Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 0: Pre-Story

Harry đã quen với việc chạy.

Khi đôi chân em đã chai sần và run rẩy dữ dội, khi con tim em đập điên cuồng như muốn xé toang lồng ngực, khi từng ngụm khí lạnh cũng như ngọn lửa nóng đốt cháy hai lá phổi của em, thì Harry vẫn phải chạy.

Người ta chạy để luyện tập sức khỏe, để không đến muộn hoặc để tránh đi muộn phiền của những ngày làm việc dài dằng dẵng. Họ nào biết được cái cảm giác nỗi sợ của kẻ thù gặm nhắm từng phần sức lực, khiến họ chỉ có thể chạy đi một cách mù quáng tìm lấy con đường duy nhất dẫn đến sự sống.

Nhưng Harry biết, ồ, thằng nhóc mười tuổi ở nhà Dursley thì biết gì chứ?!

Khi đám người lạ mặt xông vào cái gầm cầu thang nhỏ như lỗ mũi - nơi ở của em, Harry đã biết được sợ hãi là như thế nào. Em đã chạy hơn một giờ, không hề ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Harry biết, cái tia sáng xanh xanh từ cây đũa gỗ kia mà đụng phải em thì số phận em cũng sẽ chẳng khác gì Dudley béo ú - chết không nhắm mắt, cũng chẳng có dấu hiệu bị hãm hại.

Chẳng biết là bao nhiêu lâu đã trôi qua, bầu trời thoáng đãng đã trở nên mù mịt, tối tăm, tựa như cơn bão dữ dội chuẩn bị ập đến. Từng giọt mưa rơi xuống, lạnh lẽo tựa như đá lạnh, làm Harry có cảm giác như giác quan của em đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, làm con đường và những hàng cây hóa thành những vũng màu xanh xám hỗn độn, mặt đất cũng trở nên thật trơn trượt dưới cái đôi giày cũ sờn của Harry. Cái quần jeans quá khổ dường như đã trộn lẫn với bùn, còn cái áo đã ngả màu thì dính chặt vào người Harry, khiến em có cảm giác nó tựa như lớp da thứ hai của bản thân.

Harry đã rất mệt, cho dù khi Dudley và lũ bạn của nó có đuổi Harry chạy lòng vòng sân trường hay khi con chó nhà ông hàng xóm có rượt cậu khắp phố, em cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt đến như vậy. Em muốn bỏ cuộc. Nhưng một loại sức lực nào đó từ sâu trong nội tâm không cho phép Harry làm như vậy.

Ngay trong cái giây phút định mệnh ấy, khi từng tế bào trong cơ thể Harry đang run lên trong sự sung sướng khi ánh đèn mờ ảo của sở cảnh sát hiện lên trước mắt, một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi chạy xe đạp hướng về phía em.

Như một cách làm cho sự tình tồi tệ hơn, một trong mấy cái tia sáng xanh lòe loẹt đang hướng về phía thằng nhóc. Trước khi não bộ Harry kịp vận hành để đưa ra quyết định sáng suốt nhất thì cơ thể của em đã chạy đến, trong vô thức mà tiếp lấy ánh sáng kia, che chở cho thằng nhóc.

Ngay khi tất cả chìm vào bóng tối tĩnh mịch, khi Harry nghĩ rằng em đã trở về với Chúa, thì Harry lại nhìn thấy một người lầm bầm: "Gryffindor ngu ngốc!" rồi tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối đen tĩnh mịch.

Ngày 31 tháng 7 năm 1988, Harry Potter - The Boy Who Live (Cậu bé còn sống) biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro