Q2: Chương 25: Vở kịch " Thật Giả Anh Hùng"
Từ Hẻm đi ra, tâm trạng của Harry đặc biệt vui vẻ. Câu luôn cười mỉm, mặt mày rạng rỡ, chậm rãi rong chơi trong biển người buôn bán nhộn nhịp.
Cặp song sinh nhà Weasley là những người đầu tiên tìm thấy cậu. Hai anh chàng tóc đỏ cao lớn, mỗi người một bên, không ngừng giáo huấn cậu bé nhỏ không nghe lời.
"Hẻm Knockturn! Bằng cách nào em lại đi đến loại địa phương này!"
"Harry, em thật không ngoan!"
"Không rủ theo tụi anh!"
"Quả là tội ác tày trời!"
"Fred! George!"
Phu nhân Weasley gầm gừ, từ đằng sau tiến lại. Mỗi tay bà véo mạnh tai một thằng con, làm hai người kêu la oai oái.
"Tốt lắm, Hẻm Knockturn! Má thật coi thường hai đứa bây... Đầu óc suốt ngày không chịu nghĩ việc đúng đắn, chỉ toàn quan tâm mấy thứ nhăng nhít! A... bảo bối Harry, tất nhiên ta không nói con!"
Phu nhân Weasley đánh bay cơn nóng giận, ngữ khí ôn hòa an ủi Harry:
"Con khẳng định rất sợ hãi có phải không? Đừng học theo hai đứa này, kia là nơi con không nên đến!"
Đoạn đường tiếp theo, nữ Phù thủy như có như không chia tách Harry với cặp song sinh. Bà để Harry cùng Ginny đi bên cạnh và hai thằng con trời đánh kia thì ở bên còn lại.
Sự thật chứng minh, trong lòng phu nhân Weasley, Harry cùng con trai nhà mình... chính là điển hình của trẻ ngoan cùng trẻ hư.
Tuy rằng, chúng ta đều biết, cái suy nghĩ này cực kì sai lầm !
Bọn họ lách qua dòng người đông đúc, đến Quán Cái Vạc mua cho Ginny một cái vạc thiếc, cỡ số 2 theo yêu cầu của Hogwarts giành cho học sinh năm nhất.
Trên đường, khi đi qua Tiệm giỡn Gambol & Japes, cặp song sinh Weasley tỏ ra cực kì hứng thú với pháo bông Cố Sức Rút. Bọn họ vốn muốn lén đi mua, nhưng rất tiếc là má đã nhìn thấu ý tưởng này.
Ước chừng một giờ, hầu hết đồ dùng đã được chuẩn bị, trừ sách. Phu nhân Weasley mặt mày rạng rỡ, mang theo bọn trẻ hướng thẳng đến Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn.
Ngoài cửa tiệm chật kín người, phấn khích, xô đẩy, ríu rít. Trên lầu dán một cái thông báo thiệt lớn:
_________*_________*_________*________*___
Gilderoy Lockhart
Cùng màn kịch lớn khiến các bạn kinh hãi.
Giành tặng cho fan hâm mộ của ta!
Chiều nay: 12:30 - 16:30
_________*_________*________*_________*___
"Chúng ta sẽ được gặp ông ấy!"
Phu nhân Weasley cực kì kích động. Từ sự hiểu biết cùng vẻ mặt hào hứng của bà ấy khi nhắc đến bộ tự truyện, không thể nghi ngờ, đích thị là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lockhart.
Cũng có rất nhiều nữ Phù thủy giống như phu nhân Weasley, đối với Lockhart không hề có sức kháng cự.
Hermione như cũ cũng thật sùng bái gã, nhưng cũng không quá cuồng nhiệt...Cô bé Phù thủy chẳng qua sùng bái những câu chuyện trong bộ tự truyện mà thôi.
"Ông ấy sao có thể vượt qua nhiều chuyện lạ như vậy?"
Ngay khi nhìn thấy đống tự truyện, Ravenclaw không thể ngừng thán phục, tự hỏi.
"Mình cũng có thể làm được như vậy!"
Ron nghèn nghẹn nói, vì sự sùng bái của Hermione mà nảy sinh ghen tuông...
Trên thực tế, phần lớn thời gian Gryffindor đều chua loét.
Ngay cả vừa rồi, khi Harry được Hermione ôm một cái, ánh mắt Ron gần như là muốn băm cậu ra.
"Cũng đâu phải mình sai!"
Harry đã nghĩ như thế, sau đó yên tâm lớn mật thoải mái cọ cọ vai cô bạn.
Dựa vào vóc dáng nhỏ bé, ba đứa nhanh nhẹn luồn lách qua những khe trống của đám người, đi vào tiệm. Cả đội ngũ quanh co, khúc khuỷu, chen lấn nhau từ tận ngoài cửa đến trung tâm tiệm sách. Trên một cái bàn dài, Lockhart đang kí tên.
Hôm nay, gã mặc áo choàng xanh làm bằng tơ lụa, cùng với đôi mắt xanh, càng tăng thêm sức quyến rũ. Mái tóc vàng chói thời thượng rủ xuống, kết hợp với mũ Phù thủy méo mó nghịch ngợm. Lockhart cười sáng lạn, lộ ra hàng răng trắng muốt, thẳng hàng, đều tăm tắp.
"Cậu nghĩ gã sẽ làm gì?"
Ron vừa mới nói xong, đã thấy Lockhart đứng lên. Tại ánh nhìn chăm chú của mọi người, gã bước lên sân khấu, là một cái đài cao được dựng đơn giản bên trong tiệm.
Một người đàn ông thấp béo tính cách nóng nảy, vác theo máy ảnh đen to đùng. Khi Lockhart di chuyển, ông ta cũng vội vàng đi theo. Tiếng chụp ảnh " tách tách" vang lên, kèm theo ánh sáng nhấp nháy lóa mắt của đèn flash. Từ máy ảnh phun ra từng luồng khói tìm.
Vốn rằng, Ron còn có chút mơ hồ không hiểu Lockhart muốn bày trò gì. Nhưng thời điểm tiếng nhạc vang lên, ánh đền dần yếu đi... cậu bắt đầu thừa nhận, tên bao cỏ thích làm màu này vẫn có chút tác dụng!
Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, Lockhart nhắm hai mắt, vẫn đứng im lặng không hề nhúc nhích. Đầu gã ngẩng cao, mỗi nhịp thở phảng phất như run rẩy, khẽ khàng, sợ quấy nhiễu cái gì đó.
Gã mở mắt, màu xanh của con ngươi mênh mông như biển rộng, sóng gió mãnh liệt, ngập tràn bi thương. Khi mọi người đều cho rằng gã sẽ tiếp tục trầm mặc như vậy, thì đột nhiên gã quỳ xuống. Một tiếng hét tê tâm liệt phế phát ra từ Lockhart, đau khổ tột cùng, tựa như có thể thổ huyết đến nơi trong nỗi thống hận.
Rên rỉ, rống giận, căm phẫn... Ngay giây phút này, thứ cảm xúc hỗn loạn được Lockhart thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Gã từ trên mặt đất bò dậy, giơ cao đũa phép xoay quanh người. Ngay lúc này, khán giả mới phát hiện ra nơi đó xuất hiện một người đàn ông thấp bé. Hắn cả người run rẩy, đau khổ cầu xin, thậm chí sau đó còn quỳ xuống.
"Không... Sirius... không!!! Mẹ tôi sẽ sống không nổi, bà đã già, bà không thể thiếu tôi!"
"Vậy thời điểm mày làm ra cái chuyện này, có nghĩ tới Harry lúc này không? Nó nhỏ như thế! Nhỏ như thế... liền mất đi cha mẹ! Peter Pettigrew, mày nếu oán giận hãy hướng đến tao đây! Người chán ghét mày chính là tao chứ không phải James! Nếu năm đó không có anh ấy, mày như cũ chỉ là một thằng hèn yếu ngồi trong góc khóc thút thít! Nhưng mày đã làm gì??? Mày bán đứng bọn họ, bán bọn họ cho Voldemort!"
"Không!!! Không phải thế!!! Là hắn bức tôi, hắn bức tôi!!"
"Nếu là tao, tao tình nguyện chính mình đi chết!"
Trong đám đông đồng loạt ồ lên! Ở chỗ này, đa số mọi người đều trải qua Thời kì Hắc Ám, đối với sự việc của Sirius Black càng thêm quen thuộc. Hiện giờ mới phát hiện ra sự thật trái ngược năm đó, sao không khiếp sợ cho được?
Vợ chồng Weasley theo bản năng liếc Harry một cái, ngay lúc này, đầu óc bọn họ đình chỉ khả năng tự hỏi.
Vở kịch vẫn tiếp tục, thay đổi thành khung cảnh mỗi người đều quen thuộc.
Chính là cảnh tượng này chỉ xuất hiện ở trên tờ đầu " Nhật Báo Tiên Tri" nay lại được phép thuật tái hiện tại sân khấu.
Sirius Black dồn Peter Pettigrew vào tuyệt cảnh. Hai người đang ở trên một đường phố của giới Muggle. Peter Pettigrew gần như đã không còn cơ hội xoay sở chạy trốn. Hắn bắt đầu hướng Sirius hối lỗi.
"Tôi không có lời biện bạch cho sai lầm của bản thân."
Diễn viên đóng vai Peter Pettigrew nói:
"Có lẽ anh luôn chán ghét tôi đi, Sirius! Chính tôi đây còn thấy chán ghét mình! Tôi vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì mình lại là một Gryffindor? Tôi nhát gan như vậy... có phải hay không đã phân loại sai lầm? Nhưng tôi lại luôn cảm tạ sai lầm này, chính nhờ nó, tôi mới quen biết các anh, tôi mới có bạn bè!"
Hắn nói vô cùng thành khẩn, đem nội tâm của mình trần trụi bộc bạch ra. Đôi mắt ướt dầm dề nhìn người đàn ông trước mắt, làm cho Black cũng có chút thương cảm.
"Người không thể phạm một lỗi hai lần, tôi nhớ rõ, James từng nói, sai lầm không phải là điều đáng sợ, đáng sợ nhất là người không có dũng khí đối diện với nó."
Pettigrew tiến lên một bước, đứng trước mặt Black, hắn giơ hai tay:
"Mang tôi đi, Sirius! Tôi dù sao cũng là một Gryffindor!"
Khán giả nghe Peter Pettigrew chân thành sám hối, nhìn hắn giây trước còn tự mình xin chịu trói, sau một giây lại rút ra đũa phép. Sự việc tiếp đó bọn họ rất rõ ràng, Sirius Black giết chết 13 người, trong đó có Peter Pettigrew. Hắn chỉ còn một ngón tay!
Nhưng bọn họ đang thấy cái gì đây?
Diễn viên đóng vai Peter Pettigrew gương mặt vặn vẹo dữ tợn, ở trong sương khói mù mịt đắc ý nở nụ cười giảo hoạt. Hắn hóa thành một con chuột bỏ chạy, mà trên mặt đất còn lại một ngón tay!
Âm nhạc bi kịch càng ngày càng vang, càng ngày càng lớn. Âm thanh bi thương, nhạc điệu điên cuồng, giống như mặt biển đang gào thét cuồng loạn, "oành" vỡ tan vào vách đá. Nó sục sôi cảm xúc trong lòng mỗi người, không hề ngừng nghỉ, giống như sân khấu này, dao động lòng người.
Nhưng vẫn chưa phải kết thúc, không chỉ có thế.
Trong mảnh đèn nhạt nhòa, có giọng nói sắc lạnh uy nghiêm vang lên:
"Sirius Black, ông có nhận tội không?"
Im lặng một lát, Lockhart đầu chậm rãi nâng lên. Gã cất lời, âm thanh nhẹ bẫng, xa xăm, nhưng truyền rõ ràng vào từng tai người nghe:
"Tôi có tội. Nếu không phải phút cuối do tôi thay đổi người giữ bí mật, James cùng Lily, cũng không phải chết."
Nói xong, gã khép lại đôi mắt, mệt mỏi không thôi giống như bị sụp đổ, một giọt nước mắt tích tụ thật lâu cứ như vậy trượt xuống.
"Phụt" một tiếng, vở kịch đã kết thúc. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc rộn ràng, phảng phất như một hồi bi thương vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng thực rõ ràng, nhiều người vẫn còn chìm đắm trong vở kịch vừa rồi chưa có thoát ra.
Arthur Weasley vô cùng kích động:
"Lockhart!!! Lockhart, đây là chuyện gì?"
"Lập tức liền công bố!"
Gã vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cả hội trường im lặng:
"Thưa quý bà cùng quý ông thân mến..."
"Cảm ơn các vị dù bận trăm công nghìn việc vẫn đến nơi đây, thưởng thức vở kịch của ta " Thật Giả Anh Hùng". Trong khoảng thời gian này, ta không buồn ăn uống, tự hỏi phải làm thế nào cho tốt... Cuối cùng, đúng vậy, ta quyết định đem toàn bộ sự việc công bố cho các vị."
"Không cần kinh ngạc. Quả thực khi biết điều này ta cũng vô cùng thất thố. Nhưng sự thật chính là sự thật! Người bị oan phải được giải oan! Mười một năm, suốt mười một năm... nhưng ta tin tưởng vững chắc, Anh hùng thật sự sẽ không bao giờ khuất phục! Anh hùng thật sự vĩnh viễn làm người đời sùng bái! Mà hiện tại, cho chúng ta trải qua thời khắc không tầm thường, chính là "Chân tướng của Lịch sử!"
Gã nói xong, diễn viên đóng vai Peter Pettigrew liền bê lên cái lồng nhốt một con chuột. Đó là một con chuột trông vô cùng bình thường, nó rụng rất nhiều lông, càng có vẻ ảm đạm không chút ánh sáng. Vốn nó không nên tức giận, nhưng thời điểm đưa ra trước mặt mọi người, nó liền chạy loạn trong lồng, kêu lên " chít, chít". Nếu người ta nhìn kĩ liền phát hiện, con chuột này thế nhưng thiếu mất một ngón chân.
"Scabbers!"
Ginny kêu lên một tiếng, phu nhân Weasley lập tức che kín miệng cô bé.
"Mình nhớ cậu đâu có nói nhiều như vậy?"
Bên dưới sân khấu, Ron liếc Lockhart một cái rồi quay sang Harry.
"Tự viết ra thôi!"
Harry nhún vai:
"Nhưng sự thật chứng minh, sức tưởng tượng của Lockhart quả thực không tồi, mà trên phương diện biểu diễn, gã cũng là một thiên tài!"
Bọn họ nói chuyện một chút cũng không kiêng kị người khác nghe lén, bởi vì hiện tại đám đông đã đủ hỗn loạn, còn thường thường có tiếng thét chói tai của một Nữ Phù thủy nào đó.
Biến hình sắp bắt đầu rồi!!!
Chỉ thấy, bị nhỏ nước thuốc, con chuột dần phóng lớn, ngay sau đó phá tan cái lồng. Đầu cùng tứ chi lấy loại tư thế kì quái kéo dài ra, biến thành một người béo béo lùn lùn, nhìn không thấy cổ. Trên đầu gần như hói sạch, chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc vàng hoe xơ xác. Kẻ đó cuộn tròn, ý đồ che đi bàn tay trái bị thiếu mất một ngón. Mà đôi mắt hắn đã ướt sũng, nước mắt tèm lem, nhỏ lách tách xuống mặt sàn.
Kẻ này không thể là ai khác, rất nhiều người đều nhận thức, không thể nghi ngờ, Peter Pettigrew!
_____________kết thúc buổi diễn__________
Lockhart: Thế giới này nợ tôi một Cúp Ảnh Đế và một Cúp Biên Kịch Xuất sắc Nhất Năm
Edit: Thế còn thiếu một giải Vở kịch Xuất Sắc Nhất Năm
Kiến nghị Lockhart khó sống quá thì đến giới Muggle làm diễn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro