Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2: Chương 30: Năm Hai Không Bình Yên

Đây là... Uy Hiếp!

Không một bóng người, dòng chữ trên tường, phía trên giá đuốc sáng rực treo một con mèo nhìn như đã chết... Trong nháy mắt, Harry chợt hiểu ra mục đích của kẻ thần bí.

"Potter! Đi mau!"
Draco nói nhanh, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Một mảnh âm thanh cao cao thấp thấp, giống như tiếng sấm rền, từ đầu hành lang vọng lại. Bọn học sinh cơm nước no nê, vui vẻ trêu đùa, xô đẩy nhau, từ hai phía hành lang đi đến gần. Đến khi lũ trẻ nhìn thấy con mèo cùng bức tường kia, tất cả âm thanh đều biến mất. Người không hiểu rõ nội tình đầu óc choáng váng, chính vì cảnh tượng đáng sợ này.

Trong đám người, Harry cùng Ron trao đổi ánh mắt, sắc mặt tuyệt đối không đẹp nổi.

Thời điểm năm nhất, Harry từ Phòng cần thiết của trường lấy về Vương Miện của đại nhân Rowena Ravenclaw.
Mặt khác, khi ở trang viên Black, dây chuyền của đại nhân Salazar Slytherin cũng được cậu lặng lẽ đổi khi gia tinh Kreacher không chú ý.
Đến ngay cả Quyển Nhật ký, vật đã từng được dùng để mở ra Mật thất, ở Hẻm Xéo, khi ngài Lucius Malfoy cố ý để vào vạc của Ginny cũng bị Ron thu vào.
Con rắn Nagini không có khả năng, dù sao hiện tại còn chưa thành Trường Sinh Linh Giá đâu!

Trừ bỏ những cái đó ra, cũng chỉ còn Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt cùng Cúp Vàng của đại nhân Helga Hufflepuff...
Voldermort như cũ chỉ là một mảnh tàn hồn, vợ chồng Lestrange còn đang bị nhốt trong ngục Azkaban.
Cứ như vậy, hai kẻ tình nghi cuối cùng cũng bị loại bỏ!

Nhưng nếu đã như vậy, sẽ là Trường Sinh Linh Giá nào, sẽ là kẻ nào, mở ra Mật thất Slytherin?

Bọn họ vốn đinh ninh năm hai ít nhất sẽ được trải qua một cách yên bình, nhưng không ngờ tới Mật thất vẫn bị mở ra.

Lối nhỏ trên lầu ba im ắng, chỉ có cây đuốc bốc cháy sáng rực, phát ra từng tiếng" lách tách". Mà ở trong hoàn cảnh yên tĩnh này, đột nhiên có tiểng ai gào to.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
Âm thanh từ phía sau truyền đến, Lockhart từ trong đám đông học sinh vội vã lách vào, đánh vỡ sự yên lặng. Trên người gã đã được đổi một bộ lễ phục màu đen, hai ba bước đã tới nơi, khoác lấy bả vai Harry:
"À há! Cậu lại gây ra chuyện gì chấn động lắm hả, Ông hoàng Halloween? Harry, ta đã sớm khuyên nhủ cậu, quá mức tin tưởng năng lực của mình sẽ làm các bạn học cảm thấy cậu tự cao tự đại..."

"Cảm phiền ngài câm miệng, được chứ, giáo sư Lockhart!"
Draco đánh gãy lời gã, ánh mắt lạnh băng như vô số lưỡi dao nhỏ đâm xuyên người.

Cậu ta đang trong trạng thái khó kiểm soát nổi bản thân...
À! Tình huống này đã từng xuất hiện rất nhiều lần.

Vô số đêm Draco bừng tỉnh giấc, đầu óc cậu ta đều trong trạng thái trống rỗng. Cậu ta không nhớ trong mơ đã trải qua những gì, sâu đậm nhất chỉ có vô tận sự thống khổ cùng bất lực.

Draco luôn cảm giác được, có một người, đối với cậu ta vô cùng quan trọng!
Tuy rằng rất không hợp lý, nhưng cậu ta đã dần nhận ra người kia là ai!

"Phải giữ khoảng cách với Potter!"
Lời dặn của cha vang bên tai, Draco cũng biết rõ điều đó là đúng. Nhưng mỗi khi có chuyện liên quan tới tên kia, cậu ta lại như một gã Quỷ Khổng Lồ Gryffindor đầu óc trét đầy bùn trộn bã đậu. Giống như bây giờ, không thể thờ ơ lạnh nhạt!

Cậu ta ngày càng xa ngã vào vũng bùn lầy!

_____dòng kẻ bối rối của Draco____

Draco không dấu vết đem Harry từ bên cạnh Lockhart kéo ra phía sau mình. Đầu óc bình tĩnh lại, điều chỉnh gương mặt trở về vẻ tươi cười khéo léo:
"Con thành thật xin lỗi ngài vì lời mạo phạm vừa rồi, thưa giáo sư Lockhart!"

"Không sao, không sao, cậu chủ nhỏ Malfoy."
Lockhart cười mỉa mai.

"Cảm ơn lòng khoan dung của ngài!"
Draco hơi nhướn mày:
"Vì thể hiện sự hối lỗi, con nghĩ con nên giải thích tình hình hiện tại cho ngài nghe..."

Draco còn chưa nói xong, tiếng bước chân dồn dập phá ngang.

Là Argus Filch!

Thầy Giám thị trường Hogwarts hồng hộc chạy đến:
"Nơi này xảy ra chuyện gì? Có chuyện sao các ..."

Ngay khi nhìn thấy một màn khủng bố, âm thanh của lão nghẹt chặt lại trong cổ họng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc...
Bà Norris tạo một tư thế kì quái, bị treo trên giá đuốc, toàn thân cứng đờ như đá, đôi mắt trợn trừng, lạnh băng nhìn thẳng về phía lão.

"Đó là mèo của ta! Mèo của ta!"
Filch hét to, hai tay bưng kín mặt, kích động khó giữ nổi.

Mà cuối cùng, đồ ngu xuẩn Lockhart cũng nhận ra, nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Có ai đó sát hại một con mèo!

Lão giám thị tựa như con thú dữ bị vây bắt, nôn nóng phẫn nộ. Gương mặt dữ tợn nhìn một vòng, cuối cùng đôi mắt đỏ ngầu dừng trên hai người Draco cùng Harry.

"Là chúng mày phải không? Khẳng định là chúng mày."
Lão reo lên chói tai:
"Là chúng mày giết bà Norris! Là chúng mày giết! Trừ bỏ hai đứa mày còn có thể là ai?"

"Filch!"
Hiệu trưởng Dumbledore chạy tới hiện trường, còn rất nhiều giáo sư đi theo sau. Snape lạnh tanh nhìn lướt bốn phía, khi xem đến Draco cùng Harry ánh mắt chợt biến đổi vi diệu.

"Đi theo ta, Filch!"
Dumbledore đã trấn an tốt học sinh quay ra nói:
"Còn có hai trò, trò Potter, trò Malfoy, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện thật rõ ràng."

Bọn họ đi đến văn phòng của giáo sư Lockhart, ngay gần lối nhỏ tầng 3. Dumbledore hỏi mọi chuyện một lượt. Nhưng đối với sự kiện đã xảy ra, Harry vẫn giữ lại một chút. Ngài Hiệu trưởng cũng không biết đã có người dụ cả hai đến nơi này.

"Bọn mày vì sao không ở trong Sảnh Lớn?"
Filch hùng hổ chất vấn.

"Cái này ta biết!"
Dumbledore nhẹ nhàng nói:
"Về bí mật nhỏ của trò Potter đây luôn làm người ta phải phiền lòng... Đương nhiên, chuyện này cùng việc bà Norris hóa đá không liên quan đến nhau."

Năm nhất Harry viết cho cụ không ít thư đó nha!
Từ nội dung bức thư, ngài Hiệu trưởng rất có lý do tin tưởng hai học sinh này đang lén lút hẹn hò.

Sắc mặt Snape đen xì, vừa vặn hợp với một thân quần áo đen vĩnh viễn không đổi. Ánh mắt âm trầm, tựa như ấp ủ bão lốc điên cuồng tàn sát. Đối diện với ông, Hufflepuff không chút nghi ngờ, Xà Vương hiện tại muốn nhất chính là... đem cậu quăng vào vạc Độc Dược ninh nhừ.

Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Lửng Nhỏ quỷ quyệt quyết định từ giờ phải điệu thấp làm người. Nếu như cậu không nghĩ biến thành nguyên liệu Độc Dược...
Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của các giáo sư, đây mới là sự lựa chọn sáng suốt.

Giáo sư Độc Dược bắt đầu tra tấn, Harry nơm nớp lo sợ trả lời. Sau đó, được sự đảm bảo từ cụ Dumbledore, cho dù Filch không chấp nhận, cắn mãi không buông thì cũng chỉ có thể từ bỏ.

Hai đứa rời khỏi văn phòng Lockhart. Một đường trầm mặc, tận đến khi đặt chân xuống tầng 1, Harry mới dám thở phào một cái.
Aizzz, cậu lại được Xà Vương nhớ thương!
Mà cái tội danh... Harry liếc trộm Slytherin bên cạnh.

"Sao vậy?"
Draco hơi nhướng mày quay sang hỏi.
Harry lắc đầu.

"Bí mật nhỏ làm người khác phiền lòng là cái gì?"
Slytherin vẫn cảm thấy ánh mắt của Hiệu trưởng quá mức quái dị, mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem vấn đề này ra hỏi một lần.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Draco, Harry đỏ mặt. Cậu bé tóc đen không được tự nhiên, dời tầm mắt, màu đỏ ửng phơn phớt bắt đầu lặng lẽ từ cổ bò lên mặt, sau đó là hai tai. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm giày mình. Hai cái sừng hươu nho nhỏ cùng lông xù xù lay động khe khẽ .

Trên hành lang ấm áp ánh lửa chiếu xuống, lông mi cậu điểm xuyết ánh sao lấp lánh, mơ hồ có thể nhìn đến con ngươi màu xanh lục bảo càng thêm trong suốt.

Slytherin nói không rõ cảm giác hiện tại, giống như có móng vuốt nhỏ cào nhẹ trái tim cậu. Cũng không hiểu phải dùng từ nào để hình dung, nếu cậu nói, chính xác là, cậu ta... đang ngượng ngùng... dễ thương...

_________________________________________

Rồi ngượng ngùng thế này thì nằm dưới thôi con nhé, nếu tôi viết thì đoạn này tôi cho hôn luôn rồi đấy....

Tôi đã làm lại ảnh bìa cho truyện này, dù hơi nghiệp dư😂😂😂















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro