Chapter 2:
[Mấy đứa nhỏ sao rồi?]
[Elaine với Niles à? Chúng nó đang bị ngài Gryffindor cằn nhằn vì chuyện lẻn vào Rừng Cấm.]
[Ý tớ là đứa nhỏ được chủ nhân
mang về kìa.]
[Thằng bé đang ngủ. Ngài Godric đã khám cho nó trước khi phạt hai con quỷ nhỏ kia. Mệt mỏi, hoảng loạn cùng với thiếu dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài. Lại thêm chuyện nó có dấu hiệu bị tổn thương với phép thuật hắc ám... chà, tộc trưởng lần này xem như sẽ tức giận lắm đây!]
[Tất nhiên rồi, phù thủy nhỏ là trân bảo của giới phù thủy mà! Người thiếu kiên nhẫn như ngài Godric còn chưa từng nói nặng lời với Niles và Elaine mà.]
_____________________
Tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân cứ thế đều đặn vang lên, xa dần, xa dần rồi tắt hẳn. Lúc bấy giờ, Harry - đã tỉnh từ lâu - Potter mới dám he hé mở đôi mắt màu xanh lục bảo của mình, len lén nhìn xung quanh căn phòng. Một căn phòng bằng gỗ với hương bạc hà nhàn nhạt trong không khí - em thích cái cảm giác bình yên như thế đấy. Khi đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái với ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh, Harry từ từ ngẫm nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Ba người vừa nãy chắc hẳn là không có ý xấu, nhưng những từ ngữ họ sử dụng lại khiến Harry liên tưởng đến những bệnh nhân bị ảo tưởng trong tờ báo buổi sáng của dượng Dursley.
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều hơn thì Harry đã bị một mái tóc đen mượt lấp ló ngoài cửa làm phân tâm. Đôi mắt xanh trong veo cứ nhìn chằm chằm về phía Harry. Được rồi, em không muốn dọa con gái nhà người ta sợ tí nào cả nhưng Harry chỉ cần hơi di chuyển một chút là cô bé ấy chạy ngay, và chưa được mấy bước thì tò mò quay lại xem em có đuổi theo không.
Harry không thể không thừa nhận, trò này vui thật.
"Cậu gì ơi, cậu không đuổi theo tui đúng không?" Elaine nhăn mặt, đăm chiêu suy nghĩ. Bạn này đẹp thiệt đó nha, đẹp hơn cả cha đỡ đầu nữa! Cha đỡ đầu của con bé đâu có mắt xanh màu lá cây mà trong veo đến như vậy đâu, tóc cũng chẳng bồng bềnh và xoăn như bạn ấy nữa! Nhưng mà bạn ấy có phải là người xấu không nha? Godric hay kể là có nhiều người xấu muốn tiếp cận nó để bắt nó đem thiêu rồi cho Acromantula ăn đó...
Nhưng mà người xấu trong mấy câu chuyện mà Gody hay kể cho con bé thường sẽ rượt theo để bắt cóc nó đưa cho muggle nha! Bạn này không có đuổi theo nó, vậy... "Cậu là người tốt! Chắc chắn luôn!"
Harry có cảm giác như mình đang bị ù tai. Em chẳng hiểu cô bạn tóc đen đang nói về điều gì cả, thứ ngôn ngữ phát ra từ miệng cô bạn này không phải là tiếng Anh mà em thường nghe. Nhưng ánh mắt sáng ngời của cô bạn nhìn chằm chằm Harry lại khiến em bật cười.
{Cậu có nói tiếng Anh không?} Em cố gắng nói thật chậm và rõ từng từ một. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về phía cô bạn đang trốn sau cánh cửa, tỏ vẻ mình thật sự vô hại.
Elaine chỉ ước gì mình chăm học ngôn ngữ với cô Rowena một chút, giờ thì hay rồi, con bé chẳng hiểu bạn phù thủy này đang nói gì cả. Nó mím chặt môi nhỏ, bước từng bước về phía Harry. Hai tay nhỏ chỉ về phía mình rồi huơ huơ trong không khí, Elaine cố gắng nói thật chậm rồi chỉ tay về phía Harry: "Tui--Tui không hiểu bồ đang nói gì hết á!"
Giờ thì Harry đang cảm thấy lo lắng thật rồi. Bạn này có vẻ đã thôi hoảng sợ, nhưng những cử động tay của cậu ấy là sao vậy nhỉ? Ánh mắt của cậu ấy cũng nghiêm túc hơn ban nãy... Nghĩ đến đây, Harry lại nhăn mặt, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ cậu ấy không thích mình?" Em biết cách mà nhà Dursley và những người bạn của họ biểu lộ sự không-thích (mà người ta hay gọi là sự chán ghét) đối với em. Nghĩ rồi, Harry lại nở nụ cười nhạt, thở dài rồi tự hỏi bản thân: "Đoán xem là bị đuổi đánh, nhốt ở gầm cầu thang hay nhịn ăn nào..."
Nhưng những gì xảy ra trong đầu Harry lại chẳng giống một tí nào so với thế giới trong đầu cô bạn với mái tóc đen dày. Cô nàng đang sốc đến cực độ khi nhìn thấy phản ứng của Harry. "Hổng lẽ trình độ ngôn ngữ của mình làm cậu ấy thất vọng đến vậy hả?" Elaine thề với bát cháo cà rốt con bé giấu trong hầm bảo quản độc dược của Gody năm ngoái, nó chỉ trốn có ba lần học ngôn ngữ với cô Rowena thôi! (Mặc kệ việc Nana chỉ mới dạy ngôn ngữ cho nó bốn lần đi ha...)
Nhưng rồi, Elaine chợt nhớ ra. Con bé không nói chuyện được với bạn này không có nghĩa là cha đỡ đầu không biết nha! Vừa nghĩ tới đây, mặt con bé sáng hẳn lên; nó vừa định chạy đi tìm cha đỡ đầu thì lại bị một tiếng kêu khác ngăn cản. À, thì ra là Anguis đang trốn trong túi áo.
[Nè, Elaine. Giáo sư Godric chưa đi lâu đâu á! Kiểu gì ổng cũng đang ngồi cùng cha đỡ đầu của cậu à. Cậu muốn bị phạt chuyện trốn ra khỏi phòng làm phiền cậu phù thủy kia à?] Con rắn nhỏ nghỉ lấy hơi một chút rồi tiếp tục: [Để tui đi gọi ngài ấy cho, không thôi là tui với cậu đều bị cấm túc tiếp đến cuối tuần á! Thêm nữa, với cái tính mù đường ở ngay tại nhà như cậu thì đi đến khi nào mới tới?]
[Xì, cậu nói như kiểu câu cuối mới là phần quan trọng á! Tại vì nhà rộng quá nên lâu lâu tớ lại quên thôi mà...] Elaine gõ một cái vào đầu con rắn vảy màu nâu nhạt, làm mặt giả bộ giận dỗi bạn đồng hành của mình nhưng lại bị đánh gãy bởi một ngôn ngữ hết sức quen thuộc, nhưng người nói lại chẳng quen tí nào:
[Cậu ơi, cậu biết nói tiếng Anh (*) rồi hả?] Harry cười thật tươi nhìn về phía Elaine, không hề nhận ra sự thay đổi về ngôn ngữ cũng như việc vì sao em lại nghe được ba giọng nói khi chỉ có hai người trong phòng.
[Trời, bồ giỏi thế! Niles tài quá chừng mà cũng hổng nói được Xà ngữ đâu! Và, không. Bồ không dùng tiếng Anh (**) hả?] Elaine hí hửng nhìn về phía cậu bạn mới. Con nhóc biết là không phải phù thủy nào cũng có thể dùng Xà ngữ được đâu nha. [Tui là Elaine, Elaine Giglio nha. Bồ tên gì?]
[Tớ là Harry....Potter.] Nói rồi, em dừng lại một chút, đôi mắt màu lá còn trong vanh vắt nhìn về phía Elaine tràn đầy mong chờ. Nhà Dursley chẳng thích cái họ Potter của Harry chút nào cả, em cũng chẳng biết vì sao nhưng quy tắc thứ nhất khi sống ở nhà Dursley: đừng có hỏi gì cả, nhất là những chuyện liên quan đến ba mẹ em. Và rồi, em thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô bạn chẳng hề có chút địch ý nào với mình. Em cười: [Harry James Potter.]
End chapter 2
《Chú thích: ở đây (*) Harry dùng là để chỉ tiếng Anh mới {modern English} còn ở đây (**) được dùng để chỉ tiếng Anh cổ "Anglo-saxon"》
Author's note: Ừa tui biết tui dị mà (ಥ_ಥ) 3 chap rồi vẫn chưa cho couple chính chính thức gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro