Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2: Chương 28: Thăm bệnh và nắm đấm

Bệnh Thất được một phen gà bay chó sủa. Chờ phu nhân Pomfrey nổi trận lôi đình đem mọi người đuổi đi, đã là việc của một tiếng sau.
Được Sirius thay cho một bộ áo ngủ, Harry nằm trên giường bệnh, đau đến co quắp.

Người ta không tài nào tưởng tượng nổi, xương cốt mọc bên trong cơ thể khó chịu cỡ nào.
Y như có kẻ đáng chết nào đó, cầm dao đâm cắt da thịt không ngừng nghỉ.
Loại hình chịu tội này một lần là đã quá đủ, không nghĩ thế mà còn có lần thứ hai.

Harry tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cho Lockhart một dấu gạch chéo thật đỏ thật đậm.


Gian nan đau đớn đến vậy, cậu bất giác ngủ thiếp đi. Một lúc rất lâu sau đó mới bừng tỉnh dậy. Xung quanh tối đen như mực, im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của cậu.

Ban đầu Harry còn nghĩ cánh tay làm cậu đau tỉnh, ngay sau đó, cậu kinh ngạc nhận ra có người đứng bên mép giường. Màu tóc bạch kim trong đêm tối vẫn mang máng thấy được, Harry gian nan dùng bên tay không bị thương, giơ cao đũa phép:
"Lumos!"

Ánh sáng từ đầu đũa chiếu tới, gương mặt Draco dần rõ nét. Cậu ta hơi híp mắt, mím chặt môi, không nói một tiếng nhìn Harry. Bởi vì kỳ I có sự đe dọa từ gia tộc Nott cùng Greengrass, yêu cầu của ngài Lucius với Draco càng thêm nghiêm khắc. Lịch huấn luyện dày đặc, khiến cho Slytherin gầy đi không ít, cằm càng thêm dài nhọn. Hiện tại dưới ánh sáng yếu ớt, lại càng nhợt nhạt dị thường.

Harry có chút đau lòng, gọi nhỏ:
"Draco!"

"Harry Potter!"
Slytherin gọi thẳng cả họ lẫn tên, cười mỉa mai:
"Cậu có tài thật đấy! Mới trôi qua mấy ngày, cậu lại có thể biến mình thành bộ dạng thân tàn ma dại!"

"Hôm nay cậu cũng ở đấy?"
Lửng Nhỏ giảo hoạt hỏi.

Ngài quý tộc nhỏ thoắt cái tối sầm mặt mày.

Harry dùng ánh mắt vô tội nhìn Draco, đổi lại một cái hừ lạnh từ đối phương:
"Tôi thật quá coi thường cậu!"

Sau đó, từ trong áo choàng, cậu trai nhỏ lấy ra một bình thuốc, cơ hồ là đổ thẳng vào họng, ép Harry nuốt xuống. Trong miệng đầy vị chát đắng khủng bố, hương vị này tuyệt đối là từ tay Snape ra.

Trời biết, giáo sư có bao nhiêu chấp nhất với hương vị đặc biệt này!
Thậm chí đến khi truyền thụ lại cho Con đỡ đầu. Hương vị thuốc do Draco tạo ra cũng không tươi sáng hơn là bao!

Nghĩ đến đời trước, khi còn chiến tranh, mỗi lần bị thương Draco đổ từng bình từng bình thuốc vào bụng cậu, Harry nhịn không được run rẩy một chút.

Vì thế cậu nhíu chặt mày, khó chịu đủ, liền muốn lấy cốc nước lọc đặt trên tủ đầu giường. Nhưng tay cậu vừa mới vươn ra, một chiếc kẹo sữa đã được nhét vào miệng cậu. Vị sữa thơm ngọt béo ngậy lập tức tràn đầy vị giác. Ngọt ngào đến mức không nhịn được phải chóp chép miệng.

"Cậu ghê tởm muốn chết, Potter!"
Draco chán ghét mắng nhỏ, đồng thời cũng từ chỗ Harry nhảy phắt ra xa xa.
Này cũng không phải do tính sạch sẽ quấy phá... Harry căn bản là không đem nước kẹo dây ra lung tung! Nhưng phản ứng của Draco lại mãnh liệt quá mức!

Không biết lý do gì, thời điểm cậu nhìn thấy đôi môi hồng phấn lóng lánh nước kẹo kia liền tâm hoảng ý loạn, tim đập thình thịch. :))
Vì che dấu phản ứng khác thường của chính bản thân, cậu trừng mắt nhìn Potter một cái:
"Lau khô cho tôi!"
Nói rồi, lôi từ trong túi ra một chiếc khăn lụa.

Harry ngẩng đầu, chớp chớp mắt:
"Draco, tay đau~~~~~~!"

"Tôi nhớ rõ cậu hỏng một bên tay!"

"Đều đau hết ó~~~~~!"

"Ngủ nhiều quá hỏng đầu rồi."
Đây là cái cớ ấu trĩ nhất cậu từng bịa.

Draco không có ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của Harry. Đương nhiên hiện tại cậu sẽ không nghĩ nhiều, cậu chỉ cho rằng Potter muốn sai vặt trêu chọc cậu. Nhưng nghĩ lại thì không giống lắm, không cần thiết phải làm như vậy...

Slytherin nghĩ ngờ nhìn Hufflepuff, chợt có một ý nghỉ quái dị xẹt qua trong đầu mà cậu không kịp bắt lấy.
Cái suy nghĩ này thật quá hoang đường, hình như hành động từ trước đến nay của Lửng Nhỏ mắt xanh rất là ...
Thứ lỗi, xin tha thứ cho cách dùng từ của một Malfoy cao quý!
Nếu không phải cạn vốn từ, cậu tuyệt đối không dùng từ "đê tiện", "mất hết liêm sỉ" để hình dung một người.

Draco nhếch miệng cười một cái, đối diện với ánh mắt vạn phần mong chờ lóng la lóng lánh của bé Harry, cầm lấy khăn lụa.
Trông cậy vào một Malfoy lau miệng cho người khác...
Đây là độc quyền duy chỉ có phu nhân Malfoy mới được hưởng!

Cho nên, Lửng Nhỏ vốn đang vui vẻ đắc ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu gia Malfoy quay lưng lại, đi thẳng...
Không một chút lưu luyến, cho cậu đúng bóng dáng cái ót cùng đầu tóc bạch kim dần xa xăm.

Harry_cọp giả heo_ Potter kiêu căng mím miệng, chùm chăn.
Hừ!
Ngủ!
_________________________________________

.
..
...
....
.....
......

Con rể à, con chắc Harry không được hưởng độc quyền của phu nhân Malfoy???

___________________________________________

Ánh mặt trời chiếu đến rực rỡ nóng bỏng thì Harry mới mơ màng tỉnh dậy. Phu nhân Pomfrey cẩn thận kiểm tra cánh tay cậu, vừa lòng khen một câu:
"Phục hồi khá tốt đấy!"

Bà vừa dứt lời, cửa Bệnh Thất đã bị người mạnh mẽ đẩy ra. Sirius vội vã, nhanh như một cơn gió xông vào:
"Harry, thế nào? Tay con ổn chưa?"

"Nghiêm cấm ồn ào trong Bệnh Thất!"
Phu nhân Pomfrey trừng mắt nhìn Sirius một cái, sau đó đi ra ngoài.

Harry thay quần áo gọn gàng, cùng chú Sirius đi đến Sảnh Lớn dùng bữa sáng ngon lành. Trong lúc này, Sirius nói không ngừng nghỉ, kể nhiều chuyện diễn ra vào thời chú đi học, các loại trò đùa dai làm Harry cười đến chảy nước mắt.

Vì người nhà đến thăm không được ở lại trường quá lâu, cho nên ăn sáng xong chú phải rời đi. Harry quyết định đưa chú một đoạn đường. Bọn họ xuyên qua dãy hành lang dài thật dài, qua cửa phụ, trên đường ngang qua sân cỏ Quidditch thì bị người chặn lại...

"Haha... Buổi sáng tốt lành, anh Harry! Em là Colin Creevey."
Cậu bé tóc húi cua, dáng người nhỏ gầy chạy lại. Mặt cậu bé đỏ bừng, đôi mắt mê muội nhìn chằm chằm Harry:
"Em cũng là Hufflepuff! Anh cho phép.. em có thể, chụp cho anh một tấm ảnh chứ?"

Hufflepuff?
Trong lòng Harry thoáng kinh ngạc, xem ra Colin thật sự sùng bái cậu, thế nhưng đuổi tới tận Hufflepuff.

Cậu gật đầu, ôm chú Sirius, tươi cười nhìn vào máy ảnh. Lúc này, không xa có tiếng ầm ĩ.

"Bên kia có chuyện gì thế nhỉ?"
Sau khi tấm ảnh chụp xong, Sirius mới tò mò hỏi. Cảm thấy mỹ mãn, Colin ôm máy ảnh bảo bối của mình, nhìn ra phía kia:
"Cháu cũng phải đi xem mới được!"

Đằng trước quả thật xảy ra chuyện. Màu đỏ rực Gryffindor cùng màu xanh lá Slytherin tạo thành hai phe đối lập rõ rệt, bị một ít học sinh vây xem quanh một vòng. Từ rất xa đã nghe thấy nồng đậm mùi thuốc súng.

Mà nguyên nhân rất đơn giản: Hôm nay hai đội đều muốn huấn luyện, nhưng sân Quidditch thì chỉ có một.

"Flint! Tôi nhắc lại, mời các cậu bước ra khỏi đây!"
Đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor Oliver Wood mặt đỏ gắt, nổi giận đùng đùng quát vào mặt đội trưởng Nhà Slytherin:
"Tôi nói lần cuối, đây là thời gian huấn luyện của chúng tôi! Mời các người ra ngoài! Hôm nay sân bóng chúng tôi xin rồi!"

"Khó cho chúng tôi quá!"
Flint giảo hoạt:
"Chúng tôi hợp lệ. Được sự chấp thuận của giáo sư Snape, đội Slytherin hôm nay lấy được quyền sử dụng sân tập."

Lời này vừa nói ra, hai bên hỏa chiến chính thức bùng nổ. Ánh mắt Harry tuần tra một vòng, không bất ngờ khi nhìn thấy Draco.

Có chút ngoài ý muốn, trong đội ngũ Slytherin thế nhưng lại xuất hiện vẻ mặt vênh váo tự đắc của tên Theodore Nott...
Cùng với, tay cầm chổi bay, không lúc nào ngừng dính lấy Hermione, Ron_keo con voi_Weasley!

Ờ đang tính viết keo dính chó, thế thì Hermione là... Vậy không được gòi

Harry cùng Sirius đi đến, một bên nói chuyện cùng Hermione, một bên cho Ron ánh mắt ra hiệu:
"Tính làm gì đấy?"

"Đương nhiên là gia nhập đội bóng!"
Ron dùng ánh mắt khinh bỉ giao lưu với Harry.
"Cậu có thể đứng cách xa Hermione được không?"

Harry nhún nhún vai, tỏ vẻ cậu không có nhìn thấy vẻ phẫn uất trên mặt thằng bạn thân. Ánh mắt cậu lại va vào tầm nhìn của Draco. Hai người liếc nhau một cái, ngay lập tức tách ra.

Đối diện, Slytherin lại vô thức nở một nụ cười giả. Thật ra trong lòng Draco không vui, Potter cùng Granger qua lại thân mật làm cậu thấy chướng mắt.

🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋

Xung đột ngày càng lan rộng. Mỗi lần Gryffindor cùng Slytherin cãi nhau đều là như vậy. Mặc kệ nguyên nhân mở đầu là gì, tóm lại nó sẽ chạy theo chiều hướng "hỏi thăm gia đình đôi bên".

"Kẻ nghèo nên có bộ dạng của kẻ nghèo."
Nott coi kinh:
"Nếu tao là bọn mày, tao sẽ không dám ôm đống rác rưởi làm bản thân xấu hổ đâu. Quét Ngang bảy sao giá 5 Knut? Viện bảo tàng sẽ có hứng thú cất giữ nó!"
Cầu thủ Slytherin phát ra tràng cười chói tai.

"So với cậu vẫn mạnh hơn nhiều."
Hermione cực kỳ đanh đá đáp trả:
"Ít nhất cầu thủ Gryffindor đều dùng thực lực tiến vào đội bóng. Bọn họ dùng Quét Ngang bảy sao cũng có thể chiến thắng mấy người!"

Bị Hermione nói chặn một câu, sắc mặt Nott biến đối, vạn phần âm độc nói:
"Cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Chẳng qua chỉ là thứ HẠ TIỆN MÁU..."

Nott còn chưa kịp nói xong, một củ đấm mạnh mẽ nhanh chuẩn bay đến, đem nó quăng ngã như Chó gặm bùn.

"Quá đẹp trai!"
Cặp song sinh la lên, không bủn xỉn chút nào mà khen ngợi nhiệt tình. Lúc này Ron đã nhảy lên đè nặng trên ngực Nott, bộ dạng liều mạng:
"Mày có ngon thì lặp lại lần nữa thử coi!"

Tóc đỏ Weasley nắm cổ áo Nott lôi lên, uy hiếp. Nhóm Gryffindor phụ họa cười to, bọn họ không có nhận ra Ron khác thường. Nhưng Harry biết, nếu hôm nay Nott còn dám mở miệng, cậu ta liền bị chơi chết!

Cũng may tên Slytherin này còn biết nhận thức tình hình... hoặc nói, nó bị dọa sợ rồi!

"Mày, mày chờ đó!"
Nott ngạnh cổ, khí thế yếu ớt thều thào nói.

Theo động tác đóng mở nói chuyện, một miệng toàn máu phun ra, trong đó còn lẫn thêm một cái răng. Gryffindor lập tức cười vang, có người khoa trương đến mức lăn lộn trên đất. Ron như cũ nắm lấy cổ áo Nott, cho đến khi trước mặt cậu xuất hiện một đội chân thon dài.

"Ron Weasley!"
Giọng nói lười biếng hơi kéo dài:
"Dù tôi không muốn phá hư nhã hứng của cậu, nhưng thành viên Slytherin phải theo quy củ của Slytherin, phạm lỗi, tự nhiên là phải dùng cách thức của Slytherin giúp đầu óc bọn họ thông suốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng có vài người phải lãng phí thêm chút thời gian cùng công sức."

Loius Blair nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nott một cái, đôi mắt luôn giống như không mở hết được, bất kì trường hợp nào cũng là bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Anh ta chính là Huynh trường Nhà Slytherin. Từ cuộc tuyển chọn Huynh trưởng vào giáng sinh năm ngoái, Harry vẫn khắc sâu ấn tượng.

Blair lấy mũi chân chạm nhẹ vào Nott bộ dạng nủa sống nửa chết. Sau đó anh ta xoay người, tầm mắt lướt qua đám người, dừng lại ở chỗ Draco:
"Tôi giao cho cậu, Malfoy! Đây là quyền của cậu."

"Đương nhiên, Blair!"
Draco dối trá cười giả, cùng Blair âm thầm liếc mắt một cái.

Chỉ có một ít người biết, ngay vừa rồi, Blair cùng Draco tạo thành một bản kí ước hợp tác. Có thể là tạm thời, cũng có thể lâu dài... ai biết được!

Chỉ cần hai gia tộc Malfoy cùng Blair vẫn có lợi ích, như vậy bọn họ liền hợp tác vui vẻ.

Mà hết thảy những điều này Harry đều xem trong mắt. Cậu trước kia chưa từng tìm hiểu về mối quan hệ giữa các gia tộc, cũng không am hiểu mấy chuyện này... nhưng không khó để cậu nhìn ra điểm mấu chốt.

Giống như Dumbledore từng nói, người sống càng lâu, liền càng thích tưởng nhớ hồi ức, tiếc nuối năm tháng. Lúc ấy, rất nhiều sự việc trước kia không nghĩ ra, tự nhiên cũng thông suốt.

Trí tuệ như vò rượu lớn, lắng đọng theo thời gian, càng để lâu càng thơm ngon.

"Cậu cảm thấy tên Nott kia có vấn đề gì?"
Harry kéo Ron lại hỏi nhỏ.

Cậu không tin trải qua trận dạy dỗ lần trước, gia tộc Nott không những không ngoan ngoãn cụp đuôi làm người mà còn diễu võ dương oai hơn.

Trừ phi... ở phía sau có người nâng đỡ gia tộc Nott. Một cái phỏng đoán bắt đầu hình thành trong đầu Harry, nhưng cậu còn chưa suy tính kĩ càng thì đã bị Ron quậy phá.

"Còn có vấn đề gì?"
Tóc đỏ bực tức:
"Chính là thiếu đánh!"
Dứt lời, Gryffindor vẫy vẫy nắm đấm.

Harry trợn trừng mắt, nỗ lực xoa dịu tâm tính.
Được rồi! Cậu còn mong chờ gì vào tên tóc đỏ này.

________________________________________

Chương này rất 🍋 rất chua


Tình hình hai CP chính nhà này



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro