Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: ác quỷ.... Khóc



Cuối cùng cũng hoàn thành chương này rồi

Ta cũng sắp được nghỉ hè rồi lúc đó sẽ bồi các nàng nha

Ta đang đào một cái hố mới
[Harry Potter đồng nhân] Khúc nhạc ác ma
Thể loại chắc các bạn biết rồi chính là sủng ngọt sún răng luôn và nó là Allhar

Mong các bạn ngã hố 🤣🤣🤣🤣🤣

Còn có.... Tự nhiên thấy mình đang viết Allhar ( hoàn Drarry) chứ quái phải snarry

" Mẹ à, ác quỷ sẽ khóc sao"
"Không đâu, ác quỷ vĩnh viễn sẽ không rơi lệ"
"Vậy sao bà nói ác quỷ cũng sẽ khóc"
"....."
"Mẹ à, ác quỷ sẽ có khi rơi lệ chỉ là không có ai quan tâm tới giọt nước mắt ấy mà thôi"

-----------------------
Yên lặng nằm trên chiếc giường rộng lớn, co mình thật chặt, y như trừng phạt.

Cửa lớn được đẩy ra, ánh nến nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt, mềm mại vấn vương như đang an ủi lại như muốn bảo hộ.

Dudley đặt cây cắm nến lên chiếc tủ đầu giường, đôi mắt đen không lộ một tia cảm xúc, kéo lên góc chăn.

-Harry....-mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch.

Khung cảnh những ngày trước đó như thước phim quay chậm, tua đi tua lại.

Năm nhất cậu giết đi một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Cảm giác lúc đó là gì......không gì cả.

Năm thứ hai cậu giết đi một xà quái khổng lồ trong khi nó vốn dĩ chẳng muốn làm hại ai.

cảm giác lúc đó là gì.....vui mừng khi được khen ngợi, tôn sùng.

Năm ba rồi năm tư, trải qua gần 7 năm học, thứ cậu làm được là không ngừng nhìn những người bảo hộ cậu chết đi.

Sirius ngốc nghếch

Severus độc mồm độc miệng

Cedric thông minh

Hedwig trung thành,.....

Vô số người vì cậu ngã xuống, vì sự tin tưởng mù quáng của cậu mà rời đi thế gian đầy màu sắc.

-Harry, Harry, tỉnh lại, Harry-cho dù Dudley có lay mạnh thế nào Harry vẫn co chặt mình trong chăn, nước mắt điên cuồng chảy dài hòa lẫn với mồ hôi thấm ướt cả ga giường.

Những bàn tay đen đúa bắt lấy cậu, những câu nói đầy oán hận như muốn làm đầu cậu nổ tung và máu nhấn chìm cậu, không thể nào thở nổi.

Tại sao lại làm thế với tôi.

Có phải hay không tôi sinh ra vốn đã là một sai lầm.

Merlin, có phải người đã biết tất cả nên mới cho tôi cơ hội để trở về.

Trái tim, thật sự rất đau.

Lý trí, dần dần biến mất.

Cơ thể không còn sức lực dẫy dụa.

Chìm sâu vào bóng đen vô tận.

-tại sao cậu ta vẫn chưa tỉnh, hả-trang viên Riddler truyền ra tiếng rồng gầm đầy giận dữ.

2 tuần rồi Harry Potter vẫn chưa tỉnh, chưa bao giờ kẻ ngốc này ngủ lâu như thế.

Không phải cậu ta yêu cha đỡ đầu sao, còn không mau tỉnh lại lén lút trong nhà cha đỡ đầu đi.

Không phải cậu ta còn nhiều thứ để bảo vệ sao, tại sao không tỉnh lại mà bảo vệ đi.

Draco tức giận đến muốn điên luôn rồi. Khí chất quý tộc cũng không cần nữa, mái tóc bạch kim rối bù, ma lực tỏa ra khiến đám y bác sĩ sợ hãi co rúm vào một góc.

-là, là thiếu chủ không muốn tỉnh chúng tôi....

-không muốn tỉnh thì làm mọi cách khiến cậu ta tỉnh, tôi nuôi các người làm cái gì, phế vật canh cửa sao

-Draco, cậu bình tĩnh lại một chút-Pansy nhịn không nổi tiến lên kéo người bạn đang phát điên của mình lại, ấn hắn ngồi xuống ghế.

Chỉ sợ Harry còn chưa tình người này đã phá hủy luôn biệt thự này rồi.

À, có khi còn đi đánh bom liều chết với vị hiệu trưởng đáng kính kia ấy chứ.

-3 ngày, nếu 3 ngày nữa cậu ta không tỉnh tôi sẽ đem các người đi làm phân bón cho hoa, CÚT

Rầm một tiếng một đám người áo chùng trắng bị ma lực đập bay ra ngoài.

Nagini uốn éo cái thân hình dài thườn thượt của mình vào trong phòng, cả người đều run lên.

Harry Potter hay Draco Malfoy đều đáng sợ như nhau, chỉ có Voldy của nó là dễ thương thôi.

Không gian tối om lạnh lẽo, tràn đầy tiếng oán than, chỉ có một mình ở nơi này, thật đáng sợ cũng thật cô đơn.

-con không định tỉnh lại à, các bạn con đều rất lo lắng đấy-một bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, Merlin mặc một bộ đồ trắng mỉm cười nhìn thằng bé đang co mình trong góc.

Không ai trả lời.

-tỉnh lại đi thôi, ta đưa con trở lại đâu phải để con như vậy


-Harry này, con có biết lần đầu tiên nhìn thấy con điều ta muốn làm nhất là gì không

-hahaha, đó chính là ném toàn bộ đám dẻ con đang mang trên người, lúc đấy con mới 4 tuổi thôi

-có lẽ con không nhớ, mẹ con đã cố gắng ôm lấy con, nghị lực của cô gái ấy rất lớn đấy

-Harry, Severus luôn luôn mắng Potter ngu ngốc mỗi khi cậu ta thấy nhàm chán, lúc đó mặt cậu ta rất đặc sắc

-ba con rất ngốc nghếch, ta đã đánh cược với Arthur rằng cậu ta không lấy được mẹ con.

-Harry, con cam chịu ở nơi này, bỏ mặc mọi thứ sao.

-Harry nhiệm vụ của con là bảo vệ, con nhẫn tâm ngốc ở nơi này, mặc kệ sống chết của họ sao.

Cơ thể kia thoáng chốc run rẩy, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp từ từ mở ra, ướt nhẹp, y như con mèo nhỏ bé nhõng nhẽo cầu chủ nhân an ủi, đáng thương hết biết.

-ngoan lắm, Harry con nên nhớ rằng bất kể con làm gì, sai thế nào ta luôn ủng hộ con. Không gian thần vực ủng hộ con, bạn bè của con ủng hộ con, thế là đủ rồi

Ầm

Tiếng đổ vỡ nặng nề vang lên, đập vào mắt Harry là cái lưỡi hồng hồng manh mảnh của Nagini sau đó là tiếng rít chói tai

{Harry tỉnh rồi}
-Harry tỉnh rồi-Tom bị tiếng rít chói tai của chú rắn "bé nhỏ" Nana làm cho tỉnh, ghế ngồi không vững, cả người liền đổ ra sau.

Một loạt tiếng động kinh điển liền tiếp đó vang lên.

Cửa lớn mạnh mẽ mở ra, Harry nhìn thấy.....vài con gấu trúc mặc đồ trắng còn có.....một Malfoy với ánh mắt chết chóc cùng khí thế kiểu như muốn băm cậu thành nghìn mảnh ném cho cá ăn ấy.

Cậu có thể ngất tiếp không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro