Chapter 1:
Khi Harry có lại ý thức, chào đón em chính là mùi hương dịu nhẹ, yên bình mà ảm đảm của buổi hoàng hôn, là làn gió mát có chút lạnh lẽo và vị mặn chát của máu tươi còn đọng lại trong khoang miệng.
Đau. Rất đau.
Đau đến mức Harry nghĩ rằng cả cơ thể em đang được đặt trên chảo nóng, như đang bị thiêu cháy trên ngón lửa đỏ nóng hừng hực, nỗi đau thấm vào tận xương tủy khiến em kêu nhẹ một tiếng bất lực trong sự căng thẳng của tâm hồn và sự đau đớn khôn cùng của thể xác. "Họ đã đi chưa? Đứa bé kia có sao không?" Chính là những suy nghĩ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của Potter nhỏ tuổi.
Em có thể cảm nhận được khoảng đất dưới lưng mình sần sùi như vỏ của một con tàu bị đắm trong đêm bão. Đầu Harry bắt đầu đau, dịch nhờn và acid trong dạ dày em cũng cứ thế mà cứ sôi sục lên, tựa hồ muốn trào ra khỏi cuốn họng khiến thị giác của em vốn đã chẳng tốt lại càng mờ đi. Dường như có một hòn sỏi đang cấn ở lưng em, sau mỗi nhịp thở nhẹ nhàng như ngọn lửa đèn cầy trước cơn gió lớn, nó như một cây kim đâm thẳng vào vùng lưng vốn đã lộ cả thịt đỏ lại càng nát bấy khiến em nhận ra rằng-
À.
Em đang bị thương, nhỉ?
Việc suy nghĩ lại càng ngày càng khó khăn, nhất là khi đôi mắt Harry đang nhòe đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt; ý thức của em dường như bắt đầu trôi nổi tự do không kiểm soát được, rối lên như một nắm tơ vò. Việc lo lắng những chuyện không đâu dường như đã thật sự nằm ngoài tầm với của Harry nên, thay vào đó, em cố gắng di chuyển thân thể tàn tạ, cố gắng đứng lên trong vô vọng. Mỗi cử động yếu ớt của em đối với cái thân xác chậm chạp, gầy trơ xương này đều là một cực hình; chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi đã khiến cả cơ thể nhỏ bé của em lung lay sắp ngã.
Thế nhưng trong khoảng khắc ấy, mặc cho bao đớn đau đang vồ lấy thân thể bé nhỏ, đôi mắt Harry sáng lên đầy hi vọng:
Em còn sống!
Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong tâm trí đã gần trống rỗng, cả cơ thể em dường như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh không tên. Khiến cho đoạn đường đầy cỏ và những hòn đá cứng nhắc cũng chẳng làm chân em đau như lúc đầu nữa. Đôi tay em cố gắng vươn về phía trước, bám chặt vào những cành cây như cọng rơm cứu mạng, cố gắng tiến lên phía trước.
Harry Potter không thể gục ngã.
Em không cho phép bản thân gục ngã.
Đến khi đôi bàn tay Harry đã rỉ máu, đôi chân nhỏ bé, gầy trơ xương của em đã rách và bầm tím cả lên, em vẫn không tìm thấy ai cả. Không một ai.
Từng tia hi vọng như tắt ngấm trong đôi mắt xanh hãy còn trong veo của Harry. Hơi thở em bắt đầu gấp gáp và mất đi sự đều đặn vốn có của nó. Gương mặt đầy bụi của em mất đi vẻ hồng hào, trở nên trắng bệch và tái đi rõ ràng. Nhưng chẳng ai tìm thấy em cả.
Thế nhưng Harry không cho phép bản thân em dừng lại. Nếu em tiếp tục đi, có thể em sẽ không tìm thấy ai cả. Nhưng nếu em không cố gắng, em chắc chắn sẽ không tìm thấy ai cả.
Và rồi, như một món quà cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em, em đã nghe được tiếng nói chuyện. Dù rất nhỏ thôi nhưng em đã có thể nghe được tiếng bước chân.
"Cứu... cứu với..." Mặc cho cổ họng đang tê rát dữ dội và vị máu tanh tưởi trong khoang miệng, Harry cố gắng kêu thật lớn, mong rằng người kia có thể chú ý đến em. Em cố kìm lại cơn đau khôn cùng đã khiến lưng em ướt đẫm mồ hôi trong cái tiết trời lạnh giá.
Và rồi, trước khi em kịp nhìn thấy người bước đến, tất cả mọi thứ cứ mờ đi dần rồi chìm vào bóng tối, để lại một mình Harry trong sự sợ hãi khôn cùng.
--------------------------------
Elaine đang rất bối rối. Con bé đã mặc kệ cho việc mẹ nó cứ lải nhải về việc không được phép tự ý ra khỏi nhà mà không có anh hai đi cùng, "lỡ đâu gặp muggle thì sao?" - mẹ nó hình như đã nói vậy.
Giờ thì hay rồi, trước mặt con bé là một tên muggle - chẳng cao to như lời Niles kể - đang bất tỉnh. Nhưng mà ai biết anh ta có phải ngất thật hay không đâu! "Muggle sẽ ngồi bật dậy rồi bắt Elaine đi đốt rồi làm mồi cho tụi Acromantula cho coi!" Mỗi lần con bé đòi ra ngoài thì Niles lại dọa như vậy. Nghĩ tới bọn nhện lông lá trong Rừng cấm là Elaine lại rùng mình.
Nhưng mà Elaine không về được. Nó mà về thì kiểu gì Niles cũng trêu nó cho coi. Với cả, cha đỡ đầu có nói qua là Muggle nhỏ thế này thật ra chẳng mạnh gì mấy đâu!
Elaine len lén nhìn sang tên muggle đang bất tỉnh. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà chạm vào muggle thì mẹ có la nó không nhỉ? Mẹ, cha đỡ đầu với cả Niles nữa, chưa có ai dặn con bé là không được phép chạm vào muggle nha! Nghĩ vậy, con bé hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tiến lại gần nơi tên muggle đang nằm.
[Elaine này, nhóc không định cứu phù thủy nhỏ này hay sao mà cứ đứng đó nhìn hoài vậy?] Vừa tiến lại gần "muggle" thêm một bước thì con bé nghe được tiếng phàn nàn quen thuộc.
Sau lưng con bé là một con rắn to bằng bắp tay của người trưởng thành với những chiếc vảy xanh rêu xếp đều trên thân. Đôi mắt màu hoàng kim nhìn thẳng vào bóng lưng con bé, [Đừng quay đầu lại, ta là Basilisk, không phải Anguis.]
[Cô Basilisk...] Elaine nhanh chóng rút tay về, nuốt nước bọt. Chưa bao giờ con bé thấy bàn tay mình lại đẹp thế này hết. Ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh này, móng tay hồng hồng này... [Ơ đây là phù thủy hả cô?]
Basilisk chẳng buồn đáp lời con bé, chỉ xì một tiếng rõ dài. Thế nhưng trong nháy mắt, mặt Elaine lại tái đi rõ rệt nhưng cũng chẳng dám quay lại chặn mõm con rắn. Con bé biết cô Basilisk kêu thế này là gọi cho ai, và nó cũng biết số phận của mình nếu người này phát hiện.
"Cầu cho thầy Godric giữ chân cha đỡ đầu lại, cầu cho cô Helga xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng đưa cho..." Elaine lẩm bẩm trong sự sợ hãi, nhưng chưa được dứt câu thì con bé nghe được tiếng chân người dẫm lên trên những cành cây nó dùng để đánh dấu đường ban trưa. Xong. Kì này nó chết chắc.
"Haha... con chào cha..." Elaine quay người lại một cách kì cục, miệng cứ như bị ai ép cho cong lên thiệt cứng nhắc.
Thanh niên với mái tóc đen chỉ đứng ở đấy nhìn nó, chẳng nói gì. Đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm vào người đang ngã dưới đất như đang đợi một lời giải thích từ đứa con gái đỡ đầu.
"Không liên quan tới con!" Con bé rụt tay lại, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề hệ trọng. "Còn vừa tới là mugg... à, bạn này nằm ở đây rồi! Con không có đánh người ta tới xỉu vậy nha!"
Người thanh niên nheo đôi mắt bạc, cười đầy bất lực. Y đương nhiên biết, đứa con đỡ đầu ngốc nghếch này của mình lấy đâu ra sức để hạ gục người khác; Anguis chấp con bé cả ba phù chú mà nó còn thua thảm bại cơ mà. Thế nhưng điều y muốn biết lại không phải việc này, thanh niên nhanh chóng nghiêm mặt lại.
Nhưng thời gian lại không cho phép y hỏi quá nhiều điều. Phù thủy nhỏ trước mặt bị nhiều vết thương nghiêm trọng, hiển nhiên là do phép thuật hắc ám. Nếu Elaine không tìm ra, thằng nhóc này rất có thể đã bỏ mạng tại Rừng Cấm này. Không nghĩ nhiều thêm nữa, thanh niên nhanh chóng ôm Harry trên tay, không dùng quá nhiều sức lực tránh gây tổn thương cho em. "Elaine, bám chặt vào áo ta." y nhìn về phía con bé.
Và rồi, cả ba người bọn họ (và một con rắn) biến mất vào trong không trung như thể họ chưa từng xuất hiện. Để lại khu rừng với vẻ tối tăm mịt mù, im lặng đến mức kì lạ.
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro