Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tìm hiểu về anh (H+) (end)

Tác giả: Accio_Sriracha

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 3 : Tìm hiểu về anh (H+) (end)

Harry chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này trong đời. Nhưng đồng thời, cậu cũng chưa từng cảm thấy háo hức đến vậy.

Malfoy đang ở phía trên cậu, rải những nụ hôn lên ngực, bụng và cổ cậu, bất cứ nơi nào hắn có thể chạm tới.

"Potter." Malfoy lẩm bẩm giữa những nụ hôn, "Đũa phép của tôi." Hắn giơ tay ra. Harry vội với tay qua bàn đầu giường để đưa cây đũa phép cho hắn. Draco thì thầm một câu thần chú và vung đũa trong một chuỗi động tác phức tạp. Một vài việc xảy ra cùng lúc.

Cậu cảm nhận được bùa thanh tẩy quét sạch qua cả hai người; trong tay Malfoy xuất hiện một chiếc lọ đựng chất lỏng gì đó; và cùng lúc đó, một nụ cười nhếch mép đầy mời gọi hiện lên trên môi hắn khiến Harry suýt chút nữa làm rách chiếc gối dưới tay.

Malfoy nhúng ngón tay mình vào chất lỏng, cẩn thận bôi một lớp dày.

"Tôi đoán là em chưa từng..." Malfoy để câu nói lửng lơ, trong lúc ngón tay lạnh và ướt của hắn lướt nhẹ lên phía trong đùi Harry.

Harry rên khẽ, cơ thể cậu khẽ co giật trước cảm giác lạ lẫm. Cậu lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

"Được rồi, vậy tôi sẽ cố hướng dẫn em từng bước một." Malfoy nói, ánh mắt hắn ánh lên sự dịu dàng kỳ lạ. Harry khẽ gật đầu.

"Được." Cậu thì thào.

"Giờ tôi cần em dang chân ra cho tôi." Malfoy nhẹ nhàng thúc vào đùi Harry. Harry vẫn làm theo, dù cảm giác ngượng ngùng khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn người lại và trốn dưới lớp chăn.

"Tốt, đúng rồi." Malfoy khích lệ.

Lời khen khiến cảm giác ham muốn trong Harry trỗi dậy mãnh liệt theo cách mà cậu không ngờ tới. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

Malfoy nhận ra phản ứng của cậu, nụ cười nhếch môi đầy quyến rũ. "Em thích thế à?" Hắn hỏi, ghé sát vào tai Harry thì thầm.

Harry rên rỉ, chết tiệt thực sự là rên rỉ, và điều đó làm cậu muốn chết vì xấu hổ.

"Mẹ kiếp." Malfoy thì thầm, hai tay hắn giữ chặt lấy hông Harry, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt cậu. "Em quyến rũ chết đi được, em có biết điều đó không?" Hắn vừa nói vừa cúi xuống, môi áp lên cổ Harry. Harry phát ra âm thanh lạ lẫm, nửa như một tiếng khóc, nửa như một tiếng rên. Cậu nghiêng đầu sang một bên theo phản xạ, cơ thể run rẩy khi cảm nhận được phần cương cứng của Malfoy đang áp chặt vào mình.

"Em ngoan lắm." Malfoy thì thầm, răng hắn khẽ cắn nhẹ vào cổ Harry, trước khi chiếc lưỡi ấm nóng thay thế.

Harry run lên bần bật, những tiếng rên rỉ nhỏ đầy khoái cảm vô thức thoát ra từ đôi môi cậu.

Ngón tay trơn của Malfoy lướt nhẹ xuống bụng Harry, khiến cơ thể cậu siết lại đầy căng thẳng.

"Tôi không thể chờ thêm được nữa để được ở trong em." Malfoy thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Harry.

Harry lại rên rỉ, lần này cậu chẳng còn quan tâm đến sự xấu hổ nữa, không khi bàn tay của Draco đang nắm lấy cậu một cách hoàn hảo như thế.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu, đúng không?" Malfoy hỏi, tay còn lại nâng cằm Harry, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Harry gật đầu mà không cần suy nghĩ, "Vâng." Cậu thở nhẹ, giọng nhỏ đến mức không chắc Malfoy có nghe thấy hay không.

Đôi mắt Malfoy khép lại trong giây lát, biểu cảm trên khuôn mặt hắn tràn đầy mãn nguyện, đến mức Harry tự hỏi tại sao họ lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn.

Harry thở hổn hển khi cảm nhận được ngón tay của Malfoy chạm đến lối vào của mình, trêu đùa bằng những vòng tròn nhẹ quanh đó.

"Ban đầu sẽ hơi khó chịu một chút." Malfoy nói, giọng dịu dàng hơn hẳn, "Chỉ cần thả lỏng, nó sẽ giúp ích rất nhiều."

Harry gật đầu, bấu chặt vào vai Malfoy. Cậu dang chân rộng hơn, cố gắng tạo thêm không gian cho hắn.

Malfoy từ từ đẩy ngón tay vào trong. Harry há hốc miệng, rồi cả hơi thở dường như cũng bị rút cạn. Đúng như lời Malfoy nói, sự khó chịu ban đầu hiện rõ, nhưng ngay sau đó nó nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một luồng khoái cảm bắt đầu lan tỏa trong bụng cậu.

"Chết tiệt." Harry rên rỉ, giọng đứt quãng. "Ôi- Ôi trời ơi."

"Đúng rồi." Malfoy thì thầm, tiếp tục đẩy ngón tay vào một cách chậm rãi. "Cứ thả lỏng." Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Harry, tay còn lại xoa những vòng tròn dịu dàng trên hông cậu, như thể muốn xoa dịu mọi căng thẳng còn sót lại.

Harry gật đầu lần nữa, mắt nhắm chặt. Malfoy dừng lại khi ngón tay đã hoàn toàn vào sâu bên trong, chờ để cậu thích nghi.

Một lát sau, Harry bắt đầu thấy sốt ruột, hông khẽ xoay tìm kiếm nhiều ma sát hơn. "Anh có thể di chuyển." Cậu thì thầm, giọng khẩn khoản. "Làm ơn." Cậu thêm vào, nhớ lại cách từ đó dường như khiến Malfoy mất kiểm soát.

Malfoy rên khẽ và gật đầu, bắt đầu chuyển động ngón tay ra vào chậm rãi. Harry rên rỉ khi cảm nhận được ngón tay của Malfoy cong lên một chút, xoay nhẹ để mở rộng thêm.

"Đừng dừng lại." Cậu thì thầm, lưng cong lên, đẩy mông về phía bàn tay của Malfoy.

Malfoy rút ngón tay ra và, ngay khi Harry chuẩn bị phàn nàn lớn tiếng, hắn đã thêm một ngón tay nữa vào cùng.

Harry bật ra một tiếng rên dài. Lần này, cậu không đợi để thích nghi, mà háo hức đẩy ngược trở lại bàn tay của Malfoy, mỗi chuyển động đều khát khao nhiều hơn nữa.

Malfoy nhận thấy sự háo hức của Harry, đẩy nhanh nhịp độ hơn nữa. Hắn lại cong ngón tay, lần này chạm đúng vào một điểm lạ khiến Harry kêu lên.

"Chính là nó." Malfoy thì thầm, nụ cười của hắn rạng rỡ đầy thỏa mãn.

"Fuck!" Harry hét lên, giọng run rẩy. "Làm lại đi." Cậu rên rỉ, "Làm ơn, làm ơn, làm lại đi."

Malfoy làm như lời Harry yêu cầu, mỗi lần ngón tay hắn đẩy vào đều chạm đúng chỗ đó, khiến tầm nhìn của Harry mờ đi thêm.

"Em làm rất tốt." Malfoy lẩm bẩm, đặt những nụ hôn dịu dàng lên đường quai hàm của Harry.

"Em cần anh." Harry rên rỉ, hông cậu đung đưa tựa như không còn kiểm soát nổi. "Em cần anh trong em, làm ơn. Em cần nhiều hơn nữa."

Malfoy gật đầu, rút ngón tay ra. Sự mất mát đột ngột khiến Harry rên lên đầy khó chịu. Malfoy xoa dịu, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên đùi Harry trước khi cúi xuống lấy thêm chất lỏng từ lọ. Harry chăm chú nhìn khi hắn bôi trơn bản thân, đôi mắt hắn khép hờ, đôi môi hé mở trong lúc tự vuốt ve hai lần một cách đầy cám dỗ.

Hắn đặt lọ trở lại bàn, lau sạch tay, rồi ngước lên nhìn Harry với ánh mắt cháy bỏng đến mức Harry ngỡ mình sắp bốc cháy.

"Em chắc chứ?" Hắn hỏi, giọng nghiêm túc. Harry gật đầu mạnh mẽ.

"Chắc chắn." Cậu đáp, giọng nói đã vượt qua ngưỡng van nài, trở thành một sự khẩn cầu tuyệt vọng.

Malfoy cúi xuống, chỉnh vị trí sao cho chính xác, rồi thì thầm. "Sẽ lại hơi khó chịu, được chứ?" Hắn cảnh báo.

Harry gật đầu.

Malfoy đẩy vào chậm rãi nhất có thể, cảm giác cơ thể Harry dần bao bọc lấy dương vật hắn thật không thể miêu tả nổi. Harry cảm nhận được mọi thứ, từng chút một, sự lấp đầy khiến cậu nghẹn thở.

Thật kỳ lạ, cảm giác đó không khó chịu như Harry tưởng tượng. Cậu nghe thấy Malfoy lẩm bẩm một câu thần chú trước đó, rõ ràng là để giảm đau.

Harry rên rỉ, cố gắng giữ mình không di chuyển quá nhiều. Malfoy giữ tay chặt trên hông cậu, giúp ổn định nhịp độ.

Khi Malfoy cuối cùng cũng vào hết, Harry thở dồn dập, cảm giác đầy ắp khiến bụng cậu như co thắt.

"Anh có thể cử động." Harry nói nhỏ, khi sự khó chịu đã tan biến.

"Mẹ kiếp." Malfoy thì thầm, bắt đầu đẩy ra vào chậm rãi. Biểu cảm của hắn căng thẳng, Harry có thể nhận ra rõ ràng hắn đang cố gắng kiểm soát bản thân.

"Em thật tuyệt." Hắn nói, đầu tựa lên vai Harry, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu.

Harry rên lên, hông cậu bắt đầu chuyển động để đón lấy từng cú thúc của Malfoy. "Nhanh hơn."

Malfoy không mất chút thời gian nào để đáp ứng yêu cầu của cậu, nhịp độ của hắn nhanh hơn ngay lập tức. Harry vòng chân quấn quanh eo Malfoy, kéo hắn sát vào hơn, khiến Malfoy như mất đi toàn bộ lý trí.

Hắn rên lên, thúc mạnh và sâu vào bên trong Harry. Chỉ sau một lúc, hắn lại chạm đúng điểm nhạy cảm đó, khiến Harry phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn đầy khoái cảm.

"Chỗ đó... chết tiệt, làm ơn, xin anh..." Harry cầu xin, móng tay cậu bấu chặt vào lưng Malfoy, để lại những vệt đỏ.

Malfoy điều chỉnh góc độ, mỗi cú thúc sau đó đều nhắm thẳng vào điểm ấy.

Hắn mỉm cười, ánh mắt háo hức nuốt lấy từng biểu cảm của Harry, như thể hắn không thể nào nhìn đủ.

Harry không thể thốt nên lời, chỉ còn những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cậu. May mắn thay, cả hai đang ở trong căn phòng bí mật của họ, không phải lo lắng về việc bị ai phát hiện hay làm gián đoạn.

"Mẹ kiếp, Draco..." Cậu thì thầm, giọng cậu như trôi dạt giữa cơn sóng khoái cảm. Cậu không rõ tại sao mình lại gọi tên hắn, nhưng một khi đã nói ra, cậu không thể ngừng lại. "Draco-"

Ánh mắt Draco lập tức ngước lên, khóa chặt lấy ánh mắt Harry khi nghe tên mình. Sự kết nối giữa họ mạnh mẽ đến mức làm Harry không khỏi bối rối.

"Em muốn ra," Harry bật khóc, giọng cậu run rẩy và khẩn thiết. "Làm ơn, em cần quá, em-" Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ lớn.

Draco đưa tay xuống giữa hai người, nắm lấy cậu trong tay mình. Chỉ sau vài lần vuốt, cậu đã xuất tinh,cảm giác cơn cực khoái bùng nổ mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì cậu từng trải qua.

Harry như trôi dạt giữa cơn sóng khoái cảm, chỉ lờ mờ nhận thức được Draco vẫn đang thúc sâu vào cậu. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt Harry, ánh nhìn đầy sự say mê và ngưỡng mộ.

"Draco," Cậu thì thầm, kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt. Draco rời môi cậu sau vài giây, hơi thở nóng hổi phả vào môi Harry.

"Mẹ kiếp, tôi sắp..." hắn thở hổn hển. Harry cảm nhận được hơi ấm lan tràn bên trong mình, khiến cậu không kìm được mà rên lên cùng Draco. Môi họ thoáng chạm vào nhau, những tiếng thở gấp gáp hòa quyện.

Draco đổ người xuống trên cậu, cả hai thở dốc và không đều, cơ thể họ vẫn còn run rẩy từ dư âm của giây phút thăng hoa.

"Fuck," Harry thì thầm. Draco gật đầu, đáp lại với một nụ cười nhếch mép:

"Chính xác những gì tôi nghĩ."

Câu nói lặp lại của Draco khiến Harry bật cười.

Họ nằm đó, trong im lặng, cho đến khi Draco ngồi dậy, rời khỏi cậu một cách chậm rãi và cẩn thận.

"Cảm ơn em," Draco thì thầm, chuyển người nằm xuống bên cạnh.

Harry quay đầu lại, nhìn hắn. "Vì cái gì?" Cậu hỏi. Draco nhún vai.

"Tôi cũng không biết, vì cái này?" Hắn giơ tay, ra hiệu giữa hai người họ khi ánh mắt hắn dán lên những nếp vải của tấm màn phía trên đầu, "Vì mọi thứ," hắn thêm, giọng thì thào.

Harry gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm họ, nhưng lần này nó mang theo sự thoải mái và an ủi kỳ lạ.

~~~♤~~~

Khi Draco chắc chắn rằng Potter đã ngủ, hắn bất ngờ cảm nhận được cậu khẽ động đậy.

"Em có thể thú nhận một điều với anh không?" Cậu hỏi, giọng thì thầm. Draco gật đầu.

"Ừ."

Potter trông có vẻ lo lắng, cậu khẽ liếm môi trước khi cất tiếng. "Em không nghĩ mình xứng đáng để thích anh."

Draco sững người. Có quá nhiều điều sai trái trong câu nói đó đến mức hắn chẳng biết phải đáp lại thế nào.

"Gì cơ?" Cuối cùng hắn cũng cất tiếng. Potter thở dài, xoay người nằm nghiêng để đối diện hắn. Draco cũng làm theo, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Sau cuộc chiến-" Giọng cậu nghẹn lại, cậu phải hắng giọng trước khi tiếp tục, đôi tay chạm nhẹ lên ngực Draco, vẽ những đường vô định. "Em cảm thấy mình không còn thuộc về nơi nào nữa. Như thể mục đích sống của em đã chấm dứt. Em không biết làm cách nào để... tiếp tục sau tất cả mọi chuyện." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Draco, và sự chân thành thuần khiết trong ánh mắt ấy khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Cả cuộc đời em được nuôi dạy với mục đích duy nhất là chết trong khu rừng đó. Cụ Dumbledore đã biết rõ từ đầu rằng số phận của em là phải chết ở nơi ấy. Vì vậy, khi em đã chết mà vẫn trở về? Em không biết nữa, cứ như là lẽ ra em không nên quay lại."

Potter cười nhẹ, nụ cười có chút chua xót. "Nhưng mọi thứ đã khác khi ở bên anh. Anh đối xử với em như một người ngang hàng. Và em tôn trọng điều đó hơn bất cứ thứ gì. Anh có nghị lực, tử tế với bạn bè, và chú ý đến những điều mà ngay cả hai người bạn thân nhất của em cũng không nhận ra. Anh đã thay đổi kể từ năm ngoái, nhưng người mà em thấy bây giờ chính là con người thật của anh từ trước đến giờ." Potter khẽ nhún vai, nụ cười vẫn thoáng trên môi.

"Em quá tan vỡ để đòi hỏi quá nhiều. Nhưng em muốn biết thêm về anh, muốn học hỏi về những điều tạo nên con người anh, anh. Anh từng hỏi em muốn gì, và giờ đây em mới nhận ra câu trả lời."

Draco thề rằng trái tim hắn sắp nổ tung bất kỳ giây nào.

"Vậy thì đến đây và tìm hiểu về tôi đi." Draco thì thầm.

Potter hơi chần chừ, ánh mắt lướt đến đôi môi của Draco. Draco nín thở chờ đợi, dõi theo sự đấu tranh trong đôi mắt ấy.

Rồi cậu nghiêng người tới, chạm môi hắn một cách chậm rãi. Một tay vòng ra sau gáy hắn, tay kia kéo hắn lại gần hơn bằng cách ôm lấy eo. Draco để cánh tay mình quấn lấy vai cậu, cuối cùng cảm thấy sự căng thẳng trong người tan biến. Hắn thả lỏng, chìm đắm trong nụ hôn, để mùi hương của Potter, vị ngọt ngào của cậu, cảm giác từ những ngón tay cậu bao quanh lấy hắn.

Sau những giây phút kéo dài như vĩnh cửu, họ cuối cùng cũng rời nhau ra.

"Em muốn anh." Potter thì thầm, giọng cậu run rẩy, "Không chỉ một đêm, em muốn-" Cậu ngập ngừng tìm từ, "Em muốn điều này." Cậu siết nhẹ eo Draco.

Draco gật đầu, nụ cười nở rộ trên gương mặt hắn. "Tôi cũng muốn điều này, Potter... Harry." Hắn sửa lại. Harry mỉm cười,

"Draco." Cậu thì thầm đáp lại, kéo hắn vào một nụ hôn chậm rãi khác.

Draco biết hắn đã bước chân vào thiên đường. Không gì trên thế gian này có thể sánh được cảm giác được ôm Harry Potter trong vòng tay mình.

Họ nằm yên lặng một lúc lâu, tiếng thở của cả hai lấp đầy khoảng không giữa họ. Cho đến khi Harry khẽ động đậy lần nữa,

"Draco?" Cậu thì thầm. Draco khẽ ừ, tựa đầu lên ngực Harry, nhắm mắt lại, để bản thân lạc lối trong cảm giác những ngón tay Harry luồn qua mái tóc mình.

"Em có thể hỏi tại sao anh buồn trước đó không? Ý em là, trước khi mọi chuyện xảy ra."

Draco thở dài, điều chỉnh tư thế để có thể ngước lên nhìn Harry. "Em nói rằng em có thể sống ở đây."

"Ừ." Harry gật đầu. "Nơi này đẹp lắm, thật sự em có thể."

Draco gật đầu. "Tôi biết, và chính điều đó làm tôi buồn. Ý nghĩ rằng chúng ta có thể. Tôi chỉ..." Hắn dừng lại để tìm từ, "Tôi muốn được ở đây, với em, và mỗi đêm đều được cuộn tròn trong thế giới nhỏ bé của chúng ta. Tôi đã tưởng tượng về chúng ta ở một nơi như thế này, sau khi rời khỏi Hogwarts, và tôi khao khát điều đó đến mức nó làm tôi đau lòng. Nhưng rồi tôi nhớ đến những gì chúng ta đã đồng ý..."

Hắn dừng lại, ánh mắt hướng về Harry. Hắn không biết tại sao mình lại dễ dàng thú nhận như vậy, nhưng hắn cũng không thấy phiền. Hắn biết Harry sẽ không phán xét hắn. Sau một lúc, vẻ mặt cậu sáng lên như vừa hiểu ra điều gì.

"Điều này vốn chỉ là dành cho một đêm." Harry cúi đầu, giọng cậu nhỏ đi. "Phải rồi." Cậu đặt một nụ hôn lên trán Draco. "Em cũng muốn điều này lắm, em không cố ý làm anh cảm thấy tệ về nó đâu."

Draco mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không sao đâu. Chúng ta đang ở đây mà. Với tôi, chỉ điều đó là quan trọng."

Harry gật đầu. "Với em cũng vậy." Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Draco. "Em có thể thổ lộ thêm một điều nữa không?" Cậu hỏi.

"Miễn là không phải chuyện buồn." Draco đùa. Harry mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ấm áp đến mức làm ngực Draco nhói lên.

"Em nghĩ là em yêu anh." Harry thì thầm. "Chỉ là em mất một khoảng thời gian để nhận ra điều đó."

"Tôi cũng nghĩ tôi yêu em." Draco đáp lại một cách nhẹ nhàng, rồi ngập ngừng trước khi nói thêm, "Và tôi nghĩ là tôi đã biết điều này từ lâu rồi."

Harry ngẩng lên, ánh mắt cậu rực sáng, một tia lấp lánh mới mà Draco tự hào vì mình là người đã mang đến. "Thật sao?" Cậu hỏi "Từ bao giờ?"

"Mãi mãi." Draco thì thầm.

"Mãi mãi." Harry lặp lại, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. "Mãi mãi không tệ chút nào."

Draco khẽ ngân nga, bàn tay vuốt nhẹ bên hông Harry. "Không, không hề tệ."

Harry mỉm cười. "Em nghĩ em sẽ yêu anh mãi mãi."

"Thật chứ?"

"Chắc chắn." Harry lẩm bẩm, đôi mắt dần khép lại.

Draco khẽ cười, đặt một nụ hôn mềm mại lên vai cậu. "Ngủ đi, Harry." Hắn thì thầm. "Sáng mai khi em thức dậy, tôi vẫn sẽ ở đây."

Harry khẽ ngân nga một cách mãn nguyện, vòng tay ôm lấy eo Draco, để sự yên tĩnh bao trùm căn phòng khi Draco kéo chăn đắp lên cả hai.

Draco và Harry đã trải qua đêm bên nhau trong căn phòng bí mật, không màng đến bất cứ điều gì hay ai sẽ nghĩ gì. Họ có một đêm của riêng mình, và sáng mai có thể quay lại với những áp lực của cuộc sống, nhưng chắc chắn họ sẽ không còn ghét nhau nữa.

💞END💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro