Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 18: Nhân Mã Firenze

Mấy ngày sau, dù bác Hagrid lưu luyến không rời, Norbert vẫn được cụ Dumbledore đưa đi.

Vị Hiệu trưởng thần sắc phức tạp đánh giá Harry. Cuối cùng chỉ thở dài, vỗ vai cậu bé, nói khẽ:
"Làm rất tốt!"
Có lẽ trong lòng Dumbledore đã bắt đầu sinh ra ngờ vực, Harry quá mức ưu tú làm người ta phải băn khoăn...!
Nhưng cụ càng tin tưởng, Harry cùng Tom Riddle khác biệt. Ít nhất, trong lòng cậu, vẫn che chở lo lắng cho bạn bè mình.

Giáo sư Mc Gonagall ngược lại vô cùng tức giận. Hagrid thế nhưng trộm nuôi một con Rồng trong trường dưới mí mắt bà. Thậm chí suýt chút nữa làm hại bốn học trò. Càng tức giận hơn, vào giờ đi ngủ, bốn đứa nhỏ này không phải ở trên giường mà lại trốn ra đây...xem Rồng!

Mấy đứa không sợ bị thương sao?

Nổi giận đùng đùng, giáo sư trừ mỗi đứa 50 điểm, vừa đủ cả bốn Nhà. Cho nên hôm sau tỉnh dậy, học sinh nhìn thấy số điểm còn tưởng đồng hồ cát xảy ra vấn đề...
Như thế nào một hơi giảm xuống 50 điểm?

Sau khi nghe ngóng mãi, mới biết hôm qua có người trốn đi đêm.

Không có ai để ý điểm, dù sao cả bốn Nhà đều bị trừ như nhau!

Điều làm bọn nhỏ tò mò là, làm thế nào một Gryffindor, một Slytherin, một Hufflepuff cùng một Ravenclaw có thể cùng nhau trốn đi đêm?
Cái này chính là kì quan trăm năm khó gặp của Hogwarts đấy!

Ưng luôn cho mình rất giỏi, rất cao, không thích làm bạn với Lửng Nhỏ!
Sư Tử và Rắn thì càng khỏi nói, bọn họ mỗi lần gặp nhau chẳng phải đều lao vào đánh nhau đó sao?

Điều này,... thật sự muốn tìm ra bốn đứa trẻ trốn đi đêm hỏi một chút!

Theo thời gian thi cử sắp đến, Hermione ngày ngày kéo các bạn lên thư viện ôn thi cùng mình. Ở một góc thư viện, học sinh đều có thể nhìn thấy tổ hợp kì quái này.
Duy nhất thiếu mất một Slytherin!

Harry có chút mất mát cùng lo lắng. Từ ngày hôm đó, Draco không còn cùng bọn họ gặp mặt.
Vương tử Slytherin cũng không có ngốc, đầu óc hơi chuyển lập tức sẽ hiểu rõ đầu đuôi.
Đáng tiếc cậu ta không hề nghĩ đến, ngơ ngác rơi vào bẫy, đem tư tưởng giáo dục nhiều năm của Malfoy ném sau đầu, nếu như...
Hậu quả này Draco không dám nghĩ nhiều...

Lần giáo huấn này xem ra có chút quá sức!

Sau đó, vào một buổi sáng sớm, bốn đứa trẻ nhận được lệnh cấm túc từ giáo sư Mc Gonagall. Harry vẫn không thể hiểu, tại sao lại cho bọn họ đi vào Rừng Cấm?
Nhưng nói thế nào, hôm đó vẫn phải tới.

11 giờ đêm, Harry cùng các bạn từ phòng ngủ đi tới cửa phụ. Giám thị Argus Filch cùng bà Norris đã ở đó. Chờ Draco đến, lão giám thị đưa bốn người đến bìa Rừng Cấm, tập hợp tại chỗ bác Hagrid.

"Nhanh nào, mấy đứa! Chúng ta phải xuất phát... đi tuần tra Rừng Cấm!"
Bác Hagrid lưng cõng cung lớn, vai đeo giỏ cung tên, trên tay cầm đèn bão, hô to với bọn trẻ.

Nghe thấy câu này, Draco đột nhiên dừng lại:
"Các người không thể! Nơi đó rất nguy hiểm, các người không thể cho chúng tôi đi vào!"

"Vậy trò chỉ có thể trách chính mình!"
Filch nói, âm thanh vui rạo rực:
"Trước khi gây rắc rối, trò nên nghĩ đến hậu quả. Đây là điều trò đáng nhận được!"
Dứt lời, lão mang theo mèo của mình rời đi. Ngọn đèn lung lay, mất hút trong bóng tối.

Hagrid nhắc nhở bọn trẻ một chút việc cần chú ý, nhất là chuyện liên quan đến Bạch Kì Mã. Sau đó bọn họ chia ra hai đường...
Ron, Hermione cùng bác Hagrid.
Harry, Draco cùng con Fang.

Trong Rừng Cấm đen xì, một mảnh yên tĩnh. Thi thoảng từng tia sáng ảm đạm chiếu qua tán cây, làm vệt máu trắng bạc càng thêm lấp lánh.

"Sẽ có Người Sói sao?"
Draco hơi run, cảnh giác nhìn khắp nơi.

Harry giơ tay ra, cậu biết Rồng con đang sợ hãi, nên cậu nắm thật chặt tay đối phương, trấn an:
"Sẽ không có Người Sói!"
"Vì đêm nay không phải trăng tròn! Vào những ngày không phải trăng tròn, bọn họ có thể khống chế tốt bản thân."

Lời Harry ít nhiều đả động đến Draco. Nhưng hiển nhiên là không thể khiến cậu bé hết sợ. Vương tử Slytherin hàng ngày ngạo mạn nay lại im lặng để cậu nắm tay, theo con Fang, cẩn thận đi trên con đường mòn dẫn sâu vào Rừng Cấm.

Không biết bao lâu, ước chừng nửa tiếng. Con đường mòn dần đến điểm cuối, trước mắt chỉ toàn cây cối um tùm. Bọn họ đã đi rất sâu trong Rừng Cấm. Thậm chí Harry có thể nghe tiếng nước chảy róc rách. Chính ở gần con suối, máu càng nhiều, lấp lánh bạc. Bọn họ đi nhanh hơn. Sau khi đi qua một bụi cây đẫm máu sáng bạc, hai đứa đến một khoảng đất trống.

"Nhìn kìa!"
Draco giật giật bàn tay đang nắm chặt tay Harry, mắt nhìn về một đống đang gục ngã ở đó. Sinh vật kia toàn thân trắng bạc, giống như trân châu cao cấp. Cả người đổ rạp, đầu vô lực gục trên bãi cỏ. Trên cổ nó có một vết cắn lớn, máu sáng bạc trào ra.
May mắn, con vật này còn chưa chết, ít nhất còn cơ hội cứu sống.

Draco dùng đũa phép bắn pháo hiệu lên trời, còn Harry quỳ xuống bên cạnh Bạch Kì Mã. Trong miệng cậu lẩm bẩm, theo bùa chú phóng ra, vết thương lớn lấy tốc độ mắt thường thấy rõ mà khép lại. Harry lại đút cho nó thêm mấy bình thuốc đã được chuẩn bị từ trước.
Không biết có sống tiếp được không? Cậu đã tận lực.

"Cậu làm gì thế?"
Draco kinh ngạc với khả năng Bùa chú của Lửng Nhỏ.

Harry đang muốn đứng dậy trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng rào rạt từ tán cây gần đấy. Từ đó, bò ra một thứ mặc áo choàng. Nó bò trên mặt đất như loài bò sát, giống dã thú bò lại gần.

Ghê tởm lại đáng sợ!

Draco ngây ra như tượng, đứng ở đó. Cậu không thể khống chế bản thân, hét chói tai. Lucius tuy rằng giáo dục cậu vô cùng nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ đến lớn, Draco vẫn được bảo vệ rất khá.
Đây là lần đầu cậu bé gặp tình huống này. Dây thần kinh nhạy cảm run lên mạnh mẽ, làm cậu càng hiểu rõ bản thân đang gặp nguy hiểm lớn cỡ nào.

"Chạy mau!"
Harry đẩy cậu, giơ cao đũa phép. Từ đũa phát ra tia đỏ rực, "ầm" một tiếng bắn về phía quái vật. Chết tiệt, hụt rồi!
Một đòn đánh hụt, Harry không thể không quay người lại, che chở phía trước Draco:
"Chạy đi!"

"Har... Potter!"
Draco lắp bắp, nhìn thân hình gầy yếu đang chắn trước mình, lại quay sang con quái vật khủng bố. Sau đó cậu tiến lên, dù bàn tay cầm cây đũa phép đã run lẩy bẩy.

Tuy rằng những phép tắc đều bảo rằng cậu bây giờ sai lầm...
....
Mày nên tránh xa thứ nguy hiểm này ra!
Nó có thể lấy mạng mày!
....
Potter rất mạnh, mày không cần ở lại, mày ở lại chỉ tổ vướng chân vướng tay!
....
Tất cả phép tắc Slytherin vứt đâu rồi, mày bây giờ không khác gì Gryffindor ngu xuẩn!
....
....

Mặc kệ đầu óc đang thuyết phục, phỉ nhổ, đánh đấm chính mình, nhưng Draco vẫn làm như cũ, ở lại!

***

Harry liếc nhanh Draco một cái, cực kì bất đắc dĩ, sau đó lập tức quay đầu lại.

Có lẽ cậu chưa đủ năng lực đánh lại Voldemort.

Nhưng lúc này cậu có một sứ mệnh...
Bằng mọi giá phải bảo vệ người đang đứng sau lưng cậu. Cho đến một ngày, Draco có thể cùng cậu kề vai chiến đấu!

Harry lại đánh ra bùa chú tấn công, nhưng đều bị Quirrel giảo hoạt tránh né. Hắn nhanh nhẹn như rằn bò trên mặt đất, linh hoạt trơn tuột hệt con cá trạch. Điều này làm Harry có chút cố quá sức. Cậu vừa phải bảo vệ một người, vừa đề phòng đối thủ đánh lén... Nếu không cẩn thận, liền dễ dàng bị cắn nát.

Đây không phải việc Harry có thể khống chế. Cơ thể cậu còn nhỏ, cho dù bên trong cất chứa một linh hồn cường đại, cũng không có nghĩa là ma thuật cường đại. Tình cảnh này khiến sự lựa chọn của Harry càng thêm hạn hẹp, giống như một ít Bùa chú cao cấp không thể đánh ra.

Mọi việc ngày càng tệ hơn, rõ ràng ma lực của Harry sắp không chống đỡ nổi. Nhưng bác Hagrid vẫn chưa tới, Rừng Cấm vắng lặng, chỉ có tiếng bọn họ đánh nhau.

Lại một tia sáng phóng ra, Bùa chú đánh trúng tảng đá gần đấy, vỡ nát. Harry cũng không biết mình có thể cố thêm bao lâu... Thật lâu! Nhưng cũng chỉ mới diễn ra mấy phút đồng hồ. Thẳng tới khi một trận vó ngựa ngày càng gần, Nhân Mã xuất hiện, Harry biết... bọn họ đã an toàn!

Vị Nhân Mã tóc đỏ chạy nhanh đến, giơ chân trước, đá bay thứ ghê tởm đang bò trườn trên mặt đất. Thứ đen xì ấy nhanh nhẹn né tránh, hơi do dự một chút, sau lại lấp tức mất hút sau lùm cây.

"Hai đứa không có việc gì chứ?"
Vị cứu tinh hỏi.

Harry lắc đầu, mỉm cười:
"Cảm ơn ngài."

Nhân Mã cũng không nói gì, ngược lại dùng đôi mắt xanh lam cực độ, đánh giá hai cậu bé. Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại tại vết sẹo của Harry.

"Đây không phải nơi mà các em nên đến!"
Anh nói:
"Hai em tốt nhất nên trở về bên cạnh bác Hagrid, Rừng Cấm lúc này đặc biệt không an toàn... có vài thứ ngoại lai xâm nhập! Nào, trèo lên lưng tôi, ra ngoài thôi! Các em có thể gọi tôi là Firenze."

Vừa nói anh vừa cong chân trước, đem người hạ xuống thấp, giúp Harry cùng Draco dễ dàng bò lên lưng.

"Chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Firenze hỏi, thân mình đột nhiên lao như bay ra khỏi rừng sâu. Theo tốc độ vội vã của anh, Harry ôm chặt eo Draco, cơ thể hơi cong về phía trước, hướng sát về phía lưng Nhân Mã. Cậu biết chuyện đêm nay làm Slytherin không phản ứng kịp, cho nên cậu cũng im lặng. Cậu nghĩ, Draco cần thời gian để tiêu hóa mớ lộn xộn này.

Cây cối rậm rạp mau chóng mất hút đằng sau lưng, Nhân Mã mang theo hai đứa trẻ chạy như bay ra khỏi Rừng Cấm, cho đến khi thấy bìa rừng mới dừng lại.

"Harry Potter, em biết máu của Bạch Kì Mã có tác dụng gì không?"
Firenze quay đầu hỏi.

"Kéo dài sinh mệnh, không phải sao?" Harry trả lời:
"Nhưng người bình thường đều sẽ không làm như vậy, bởi vì giết Bạch Kì Mã là một việc vô cùng tàn độc. Ngay một giây khi miệng ngươi lây dính máu tươi kia, ngươi sẽ phải chịu Lời nguyền rủa Không thể tha thứ"

"Nhưng nếu em cứu nó, sẽ được nhận Lời chúc phúc của Bạch Kì Mã."

"Nó sống rồi sao?"

"Đúng vậy, nó sẽ sống sót."
Firenze nói, lại đem hai người đặt trên mặt đất.

Nhân Mã liếc mắt nhìn Harry một cái :
"Ta nghĩ em biết rất nhiều, nhưng ta phải nói cho em biết một việc. Một năm trước, hiện tượng thiên văn thay đổi cực lớn. Nó trở nên rất ... khó hiểu, làm chúng ta bất lực không thể nhìn đến tương lai."

"Ngài thật sự có thể nhìn thấy tương lai?"
Draco nói chen vào, cậu ta nhìn qua đã không có gì đáng ngại.

Firenze gật đầu:
"Đúng vậy, Nhân Mã đều có thể... Nhưng mà, hiện tại có chút phiền phức! Ta nghĩ đây không phải là chuyện xấu, bởi vì các ngôi sao vẫn sáng ngời, đặc biệt có bốn viên kia, lóa mắt vô cùng!"

Lời Nhân Mã làm Draco như lọt vào sương mù, hiển nhiên ngôi sao và vận mệnh tương lại không gây nổi hừng thú gì với cậu bé. Tai nạn đêm nay đã làm cậu khiếp sợ không thôi, nên giờ này cơ thể cũng đặc biệt mệt mỏi.

Firenze cũng không nghĩ sẽ đứng ngốc ở đây tiếp, ngay sau khi tạm biệt hai người bèn xoay người rảo bước về phía sâu Rừng Cấm. Nhưng chưa được mấy bước anh lại quay lại.

Đôi mắt xanh cực độ nhìn chằm chằm Harry cùng Draco, lập lòe tia sáng:
"Vận mệnh là thứ không ai đoán trước được, ngay cả Nhân Mã cũng có thể sai lầm. Nhưng, ta có thể nói với hai em, con đường phía trước chưa chắc đã sáng ngời, lại luôn tràn ngập vô tận hy vọng."

Nói xong Firenze lao nhanh vào rừng, để lại từng trận vó ngựa quanh quẩn bên tai.
________________________________________

Ờ nếu giờ tôi chuyển qua đu HarDra thì sao nhỉ, thấy cũng chill cũng iu🥲🥲🥲




Hãy nhìn bối cảnh rùng rợn này đi, vẻ mặt sợ hãi bối rối kia, nụ cười trìu mến vừa bảo vệ vừa cưng chiều, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau.
Từ lúc tôi kiếm được ảnh này là tín hiệu vũ trụ bảo tôi đi theo CP tà đạo rồi😂😂😂
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro