Chapter 3:
Mỗi ngày trôi qua ở đây, đối với Harry, là một giấc mơ mà em không có ý định tỉnh dậy.
Cô bạn Elaine, cứ mỗi giờ một lần, sẽ kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Nào là về phù thủy, về phép thuật, về ngôn ngữ và những câu chuyện xảy ra xung quanh bọn họ. Đôi khi nó đem cho em vài quả táo hay một ít kẹo, nhưng Elaine chẳng bao giờ ở được đến khi Harry ăn xong. Nó cứ liên tục vắt chân lên cổ mà chạy mỗi khi nghe tiếng kêu vang trời (mà em chắc chắn là gọi tên cô bạn mới quen).
Những gì Elaine kể cứ y như là những câu chuyện cổ tích mà dì Petunia hay đọc cho anh họ. Nào là phù thủy đầy quyền năng, là phép thuật huyền ảo, là những cây chổi bay sống động,... nhưng vẻ bình tĩnh trong đôi mắt của cô bạn chẳng giống một câu chuyện được dàn dựng lên chút nào cả. Hơn nữa, mỗi ngày đến đây, Elaine sẽ dạy em một vài điều nho nhỏ mà nó vừa học được. Có khi thì là phép chiếu sáng, khi thì là một vài kí tự từ những ngôn ngữ mà Harry chưa bao giờ nhìn thấy,...
Từ những điều đó, Harry đã dần hiểu thêm về lần em nhảy qua cái thùng rác mà chớp mắt đã biến lên sân thượng của trường, hay cái lần dì cạo sạch cái quả đầu bù xù của em mà nó mọc lại ngay sau đó,...
À, và cả về những người đã đuổi bắt em ngày mưa hôm ấy nữa. Em và bọn họ, đều là phù thủy. Chỉ là, Harry vẫn chưa hiểu được lí do những người mặc áo chùng đen đó lại đuổi giết em.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy mình tạm thời khoan chú ý đến họ.
Nếu như lỗ tai em không có vấn đề, thì Elaine cùng với Anguis - thú cưng của cậu ấy - đã nói rằng bọn họ đang sống ở khoảng những năm 1000 sau Công Nguyên. Điều này cũng có nghĩa là đây không phải thời đại mà Harry luôn quen thuộc. Em đã trở về một ngàn năm trước sau khi chạm phải bùa phép kia.
[NÀY! HARRY!!] Nhận ra cậu bạn đang có chút thất thần, Anguis kêu rõ to, [Có chuyện gì à?]
[Không, không...] Harry lắc đầu, cười nhẹ nhìn Anguis đang lúc lắc trước mặt mình như mọi hôm; chỉ là hôm nay, bên cạnh nó lại có thêm một con rắn khác. 'Người bạn' này của Anguis lại có vẻ trầm tĩnh hơn cô nàng, chỉ nhắm đôi mắt, trườn dài trên bậc cửa sổ để những chiếc vảy màu rêu hấp thụ ánh sáng. [Đây là bạn của cậu à?]
[Ừa, Elaine bảo tui giới thiệu cô ấy với bồ.] Anguis lè lưỡi, đung đưa cái đuôi màu đất về phía cô rắn đang nằm dài trên bệ cửa sổ, [Đây là cấp trên của tui, cổ tên là Basilisk á!]
{Chào...} Chưa dứt câu, Harry liền nhận được ánh mắt khó hiểu của Anguis và Basilisk. "Nữa rồi...", em thở dài. Từ khi đến đây, Harry chỉ có thể giao tiếp với Anguis (và cả Elaine nữa) bằng tiếng xì xì mà Elaine đinh ninh gọi nó là Xà Ngữ, "Phải rồi, tiếng Anh chưa xuất hiện ở nơi này..." em lặng lẽ đảo mắt trong lòng, [Chào cô, Basilisk.]
Con rắn màu xanh không hề mở mắt, nó chỉ đung đưa cái đuôi để chứng tỏ bản thân còn sống chứ chẳng để ý gì đến lời Harry.
[Basil không được mở mắt đâu! Cổ là tử xà á!] Em dường như nghe tiếng Anguis cười, [Cậu nhìn trực tiếp vào mắt cô ấy là 'bay màu' liền, gián tiếp thì biến thành tượng đ...]
[Harry Potter...] Basilisk mở miệng một cách lười nhác xong lại đung đưa cái đuôi vẫy Anguis lại gần, [Ta có việc phải đi. Ngươi không được làm phiền cậu ta ngủ. Ngoan đi, ta sẽ đem quà về.]
Dừng lại một chút tựa hồ suy nghĩ điều gì, cô nàng Tử Xà lại tiếp tục: [Ta sẽ không về sớm được, trông Elaine uống thuốc cho cẩn thận. Gia chủ đã nhờ ngài Gryffindor điều chế độc dược cho phù thủy nhỏ này, trước lúc mặt trời lặn ngươi đi lấy là được.]
Trước khi đến đây, Harry từng nghĩ rằng thuốc chẳng có gì đáng sợ. Nhấn mạnh, đó là những gì xảy ra trước đây. Ban đầu em còn có chút khó hiểu khi thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của cô bạn mới quen mỗi khi uống chất lỏng đựng trong ống nghiệm nhưng hiện tại Harry đã hoàn toàn hiểu được nỗi đau đó rồi (em còn hiểu cả lí do cô bạn láu lỉnh luôn len lén đổ nó đi nữa). [Thầy Godric có thể điều chế cho vị bớt đắng í!] em nhớ lần nào Elaine cũng cằn nhằn [Nhưng chẳng bao giờ thầy ấy chịu làm điều đó cả! Lúc nào cũng bảo "quan trọng ở chất lượng chứ có phải ở hương vị đâu!"] Nhớ đến đây, Harry cũng có chút thắc mắc. Thường thì giờ nghỉ thế này Elaine đã bao giờ tha cho em đâu? Sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của cô bạn.
Vừa dứt câu, em đã nghe tiếng gõ cửa. Không phải của Elaine (cô bạn đã bao giờ chịu gõ cửa đâu), cũng chẳng phải của cậu bạn Niles mà cô nàng hay đề cập đến. Ngay khi Harry quay đầu thì dáng người cao gầy đã khiến em ngạc nhiên đến đứng hình.
Là ngài Slytherin.
End chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro