Chapter 2 : Mười tuổi một lần nữa
Draco vươn vai, cảm nhận tấm ga trải giường mềm mại di chuyển khi cậu làm vậy. Cậu biết mình cần nhớ ra điều gì đó, nó không ổn, có lẽ chỉ là một giấc mơ đã tan biến khi thức dậy. Cậu gõ các ngón tay vào nhau và đông cứng lại. Vâng, điều gì đó khiến cậu cảm thấy sai sai
Draco kiểm tra bản thân. Cậu đang ở trên giường nên chân cậu ấm áp dưới chăn, tốt. Cậu chớp mắt, trời tối quá nên không nhìn thấy gì, tạm thời cũng không sao, chắc là còn rất sớm. Cậu đưa tay ra trước mặt nhưng cánh tay cậu cảm thấy nhẹ bẫng. Những ngón tay cậu mềm mại, mềm mại hơn nhiều so với bình thường. Cậu chạm vào mặt mình trong bóng tối. Mũi của cậu quá nhỏ và vết sẹo nhỏ ở thái dương cũng không có. Draco đột ngột ngồi dậy và sửng sốt ngay lập tức. Cậu ... có vẻ nhỏ bé. Có phải cậu đã vô tình đổi chỗ với một bệnh nhân nhí? Không thể, chỉ có điều... cậu chắc chắn không phải là chính mình
Draco xoay người và vung chân ra khỏi thành giường. Khi làm như vậy, cậu nghe thấy tiếng bốp rõ ràng của một con gia tinh xuất hiện trong phòng. Gia tinh nói, sau đó thắp một quả cầu nhỏ phát sáng trên tay của mình và tiếp cận cậu
"Mày chết rồi..." Draco thì thào. Dobby sợ hãi nhìn Draco một lúc, rồi quyết định chắc chắn rằng cậu đang mộng du
"Thiếu gia Malfoy hẳn là đang ngủ. Thiếu gia cần nghỉ ngơi"
"Dobby...."
"Vâng thưa thiếu gia Malfoy?"
"Làm sao ngươi còn chưa chết?" Draco hỏi
"Dobby không biết trả lời thế nào, thưa thiếu gia. Dobby chưa chết, nhưng không biết tại sao lại như vậy" Lúc đó trông Dobby như hóa đá, sự bối rối của gia tinh hiện rõ
"Làm ơn thắp sáng cả phòng được không?" Chỉ đến bây giờ Draco mới nhận ra giọng của cậu cao và nghe có vẻ trẻ như thế nào. Dobby trông có vẻ lo lắng nhưng vẫn làm theo lời cậu. Chẳng mấy chốc, tất cả những ngọn nến trong đèn treo của họ đều được thắp sáng, bao trùm căn phòng trong ánh sáng dịu nhẹ
"Làm thế nào mà..." Cậu thì thầm với chính mình. Draco kinh ngạc nhìn quanh vì đó chỉ có thể là phòng ngủ thời thơ ấu của cậu. Chi tiết hơn những gì cậu có thể nhớ được, chiếc giường có màn trang trí bằng bạc, tấm thảm mềm có màu xanh đậm gần như đen, trần nhà sơn hình chòm sao... và Dobby, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu
"Thiếu gia không sao chứ? Có một cơn ác mộng làm bạn khó chịu?"
"Ờ...không Dobby, tôi không nghĩ là có. Làm ơn cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ được không?" Draco nhìn chằm chằm xuống tay mình, bỏ lỡ cái nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt của gia tinh khi lần thứ hai cậu nói chuyện tử tế
Draco nhìn vào hai bàn tay trong lòng mình. Chúng là của một cậu bé. Chậm rãi, rất chậm rãi, cậu kéo ống tay áo trên cánh tay trái lên. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, cậu từ từ xoay cổ tay để lộ cẳng tay
Nó trống trơn
Nó không có dấu vết
Hoàn toàn không có Dấu hiệu Hắc ám
Sau đó, cậu kéo chiếc quần Pyjama qua đầu gối phải để tìm kiếm vết sẹo mà cậu chỉ có khi còn nhỏ. Khi mới 4 tuổi, cậu đã bị ngã từ lần cưỡi chổi đầu tiên của mình. Cậu đã bị trầy xước ở đầu gối đến nỗi ngay cả bùa chữa bệnh của mẹ cậu cũng không thể xóa được vết sẹo xấu xí. Cha cậu đã bắt cậu giữ nó để nhắc cậu không được ngã nữa. Nhưng khi cậu hai mươi tuổi, nó hoàn toàn không thấy được
Bây giờ cậu đang nhìn vào đầu gối của mình và nó vẫn ở đó. Nổi lên, sần sùi, nhưng không bị viêm nhiễm gì cả. Vì vậy, có thể nói là cậu còn trẻ, nhưng điều đó vẫn không giúp cậu biết được bản thân bao nhiêu tuổi. Draco đẩy tất cả lớp vải của bộ đồ ngủ về chỗ cũ và ngước nhìn Dobby. Con gia tinh lặng lẽ quan sát, không biết phải làm gì
"Dobby, chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ và bạn không được nói với ai về chuyện này, được chứ?"
Dobby háo hức gật đầu "Dobby giữ bí mật, cậu chủ trẻ Malfoy"
"Tôi cần bạn giữ bí mật chuyện này với mọi người, đặc biệt là cha tôi" Cậu nhìn con gia tinh một cách nghiêm nghị và cố gắng giữ chút uy quyền trong giọng nói của mình mặc dù âm vực của cậu thì nghe có vẻ the thé"Ý tôi là thế"
"Nếu ông Malfoy không hỏi thì Dobby không cần phải nói dối. Nhưng nếu ngài hỏi, Dobby sẽ nói dối. Dobby sẽ nói dối và chịu hình phạt. Dobby không quan tâm, không quan tâm nếu thiếu gia Malfoy cần giúp đỡ" Dobby cúi đầu chào Draco
"Điều này nghe có vẻ rất lạ, nhưng ngày tháng là ngày nào?" Cậu thận trọng hỏi, quan sát con gia tinh
"Ngày 31 tháng 5" Gia tinh trả lời, không nghĩ gì về điều đó
"Không Dobby, ngày đầy đủ" Draco thúc giục "năm nay là năm nào?"
Bây giờ con gia tinh tò mò nhìn cậu"Ngày 31 tháng 5 năm 1991"
"Râu của Merlin" Draco kêu lên. Cậu ngã lưng xuống giường "Tôi mười tuổi, sắp mười một tuổi"
"Cậu chủ Draco sắp nhận được lá thư Hogwarts của cậu ấy" Dobby ngập ngừng nói. Draco lại ngồi dậy và nhìn gia tinh
"Tôi thực sự... phải không? Tôi thực sự sắp làm điều này một lần nữa"
"Lại?" Dobby lặp lại. Draco thở dài
"Như tôi đã nói trước đây, bạn không thể nói với ai về điều này, Dobby..." Dobby gật đầu và chờ đợi
"Chuyện này... có vẻ như tôi đã quay ngược thời gian. Tôi đã nghe nói về những điều không ổn xảy ra với máy quay thời gian và những thứ tương tự, nhưng không có máy quay thời gian nào cả" Cậu nói to vì lợi ích của Dobby, nhưng thực ra cậu đang cố gắng vượt qua điều đó vì lợi ích của chính bản thân
"Không có cái quay thời gian, nhưng có..." Và nó ập đến với cậu "Tôi đã ở trong Sở Bí Ẩn" Dobby trầm ngâm nhìn cậu nhưng không nói gì. Mặc dù vậy, Draco vẫn nhìn gia tinh, giữ ánh nhìn của nó
"Tôi đã tự mình đến Sở Bí ẩn để giúp giải quyết một vụ tai nạn..."
"Có phải chủ nhân Draco có một giấc mơ về Bộ không?"
"Không, tôi nghiêm túc" Sau đó, Draco nhìn quanh phòng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang phân tán của mình "Dobby, đối với tôi, cách đây ít lâu, tôi là một người đàn ông trưởng thành, một người chữa bệnh. Có gì đó không ổn, một câu thần chú, một cái gì đó. Chết tiệt, làm sao tôi lại là một đứa trẻ được?" Dobby dường như không bận tâm đến ngôn ngữ đó nhưng tai nó vẫn giật giật
"Có người đang đến" Đó là tất cả những lời cảnh báo mà Draco nhận được. Đèn vụt tắt, với một tiếng bốp, Dobby đã biến mất. Tin tưởng vào bản năng tuổi thơ rỉ sét của mình, cậu nhanh chóng chui vào trong chăn và giả vờ ngủ
Cánh cửa phòng cậu kêu cọt kẹt. Cậu nghe tiếng mẹ mình thở dài nhẹ nhàng khi bà kiểm tra cậu. Cậu nằm yên, hi vọng cô không thể nhận ra rằng hơi thở của cậu quá nông. Lặng lẽ như khi cô bước vào, cô lẻn ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần, Draco từ từ ngồi dậy. Dobby không xuất hiện trở lại nhưng Draco cho rằng nó có việc khác phải làm hoặc tự mình nghỉ ngơi.
Draco nằm xuống, ít nhất bây giờ cậu đã biết mình đang ở đâu và (quan trọng hơn là) khi nào. Ý nghĩ đầu tiên là thật bất tiện khi lại là một đứa trẻ. Để một lần nữa tất cả quyền tự quyết định của cậu bị tước bỏ. Cậu là một đứa trẻ không có đũa phép cách đây một thập kỷ rưỡi trong quá khứ. Đợi đã... quá khứ. Chưa có điều tồi tệ nào xảy ra. Chưa có ai chết. Chiến tranh vẫn chưa xảy ra. Cậu không có Dấu hiệu Hắc ám. Voldemort vẫn chưa quay lại
Chưa, chưa, chưa... nhưng nếu như thì sao?
KHÔNG
Cậu gạt những suy nghĩ đó sang một bên vào lúc này. Tự nhắc nhở bản thân rằng trong thời điểm hiện tại, cậu là một đứa trẻ không có đũa phép. Nhưng không lâu nữa
Draco đã có một cơ hội trước mặt mình. Để thay đổi mọi thứ. Để thay đổi, tốt, tất cả mọi thứ. Cậu không chắc mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm
Cậu là một người chữa bệnh, cậu đã thề là sẽ không làm tổn thương, mà để chữa lành. Có lẽ, có lẽ cậu có thể chữa lành vết thương cho một số người xung quanh mình và thậm chí ngăn không cho nhiều người hơn bị tổn thương. Tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu lập kế hoạch, chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cậu không thể. Cậu thực sự đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ, một đứa trẻ rất buồn ngủ... Bỏ cuộc cho khoảnh khắc cậu nằm xuống. Nhưng cậu có thể làm một việc trước khi ngủ: cậu có thể kiểm tra và hi vọng sẽ tạo cho bản thân một cơ sở mới cho sự bình thường
Bàn chân ấm áp trong tấm
Sẹo sần dưới lớp vải
Cánh tay mịn màng, không tỳ vết
Khuôn mặt nhỏ và thanh tú
Và trong sự riêng tư tĩnh lặng của màn đêm, cậu mỉm cười. Cơ hội thứ hai, một lần làm lại, thực sự đã nằm ngoài những giấc mơ ngông cuồng nhất của cậu. Cậu chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi
------------------
Điểm thi của tui......
(;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro