Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Làm ơn để lại cho tớ một chỗ

"Harry", một giọng nói.

"Draco..." Harry buồn ngủ nói. Mắt sưng đỏ, ai nhìn thấy cũng xót xa.

"Là tôi, Dobby."

Dobby?! Harry đột ngột ngồi dậy và đeo kính vào.

"Tôi không tìm thấy cơ hội gặp cậu ngày hôm qua. Tôi đã để hành lý của cậu ở đây. Tôi đã nghe thấy nó tối qua." Đôi mắt của Dobby liếc nhìn Harry, "Có điều tôi nghĩ... vẫn phải nói với cậu..."

Harry giật mạnh tờ giấy vệ sinh và xì mũi: "Ừm... sao?" Giọng Harry nghe yếu ớt.

"Lucius đã đứng ngoài cửa khi cậu vào trong nói chuyện với Bộ trưởng tối qua", Dobby bước tới. "Tôi thấy Lucius đang che miệng... khóc." Dobby quan sát Harry Potter. Sau khi thấy Harry không có phản ứng gì, nó tiếp tục, "Tôi không nghĩ Lucius thực sự ghét cậu Potter đến vậy. Ông ấy chỉ không muốn cậu chủ dính vào chuyện giữa cậu và... người kia."

Harry ôm chầm lấy Dobby: "Dobby... nhưng tôi... tôi và Draco... dường như không thể đến được với nhau... Tôi không muốn như vậy..." Giọng Harry khàn đi.

"Làm sao có thể? Trong lòng hai người đều có nhau, làm sao có thể không ở cùng nhau?" Một bàn tay như thân cây chết của Dobby nhẹ vỗ về lưng Harry.

Harry buông Dobby ra, ngồi dậy, đẩy kính, mặt đầy nước mắt: "Ý của cậu là? Draco... cậu ấy nghĩ như thế nào? Đó là cha cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ vâng lời đúng không?" Harry ghé tai.

"Nếu cậu chủ là đứa trẻ ngoan ngoãn thì sẽ không được xếp đến nhà Slytherin. Cậu Potter, cậu đánh giá thấp cậu chủ Malfoy đối với cậu..." Kiên định.

"Nhưng... hôm qua tôi đã hứa với Lucius... sẽ không để Draco tham gia cuộc phiêu lưu... đầy nguy hiểm của tôi."

Harry nhìn Dobby, chợt nghĩ rằng cuối cùng Dobby đã hy sinh vì mình, hình như cậu đã làm tổn thương rất nhiều người.

"Harry, trên đời có rất nhiều thứ quan trọng hơn tính mạng, ít nhất đối với cậu chủ mà nói, cậu Potter còn quan trọng hơn tính mạng. Tối hôm qua, Lucius đưa cậu chủ trở về trang viên Malfoy, cậu chủ tức giận cả đêm. Tôi lo lắng không biết Lucius sẽ làm gì cậu chủ, nên tôi đã bí mật đi theo. Cậu chủ ném tất cả những thứ có thể trong phòng mình, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ nắm chặt trong tay, máu chảy ròng ròng trên mặt đất dọc theo đường viền của tấm kính, sau đó Lucius và cậu chủ cãi nhau một trận, hai người ầm ĩ cả đêm, phu nhân một mình khóc thầm trong phòng khách, tôi không đành lòng nghe nữa... Nơi vốn đã ảm đạm lại càng u ám hơn..."

Harry nhắm mắt lại, ngã ở trên giường: "Cho nên, tôi thật sự làm cho gia đình vốn hạnh phúc của bọn họ cả ngày không yên... đúng không?" Harry đưa tay lên che mắt, Harry cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa.

"Cậu Potter làm sao có thể nói như vậy, Lucius sớm muộn cũng sẽ biết không có gì có thể thay đổi người cùng chuyện mà cậu chủ tin tưởng. Cậu Potter cũng phải tin chắc vào điều này, Dobby không bao giờ nói dối, cậu chủ nhỏ sẽ luôn ủng hộ cậu Potter, tất nhiên, Dobby sẽ luôn ủng hộ cậu Potter."

"Vậy thì... Draco... cậu ấy bây giờ thế nào rồi?" Harry thực sự muốn gặp Draco càng sớm càng tốt, để xem vết thương trên tay cậu ấy như thế nào, để biết Lucius có đối xử tốt với Draco không, để xem Draco có phải vì cãi nhau với Lucius mà tuyệt thực hay không... Harry thực sự muốn ở trước mặt Draco ngay bây giờ... để xem người con trai hết lòng vì mình bây giờ như thế nào...

"Ngài Lucius lại nhốt cậu chủ, tôi sợ bị phát hiện nên nhanh chóng rời đi... Tôi nghĩ...", Dobby nhìn Harry, "Có lẽ không tốt lắm... nếu cậu Potter muốn... Tôi có thể đưa cậu đi xem..."

Hai người nhìn nhau, Harry rất bối rối, thật lâu không nói, một người đang chờ, một người không biết trả lời như thế nào.

"Đưa tôi đi xem."

"Được rồi, hãy nắm tay tôi." Dobby đưa tay cho Harry.

Thay vào đó, Harry lướt qua Dobby đi về phía hành lý của cậu, lục tung vali để tìm thứ gì đó: "Chờ một chút."

Dobby đi tới, nó thấy Harry lấy ra một chiếc áo choàng trong suốt như chất lỏng và trùm lên người trước khi biến mất khỏi tầm mắt của Dobby.

"Có phải là Áo choàng Tàng hình không?" Dobby nhìn nơi Harry đang đứng, đôi mắt sáng ngời. Áo choàng tàng hình rất hiếm trong thế giới phù thủy.

"Đúng vậy." Harry chìa tay ra khỏi Áo choàng Tàng hình.

Dobby nắm lấy bàn tay hơi kỳ quái đang treo trên không và biến mất trong phòng. Trong nháy mắt, bọn họ đã ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng... Căn phòng như vậy thật dị thường vào thời điểm này khi mặt trời đã mọc.

Căn phòng bừa bộn, thủy tinh và đồ gốm vỡ tan tành, tập vở và sách giáo khoa vương vãi khắp nơi, ai không biết còn tưởng bị cướp. Nền nhà vấy máu, mảnh vỡ thủy tinh đỏ rực, đồ gốm trắng bị nhuộm đỏ. Nếu nhìn kỹ căn phòng này, "bị cướp" là không đủ để diễn tả sự khốn khổ ở đây, có lẽ "phòng bệnh ở viện tâm thần" sẽ thích hợp hơn để miêu tả nó.

Harry kéo lại bàn tay bị Dobby nắm, cậu không giấu được, bàn tay không khỏi run lên, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi... Harry bước từng bước theo vệt máu mà lòng nặng trĩu đến bên giường. Dobby vô tình bị Harry va vào, nhưng Harry dường như không để ý, Dobby có thể biết điều đó khi nghe tiếng Harry giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh và đi đến giường, nhưng dừng lại ở một khoảng cách nhất định - nó không biết bây giờ Harry đang đứng ở đâu, tốt hơn hết là tạo đủ không gian cho Harry.

Máu trên mặt đất chỗ này nhiều hơn bất cứ nơi nào khác, ở giữa là những mảnh thủy tinh không đều được nhuộm màu đỏ sẫm. "Tách", một giọt máu nhỏ xuống thủy tinh - không có âm thanh.

Tay Draco vịn mép giường... không chỗ nào "sạch sẽ", Harry ngồi xổm trên mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh không thương tiếc để lại trên đầu gối Harry một chút vết đỏ, nhưng Harry dường như không cảm thấy gì, tay Harry run rẩy từ từ chạm vào tay Draco vẫn còn đỏ rực vì những mảnh vỡ thủy tinh, Harry quay lại nhìn Dobby, chiếc Áo choàng Tàng hình trượt xuống đất.

Trong đôi mắt xanh lục ấy hiện lên sự đau đớn, tuyệt vọng và hối hận vô hạn: "Dobb ... cứu cậu ấy... làm ơn... tay cậu ấy... máu... không ngừng chảy..." Harry nói. Từng chút một, những giọt nước mắt của cậu như máu trên tay Draco... không dữ dội, nhưng nó không dừng lại...

Dobby tiến đến chỗ Harry và kéo bàn tay nhuốm máu của Draco lên, hai vết cắt dài và sâu có mảnh vỡ thủy tinh: "Cậu chủ nhỏ là ân nhân của Dobby, đương nhiên Dobby sẽ cứu cậu ấy." Dobby đưa tay còn lại lên vết thương của Draco, giữa lòng bàn tay xuất hiện một tia sáng xanh mờ nhạt.

Harry lo lắng nhìn chằm chằm vào ánh đèn mờ ảo, rồi liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Draco, có thể thấy Draco hẳn đã khóc rất nhiều trước khi ngất đi.

Ánh sáng xanh biến mất, Dobby thu tay về, hai vết rạch dài trên tay Draco không còn nữa, Dobby bước sang một bên.

Harry chắc chắn rằng Draco sẽ không tỉnh lại ngay trước khi cậu kéo bàn tay đó lên, nhẹ nhàng ném mảnh vỡ thủy tinh trên đó xuống đất, lấy góc quần áo lau vết máu trên tay Draco: "Draco... tớ biết... cậu đã làm rất nhiều điều cho tớ... nhưng tớ vẫn cảm thấy... tớ, tớ không biết... tớ không muốn làm mọi người không vui, nhưng... Tớ không muốn cậu bị thương thêm một lần nữa... nên hãy đợi tớ, cho đến khi kết thúc, tớ mong rằng cậu sẽ để một chỗ bên cạnh cậu cho tớ..."

Harry đứng dậy, gạt tay Draco ra, lau nước mắt trên mặt, sau đó vỗ nhẹ lên những mảnh thủy tinh trên đầu gối, quay sang Dobby: "Tôi phải về rồi." Cậu nhặt chiếc áo choàng tàng hình lên, đi về phía Dobby.

"Được rồi..." Đôi mắt to của Dobby ngấn lệ, cả hai biến mất trong căn phòng lẽ ra phải sáng sủa.

Người nằm trên giường nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống. Lucius đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay lọ thuốc cho Draco, lâm vào trầm tư... Như vậy, ta sai rồi sao? Ta có nên để thằng bé làm những gì nó muốn làm không? Nhưng, đứa con tội nghiệp của ta... bố mẹ con là Tử thần Thực tử... và Harry là cậu bé được chọn... Nếu không phải như vậy... ta nghĩ... ta sẽ không phản đối việc con ta có một người bạn tuyệt vời... như Harry... Thật tiếc khi ta phải chiến đấu với Harry... Liệu một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết đứa con của mình? Draco, con trai ngoan, đó là tất cả những gì ta có thể làm. Lucius nhìn lọ thuốc trong tay, thằng bé không cần nữa...

Trở lại Cái Vạc Lủng, Harry thả mình trên ghế sô pha, đầu gối tê dại. Dobby đến và đặt tay lên đùi Harry, Harry hoàn toàn không nhìn đến ánh sáng xanh mờ mờ.

"Cậu Potter, Dobby phải đi trước, tôi đã xin việc ở Hogwarts." Dobby lùi lại vài bước, Harry cảm thấy đầu gối của mình đang dần hồi phục.

"Được rồi."

Harry ngả đầu xuống ghế sofa, sau một lúc nghỉ ngơi, cậu nghe thấy một giọng nói hào hứng quen thuộc gọi tên mình.

Harry mở mắt ra và khuôn mặt đầy tàn nhang của Ron hiện ra trước mặt.

"Harry, tớ nghĩ cậu sẽ không đến đây sớm như vậy, haha, cậu đã mua gì chưa? Tớ chưa mua gì, cậu có muốn cùng đi với tớ không?" Ron nhấn mạnh, con Scabbers thú cưng của cậu đang nằm trên vai cậu.

Harry dụi mắt và ngồi ngay ngắn ghế sofa.

"Sao mắt cậu đỏ và sưng thế này?" Ron chỉ vào mắt Harry.

"Dạo này ngủ muộn." Harry nhìn sang chỗ khác.

"Cái thứ màu đỏ trên quần của bạn là gì vậy? Máu? Harry, cậu có bị thương không? Chuyện gì đã xảy ra?" Ron lo lắng kéo Harry, như thể đang tìm kiếm vết thương tương ứng với vết máu.

Trước khi Harry có thể giải thích, nhóm Weasley đã vây quanh và nhìn Harry đầy lo lắng.

"Sao? Harry, con có bị thương ở đâu không?" Giống như Ron, ông Weasley cũng cố gắng tìm vết thương nào đó trên người Harry.

"Không... không, là của người khác." Harry huých tay ông Weasley ra hiệu đừng nhìn nữa.

Ông Weasley dừng lại, chỉnh lại quần áo lộn xộn: "Tốt rồi, tốt rồi, hiện tại tình huống này rất nguy hiểm, tốt hơn hết càng ít ra ngoài càng tốt."

"Harry, con yêu của ta, đến uống nước đi, mặt con xấu quá." Bà Weasley đưa ly nước vào giữa George và Fred.

"Cảm ơn bác." Harry nhận lấy nước từ tay bà Weasley, lúc này Harry quả thực rất khát.

"Được rồi, đừng đứng ở đây, để Harry nghỉ ngơi cho tốt, mọi người nhìn vào mắt của thằng bé xem, vẻ mặt mệt mỏi của nó, ôi..." Bà Weasley đau lòng xoa tóc Harry.

"Này ~ Mọi người nhìn vào mắt thằng bé xem, này ~ Mọi người nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của nó xem... Hahahahaha", George và Fred cười khúc khích nhại lại, họ luôn luôn như vậy, không có gì ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của họ.

Ginny và Ron lo lắng nhìn Harry, không muốn rời đi, bà Weasley kéo Harry lên chiếc giường êm ái của Harry: "Harry, hôm nay con nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo để mua những thứ mà các con cần để đi học, Hermione cũng sẽ ở đó. "

"Dạ được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro