Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1:Chương 3: Đến Hogwarts


Trở về giao lộ 4, Harry phát hiện thái độ của nhà Dursley thay đổi. So sánh với trước kia không đánh thì mắng, hiện tại bọn họ càng có khuynh hướng ngó lơ cậu.

Ai biết trong người của tên quái vật như Potter có tật xấu cổ quái, có thể hay không tổn thương bọn họ! Đừng quên cái người đàn ông quái dị cùng loài với Potter kia, như con dơi hút máu... chính là một loại người...

Không thể không khen ngợi, Xà vương uy hiếp không phải người nào cũng có thể chịu đựng nổi. Ở trong lòng cả nhà Dursley lo sợ bất an cũng khiến cho ngày tháng của Harry thêm thoải mái một chút. Đọc sách, niệm Bùa chú, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Nháy mắt, thời điểm khai giảng đã tới. Sáng mồng 1 tháng 9, Harry đã sớm tỉnh. Kéo cái rương nhét đầy đồ vật thiết yếu, dưới cái nhìn căm tức của dượng Dursley, Harry trèo lên xe. Đây quả thật là một sự việc vô cùng kì quái, gia đình Dursley quyết định đưa Harry đến nhà ga.

Lần gần nhất bọn họ tới là khi nào?
Chính là lần đưa anh họ Dursley bé bỏng đi chữa cái đuôi lợn đáng yêu!

Harry khúc khích cười, ôm lấy cả nhà Dursley đang sợ hãi chết trân:
"Cháu sẽ viết thư về cho dì dượng."
Cậu nói, thừa dịp khi cả nhà Dursley đang hoảng hốt từ chối mà hòa mình vào dòng người vào nhà ga.

Harry Potter, Chúa Cứu Thế đã hi sinh trong chiến tranh với Chúa Tể Hắc Ám, đã trở về quá khứ với tâm thế *cáo già*.

Từ giờ trở đi, cậu sắp tặng cho đám nhóc ranh Hogwarts một hồi lại một hồi " vui vẻ kinh hoàng" cùng từng lần lại từng lần gà bay chó sủa.

Cũng chính giờ phút này, cậu bé đáng thương của chúng ta, đang ngồi trên một băng ghế trong nhà ga. Cậu gầy nhom, ốm yều, ôm cái rương cao bằng nửa người. Đôi mắt xanh chớp động nhìn xung quanh đầy tò mò. Lập tức, tình mẹ tràn lan từ những nữ phù thủy bắt đầu ngo nghoe rục rịch.
Đứa trẻ đáng yêu đến cỡ nào ~.~!
Nhìn so với mấy đứa nhóc thúi nhà mình còn thuận mắt hơn chục lần.

"George! Fred!"
Phu nhân Weasley hô to, từ vách tường bước ra. Bà lập tức thấy cậu bé của chúng ta. Bước đến gần cậu nhóc đáng yêu, bà nhẹ nhàng hỏi :
"Cháu có cần giúp đỡ gì không, cậu bé? Đây là hai đứa trẻ của nhà chúng ta George và Fred, còn có đứa con trai nhỏ .... Khoan đã, Ron và Ginny đâu?"

"Bọn con ở chỗ này!"
Cô bé tóc đỏ kéo anh trai nhỏ của mình chạy đến bên cạnh mẹ. Sau khi thấy Harry thì ngượng ngùng cười, nói:
"Má, tụi con vừa bị tách ra thôi."

Yêu thương xoa đầu con gái út, kéo đứa con trai nhỏ đến trước mặt Harry.
"Cháu là học sinh mới sao? Ron cũng vậy. Đúng rồi, nó là con trai nhỏ nhất của nhà Weasley chúng ta."

"Xin chào. Rất vui được gặp. Mình là Harry...Potter"
Harry vươn tay ra, Ron lập tức kinh hô:
"Cậu chính là...là Potter kia sao...?"

Cậu bé mặt đầy tàn nhan trừng lớn đôi mắt, đôi anh em song sinh phía sau lưng cậu cũng theo đó một bên kêu to:
"George! Chúng ta đang mơ sao? Cậu bé anh hùng của chúng ta, cậu bé như thế... như thế..."
"Chọc người trìu mến..."

"Câm miệng!"
Phu nhân Weasley chống nạnh hét:
"Đừng có hô to gọi nhỏ. Mấy đứa đang dọa đến thằng bé đấy"
Nói rồi, bà nhìn Harry bằng đôi mắt trìu mến cùng thương tiếc.

"Má! Sao lại nói vậy? Sẽ làm tổn thương đến trái tim yếu ớt của tụi con."

Hiển nhiên, phu nhân Weasley làm như không thấy kháng nghị của cặp sinh đôi. Bà nghiêm mặt lại:
"Nhanh lên! Xe lửa chuẩn bị chạy đấy! George! Fred! Hai đứa mau giúp Harry mang hành lý lên xe lửa... Nếu ta đoán không sai, Harry, cháu đang cần giúp đỡ với thứ lềnh kềnh này đúng chứ?"
Bà nhìn về phía Harry.

Harry gật gật đầu:
"Cảm ơn phu nhân!"

"Không cần khách khí vậy đâu, con trai."
Phu nhân Weasley hiền hòa nói, bắt đầu thúc giục lũ trẻ lên xe lửa.

"Bọn anh sẽ gửi thật nhiều thư cho Ginny! Đương nhiên, còn có cả hình trường Hogwarts cùng kẹo cầu vòng!"
Đem hành lý của Harry nâng lên xong, cặp song sinh ngoái ra cửu sổ hô lớn.

Trong vẻ mặt vừa bực tức vừa buồn cười của mẹ và em gái, tiếng còi tàu vang lên, xe lửa xuất phát.

Xình xịch... Xình xịch ...

Âm thanh ầm ầm của bánh xe lăn trên đường ray, chậm rãi vang lên. Không lâu sau, bóng dáng mẹ con nhà Weasley mất hút phía xa. Cặp song sinh cùng em trai nói chuyện một chút, sau đó nhìn về phía Harry gật nhẹ đầu chào tạm biệt. Rồi hai người kéo nhau đi tìm bạn bè của họ.

"Cậu thật sự là Harry Potter sao?"
Trầm mặc hồi lâu, Ron không nhịn được hỏi.

Harry gật gật đầu, sau đó vén nhẹ một cụm tóc rối trước trán, đế lộ ra vết sẹo hình tia chớp.

"A!"
Ron ngạc nhiên hô lên, vội vàng hỏi:
"Cậu còn nhớ rõ gì không?"

"Nhớ rõ cái gì?"
Harry lộ ra một nụ cười cổ quái.

Trước mắt cậu, Ron vẫn như cũ là một cậu nhóc ngờ nghệch. Cậu bé tóc đỏ đã cố hết sức che giấu, nhưng vẻ mặt khát vọng vẫn lộ ra rất rõ ràng. Một khi đã như vậy...

Harry nở nụ cười, nhón thân mình ghé vào gần Ron, hạ giọng:
"Cậu biết Kẻ bí ẩn đi? Mình còn nhớ rõ gương mặt của hắn."

Ron hoảng sợ, trừng mắt, che miệng. Thân hình đột nhiên ngửa ra sau, như thể phía trước mắt cậu nhóc là con Nhện Tám Mắt gớm ghiếc.

Giọng nói thều thào của Harry truyền đến tai nhóc:
"Voldemort...à, xin lỗi! Mình nói là Kẻ bí ẩn có một gương mặt Rắn..."

Tóc đỏ hít hà một hơi:
"Cậu...cậu thế nhưng... kêu tên của Kẻ_ mà_ai_cũng_biết_là_ai đấy... còn có hắn có một gương mặt..... rắn...!"

"Đúng vậy! Mặt rắn!"
Harry giống như không nhận ra mặt Ron đang sợ đến tái mét. Cậu tiếp tục xây dựng bầu không khí khủng bố này:
"Hắn có đôi mắt thon dài, con ngươi màu đỏ tươi của máu, không có cái mũi, gương mặt trắng bệch, còn miệng thì như bị dao cắt rộng thêm một cái. Lúc ấy, hắn cầm đũa phép chỉ về phía mình. Nếu đoán không sai, Kẻ bí ẩn thích ăn thịt đứa nhóc con...!"

Lời còn chưa dứt, cậu bé con nhà Weasley liền hét ầm lên. Đứa nhóc bị doạ đến mặt mày trắng bệch, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Harry.

"A.....a........a.........a..........a............a"

Đáng thương cho Ron sợ đến không nói nổi lên lời.

"Xin lỗi! Mình phải...phải đi nhà vệ sinh ... một chút."
Ron cuống quýt chọn một cái cớ, sau đó lảo đảo dựa vào lan can mà lết chân ra ngoài hành lang.

Để lại Harry một mình nhìn cửa, rơi vào trầm tư.
Cậu nói có cái gì đáng sợ à???

Tốt lắm, bạn học Harry Potter cần phải thừa nhận vì trò đùa quái ác của mình đã dọa cậu bạn thân đến chết khiếp.

Cứu Thế Chủ cảm thấy nhàm chán, ngồi một mình trên ghế chán muốn chết, thổi mạnh mấy mẩu chocolate Ếch Nhái lên tấm card. Làm cho hình người được in trên đó tức giận, đối với sự tàn ác của Harry kêu trời oán đất.

Một con rắn nhỏ màu tím chui ra, bị mùi hương ngọt ngào của chocolate hấp dẫn... Sau khi quan sát cẩn thận không có người xa lạ xung quanh, nó gấp không chờ nổi muốn nuốt hết đám ếch xanh vào bụng cho thoả thích.

"Herpo!"
Harry xìii xìii kêu ...

Rắn nhỏ lập tức nuốt nốt con ếch vào bụng, ngoan ngoãn bò lên tay chủ nhân. Một màu tím thuần sắc, trên trán là ấn kí hình thoi màu vàng kim, chính là con rắn nhỏ Harry đã nhìn thấy trong tiệm thú cưng lần trước.

Lúc đó, lợi dụng mọi người đều không chú ý, rằn nhỏ lập tức lặng lẽ chui vào trong túi của Harry. Và hiện giờ, cô nàng liền trở thành vật nhỏ của Cứu Thế Chủ, tất nhiên, không thể lộ liễu xuất hiện.

Harry đem các loại đồ ăn vặt để trước mặt rắn nhỏ:
"Ăn nhanh lên, hiểu không?"

Herpo thuận theo, gật gù đầu tam giác. Ăn thỏa thích rồi nhẹ nhàng tìm về chiếc túi Harry cẩn thận chuẩn bị cho mình.

Vừa vặn, cùng lúc đó, Ron trở lại. Theo sau anh chàng là cậu nhóc Neville Longbottom đang khóc thút thít và cô nàng Hermione tóc nâu.

Cô bé khoanh hai tay trước ngực, giọng oai như một bà chủ:
"Các cậu có thấy một con cóc không? Neville bị mất một con cóc."

Giọng điệu cao ngạo của cô làm Ron khó chịu, cậu ta nhăn nhó cộc cằn đáp:
"Không có!"

Sau đó, Ron liếc mắt nhìn Harry, khắc chế sợ hãi trong lòng, ngồi vào chỗ.

Neville nức nở một tiếng:
"Bà ngoại sẽ xử đẹp mình mất."

"Có lẽ, mình có thể giúp gì đó."
Vốn ngồi im lặng một bên, Harry rút cây đũa phép ra. Nhẹ nhàng vung vẩy, con cóc màu vàng nâu lấm chấm từ góc xó xỉnh nào đó ngoài hành lang bay vào, rơi trên tay cậu.

"A ....cậu làm thế nào hay vậy?"
Hermione thốt lên:
"Mình đã xem hết toàn bộ sách năm nhất..."

"Chỉ là một phép thuật đơn giản!"
Harry nói, đưa con cóc cho Neville, cậu nhóc rối rít cảm ơn.

Harry lắc đầu nhẹ, quay lại cười mỉm với cô nàng tóc nâu xù ham học hỏi.
"Nếu cậu muốn biết, mình cực kỳ vui lòng giới thiệu thư viện nhà Ravenclaw. Nhất định ở đó cậu sẽ tìm được đáp án hài lòng."

"Ravenclaw? Mình biết nhà đó, quả thực là không tệ. Tuy nhiên mình nghe mọi người bảo nhà Gryffindor là tốt nhất. Thuận tiện, mình tên Hermione. Thật vui vì được gặp cậu!"

"Mình cũng vậy. Có lẽ cậu không biết, mình là Harry Potter!"
Cậu bé lém lỉnh chớp mắt.

Hermione lập tức không tán thành mà hô lên:
"Merlin! Sao mình có thể không biết cậu. Trong cuốn "Lịch sử phép thuật hiện đại", "Thịnh suy của Nghệ thuật Hắc Ám",
"Hai mươi sự kiện quan trọng của thế kỉ" đều nhắc đến tên cậu. Hơn nữa đó chỉ là sách ngoại khóa. Mình tin chắc ngoài kia còn vô vàn quyển sách khác nhắc đến cậu. Cậu cực kì nổi tiếng!"

Hermione liên tiếp nói, sau đó chợt nhận ra mình phản ứng thái quá, cô ngượng ngùng nở nụ cười với Harry.
"Bọn mình đi trước đây! Phải thay đồng phục nữa."

Cô cũng liếc mắt đánh giá hai người:
"Các cậu tốt nhất cũng nhanh lên! Tàu có vẻ sắp đến nơi rồi."

Cửa toa nhẹ nhàng đóng lại, mặt Ron lập tức trầm xuống. Cậu nhóc âm dương quái khí bắt chước:
"Kia đều là sách ngoại khóa..."

Harry buồn cười lắc đầu. Phải biết, 7 năm sau, cậu bé trước mắt, ngày ngày xum xoe bên cạnh Hermione không ngừng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro