời nói

Harry thì chấn kinh, mặt cậu lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền chuyển biến lại bình thường. Vào Slytherin lâu như vậy, cậu liền biết Slytherin luôn nói chuyện khó nghe với người ngoài cũng có cái lí do ít ai biết của nó. Slytherin à không, phải nói là giới phù thủy quý tộc coi trọng nhất là lợi ích, bất cứ thứ gì gây bất lợi với họ thì trực tiếp khử đi. Vậy nên họ luôn cao cao tại thượng nghĩ mình là dòng dõi thuần chủng giỏi giang, Harry chỉ thấy họ giống một lũ đáng thương đa nghi không thể mở lòng với kẻ khác vì sợ bị phản bội. Nhưng bây giờ cậu thấy thực khôn ngoan khi không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài để kẻ khác nắm thóp

Còn người con trai kia sau khi thấy Harry có vẻ như muốn ném cho mình một cái Bùa Quên Lãng (3) liền cười xòa giải thích

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ tò mò muốn kiểm chứng mà thôi"

Harry nghe vậy liền an tâm gật đầu, nếu Ryu có thể đưa một lúc mấy người đến cái thế giới này khẳng định cậu ta là vô địch rồi còn đâu. Đã vậy huy hiệu trên vòng tay của người này khiến Harry lập tức nhận ra, người của Ryu không đáng lo ngại, đều có một huy hiệu để phân biệt với người thường. Trùng hợp thay, huy hiệu đó lại ăn khớp với hình dáng trên vòng tay

Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nên hỏi thăm để sau này dễ ở cạnh

"Cậu tên gì?" Harry hỏi, cố ý lấy một thanh âm nhẹ nhàng, ôn hòa nhất để hỏi chuyện

Thấy Harry không còn đề phòng mình, cậu ta đột nhiên lại cười lớn

"Haha, cậu nghĩ là tôi thật sự không đáng lo ngại sao?" Cậu ta cười đến chảy nước mắt, thiếu điều không cười lăn lộn thôi

Harry thấy vậy rất khó hiểu. Rõ ràng là cậu đang có ý làm quen, người kia sao lại hành động kỳ lạ như vậy. Nhận thấy Harry đang nghi hoặc nhìn mình, cậu ta mới từ từ nói:

"Tôi tên Lian, Lian Lestrays"

"Được rồi Lestrays. Cậu sao lại xuất hiện ở đây?"

Nghe tới câu hỏi của Harry, gương mặt cậu ta âm trầm đôi chút, liền nói:

"Tôi tới để cảnh báo cho Ryu một việc nhưng vừa tới đã thấy cậu trai tóc bạch kim ngất xỉu bị một người hoặc sinh vật không rõ hình dạng mang vào rừng. Sau đó tôi đuổi theo và giành lại cậu ấy, cậu ấy là Draco Malfoy đúng không? Cậu ấy rất đặc biệt, hệt như Arie vậy. Cậu ta mang huyết thống của Tinh Linh Ánh Trăng" Lian nói, ánh mắt nhìn đăm đăm dưới đáy hồ

"Tinh Linh Ánh Trăng?" Harry hỏi, cậu không biết Tinh Linh Ánh Trăng là có thật đấy

"Đúng, Tinh Linh Ánh Trăng. Cậu chưa nghe qua sao? Phù thủy có huyết thống sinh vật huyền bí, trong đó Tinh Linh Ánh Trăng rất ít. Có thể nói mang được huyết thống này, cậu ta quả là may mắn"

Lian giải thích cặn kẽ cho Harry. Cậu lại mơ hồ hỏi

"Cậu nói Arie cũng mang huyết thống này?"

"Kỳ thực đúng là như vậy nhưng Arie chỉ thừa hưởng được vẻ bề ngoài của Tinh Linh Ánh Trăng giống mẹ cô ấy, còn phép thuật có thức tỉnh được hay không vẫn chưa rõ"

Harry chợt thấy kinh ngạc nhìn Lian, sao cậu có thể biết về nội bộ gia tộc Lucas rõ ràng như vậy. Không phải Harry không biết, huyết thống sinh vật huyền bí được coi như bí mật của những gia tộc lớn và lâu đời, nếu bị người ngoài biết thì sẽ không hay đâu

"Tôi còn biết nhiều thứ lắm, để tôi cho cậu xem nhé. Cậu thấy câu chuyện về 1000 năm trước như thế nào?" Lian hỏi, trộm dò xét biểu tình của Harry

Harry thì đang thắc mắc tại sao Lian lại nói vậy thi một mùi hương nhẹ nhàng bay đến khiến cậu lờ đờ rồi gục xuống ngủ ngay

__________________

Tác giả có đôi lời: Dạo này không viết truyện là do tôi dính virus lười nhưng mọi người khoan hãy tính toán nhé vì trong khoảng thời gian đó tôi cày rất nhiều truyện để văn chương của mình phong phú hơn (biện hộ các thứ).

Tin tôi đi vì khi Editor kết thúc đợt nghỉ dài hạn của mình và bắt đầu lại công việc đã rất ngạc nhiên khi văn chương của tôi thay đổi rất nhiều. Nhưng đa số toàn than phiền (◔‿◔) vì văn chương hiện tại của tôi phù hợp với truyện cổ trang tu tiên chứ chẳng còn huyền bí, ma thuật như Harry Potter nữa. Tổn thương sâu sắc ☆⌒(> _ <)

Tiếp đến đó là lịch đăng truyện bị thay đổi vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nhé. Vì đó là 2 ngày tôi rảnh nhất tuần rồi

(1) Sectumsempra: cắt sâu mãi mãi, được phát minh bởi Severus Snape, một lời nguyền hắc ám tạo ra các lưỡi dao vô hình cắt sâu vào da thịt đối phương. Vì là một bùa chú được phát minh Snape nên cũng chỉ có duy nhất một mình ông biết cách hóa giải bùa này

(2) Bùa trôi nổi: Wingardium Leviosa dùng để làm vật thể bay lên

(3) Bùa Quên Lãng: Obliviate, dùng để xóa ký ức trong đầu một hoặc nhiều người. Thậm chí có thể dùng để tẩy não người khác, trong trường hợp này các bức ảnh có người bị tẩy não sẽ biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro