Q1: Chương 12: Thái ấp Malfoy
Vài ngày sau đó, vào buổi trưa, một cỗ xe bốn ngựa kéo dừng lại trước cổng vào Thái ấp Malfoy, Wiltshire. Hai người đàn ông đứng tuổi bước xuống, một cao gầy, một thấp béo.
"Quý ngài Greengrass! Quý ngài Nott!"
Ngài Malfoy bước ra, bên khóe miệng luôn đọng nụ cười giả đúng chuẩn Malfoy.
"Từ lúc nhận được tin, ta luôn mong chờ hai vị đến thăm."
"Thật vinh hạnh cho chúng ta."
Nott đáp, Greengrass cũng gật đầu phụ họa. Trong mắt ngài Malfoy lóe lên tia hài lòng.
"Mời hai vị theo ta."
Ông hơi nâng tay, đi đầu, dẫn theo hai vị khách vào phòng tiếp khách. Phu nhân Narcissa đã ngồi trên sô pha vàng nhạt, bên cạnh là bồn cây quý giá, trên bàn đặt sẵn điểm tâm tinh xảo. Bà búi tóc ra sau, nhẹ nhàng lại lộ rõ cao quý. Ngồi ngay ngắn ở đó, động tác ưu nhã, pha cho hai vị khách một tách hồng trà thơm nồng.
Tuy là nữ chủ nhân, nhưng Narcissa không hề nhúng tay vào công việc nội bộ của gia tộc Malfoy. Sau khi chào hỏi hai vị khách, bà liền ưu nhã rời đi. Chẳng qua, bà không rõ, thăm hỏi chỉ là ngụy trang, hai vị quý tộc Nott cùng Greengrass vẫn là có ý đồ khác?
Gia tộc Malfoy xuất hiện từ rất lâu trước đây. Trong lịch sử, thời điểm đó mâu thuẫn giữa Phù thủy cùng dân Muggle đã gay gắt đến đỉnh điểm. Gần nghìn năm xoay vần, Malfoy dựa vào sự thông minh, sắc bén cùng khôn khéo mà tồn tại đến giờ. Cùng mười một đại gia tộc khác nhận huy chương Merlin cao quý!
Gia tộc Nott cùng Greengrass là hai gia tộc mới xuất hiện. Đặc biệt là phù thủy quý tộc Pháp, Greengrass! Bọn họ phất lên trong vòng hơn trăm năm. Bởi vì tránh đi mũi nhọn của Chúa Tể Hắc Ám, các đại gia tộc hoặc lùi lại hoặc suy bại, cũng có một bộ phận tích lũy thực lực, mấy năm nay càng không thể coi thường.
Lucius nhìn trúng dòng chính Greengrass quý tộc Pháp. Chúa Tể Hắc Ám sẽ ngóc đầu trở lại! Nếu hắn lại thất bại, coi như gia tộc Malfoy có nhiều thêm một tầng lá chắn bảo vệ. Điều này làm mối quan hệ giữa hai gia tộc luôn giữ trạng thái hợp tác tốt đẹp. Thậm chí, ngầm có dấu hiệu liên hôn!
"Ngài Malfoy, liên quan đến mảnh đất thuộc sở hữu gia tộc Trelawney mà ngài nhìn trúng, tựa hồ có chút không ổn..." Greengrass lên tiếng, đôi mắt hơi mờ mịt.
Lucius kinh nghiệm đầy mình lập tức ngửi thấy mùi lạ trong câu này, ông ra vẻ tùy ý:
"Ồ! Làm sao vậy?"
Lucius cực kì để ý đến mảnh đất nọ!
Nơi đó có rất nhiều tài nguyên quan trọng. Vì sự hưng thịnh lâu dài của gia tộc Malfoy ông mạnh mẽ làm việc, nhất định phải có. Nhưng người phụ nữ điên Sibyll Trelawney kia cứ lải nhải cái gì mà " Thánh vực", dù thêm bao nhiêu tiền cũng không chịu buông.
Kì lạ thay, mấy năm trước, không hiểu sao bà già đó lại chịu nhả mảnh đất, không đòi quyền thừa kế nữa. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng quặng kim loại giấu trong rừng sâu trở thành con dê béo. Người ra tay nhiều vô số, cũng chính vì lẽ đó, Lucius mới nổi lên tâm tư liên kết với Nott và Greengrass, tăng thêm sức nặng bản thân.
Đến lúc này, trong mắt Lucius, đây chính là vịt quay chín thơm ngon dâng tận miệng, sao có thể trơ mắt nhìn nó bay đi!
"Fudge bên kia cắn mãi không bỏ, ngài cũng biết, ông ta nghe lời lão Dumbledore răm rắp như cún."
"Ngài Greengrass thân mến, nếu ta nhớ không nhầm, chúng ta đã nắm chắc sẽ thắng Dumbledore, vì thế ngài còn tặng bức tranh sơn dầu..."
"Đúng vậy, đúng vậy, ngài Malfoy!"
Greengrass lẩm bẩm, đánh mắt sang Nott, do dự:
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Giọng Lucius mang theo chút không vui.
"Cũng không phải điều gì quan trọng!" Nott ngắt lời, ra vẻ cao thâm khó đoán:
"Ta có nghe được từ con trai, Theodore... kể rằng, ở trường cậu Malfoy qua lại có chút gần với Potter bên kia..."
Nott trông có vẻ khó xử:
"Potter kia... vào Hufflepuff làm chúng ta có chút kinh ngạc, đương nhiên quý công tử cùng Potter qua lại là có điều tính toán. Nhưng Potter kia dù sao cũng nằm bên lão Dumbledore mà Chúa Tể...Chúa Tể Hắc Ám đã trở nên rất mạnh..."
Nói đến đây, Nott hạ thấp giọng lại nhìn quanh khắp nơi, giống như thể điều khủng khiếp sẽ đột ngột xuất hiện.
"Ngài hiểu mà, đúng không?"
Nott kéo kéo ống tay áo chính mình, lộ ra dấu hiệu đã sớm biến thành vết nhơ, màu sắc xấu xí có chút thay đổi.
"Ôi, Nott!"
Lucius nhẹ giọng:
"Chúng ta đều biết đây là điều tất nhiên, mà kẻ hầu trung thành là ta đây luôn cầu khẩn điều này mau tới sớm."
"Lucius, ta luôn biết ngài trung thành."
Nott kích động, sau đó do dự nói:
"Nhưng điều này đồng nghĩa chúng ta phải cẩn thận hành động, vì Chủ nhân mà bảo tồn thực lực. Nhất là quý công tử Malfoy, là người lãnh đạo đời sau, tư tưởng cùng suy nghĩ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai ..."
"Ý của ngài là gì? Con trai ta sẽ đầu quân cho lão điên Dumbledore ?"
Lucius cảnh cáo.
"Tương lai không ai biết trước điều gì!"
Nott trả lời ba phải. Ông ta đùa giỡn đầu ngón tay, an nhàn như bọn họ thảo luận về thời tiết Luân Đôn hôm nay.
Bên cạnh, Greengrass nhìn hai người, khó xử:
"Ngài Malfoy, chúng ta đến đây không phải để nói về quý công tử. Nếu lần này đấu thầu thất bại, gia tộc chúng ta sẽ gặp phải đả kích to lớn..."
Ông ta nói thật uyển chuyển, nhưng Lucius vẫn rõ ràng.... Bọn họ muốn rút quyền đấu thầu, vì Malfoy vẫn chưa quyết định lập trường.
Đây là ----- uy hiếp!
"Ý tứ của các ngài, ta sẽ xem xét kĩ."
Quý tộc bạch kim bình thản nói, mập mờ mà nối sang chuyện khác. Duy nhất từ đầu đến cuối không nhắc gì đến... lập trường.
Ba người lại trò chuyện một lúc, tiếp đó Nott cùng Greengrass lấy cớ rời đi. Trong quá trình đó, Lucius vẫn giữ vẻ mặt thong dong tự nhiên, nhưng khi xe ngựa vừa rời khỏi tầm mắt, mặt ông lập tức lạnh băng.
"Narcissa, ta cần em viết phong thư gửi cho Draco."
Đang trong vườn chăm sóc cây cỏ, Narcissa quay người liền thấy Lucius vẻ mặt giận dữ. Chồng mình rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài!
"Làm sao vậy?"
Narcissa lo lắng hỏi:
"Draco xảy ra chuyện gì ư?"
"Không, Draco không có chuyện gì!"
Lucius đem chuyện vừa rồi kể lại. Ông tôn trọng con trai, cũng sẽ không can thiệp đến chuyện kết bạn của đứa nhỏ. Mà ngược lại ông còn suy xét, nếu Chúa Tể Hắc Ám lại thất bại trong gang tấc, Cứu Thế Chủ nhu nhược mà bọn họ không để trong lòng rất có khả năng làm một người trợ giúp cho Draco.
Nott cùng Greengrass trước nay luôn dựa hơi gia tộc Malfoy. Nhưng hiện tại hai con chó này lại học thói khoe răng nanh trước mặt chủ!
Bọn chúng nói vòng vo như vậy, không phải đơn giản là cảnh cáo Malfoy lựa chọn lập trường. Mà chúng còn không ngại va chạm dòng chính Malfoy, Draco!
"Từ khi nào Malfoy cho phép chó con cắn chủ!"
Narcissa bật cười, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng lạnh lẽo. Bà và Lucius tuy là hôn nhân chính trị, nhưng chồng vẫn luôn yêu thương kính trọng mình. Mà bà từ trước tới nay chưa từng đụng vào phương diện phát triển của gia tộc, an phận làm tốt vị trí phu nhân Malfoy.
Nhưng bà chưa từng quên dòng máu chảy trong người mình, Black cao quý không thể xâm phạm! Draco là đứa bé của bà, mà Nott cùng Greengrass lại muốn chạm tới giới hạn cuối cùng ấy.
___________________________________________
Tác giả nhắn:
Có vẻ như mọi người khó tiếp thu tính cách của tiểu Har? Vô cùng khó tiếp thu? Dù sao cũng là người sống lâu như vậy
Tôi cũng không biết nói thế nào cho tốt, nhưng quả thật bé Har của tôi muốn mềm một chút, nhưng tuyệt đối vẫn là Harry Potter mạnh mẽ bảo vệ những người cậu ấy yêu. Điều tôi muốn là bốn cậu ấy cùng sát cánh bên nhau, chắc chắn, không thể phá vỡ.
Ngắm thông gia thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro