1: giải thoát
Có ai nói cho ngươi nghe, bất tử là lời nguyền độc ác nhất mà Merlin ban phát cho những đứa con chiêm của ngài.
Có thể khi nghe thấy điều này ngươi sẽ cho rằng người kia là kẻ điên, hoặc cao hơn, ngươi sẽ đánh cho kẻ đó một trận thật nhớ đời.
Nhưng đối với Harry Potter- cứu thế chủ, cậu bé vàng của thế giới phù thủy- thì điều đó hoàn toàn đúng.
Căn phòng hiệu trưởng Hogwarts, khác biệt với thời kì khi Albus Dombledore còn làm hiệu trưởng.
Nó mang thuần một màu đen huyền bí mà cao quý với những giá sách khổng lồ cao ngất và vô vàn kệ đựng những lọ độc dược.
Giữa căn phòng u tối đó có một chiếc bàn mang màu đen tuyền cùng một chiếc ghế lót da cùng màu. Một người đàn ông đang ngự trị.
Người đó vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh duy nhất trong căn phòng, đối diện với bàn làm việc của mình, ngay cả bữa ăn trên bàn cũng bị lãng quên đi, theo sự chuyển động của kim giây thời gian mà trở nên lạnh lẽo.
Cánh cửa nặng nề được mở ra, bước vào căn phòng thuần một màu đen đó là một người mang mái tóc màu bạch kim chói mắt.
Draco Malfoy vẫn như ngày nào, vóc dáng cao lớn cùng biểu tình kiêu ngạo, chẳng qua, thời gian đã làm đôi mắt hắn mất đi ánh sáng trong trẻo của ngày nào, thay vào đó là một đôi mắt xanh bạc thật sâu, vô hồn và lạnh lẽo.
-Harry Potter nếu mi tiếp tục bỏ bữa, cũng được thôi nhưng đừng tới hầm của ta cầu xin dược giảm đau, hay là sư tử xám vĩ đại ngài đây đủ tự tin rằng mình sẽ chịu được cơn đau do chính ngài mang lại- thoát khỏi sự thất thần, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đen thảm nhiên mỉm cười
-đã quên mất, bây giờ liền ăn đây, đại sư ma dược, người đứng thứ hai hội "sư tử xám" có thể tha thứ sự thiếu trách nhiệm của tôi không- Draco hừ một cái lạnh nhạt, áo choàng màu xanh thẫm không gió vẫn vân vũ cuộn bay theo từng bước chân, ngồi xuống chiếc ghế mang màu chẳng khác gì người kia đang ngồi là bao. Mở miệng châm chọc, không chút nương tình.
-ta đoán được cái đầu cự quái của ngươi chắc chắn sẽ không nhớ tới vấn đề mà chẳng ai quên này, không muốn một kẻ vĩ đại như ngài đây đột ngột từ đâu đó rơi xuống căn hầm đáng thương nghèo nàn của ta mà thôi
Harry Potter, kẻ đang dữ vững khuôn mặt tươi cười, tự động lược bỏ các từ không cần thiết, sau đó ăn bữa sáng đã trở thành bữa trưa của mình, bắt đầu ăn
-hôm nay không có tiết sao
-nếu mắt của ngài Potter đây không dùng để trang trí, thỉnh nhìn lên cái thứ đồ chơi gọi là đồng hồ treo góc trái căn phòng của ngài- miệng không ngừng phun nọc độc nhưng tay lại cho bữa ăn của người kia một bùa hâm nóng.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, a, thời gian vẫn là trôi qua nhanh như thế.
-tối nay là lễ khai giảng, thỉnh ngài hiệu trưởng tới đúng giờ-sau đó xoay người ra ngoài, áo choàng cuồn cuộn bay lên.
Harry nhìn bức ảnh trên tường, Severus, ngài đã rời bỏ thế giới này hơn một nghìn năm rồi. Một nghìn năm tròn chĩnh, với hơn 1000 thế hệ phù thủy đến rồi đi.
Trận chiến cuối cùng đã qua cách đây một nghìn năm, những kẻ còn sống sau chiến tranh tới tận bây giờ chỉ còn hai kẻ cô độc, một Slytherin kiêu ngạo ngày xưa và một Gryffindor bốc đồng cùng ngu xuẩn.
Thời gian mài mòn linh hồn bọn họ, thời gian in cho họ những ký ức vui mừng cùng đau thương.
Bọn họ đã từng là kẻ thù thề không chung chiến tuyến, giờ lại là những kẻ cô độc nương tựa vào nhau sống chung một vùng trời.
Harry Potter, vu sư vĩ đại cùng Draco Malfoy, kẻ dũng cảm chống đối chúa tể hắc ám, chống đối quy luật thế giới đánh thức huyết thống loại rồng đen bất tử.
-chào mừng các con tới với Hogwarts, ngôi nhà chung của thế giới phù thủy anh quốc- đứng trên bục cao, nhìn những đứa trẻ thuần khiết đáng yêu, có lẽ đây là cách bọn họ có thể tồn tại tới bây giờ.
Bữa tiệc diễn ra linh đình như mọi năm, nhưng không kể tới rắc rối nho nhỏ này.
-Harry Potter, mày phải chết- a, Voldemort ơi là Voldemort, sau một nghìn năm thế lực của ngươi vẫn còn trung thành và tận tâm thế này sao
Hiện tại, Hogwarts đang bị các tử thần thực tử cùng với các giám ngục bao vây chặt chẽ. Hay nên nói là còn có thế lực của bộ pháp thuật và hội phượng hoàng đã im hơi từ lâu đây.
-một lũ cự quái chỉ biết to mồm, ta không chắc các ngươi mang đầu đi để suy nghĩ hay để trang trí
-Expecto Patronum- một con rắn màu đen to lớn xuất hiện, a, hay nên gọi nó là tử xà nhỉ, Harry vuốt ve thần hộ mệnh đã thành thực thể của mình, yêu thương rù rì với nó, như đang nói với người mình yêu
-bảo vệ lũ trẻ thật tốt, không cần lo lắng cho ta
Lũ trẻ lần đầu thấy thần hộ mệnh của vị hiệu trưởng lừng danh này, không khỏi kinh hãi.
-Expecto Patronum-tiếp nối sau con rắn khổng lồ, một con chồn trắng xuất hiện, lũ trẻ hiếu kì nhìn chủ nhân thần hộ mệnh đáng yêu này, bọn họ lại phải trợn mắt lên lần nữa, ôi tất của Merlin, đây là thần hộ mệnh của giáo sư độc dược, chủ nhiệm đáng sợ nhất từ trong mấy nghìn năm lịch sử của Hogwarts, Draco Malfoy
Cuộc chiến căng thẳng nổ ra, các thành viên sư tử xám rất nhanh liền có mặt. Nếu nói Voldemort có các tử thần thực tử trung thành thì Harry Potter lại có các Faithful(tín đồ) trung thành không kém.
Tử thần thực tử coi Voldemort là chủ nhân thì các Faithful lại coi Harry Potter là vị thần của họ.
Phần thắng, đang nghiêng về những tín đồ với sức mạnh phép thuật khổng lồ.
-Harry, cẩn thận- nghe tiếng hét thất thanh, Harry quay đầu nhìn lại, một vòng tròn phép thuật màu đen bắt đầu hình thành dưới chân cậu, mà kẻ duy nhất trong cái thế giới phép thuật này dám gọi tên thánh của cậu đang dần trượt xuống dưới chân của cậu.
-đồ Potter ngu ngốc, cái đầu của ngươi lấp đầy cỏ lác rồi hay sao, mau cút ra khỏi cái ma pháp chết tiệt này ngay-ôm vết thương vẫn đang không ngừng trào ra máu đỏ tươi, Draco rít lên với kẻ vẫn đang ngu ngốc bàng hoàng nhìn cậu
-cậu không thể chết đúng không, cậu bất tử mà-Harry Potter ôm người bạn còn lại duy nhất của cậu vọt ra ngoài cái ma pháp trận chẳng mấy đẹp mắt kia, đôi mắt vô hồn ảm đạm mang theo tia hoảng hốt mà chủ nhân của nó cũng chẳng thể nhận thức được.
-cái đầu của ngươi vẫn không hoạt động sao, ngươi nghĩ một lũ điên khùng nay sẽ xuất cái đầu của mình ra khi không chắc chắn giết được ngươi, một kẻ được mệnh danh bất tử- ôm vết thương, Draco rít lên, quả nhiên cậu không nên đề qua cao đầu óc của một tên Gryffindor
-cậu....lại muốn như bọn họ, bỏ rơi tôi sao
Draco nhìn người đã cùng mình trải nghiệm qua một nghìn năm cô độc, có chút thất thần, phải rồi, bọn họ đều như nhau, đều tham muốn được chết
-giết hết bọn chúng, sau đó mời cứu thế chủ của chúng ta uống cái này, bỏ lại kẻ luôn để đầu lại trang trí như ngươi, ta sẽ lo lắng cho cái thế giới phù thủy này.
Cuộc chiến kết thúc sau 3 ngày 3 đêm điên cuồng chém giết.
Sau trận chiến, người ta tìm thấy sư tử xám vĩ đại ngồi trên ghế hiệu trưởng, đối diện đó là bậc thầy ma dược của bọn họ, mỉm cười mà rời bỏ thế gian.
Bọn họ là những kẻ sống tựa vào nhau sau khi bị chiến tranh tàn nhẫn cướp hết tất cả mọi thứ .
Bọn họ là những kẻ cô độc, là người thân cuối cùng của nhau.
Bọn họ là huyền thoại cũng như những kẻ khai sáng cho thế giới phù thủy vốn từng cổ hủ và lạc lối.
Bọn họ, cuối cùng cũng được như mong muốn, kết thúc cuộc sống cô độc, đi tìm người mình yêu đã trở về với vòng tay của Merlin rất lâu về trước.
9/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro