Chương 2: Căn phòng bí mật của đôi ta
Tác giả: Accio_Sriracha
Edit, beta: Dương Túc
(Chương này khá dài, mình chia làm 2)
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Chương 2: Căn phòng bí mật
của chúng ta
Draco muốn hét lên. Hoặc khóc. Hoặc cả hai.
Harry Potter chết tiệt, Cậu Bé Sống Sót, kẻ dường như đã phá hỏng toàn bộ cuộc đời Draco, vừa ngửi thấy mùi của hắn trong Amortentia. Và hắn cũng ngửi thấy mùi của Harry Potter.
"Điều này có nghĩa là gì?" Potter khẽ hỏi.
Draco biết rất rõ điều đó có nghĩa là gì. Tất cả những năm tháng tranh cãi, mọi cái nhìn chằm chằm, từng giây phút kể từ khi hắn lần đầu trông thấy Potter đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Và Draco sắp làm hỏng bét mọi thứ.
"Cậu muốn nó có nghĩa là gì?" Hắn hỏi lại. Potter nhìn hắn kỳ lạ, lắc đầu:
"Tôi không biết." Cậu thì thầm, giọng nói vẫn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Trái tim Draco đập loạn xạ. Hắn cũng không chắc mình thực sự muốn gì. Hắn biết sự ám ảnh của mình với Potter có gì đó không ổn, nhưng hắn chua bao giờ nhận ra đó là loại ám ảnh gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nó sâu sắc.
Giờ đây, tất cả những gì Draco quan tâm là nghe Potter nói ra. Nghe cậu thốt lên những lời sẽ thay đổi mối quan hệ giữa hai người mãi mãi. Rằng cậu cũng cảm thấy sự kết nối kỳ lạ này. Rằng cậu muốn hắn, hoặc ít nhất, bị hấp dẫn bởi hắn vì Tình dược.
"Hãy nói tôi nghe cậu muốn gì, Potter." Draco thử lại, từng bước tiến chậm về phía cậu.
"Tôi muốn gì ư?" Cậu hỏi. Draco gật đầu:
"Bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ cần nói ra với tôi."
Hắn có thể nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong cuộc trò chuyện khiến Potter căng thẳng. Cậu lúng túng chỉnh lại kính một lúc trước khi tháo hẳn ra, bóp sống mũi:
"Merlin, Malfoy." Cậu lẩm bẩm. "Tôi không biết." Cậu lặp lại, trông như ghét chính mình vì không thể trả lời. "Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu nói chuyện với nhau, kiểu thực sự nói chuyện chứ không phải ném lời nguyền rủa qua lại. Cậu quay lại đây và đột nhiên trở nên tử tế, bạn bè của chúng ta thậm chí còn hoà thuận với nhau và tôi..." Cậu lắc đầu, bỏ lửng câu nói.
Draco cuối cùng cũng tới bàn, đặt tay lên cánh tay Potter một cách dè dặt, chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Potter sẽ hất tay hắn ra, gọi hắn là kẻ đáng ghê tởm, một tên Tử thần Thực tử, hoặc bất cứ điều gì ngoại trừ ánh mắt ngạc nhiên cậu đang nhìn hắn lúc này.
"Một đêm." Draco đề nghị khi Potter không hất tay hắn ra. "Một đêm để giải tỏa mọi thứ. Cậu bị thu hút bởi tôi, Potter. Điều đó quá rõ ràng rồi. Hãy để bản thân thư giãn một lần đi, rồi ngày mai cậu có thể quay lại với những căng thẳng hay thậm chí là ghét tôi cũng được."
"Một đêm?" Potter hỏi. Draco gật đầu.
Potter trầm ngâm hồi lâu trước khi cậu gật đầu.
"Được rồi." Cậu thì thầm.
~~~♤~~~
Harry không chắc mình vừa đồng ý điều gì khi cả hai bước vào Đại sảnh đường, trễ gần mười phút so với bữa trưa. Cậu cố gắng không nghĩ đến ánh mắt của Malfoy khi hắn yêu cầu cậu ngửi lại Tình dược, hay cảm giác khi hắn chạm vào cánh tay cậu. Malfoy nói đúng, cậu không nên nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Họ sẽ dành một đêm bên nhau để giải tỏa tất cả. Chỉ để kiểm soát sự hấp dẫn này thôi. Chắc chắn khi đó sự ám ảnh kỳ lạ của cậu sẽ chấm dứt, đúng không? Chắc chắn cảm giác kỳ lạ với Malfoy dạo gần đây chỉ là vì cậu... có nhu cầu nhiều hơn bình thường mà thôi.
"Harry. Hai người làm gì lâu vậy? Malfoy nói chỉ mất vài phút để nói chuyện thôi mà." Ron hỏi. "Cậu ta có làm gì bồ không? Mình biết mà, mình không nên tin những kẻ Slytherin nhớp nhúa ấy-"
"Ron." Harry cắt lời cậu ta, lắc đầu. "Không sao. Bọn mình quay lại lớp học Độc dược." Cậu giải thích, dù thực chất đó không phải là quyết định của cậu vì chính cậu mới là người bị kéo mạnh vào phòng bằng tay áo chùng.
"Cậu lại kiểm tra Amortentia à? Có tìm ra vì sao cả hai không ngửi được gì không?" Hermione hỏi. Harry gật đầu:
"Có một nguyên liệu có mùi rất nồng ở phía bàn của bọn mình, khiến cho khó phân biệt được các mùi. Malfoy dọn hết ra và bọn mình thử lại." Harry không nhắc đến việc mùi nồng nặc đó không phải là nguyên liệu.
"Vậy... chúng ta vẫn đang cố làm bạn với họ à?" Ron hỏi. Harry gật đầu.
"Ừ, Ron. Bọn mình vẫn đang cố làm bạn với họ."
Ron thở dài thất vọng rồi quay lại với đĩa thức ăn. Harry vừa định lấy thức ăn cho mình thì bất chợt nhớ đến lời Malfoy nói về việc cậu chẳng bao giờ thực sự ăn uống. Cậu ngẩng đầu lên, tìm kiếm mái tóc bạch kim quen thuộc ở bàn Slytherin.
Họ lập tức chạm mắt nhau. Malfoy đã nhìn cậu từ trước với biểu cảm khó đoán.
Thật kỳ lạ khi thấy hắn trở lại vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày sau khi trông thấy hắn... cởi mở đến vậy trong phòng Độc dược.
"Mọi thứ ổn chứ, Harry?" Hermione hỏi, để ý thấy cậu hơi ngập ngừng khi với tay lấy đồ ăn. Cậu gật đầu:
"Ừ, rất ổn." Cậu đáp, ngạc nhiên nhận ra rằng, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu thực sự có phần tin điều mình nói.
"Giáo sư Sprout đã hủy lớp học hôm nay." Neville thông báo, với tay qua Ginny để lấy bơ. "Có vẻ như sau giờ Bùa chú bọn mình sẽ được nghỉ tiết."
"Nhà kính vẫn còn bày trò sao?" Seamus hỏi. Neville gật đầu:
"Bọn Nhân sâm lại muốn tuyên chiến nữa. Cô ấy phải gọi tớ tới chỉ để bảo chúng không được làm vậy. Chúng chẳng chịu nghe ai khác cả."
"Đám dây Quỷ ăn thịt thì sao? Có tham gia không?" Dean cười, "Chúng là những kẻ khơi mào à? Tớ nhớ năm nhất chúng khá là thích chiếm lãnh thổ mà." Cậu ta liếc về phía Ron và Hermione. Ron đảo mắt:
"Merlin ơi, làm ơn." Ron càu nhàu, miệng vẫn còn đầy thịt gà. "Không ai chịu im lặng được ba phút mà không nói về điều gì đó sao?" Cậu chàng kêu lên một cách bực bội.
"Chà, có thể họ làm thế, nhưng như vậy thì còn gì vui?" Ginny trêu chọc.
"Đám dây Quỷ ăn thịt thực ra đã chuyển sang chế độ phòng thủ rồi." Neville giải thích với Dean giữa tiếng cãi vã của hai anh em, "Chúng đã lớn đáng kể, trông khá đáng sợ, nhưng cho đến giờ chúng vẫn chưa làm gì cả. Thực sự rất thú vị."
Seamus gật đầu. "Đúng vậy, bạn à. À, nhân tiện, chúc mừng lễ nhậm chức của cậu nhé. Xin lỗi vì bọn mình bỏ lỡ." Cậu ta đùa. Neville gật đầu.
"Ừ, cười đi, cười cho thỏa vào. Để xem các cậu có còn thấy buồn cười không khi cây cối của các cậu nổi loạn và chỉ nghe lời mỗi tớ."
"Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?" Dean hỏi. Seamus gật gù.
"Ừ, và cả vụ xỉu lên xỉu xuống nữa."
Cả nhóm phá lên cười. Harry cũng cười theo, cảm giác có một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Năm nay sẽ khác biệt, cậu cảm nhận rõ điều đó.
Harry dành toàn bộ tiết học Bùa chú để nhìn chằm chằm Malfoy. Cậu không thể cưỡng lại được, sau những gì xảy ra trong phòng Độc dược, sau thỏa thuận giữa hai người, cậu không tài nào tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Malfoy tựa lưng vào ghế một cách thư thái, nét mặt bình thản đến lạnh lùng. Trông hắn vẫn như ngày trước, và Harry cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó.
"Cậu Malfoy, hôm nay trò làm rất tốt, và cả cô Granger nữa. Ta thật sự ấn tượng." Giáo sư Flitwick mỉm cười khen ngợi.
"Cảm ơn giáo sư." Hermione đáp.
Họ lại cùng nhau rời lớp học như một nhóm, Harry có cảm giác điều này sẽ thành thói quen: đi học cùng nhau, tan học cùng nhau. Có lẽ họ thực sự có thể trở thành bạn bè như cậu đã nói với Ron.
Cậu liếc sang Ron, người đang đi bên cạnh Zabini, khuôn mặt xen lẫn giữa ngạc nhiên và thích thú.
"Không đời nào cậu làm được chuyện đó khi mới năm tuổi!" Ron la lên, lắc đầu quầy quậy. "Tôi đến năm mười một còn chẳng tạo nổi một tia sáng!"
Zabini bật cười, vỗ vai Ron an ủi. Cử chỉ thân mật đó khiến Harry hơi sững lại. Có lẽ họ đã dần trở thành bạn bè thật rồi.
"Potter." Malfoy thì thầm, bước đến bên cạnh cậu. "Đi theo tôi."
Harry gật đầu. Cậu nghĩ tốt nhất không nên đặt câu hỏi, vì thà đi theo Malfoy một cách tự nguyện còn hơn bị hắn lôi xềnh xệch khắp lâu đài lần nữa.
"Chúng tôi đi dạo một chút. Gặp lại hai cậu sau ở phòng sinh hoạt chung." Malfoy nói với Parkinson và Zabini.
Hermione nhíu mày, "Hãy cẩn thận. Tránh xa Rừng Cấm, mấy sinh vật ở đó vẫn còn khá căng thẳng. Các cậu không muốn bất ngờ chạm trán chúng đâu." Cô cảnh báo. Harry gật đầu.
"Được rồi, 'Mione. Gặp lại mọi người sau nhé."
Cậu để Malfoy dẫn mình qua một hành lang, sau đó rẽ gấp sang phải. Harry ngay lập tức biết họ đang đi đâu.
"Phòng Yêu cầu à?" Cậu hỏi. Malfoy gật đầu.
"Đây là nơi duy nhất tôi chắc rằng không ai tìm ra, miễn là biết cách yêu cầu."
Harry đứng đợi khi Malfoy bước qua lại ba lần, gương mặt đầy tập trung. "Hôm qua tôi đã thử căn phòng này. Tôi không nghĩ là nó hoạt động bình thường kể từ khi-" Giọng hắn ngập ngừng, rồi hắn hắng giọng, "À thì, nó bị hỏa hoạn phá hủy khá nhiều. Nhưng đôi khi vẫn hoạt động."
"Hy vọng hôm nay là một trong những lúc đó." Harry gật đầu, đứng sang một bên quan sát Malfoy bước qua lại.
"Sẽ có lò sưởi chứ?" Harry hỏi. Malfoy gật đầu.
"Tất nhiên." Hắn trả lời, như thể điều đó là hiển nhiên.
Harry mỉm cười. Đúng kiểu Malfoy, luôn làm mọi thứ trở nên cầu kỳ.
"Được rồi, vào nào." Hắn vẫy Harry khi cánh cửa hiện ra và đẩy cửa bước vào. Harry khựng lại ngay khi bước qua ngưỡng cửa.
Căn phòng đẹp đến kinh ngạc, giống như một phòng sinh hoạt chung rộng lớn. Một chiếc ghế sô pha êm ái đặt trước lò sưởi rực sáng, bên cạnh là những chiếc ghế bành đồng bộ trong một góc đọc sách gần bức tường đầy sách. Một tấm thảm sang trọng trải khắp không gian, ánh sáng từ một chiếc đèn chùm nến càng làm tăng vẻ ấm áp. Cửa sổ giả được yểm bùa hiển thị khung cảnh tuyết rơi bên ngoài. Mọi thứ trong phòng là sự pha trộn hài hòa giữa hai màu đen và vàng đồng.
"Chà." Malfoy thốt lên, "Nhiều hơn cả những gì tôi yêu cầu."
"Cậu biết Phòng Yêu cầu mà." Harry mỉm cười, bước tới chạm tay lên mặt đá cẩm thạch vàng của lò sưởi. "Điều quan trọng không phải là về những gì cậu muốn, mà là những gì căn phòng nghĩ rằng cậu cần."
"Nó nghĩ chúng ta cần tất cả những thứ này sao?" Hắn nghi ngờ hỏi. Harry nhún vai.
"Chắc chắn không làm hại gì." Cậu ngồi xuống ghế sô pha, cảm nhận sự mềm mại hơn cậu tưởng tượng.
"Ừ, có lẽ." Malfoy nhượng bộ, tiến tới kệ sách và lướt qua các tựa sách.
"Nhưng tôi thực sự tò mò về màu sắc." Cậu quay lại nhìn Malfoy lật giở một cuốn tiểu thuyết. "Đen và vàng?"
"Đó là sự kết hợp phù hợp nhất giữa hai nhà của chúng ta. Nếu không, trông sẽ giống như chúng ta đã bày biện đồ trang trí lễ hội quá sớm." Hắn giải thích. "Tôi nghĩ mọi thứ khá ổn."
"Ờ, khá ổn là nói giảm rồi." Harry bật cười. "Tôi có thể sống ở đây."
Malfoy khựng lại khi đang cất cuốn tiểu thuyết trở lại kệ, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Thái độ của hắn đột ngột thay đổi, rồi hắn nhét cuốn tiểu thuyết lại chỗ cũ với vẻ bực bội. Hắn không quay lại nhìn Harry khi nói.
"Ừ, nhưng chúng ta chỉ có một đêm, nên đừng quen với nó." Hắn lẩm bẩm, "Tôi đi tìm phòng ngủ đây."
Harry ngồi yên lặng, sững sờ khi Malfoy rời đi. Cậu không chắc mình đã làm sai điều gì, nhưng rõ ràng là có.
Harry thở dài, đứng dậy định đi xin lỗi. Cậu thử mở cánh cửa đầu tiên trong hành lang, phát hiện ra một phòng tắm trông xa hoa nhất cậu từng thấy. Những viên đá cẩm thạch vàng dùng làm mặt bàn, vòi sen được ốp gạch đen bóng loáng. Thảm chùi chân và khăn tắm mềm mại như chiếc ghế sô pha, còn gương được viền đèn chiếu sáng tinh tế.
Harry đóng cửa lại, tiến tới thử căn phòng tiếp theo. Lần này là một căn bếp nhỏ với cánh cửa tròn không có cánh. Cậu chẳng hiểu tại sao lại có một căn bếp ở đây, nhưng cũng không thắc mắc gì, bước vào và tò mò mở tủ lạnh. Bên trong đầy ắp các loại thực phẩm khác nhau.
Harry lập tức chú ý đến những chiếc bánh Tart mật mía đầu tiên, nằm cạnh một bình nước ép bí ngô. Cậu đắn đo không biết liệu ăn một hai cái có phải là ý hay không, nhưng cuối cùng quyết định không làm vậy. Cậu cần phải tìm Malfoy. Đi ngang qua căn phòng, cậu phớt lờ chiếc tô trái cây treo cầu kỳ chứa năm hoặc sáu quả táo xanh.
Cậu đi thẳng đến cánh cửa cuối hành lang. Đây chắc chắn là phòng ngủ, vì đó là cánh cửa duy nhất còn lại.
Cậu gõ nhẹ, không muốn thô lỗ mà cứ thế xông vào.
"Ôi trời ơi, Salazar vĩ đại." Cậu nghe Malfoy lầm bầm đầy bực dọc, "Cậu nhất thiết phải luôn lịch thiệp như thế à? Thật là một Gryffindor, đúng là-" Hắn dừng lại khi mở mạnh cánh cửa và đối diện với Harry. Những gì hắn định nói tiếp theo đều bị nuốt ngược lại. Hắn ngập ngừng, sau đó lùi sang một bên để Harry bước vào. Vẻ mặt căng thẳng từ lúc trước vẫn còn hiện rõ.
"Tôi đến để xin lỗi." Harry nói, cố không để mắt mình dán chặt vào chiếc giường bốn cột cực kỳ lớn ngay trước mặt. Trông nó hệt như một đám mây thực sự.
"Xin lỗi?" Malfoy lặp lại. Harry gật đầu.
"Tôi đã làm cậu buồn, khi cậu bỏ đi. Tôi không rõ mình nói gì sai, nhưng tôi muốn cậu biết là tôi thực sự không có ý xúc phạm cậu."
Malfoy chớp mắt rồi lắc đầu, "Gì cơ? Không-không phải cậu làm tôi buồn, Potter. Tôi-" Hắn dừng lại, nắm lấy cổ tay Harry, kéo cậu đến giường và ngồi xuống cùng, "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý bỏ đi như vậy. Cậu không làm gì sai cả."
"Vậy tại sao cậu lại giận?" Harry hỏi. Draco lắc đầu.
"Không quan trọng, chuyện qua rồi." Hắn nói. Harry không thể chắc liệu Malfoy có nói thật hay không, nhưng cậu vẫn gật đầu, dù sao đi nữa.
"Được rồi. Tốt." Cậu lẩm bẩm. Malfoy gật đầu.
"Tốt."
Cả hai ngồi trong im lặng ngượng ngùng một lúc, chẳng ai biết phải nói gì.
"Cậu vẫn muốn..." Harry bắt đầu hỏi, lo lắng không biết câu nói sẽ bị hiểu sai thế nào. Malfoy gật đầu.
"Ừ... Còn cậu thì sao?" Hắn hỏi. Harry gật đầu.
"Ừ."
"Được." Malfoy cười nhỏ, đầy vẻ hồi hộp.
Âm thanh đó khiến tim Harry đập lỡ nhịp. Cậu chưa từng thấy Malfoy lo lắng như vậy trước đây.
"Tôi có thể hôn cậu không?" Harry hỏi. Malfoy ngước lên nhìn cậu sắc lẹm, rồi từ từ gật đầu.
"Được." Hắn khẽ thốt lên.
Harry nghiêng người tới gần một cách cẩn trọng, nhìn Malfoy nhắm mắt lại, tay hắn siết chặt trên đùi. Harry nhẹ nhàng đặt hai tay lên gương mặt Malfoy.
Cậu biết họ cần phải làm gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, nhưng đột nhiên, việc đó trở nên khó khăn hơn cậu tưởng.
Harry hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh và rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Ban đầu, nụ hôn thật do dự, chỉ là một cái chạm nhẹ của đôi môi. Nhưng từ từ, Malfoy thả lỏng, tay hắn vươn ra đặt sau gáy Harry.
Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Harry không nhớ mình từng cảm thấy như thế này với bất kỳ cô gái nào cậu đã hôn trước đây. Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Malfoy dường như đọc được suy nghĩ đó. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi Harry. Harry rùng mình, kéo Malfoy lại gần hơn, mở môi mình một cách ngoan ngoãn. Lưỡi Malfoy thăm dò khoang miệng cậu, cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
"Giường." Malfoy rít khẽ khi họ tách ra để thở.
"Gì cơ?" Harry thở hổn hển, người hơi run rẩy. Malfoy đảo mắt, đẩy Harry xuống đệm.
"Giường." Hắn lặp lại, ra hiệu cho Harry dịch lên phía gối. Harry làm theo, đá giày ra để không làm bẩn chăn.
Hắn dừng lại ngay trên Harry, hai tay chống hai bên đầu cậu. "Chỉ một đêm." Hắn nói khẽ, Harry không rõ Malfoy đang nhắc nhở cậu hay chính hắn.
"Chỉ một đêm." Dù sao thì Harry cũng đồng ý, để mình bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng khác.
~~~♤~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro